CHƯƠNG 26: Tô Tiểu Bối
CÁC CHẾ THÔNG CẢM TÀI NĂNG VIẾT VỀ VIỆC TỐT CỦA MO QUÁ GÀ! I'm sorry nha! <3<3<3
3 tháng lại trôi qua như cái chớp mắt, Tô Hiểu vẫn ăn xong lại ngủ rồi ngủ xong lại ăn. Bây giờ cậu đã 75 kg rồi đấy! Trời ơi, ai hiểu cho nỗi lòng của người mập đây?:'(
Tô Hiểu nằm trên ghế salon xem Tom&Jerry , đột nhiên có điều gì nảy ra trong đầu cậu đi lấy bóp tiền của mình ra đếm. Ồ ,cũng phải mười mấy vạn tệ đấy lại còn mấy tấm thẻ tín dụng nữa. Cái hôm tết đc mấy bố mẹ chồng lì xì cho cậu đấy! :$
Tô Hiểu nhìn chúng nghĩ: " Mang nhiều quá ko tốt lỡ tên cướp ko chỉ cướp tiền còn cướp sắc là chết đấy nha!0:)".
Đúng vậy, Tô Hiểu càng mập càng giống cái bánh bao nũng nĩu bước đi nhìn là muốn cắn 1 cái, nếu là mo chắc mo sẽ bắt em này về nuôi luôn! Ai kêu đáng yêu như cái bánh bao chi !!! B-)
Tô Hiểu thay quần áo rồi còn đeo khẩu trang ,cổ lại quấn thêm 1 cái khăn len nữa. Cậu mang theo 1 vạn tệ rồi mang thêm 1 chiếc thẻ tín dụng đi đến khu thương mại vì mục đích tiêu tiền giết thời gian.
...
KHU THƯƠNG MẠI THIÊN KỲ
Tô Hiểu chơi một loạt trò chơi mà một thời cậu thèm muốn cho đã cũng chỉ mất mấy trăm nghìn tệ.
Vào 1 nhà hàng Ý ăn mấy món.
Ngồi trên lầu 2 gần cửa sổ,cậu vừa ăn lại vừa có thể ngắm đc đường cộ phía dưới.
Nhìn xung quanh một lát rồi dừng lại một cái ngõ nhỏ đối diện. Cậu thấy 1 cô bé đang lục thùng rác tìm kiếm cái gì đó. Mà người cô bé vết bản bao trùm khắp nơi, quần áo rách tả tơi.
Tô Hiểu đột nhiên thấy cô bé giống như nhân sĩ cái bang trong mấy phim kiếm hiệp . Cậu là người mê phim kiếm hiệp vô cùng, thấy những nhân sĩ cái bang trong phim ngưỡng mộ vô cùng. Cậu lại nhớ đến cảnh những lúc xem các vị caca ăn mày lúc đi xin ăn bị người ta đánh , lần nào xem đoạn này cậu cùng mẹ khóc hết nước mắt luôn.
Tô Hiểu liền đi tính tiền rồi đi xuống đến chỗ cô bé.
Nhìn xa còn đỡ nhưng nhìn gần thì... quá đau lòng luôn. Cố ngăn nước mắt đi đến gần cô bé nói: " Cô bé, em đói bụng sao?".
Cô bé dừng hành động lại người run lên liên tục rồi chạy đi . Tô Hiểu thấy vậy liền đuổi theo.
Đc một đoạn cậu thấy cô bé chui vào một cái hộp ở cuối một cái hẻm cụt.
Tô Hiểu đi vào nhẹ nhàng ngồi xổm xuống gần cái hộp nói: " Em đừng sợ, anh là Tô Hiểu, là một người tốt 100% ...". Tô Hiểu nói một loạt về bản thân ko ngừng còn hỏi về cô bé một đống câu lận.
Ko biết cô bé có phải cậu thực sự là người tốt hay ko mà cuối cùng cũng lòi lên cái đầu bù xù nhỏ.
Cô bé nhìn cậu chằm chằm nửa tiếng mới chịu mở miệng : " Em ko có tên,ko có nhà, ko có người thân và ko có tiền".
Đây phải chăng đc gọi là " Tứ cố vô thân "?
Tô Hiểu nhẹ nhàng nói: " Vậy nếu ko chê em có thể đến nhà anh ở, anh thề ko có ý định xấu nào cả!!!". Cậu còn đưa tay nên thề mới hay luôn.
Cô bé nhìn cậu 2 hàng lông mi nhíu lại rồi dãn ra liên tục, một lúc sau nói: " Anh sẽ ko ghét bỏ em chứ? ".
Tô Hiểu xoa đầu cô bé cười nói: " Ko bao giờ ".
Nụ cười của cậu rất giống như người bố của cô bé ngày xưa vô cùng thân thiết, gần gũi. Thế nhưng ông đã qua đời nhà cửa bị người ta lừa lấy cô bé vốn là một đứa trẻ sống bình thường nay lại sa cơ đến thế này. Cô bé năm nay cũng chỉ có 6t thôi mà!:*). Cái tên mà cô bé nay cũng phai nhạt theo thời gian khiến cô bé cũng chẳng còn nhớ!
Tô Hiểu cởi áo khoác mặc cho cô bé cùng với khăn quàng cổ của cậu. Sau đó đưa cô bé đi mua quần áo, giầy dép...
Tô Hiểu đang nấu đồ ăn thì nghe tiếng người đi đến, cậu quay đầu lại thấy cô bé. Trước mắt cậu là 1 tiểu thiên thần nhỏ thật sự khác một trời một vực cô bé mà cậu đã gặp mấy tiếng trước.
Tô Hiểu cười nói: " Sắp xong rồi, ngồi đợi chút nha". Nói xong làm tiếp công việc đầu bếp.
Một vài phút sau, cả 2 ngồi cùng nhau ăn. Tô Hiểu gắp liên tục cho cô bé còn mình cũng ăn một ít.
Tô Hiểu nhớ ra cái gì nói: " Em ko có tên vậy anh đặt tên cho em nhé?".
Cô bé nhìn cậu 2 mắt sáng ngời chờ mong.
Tô Hiểu nghĩ nghĩ rồi nói: " Tô Tiểu Bối đi ha".
Cô bé gật đầu vui vẻ ăn cơm, rồi ngẩng lên nhìn cậu nói: " Hiểu caca, anh sẽ ko đuổi em đi chứ?".
Tô Hiểu kinh ngạc ko ngừng lắc đầu nói: " Tiểu Bối ko đc nói vậy nữa nghê chưa! Bây giờ em là Tô Tiểu Bối là người nhà của anh ko ai có quyền đuổi em đc. Mai anh sẽ đưa em đi gặp bố mẹ ".
Tiểu Bối nói: " Bố mẹ anh?".
Tô Hiểu cười nói: " Em là em gái anh thì tất nhiên bố mẹ anh cũng là bố mẹ của em nữa ".
Tiểu Bối gật đầu nước mắt chảy ra mà miệng cô bé cười vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cô cũng có một gia đình rồi ...còn có cả anh trai là Tô Hiểu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com