Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: Tô Hiểu cũng muốn có 1 đứa con

Tối mấy người kia về nhìn thấy một cô bé trong nhà liền kinh ngạc lại nhìn Tô Hiểu thấy cậu và cô bé vui vẻ cười nói liền khó chịu rồi đó.

Lam Triệt liền tiến đến nói: " Tiểu Hiểu, nhóc này là ai?" , 2 hàng lông mày tuấn tú nay nhăn lại.

Tô Hiểu nhìn y cười nói: " Đây là em gái của anh đấy tên Tô Tiểu Bối.  Sau này sẽ ở cùng chúng ta mấy người ko đc ăn hiếp em ấy đâu nha!".

Lam Triệt khó hiểu? Bộ mẹ vợ y có thêm con khi nào mà y ko biết?  Mà khoan sao có thể lớn thế nào đc!  Hay là con rơi của Tô Hiểu?

Y nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay cậu nói: " Là con riêng của anh với người đàn bà khác phải ko?".

Tô Hiểu bị nắm đau cố gắng đẩy y ra, Tiểu Bối thấy người này ăn hiếp cậu liền đánh cậu mắng: " Người xấu mau thả ra... mau thả ra".

Mấy người kia vốn ko nghĩ tên ngốc kia làm gì cậu, ai ngờ thấy cảnh này liền nhanh đến lôi tên điên ra.

Tay cậu bị nắm chặt nên bây giờ tạo thành vết bằm tím ngắt. Tô Hiểu tức giận đạp cho Lam Triệt một cái vào bụng rồi quánh y một trận .  Con mẹ nó, dám lộng quyền hả?- Tô Hiểu đang mắng trong lòng.

Một lúc sau, mọi người ngồi trên ghế sopha. Sau khi nghe Tô Hiểu kể lại tất cả thì Lam Triệt ko ngừng nhìn Tô Hiểu với bộ mặt " Em sai rồi ...tha lỗi cho em nha?" và y đc đáp lại bằng ánh " Cút ".

Khuôn mặt đã tím bằm như quả cà tím nay lại xìu xuống như quả cà tím héo.

Và thế là Lam Triệt ko chỉ bị bỏ bơ mà còn mất cả phòng.  Và hơn thế là ko ai cho y ngủ nhờ phòng vì Tô Hiểu đã ra sắc lệnh: " Ai cho tên đó vào phòng nghĩa là 1 tháng Tô Hiểu này sẽ ko bước vào phòng đó". Hừ, lợi ích bản thân ko thể vì tên điên nào đó mà mất đc! Vợ là quan trọng nhất - Quan niệm của 4 anh kia.

Tội nghiệp cho Lam Triệt phải nằm ghế salon mà ngủ.  Ko như Tô Hiểu, y từ nhỏ đã quen ngủ giường nên nay...chậc đêm nay sẽ có người ko ngủ đc đây!:-/

................................................

Tô Hiểu đưa Tiểu Bối đi gặp bố mẹ Tô. Quả nhiên, mẹ Tô yêu thích cô bé ko ngừng.

Phải đến tối cậu mới đc mang cô bé về nhà.

Từ đó cứ khi nào rảnh, Tô Hiểu sẽ đưa Tiểu Bối đến thăm gia đình.
-----------------------------------------
Mấy tháng nữa trôi qua, Tiểu Bối cũng bắt đầu đi học rồi.

Tô Hiểu lại phải ở nhà ăn với ngủ , đến gần giờ tan học mới đến đón cô bé.
...

Nằm úp trên giường, Tô Hiểu đang được Dương Minh xoa bóp lưng .

Trong đầu nảy ra cái gì đó, Tô Hiểu nói: " Minh Minh, em thấy mình thật may mắn vì có các anh và Tiểu Bối ở bên cạnh . Em ko thể sinh con đẻ cái cho các anh thế nhưng em có thể nguyện mãi mãi ở bên cạnh mọi người. Nhưng nếu mọi người muốn có con em cũng ko...". Chưa nói xong cậu đã biết Dương Minh lật lại hôn ko cho nói tiếp.

Dương Minh hôn đến khi cậu choáng mới tha, y vuốt tóc cậu nói: " Tô Hiểu ngoài em ra chúng anh đều ko yêu một ai khác, em phải nhớ kĩ điều này".

Tô Hiểu nhìn y nói: " Bố mẹ các anh chắc chắn cũng muốn có cháu nhưng mà sợ em buồn nên ko nói. Em ko thể để cho họ thấy buồn đc".

Dương Minh nghĩ 1 cái rồi nói: " Cũng đc ".

Tô Hiểu mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thấy vẫn ko kìm đc đau lòng.  2 khéo mắt chảy ra 2 dòng nước trong suốt ko ngừng.

Dương Minh thấy vậy ko ngừng tự trách mình vì để cậu nghĩ linh tinh. Y lau nuớc mắt cho cậu rồi giải thích: " Ý anh nói là bây giờ công nghệ hiện đại có thể tạo ra đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà!".

Thụ tinh trong ống nghiệm?  Cái này cậu cũng từng nghe nói rồi ! Ý tại sao cậu ko nghĩ ra.

Tô Hiểu nín khóc sụt sịt 1 cái rồi nói: " Em cũng muốn có 1 đứa con của mình".

Dương Minh nghe xong liền từ chối. Y cũng chẳng biết tại sao!

Tô Hiểu xịu mặt nức nở: " Các anh sau này ai cũng có con vậy em cũng phải có chứ!".

Dương Minh nhìn cậu nức nở liền nói: " Đc.. Đc, đừng khóc nữa".

Tô Hiểu nghe đc câu đó mới chịu nín và thế là cậu bị tên sói kia ăn sạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com