Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Cuộc chiến giành Tô Hiểu (2)


Sau khi cả 2 buông Tô Hiểu ra,  Lam Triệt liền tống Thiếu Như ra khỏi cổng rồi khóa cổng luôn khiến cho cô nàng tức giận mắng: " Lam Triệt!!  Anh có quyền gì đuổi tôi hả? Hiểu Tô nhất định là của tôi. Hừ!! " . Nói xong liền quay đi. Thế là cuộc chiến giành Tô Hiểu Lam Triệt đã thắng.

Lam Triệt cũng chẳng để ý ả,  y liền nói với dì Hoa: " Lần sau dì đừng cho cô ta vào ". Nói xong bế Tô Hiểu lên lầu.

Tô Hiểu giãy dụa ko ngừng trong lòng ko ngừng mắng mình: " Chết rồi,  nỡ chọc tổ ong rồi.  OMG, có ai ko cứu tôi với!!!":*)

Dì Hoa nhìn vẻ giận giữ của Lam Triệt thầm cầu mong cho Tô Hiểu.

Lam Triệt đưa cậu vào phòng rồi khóa chặt cửa phòng lại.

Tô Hiểu bị đặt lên giường trong lòng ko ngừng sợ, cậu nuốt nước bọt nhìn nam nhân trước mặt, người run run nói: " Tiểu Triệt... anh...anh...đừng giận mà...đừng đến...".

Nhìn y đang tiến lại gần trên mặt như sắc lang làm cậu ko ngừng lùi lại.

Y nhìn thấy vẻ sợ sệt này cảm thấy càng tức giận hơn. Tiểu Hiểu của y này lại sợ y đến gần!!! :@

Thế nhưng y lại tiến từ từ đến rồi ôm cậu vào lòng buồn bã nói: " Tiểu Hiểu ,em yêu anh . Đừng ko cần em ".

Ko hiểu sao khi nghe y nói vậy con tim cậu đột nhiên nhói lắm.

Cậu ngước lên vút má y nhẹ nhàng nói: " Triệt Triệt, em ko đc nói vậy nha. Em khiến tim anh đau lắm đó" . 2 dòng nước mắt chảy dài thế nhưng cậu vẫn tiến đến hôn y một cách nhẹ nhàng.

Đc cậu an ủi lại còn chủ động hôn y nên y vui lắm.

Y dùng chiếc lưỡi cậy mở đôi môi hoa anh đào kia ra, cậu cũng há miệng ra để cho chiếc lưỡi của y tiến vào. Và dục vọng đã đẩy 2 con người quấn lấy nhau.
...
Sau trận chiến mây mưa khiến cho người khác đỏ mặt thì hiện tại bây giờ Tô Hiểu nằm trên giường lăn qua lăn lại lấy ôm lấy gối nói: " Triệt Triệt, anh đói... Đói quá đi" :O

Lam Triệt vừa bước ra phòng tắm chỉ quấn 1 chiếc khăn quanh hông khiến thân hình quyến rũ vô cùng,  y nghe thấy cậu ca thán  buồn cười đi đến nhéo má cậu nói: " Đồ tham ăn" .

Tô Hiểu bĩu môi nói: " Sáng nay, anh chỉ ăn 1 bát cháo trắng lẫn 1 ly sữa. Rồi đói quá ăn vụng một ít đồ lạnh thì bị tiêu chảy hết rồi.  Sau đó đến đây cũng chưa ăn gì lại còn bị em làm nữa bụng đã muốn mốc meo rồi nè" .

Ăn lạnh tiêu chảy? Ko phải là...- Lam Triệt đang nghĩ.

Y sắc mặt có chút sầm xuống nói: " Sáng nay anh ở đâu?".

Tô Hiểu vẫn lo lăn qua lăn lại ko biết gì hết nói: " Ở nhà tên Tử Vương đó, tại hắn mà anh chỉ đc ăn cháo trắng với sữa thôi ấy, muốn ăn kem cũng bị soái ca quản gia cản nữa mới đau.  Hừ, ông đây sẽ ko thèm nói chuyện với ngươi".

Đột nhiên cậu cảm thấy tóc gáy dựng lên, cậu nhìn thấy một đôi mắt bốc lửa đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Lam Triệt đè 2 tay Tô Hiểu xuống,  mắt nhìn cậu nói: "

Sao anh lại ở nhà Hà Tử Vương hả?". Cậu liền giải thích thật hư, thế nhưng lại ko biết rằng càng giải thích càng làm y tức.

Y giận nói: " Anh dám tán trai gái,  anh thật giỏi a. Có phải anh có 5 người rồi còn chưa thấy đủ?".

Tô Hiểu ngu gì nói: " Anh thích đấy" . Lời đó chỉ để trong lòng thôi, miệng thì nói: " Ko phải, anh chỉ nói chuyện thôi mà , em họ anh có thể làm chứng".

Lam Triệt còn ko hiểu tính của cậu sao,  y để tay luồn trong quần lót của cậu, cầm lấy tiểu chiến sĩ của cậu nói: " Anh mà còn lăng nhăng là cẩn thận em đó nghe chưa?" .

Tiểu chiến sĩ của mình bị người ta cầm trong tay đe dọa khiến 2 má cậu phiến hồng, đầu ko ngừng gật.

Lam Triệt đột nhiên thấy chiến sĩ của mình đã cứng lên liền cười âm hiểm nói: " Chúng ta làm thêm hiệp nữa ha " .

Tô Hiểu lắc đầu liên tục thế nhưng cậu vẫn bị bế vào như tắm.

Biết ko thể phản kháng nhưng cậu cố gắng bám chặt cửa phòng tắm.  Cuộc đời trêu người cậu vẫn bị bắt đi...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bụng Tô Hiểu reo ko ngừng. Tối hôm qua tính ăn ngon ai ngờ... Nên đến giờ chưa có gì lót bụng nè.

Nhìn kẻ bên cạnh ngủ ngon vô cùng khiến cho cậu vô cùng ấm ức, liền lấy chân đạp y xuống đất.

Lam Triệt liền tỉnh dậy ngáp 1 cái rồi nói: " Sao sớm ra lại giận dỗi rồi?".

Tô Hiểu nhìn hắn nói: " Ngươi là tên bất lương, vì ngươi mà từ hôm qua đến giờ ta còn chưa ăn gì nè.  Mau mang đồ ăn cho ta".

Lam Triệt căn bản ko nghe thấy lời nói của cậu vì y đang chau chuốt nhìn thân thể ko mặc đồ của cậu.  Ánh sáng lọt qua của sổ chiếu vào thân thể nhỏ bé kia làm cho nó trở nên mê người vô cùng khiến cho người ta muốn phạm tội mà.

Tô Hiểu thấy y nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhìn lại mình, ế mình chưa mặc quần áo.

Cậu kéo cái chăn lên che người rồi lấy cái gối ném vào mặt y mắng: " l
LAM TRIỆT!!! Tên dê sòm nhà ngươi".

Lam Triệt lúc này mới tỉnh liền chạy vào phòng tắm thay đồ sau đó xuống nhà.  Y biết mình mà ở đó thêm chút nữa sẽ bị lóc thịt mất.
Tô Hiểu một khi tức giận lên đáng sợ lắm!!! :-#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com