PHIÊN NGOẠI
Sau hôm lễ hôm đó, Tô Hiểu theo bọn họ đến Hà Lan để đăng kí kết hôn. Những cặp phu phu nhìn bọn họ chằm chằm, ghen tị có, ngưỡng mộ có và còn nhiều người chúc phúc cho họ. Tô Hiểu còn kết giao đc mấy bạn thụ nữa còn hẹn khi nào đến nhà chơi mới hay khiến cho mấy lão công của cậu ghen tức ko thôi. Hừ, nói chuyện đc rồi còn rủ người ta về nhà mình làm gì hả?. Mấy anh này đến cả bạn thụ nhà khác cũng ghen thật là...
Tô Hiểu nhìn mấy bình dấm chua càng muốn chọc đổ mới ghê và thế là đêm đó phải chịu khổ ko ngừng nghỉ khiến 3 ngày cậu ko thể xuống giường.
...............4 năm sau...............
" Bố Hiểu ơi, cha Triệt tranh giành đồ ăn của tụi con " . Một cô bé búi 2 chùm tóc trông rất dễ thương, mặc một bộ váy trắng như thiên thần nhỏ bay đến ôm chân Tô Hiểu với bộ mặt uỷ khuất. Vâng nhóc này chính là Tô Hiểu Tâm tâm can của Tô Hiểu, là công chúa của nhà này đấy! Chỉ đối với Tô Hiểu là ngoan ngoãn còn mấy người lão cha kia... Hừ, ăn hiếp con, con mách bố Hiểu cho các cha coi!o_O
Tô Hiểu đang tưới cây nghe vậy liền ôm Hiểu Tâm đi đến hiện trường và cậu thấy Lam Triệt đang nằm trên salon ăn gà chiên xem ti vi.
Kế bên là đám nhóc nhìn chằm chằm vào đĩa gà chiên mà cậu vốn làm cho chúng.
Tô Hiểu đặt Hiểu Tâm xuống lặng thầm đi đến rồi đứng gần nói: " Lam Triệt, cưng sung sướng thiệt đấy
,ko đi làm ở nhà tranh giành đồ ăn của trẻ con ha?".
Lam Triệt nghe giọng nói của Tô Hiểu liền bật dậy vô tình làm đổ cả cái bàn khiến đĩa gà chiên thơm ngon rơi tả xuống đất.
Tô Hiểu nhìn sàn nhà vất vả mình mới lau xong nay bị y làm dơ liền tức giận nhéo tai y đi vào phòng " gia pháp " xử lý.
Vì mấy nhóc con kia ngày càng lớn nên Tô Hiểu đã chọn một căn nhà đủ sài cho sau này còn có thêm phòng riêng cho mình nữa khiến mấy lão công lập tức phản đối. Thế nhưng bị vợ ra thế bài cấm dục, cả đám ko ý kiến.
Ko ngờ cậu lại lập ra căn phòng " gia pháp " mới đau. Những tên nào làm sai sẽ bị kéo vào đây với mọi hình phạt cậu đưa ra và chiến sĩ xung phong vào nhiều lần là Lam Triệt.
...
Tô Hiểu sau khi xử phạt Lam Triệt xong liền ra ngoài làm tiếp công việc tưới cây.
Lam Triệt đi ra sau, lúc này khuôn mặt đã bằm tím như quả cà tím, nghe đc tiếng cười của bọn nhóc liền nghiến răng nghiến lợi nói: " Tụi ngươi cứ đợi đấy! ".
Hiểu Tâm liền nói to : " Bố Hiểu ơi, cha Triệt mắng tụi con".
Tô Hiểu liền phi vào kéo tên ăn hiếp trẻ con kia vào lại phòng " Gia pháp "...
Buổi tối ăn cơm, nguyên cả đám nhìn chằm chằm vào mặt Lam Triệt thầm nghĩ: " Kiểu này phải mất một tháng mới mờ đây" :-o.
Lam Triệt thấy người ta nhìn mặt mình liền tức giận mắng: " Nhìn cái gì mà nhìn, lo mà ăn cơm đi".
Mấy đứa trẻ bịt miệng cười khiến y càng tức nhưng khi gặp phải ánh mắt Tô Hiểu liền ngoan ngoãn ăn cơm trong im lặng.
Trong lúc cho đám trẻ ngủ thì tay của cậu bị níu lại: " Cha Hiểu, con muốn ngủ chung với cha có đc ko?" , bé con nhỏ tuổi nhất trong đám tên Hà Lạc nói.
Tô Hiểu nhìn nhóc rồi xoa đầu nói: " Đc chứ! ".
Mấy nhóc kia thấy vậy cũng níu cậu tỏ vẻ cũng muốn.
Nhìn mấy thiên thần nhỏ vây quanh mình, Tô Hiểu làm sao có thể từ chối, mà cậu cũng ko định từ chối.
Cậu gật đầu nói : " Đc các cưng của ta "B-)
Thế là anh công Hà Tử Vương đợi cậu ở trong phòng lâu muốn chết liền đi ra tìm và thấy đèn ngoài đã tắt liền đơ luôn.
Tô Hiểu ko đến sao? Tối nay đến lượt mình mà?...- Hà Tử Vương ko ngừng tìm hiểu lý do.
Đường đường là một lão công nay sắp đc ôm ấp lão bà thì lão bà lại chạy vậy có phải mất hết mặt mũi làm công ko?
Đúng vậy, y ko thể để mình làm mất mặt thân phận công đc vì vậy y phải đi tìm lão bà của mình về ôm ấp một trận cho đã mới đc! :*)
Hà Tử Vương đi tìm khắp các phòng chỉ trừ phòng của Tô Tiểu Bối và Tô Hiểu Tâm ra. Vì nếu y mà dám vào phòng 2 nhóc đó sẽ bị Tô Hiểu mời vào phòng " Gia pháp " thì toi.:-#
Cuối cùng cũng tìm đc cậu, hóa ra mấy tên tiểu qủy kia dụ dỗ cậu.
Hà Tử Vương nhẹ nhàng đến ôm cậu đi. Hừ dám cướp người của ông đây đừng mơ!:@
Đặt nhẹ cậu lên giường rồi bắt đầu làm chuyện đen tối...
Tô Hiểu có 1 thối quen tốt đc đám lão công yêu thích đó là ngủ như chết. Vì vậy có làm gì người cậu khi cậu ngủ thì cậu cũng chẳng biết gì, cùng lắm chỉ rên mấy tiếng thôi!
...
Sáng hôm sau, Tô Hiểu tỉnh dậy thấy lạ : tại sao cậu lại ở phòng Hà Tử Vương?
Nhìn lại quần áo trên người vẫn còn nguyên nghĩ: " Chắc là mình lúc đi uống nước rồi vào lộn phòng rồi".
Đi xuống giường vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương đánh răng rồi nhìn đáng vẻ của mình , cậu thầm than: " Càng ngày càng soái mà".
Rồi vô tình nhìn thấy nốt đỏ ở cổ liền nghi ngờ rồi cởi áo ra, trước gương cậu thấy toàn những nốt màu đỏ còn có dấu răng ở trước vai mình nữa chứ!
Cậu súc miệng đi ra ngoài đạp tên đang ngủ trên giường một cái rồi quánh tới tấp luôn.Con mẹ nó, dám giở trò khi ông ngủ hả?Ông đây sẽ cho ngươi biết điều. Và thế là...
Bữa ăn sáng ko thấy mặt mũi của Hà Tử Vương đâu nhưng mấy lão công có thể hiểu đc nguyên do lên thầm cười. Người vui sướng nhất là Lam Triệt, y thầm nói: " Cho ngươi chết dám cười ta hả? Haha".
Và cuộc sống của họ cứ trôi qua với những ngày như vậy. Anh công Lam Triệt và Hà Tử Vương cũng ko giám làm xằng bậy vì có lão bà Tô Hiểu quản giáo. Cuộc sống của 6 con người này cùng đám trẻ con càng hạnh phúc về sau...
Hoàn truyện! <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com