Hàn gắn vết thương " Chiến tranh "
Đến đây , ko chỉ có bác Thư khóc nữa mà tôi cũng đã rơi lệ . Bác Thư càng kể tôi càng thấy trong lòng mình nặng trĩu . Bây giờ tôi đã hiểu tất cả . Tôi ko thể ngờ đứa bạn lúc nào cũng hồn nhiên ngày nào của tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ . Chính hoản cảnh đã biến nó thành 1 con người như thế . Trong khi tôi đang vui vẻ cười đùa với bạn mới bên này thì bên kia nó đang phải 1 mình đối mặt với sự cô đơn . Sự cứng rắn hay cách xưng hô ngỗ ngược của nó với tôi cũng chỉ là vỏ bọc cho sự tổn thương yếu đuối của nó mà thôi . Dù sao nó cũng chỉ là 1 đứa con gái , sao có thể vượt qua nổi từng ấy nỗi đau .
- 2 bác đã nhận thấy điều đó từ lâu nhưng cũng chỉ vì đồng tiền mưu sinh nên đã ko thể làm gì khác được . Đầu năm nay , bác và bác Toán đã quyết định chuyển về Việt Nam để quản lí chi nhánh ở đây và hơn hết là lấy lại cảm xúc cho con bé .
Đến đây chân tôi đã được băng bó xong xuôi nhưng tôi vẫn thấy chân mình có cái gì đó rất nặng nề ko thể di chuyển được . Tôi vẫn ngồi nguyên ở đó .
- Bác mong con hãy giúp con bé Minh Anh nhà bác .
Nói rồi bác Thư quay ngay đi ko để tôi thấy bác đang khóc . Chân tôi tuy chỉ băng bó nhẹ nhưng nó đang rất nặng nề , tôi ko thể điều khiển được nó nữa . Nỗi lòng của bác Thư đã nặng trĩu ở chân tôi rồi . Và phải đến tận lúc chuông đồng hồ báo 7 giờ tôi mới giật mình đứng dậy xin phép ra về mà ko ăn tối ở nhà bác Thư .
- Cháu về cận thận đấy , chân cháu chưa khô máu đâu !
- Vâng ạ .
- Mày con đi đứng như thế nữa có ngày tao đánh cho mày khỏi đi nha Minh .
Tiếng mẹ tôi lại vang lên sau lưng bác Thư .
- Vângggg .
Và tôi lại lệ khệ đi về nhà . Trong vô thức tôi dần nhớ lại những kỉ niệm dù là nhỏ nhoi nhất của tôi với Minh Anh , tôi suy nghĩ về những điều mình đã làm , sẽ làm . Rồi tôi sẽ phải phải đối mặt với Minh Anh làm sao đây ? Những dòng suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu tôi .
Về đến nhà , tôi cũng chẳng thiết tha việc ăn uống , tôi lên phòng vứt cặp vào góc bàn rồi gục luôn xuống giường . Tôi bây giờ rối quá . Nếu nó ko xuất hiện trước mắt tôi thì tôi đâu biết rằng mình là người như thế nào , mình chỉ như 1 đứa trẻ con ko hơn ko kém , chẳng quan tâm đến ai , chỉ biết đến bản thân . Cứ thế , cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết .
- Minh ơi ! Dắt tớ ra bờ sông chỗ mình hay ném đá đi .
- Ờ đi mà ra đó cậu đừng có nghịch nước nhá , bố mẹ tớ bảo dưới nước có con yêu tinh tooo ơi là to , mình mà thò tay xuống là nó bắt mình ko về nhà được nữa đâu .
- Tớ chẳng sợ . Tớ đi theo Minh mà
- Ừ đi .
- Bông ! Cậu đâu rồi ? Tớ bảo cậu nắm tay tớ cơ mà huhu....
Tôi giật mình thức dậy . Thì ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng . Tôi đã ko tìm thấy nó khi dắt ra sông chơi , nhưng đó là trong giấc mơ . Còn ở thực tại , khi tôi và nó ở bên bờ sông , tôi sắp đánh mất nó 1 lần nữa . Cùng 1 hoàn cảnh nhưng ở 2 chiều ko gian khác nhau , 2 thời điểm khác nhau . Không ! Không ! Tôi ko thể để giấc mơ đó trở thành hiện thực . Tôi phải làm gì đó .
Nhưng vừa mới loé lên ý định thay đổi tình hình thì cái chân lại buốt . Trời ơi ! Tôi chẳng thế đặt chân được xuống đất nữa , dường như chân tôi nó đã ko còn chịu đựng được nữa rồi . Trong lúc lệ khệ tìm cách xuống giường thì tôi nghĩ ra cách khác : đó là nhắn tin fb cho nó . Nhưng tôi sực nhớ ra là tôi chưa kết bạn với nó , haizz sao cuộc sống đôi khi nó lại bần cùng đến thế là cùng . Và sau cùng , tôi lại nằm xuống giường 1 cách đầy nặng nhọc . Có những tin nhắn vang lên ( đa số là tin nhắn của mấy đứa bạn rủ chơi game nhưng tôi chẳng có hứng thú trả lời ) .
2 ngày hôm sau tôi xin nghỉ học . Thường những ngày nghỉ học tôi thường cày game thâu đêm suốt sáng . Nhưng hôm nay thì ko , phần vì chân đau , phần vì mẹ tôi đã cấm :
- Mày nghỉ ở nhà mà cứ cắm đầu vào điện thoại cứ liệu hồn với tao . Lo mà sang nhà chị Thư xin lỗi con bé Minh Anh đi .
Haizzz chân tôi còn chưa khỏi , chưa lê lết đi đâu được mà mẹ đã bắt tôi phải sang xin lỗi Minh Anh . Mà nó đi học chứ đâu có được nghỉ như tôi mà sang xin lỗi . Thế là cả 2 ngày tôi cứ chôn chân ở nhà , chán ngắt .
Ngày thứ 3 , cái chân đã thôi hành hạ nên tôi có thể đi học được mặc dù vẫn chưa đi lại bình thường được . Sáng hôm đó , thức dậy sớm , tôi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân . Nhìn vào gương tự nhiên tôi thấy mặt mình cũng sáng sủa ra phết đấy chứ ( ko biết là do tôi ngồi trong nhà chơi game nhiều nên nhìn sáng hay là bị đau chân ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác nữa :3 ) . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tôi xuống nhà ăn sáng , mẹ tôi vẫn ngồi đó nhưng có điều là hôm nay mẹ tôi ko nhắc tôi chở Minh Anh đi học nữa . Chả lẽ mẹ đã quên rồi hay sao . Nhưng tôi cũng ko dám hỏi vì sợ mẹ lại nhớ đến việc tôi ngã xe mấy hôn trước nên tôi đành lặng lẽ ăn sáng rồi chào mẹ đi học .
Dắt xe ra đến cổng là tôi vội phi xe đến nhà Minh Anh . Vừa mới đến cổng thì cũng là lúc nó bước ra khỏi nhà , nhưng đằng sau là bố mẹ nó với khuôn mặt đầy lo lắng :
- Con ko cần , con tự đi học được .
Hình như bác Toán mới mua xe cho nó nhưng nhìn dáng vẻ dắt xe của nó là tôi biết nó chưa biết đi xe ( Lạ nhỉ , sao nó mà chưa biết đi xe điện , cũng dễ mà , đâu khó đến nỗi ko thể đi được đâu ? À ko cũng có thể , nhỡ đâu lúc đi học nó toàn đi xe ô tô thì sao ? )
Tôi liền đứng ngoài cổng chào vọng vào :
- Cháu chào 2 bác ạ !
- Ơ Minh à . Cháu đến đúng lúc quá , cháu chở Minh Anh nhà bác đi học nhé , nó chưa biết đi xe điện .
Tiếng bác Toán vang lên như thấy 1 vị cứu tinh . Tôi nhanh nhảu đáp lại :
- Vâng ạ .
- Con tự đi đến trường được .
Nói rồi nó leo lên xe phi như bay mà ko hề quay đầu lại . Bác Toán chỉ kịp chạy ra đến cổng chứ ko kịp ngăn nó lại . Bác thở dài 1 tiếng :
- Cháu trông con bé Anh hộ bác , nó chưa thuộc đường đâu , với lại lúc trước nó đi xe từng bị ngã , bác lo quá !
- Vâng ạ , cháu sẽ trông chừng bạn ấy .
- Ừ vậy cháu đi đi kẻo muộn .
Trong câu nói của bác lộ rõ vẻ lo lắng và phiền muộn . Tôi chào 2 bác rồi đi vội đến trường .
Tôi cứ tưởng nó lại bị lạc đường như hôm qua nên đi cố gắng chú ý 2 bên đường 1 chút . Nhưng nó chẳng bị lạc hay bị sao cả .
Vừa đến trường , dắt xe đi ngang qua tôi đã thấy nó ngồi ở lớp từ lâu rồi . Tôi tự hỏi trong đầu : Nó biết đường sao hôm trước ko về nhà mà đi lạc tận ra bờ sông nhỉ ? Chả lẽ nó cố tình đi ra đó nhỉ ? Lạ thật !!
Lên lớp , tôi chạy ngay lại chỗ nó , nhưng nó ko thèm quan tâm tôi hay thậm chí là liếc mắt sang nhìn . Mặt nó lạnh băng , tay vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ . Tôi bèn bắt chuyện với nó :
- Ê , mấy hôm tao nghỉ lớp có chuyện gì ko ? Mấy ngày nay cô có giao nhiều bài ko ?
Tôi đã cố gắng tạo 1 không khí vui vẻ nhất và ko đề cập đến chuyện hôm trước nhưng tất cả đều vô dụng . Nó chẳng thèm để ý đến những gì tôi nói . Nó coi tôi như người vô hình , vẫn ngồi đó chẳng thèm đếm xỉa đến tôi .
Luyên thuyên được vài câu tự thấy mình như người thừa , tôi đành ngồi vào chỗ . Trong 4 tiết học tôi chỉ dám liếc nhìn nó chứ ko dám nhìn thẳng hay là bắt chuyện thêm lần nào nữa . Tôi nhìn nó như 1 đứa trẻ mắc lỗi đang ngước nhìn mẹ mình , mong mẹ mình tha lỗi .
Và cuối cùng cũng tan học , ra về , tôi vẫn đi theo nó mặc cho nó ko quan tâm tôi . Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường , nó quay lại :
- Mày ko phải lẽo đẽo đi theo tao vậy . Tao ko phải trẻ con để mày phải trông .
- Ơ kìa ! Tao xin lỗi . Tao biết lỗi của mình rồi .
- Tao chả có lỗi lầm gì cho mày xin cả . Biến đi .
- Ờ biến thì biến .
Nói rồi tôi ngoảnh mặt đi luôn ko quay đầu lại . Nhưng tôi đã tính hết rồi . Kiểu gì nó nghe câu đấy cùng với thái độ của tôi nó cũng phải có 1 chút xiêu lòng . Tôi chắc bẩm trong bụng và lên xe đi về nhà luôn .
Về đến nhà tôi vẫn mừng thầm trong bụng : xời dỗ con gái dễ ợt . Tôi cứ tủm tỉm cười khoái chí . Vừa cầm vào điện thoại là anh em bằng hữu đã gọi : " Ê Minh , chơi game ko ? Mấy ngày nay ko chơi game lỡ bao nhiêu sk rồi đó . " ," Ok vô luôn " .
Thế là tôi chơi game quên luôn sự đời . Chơi đến 12 giờ la tôi xuống nhà ăn cơm rồi lên chơi tiếp . Tôi ko có thói quen ngủ trưa để cày game nên chiều đến lớp thường hay ngủ gật . Và chiều hôm đó cũng ko ngoại lệ . Chạy hớt ha hớt hải vào lớp , vừa kịp giờ , tôi vẫn thấy nó ngồi đó , vẫn im như phỗng , tôi ko quan tâm vì bây giờ thở còn ko ra hơi . Tôi ngồi thụp xuống chỗ ngồi , cơn buồn ngủ ập đến . Trong tiết tôi gật lên gật xuống ( trong lớp tôi ngủ gật được mà ko bị giáo viên phát hiện vì tôi ngồi ngay sau con lớp trưởng , tôi chơi với nó cũng được mấy năm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao , nhưng mỗi lần cô xuống là nó đều đẩy bàn xuống đánh thức tôi dậy , còn bình thường nó che cho tôi ) .
Tôi cứ như vậy hết cả buổi chiều . Tôi ngủ gật nhưng vẫn mơ hồ biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì . Con Minh Anh liếc nhìn tôi mấy lần , thế là kế hoạch xin lỗi của tôi bước đầu đã thành công , nó đã để ý đến tôi hơn , đỡ hơn buổi sáng . Nhưng chiều về tôi cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với nó . Vừa ra khỏi chỗ tôi đã bị lũ bạn kéo đi net nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa .
Ngồi chơi net đến tầm 6 rưỡi chiều , mẹ tôi gọi :
- Mày đang ở đâu ? Về nhà mau !!
Thôi xong , chắc chắn là mẹ biết mình đi net . Nhưng mà mình bảo mình đi học nhóm mà nhỉ , mọi hôm mẹ có gọi đâu . Mà hình như hôm nay giọng điệu của mẹ hơi khác , ko phải là giọng cáu gắt mà là muốn mình về nhà luôn , chắc là có chuyện gì rồi ( tôi tự an ủi mình như vậy ) .
Vừa về đến nhà tôi đã thấy mẹ tôi đứng cùng với bác Thư đang đứng chờ :
- Mày đi gì mà lâu thế ? Nhanh đi tìm Minh Anh đi . Tao với bác Thư tìm nãy giờ vẫn chưa thấy đâu .
Câu trước của mẹ làm tôi thở phào nhẹ nhõm , nhưng câu sau lại khiến tôi lo lắng bộn phần . Chết rồi , con Minh Anh nó lại đi lạc rồi hả . Mà lúc sáng nó vẫn đi đến trường trước cả mình cơ mà đến chiều lại mất tăm ? Con gái đúng là khó hiểu .
Vừa nghe vậy tôi cũng đành phải đi tìm nó . Tôi cũng bán tín bán nghi có phải nó lạc ko hay lại giở trò gì chơi tôi . Ờ cũng có thể , mà cũng ko thể . Nó mới chỉ liếc nhìn tôi vài lần chứ đâu có nhận bạn luôn đâu mà chơi tôi được . Nếu nó cố lạnh lùng thì đương nhiên là cũng ko việc gì phải trêu tôi như thế .
Nhưng mà đó tất cả đều là tôi đoán già đoán non chứ thật ra tôi đã tìm thấy nó đâu . Tôi đi tìm nó khắp các ngõ đường từ nhà đến trường , từ đường ngắn nhất đến cả cái đường oằn tà là vằn tôi chở nó đi học hôm đầu tiên nhưng tất cả đều ko có . Tôi đi đến tận lúc trời tối mịt , tôi bắt đầu thấy chán công việc vô vọng này rồi . Đang lúc chuẩn bị quay xe về nhà thì tôi sực nhớ ra : Ờ vẫn còn 1 con đường nữa , nó dẫn từ khúc sông hôm nọ về nhà tôi , rất ngắn , nhưng mà đoạn đó đang làm công trình , sáng sớm va chiều tối có mở cho công nhân đi qua còn lại đều đóng , vả lại chỗ đó khá nguy hiểm nên cho dù có thể đi qua lúc sáng nhưng tôi cũng chẳng thèm đi . Nghĩ đến đó , tôi bèn phi xe đến đoạn đường đó . Vì là đoạn đường đang thi công nên ko có đèn ban đêm ( tôi cũng chẳng hiểu tại sao bỏ đèn nữa ) . Tôi phải đi thật chậm để ngó xem có Minh Anh ở đó ko . Đi được tầm 300m thì tôi thấy dáng ai đó đang ngồi ôm gối dưới gốc cây . Ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này tôi hơi hãi nhưng khi lại gần 1 chút tôi biết đó là nó . Nó đang ngồi khóc ở đó . Tôi đi lại gần , vừa xuống xe nó đã ngẩng mặt lên , 2 mắt sưng húp , 2 má đỏ ửng ướt nước mắt , xe nằm ngổn ngang ở phía sau . Hình như nó bị ngã xe rồi , chân nó cũng có vết máu nữa .
Thấy thế tôi liền chạy xuống ôm lấy nó , như 1 bản năng tự nhiên . Và nó cũng ôm lấy tôi :
- Minh ơi tao sợ quá !!
Khuôn mặt nó rất sợ hãi , nó khóc . Nó khóc như 1 đứa trẻ , nó khóc rất lâu , cứ ôm lấy vai áo tôi rồi khóc , đến nỗi vai áo tôi ướt hết cả . Khi nó ngơi khóc , tôi buông nó ra hỏi :
- Mày có sao ko ?
Nó vẫn sụt sùi .
- Sao mày lại đi về lối này ? Có bao nhiêu đường lại ko đi ?
- Hu.... Hu..... Vì sáng nay tao ko biết đường nên đi mò .
Trời ạ ! Bảo sao nó đến trường nhanh hơn cả tôi . Thì ra nó mò đường ra đúng cái đường tắt này .
- Trời ạ ! Mày việc gì phải hành hạ mình như thế ? Cứ bảo tao chở là được rồi mà .
- Tao sợ .... sợ mày lại bỏ tao 1 mình ở cổng trường như hôm trước .
- À ừ thì hôm đấy tao xin lỗi rồi mà . Mày cũng đập tét chân tao rồi còn gì . Coi như huề rồi .
- Hôm đấy cho tao xin lỗi , do tao giận quá , với lại mày gọi tên Bông đột ngột quá nên tao phản ứng hơi thái quá .
- Ờ ko có gì đâu . Thế mày có bị sao ko ?
Hỏi đến đây nó lại tu lên khóc . Nó y như 1 đứa trẻ , cứ hễ lờ đi là ko nhớ gì , còn nhắc đến là lại đau :
- Tao bị ngã xe rồi ....chân tao đau lắm . Tao quên cầm điện thoại nữa nên ko gọi ai được . Với lại đoạn đường này vắng quá , tao sợ quá ....
- Đâu ?
Tôi vừa hỏi vừa nhìn xuống chân nó . Hình như nó bị gãy chân rồi thì phải . Lo lắng là từ ko thể nào miêu tả hết tâm trạng của tôi lúc này . Giá như mà tôi cứ lẽo đẽo đi theo nó thì đã ko có chuyện gì xảy ra , giá như tôi ko cao hứng quay mặt đi luôn trong khi mình đang phải trông chừng nó , giá như ....
Nhưng tất cả đã xảy ra . Thấy vết thương của nó như vậy tôi hơi trùng xuống . Tôi thở dài nhìn nó :
- Chân mày ko ổn rồi ! Nhưng có tao mày ko phải lo nữa đâu .
Nói rồi tôi cúi xuống bế nó lên xe . Tôi chở nó ra quán nước ở đầu con đường , để nó ở đó rồi quay lại dắt chiếc xe của nó về quán để gửi . Xong xuôi tôi chở nó về nhà , tâm trạng hỗn loạn , vừa vui vừa buồn .
Vui vì nó đã ko còn giận hờn gì tôi nữa , nó đã dần chấp nhận tôi là bạn như trước kia . Còn buồn thì vì nhiều điều quá : Sao tôi lại có thể nghĩ ra mấy cái trò thử lòng , hay đánh đòn tâm lí như vậy được , dù sao nó cũng là con gái , cũng là bé Bông hay khóc , nó cũng mềm yếu như bao đứa con gái khác mà thôi . Buồn vì nó đã phải tự tạo lớp vỏ bọc cứng rắn rất lâu để bảo vệ chính mình khỏi những lời chê bai dè bủi . Mà hơn hếttt , tôi chẳng thế hiểu được con gái đang nghĩ gì . Từ điển để hiểu con gái đúng là vô tận mất . Sáng đi học lại cố đi cho nhanh , chui vào đường tắt để đi , chiều về lại cũng đi đúng đường đó . Nó đi thì cũng phải biết đó là đường thi công rất nguy hiểm chứ . Mà đã thế lại còn ko cầm theo điện thoại . Mà đã chót về để gặp tôi thì báo rõ tôi 1 tiếng để tôi chuẩn bị , chứ đây tự nhiên *Bùm* , 1 đứa mới chuyển đến đòi ngồi cạnh tôi , ko nói ko rằng mà cứ mong tôi nhận ra , tôi nhận ra kiểu gì ? Trời ạ ! Sao đời tôi khổ thế này ? Tự nhiên nó xuất hiện trong cuộc đời tôi làm chúng đảo lộn hết cả lên .
- Á ...
Tiếng nó kêu lên .
- Sao thế ?
- Mày đi phải chỗ xóc , chân tao đau quá !
Haizz tiếng kêu của nó kéo tôi về thực tại . Rồi tôi lại phải đối mặt với 2 bà mẹ với 2 thái cực trái ngược , 1 bà thì sẽ khóc sướt mướt nếu thấy con gái mình bị thương nặng đến như vậy , 1 bà thì sẽ đánh con mình đến què y chang . Tôi cũng chán chẳng thèm nghĩ cách biện minh nữa . Đến đâu thì đến thôi .
Cuối cùng cũng vác được cục tạ về đến nhà . Đúng như tôi nghĩ , bác Thư khóc sướt mướt khi thấy con gái bị gãy chân , còn mẹ tôi thì phản ứng có phần hơi hiền so với thường ngày ( chắc là do thấy con Minh Anh thế nên cũng dịu tính được đôi chút ) :
- Tao đã bảo là trông Minh Anh rồi mày còn đi học nhóm nữa . Ko học hành thêm thắt gì nữa hết , từ mai chở nó đi học rồi về nhà luôn !
- Vâng ạ .
Lần này thì tâm trạng tôi đã khác hẳn lần trước khi bị mẹ bắt chở nó đi học , vui hơn , nhẹ nhõm hơn vì tôi được quang minh chính đại đi theo nó mà ko phải là " theo dõi " như trước kia .
Còn về phần Minh Anh , nó tuy đau nhưng vẫn cố cười , luôn nói ko sao để an ủi mẹ tôi và mẹ nó :
- Cháu có đau lắm ko ? Để bác chở đi viện ?
- Ko ạ cháu hơi đau thôi . Chắc là cháu bị chật khớp thôi ạ , hì .
- Thôi con ơi để bác chở con đi khám xem bị thế nào chứ .
Tiếng bác Thư vẫn sụt sùi trong nước mắt . Thế là mẹ tôi dắt xe ra chở mẹ nó và nó đến bệnh vện . Trước lúc đi mẹ dặn tôi kĩ càng :
- Ở nhà trông nhà cẩn thận , bố mày với bác Toán về thì bảo mẹ đang ở bệnh viện khám cho Minh Anh . Ở nhà cắm cơm sẵn rồi đấy lấy ra mà ăn .
- Vâng ạ .
Thế là tôi đi vào trong nhà , tâm trạng vẫn đang hơi suy tư về 1 hướng nào đó . Ăn cơm ở nhà 1 mình , tôi hay vừa ăn vừa chơi game , hôm nay cũng ko ngoại lệ . Và tôi chờ mẹ tôi đến khuya cũng chẳng thấy về , bố thì nhậu với đối tác nên chắc phải 1 2 giờ sáng mới về . Thế là tôi ở nhà 1 mình hóng mẹ dài cả cổ nên tôi đành đi ngủ . 1 ngày dài dằng dặc nữa của tôi lại kết thúc .
Sáng hôm sau , khi mặt trời còn chưa ngóc đầu dậy thì tôi đã phải lóc cóc dậy :
- Minh ! Minh , mấy giờ rồi mà mày còn ngủ ? Ko dậy đi chở Minh Anh đi học à ?
- Dạ ? Con có thấy gì đâu ? Mà hôm qua nó có bị thương nặng ko mẹ ?
- Hôm qua bác sĩ bảo nó gãy chân , phải băng bó nên hơn 1 giờ mới về đến nhà .
Ngay từ đầu tôi đã biết mẹ sẽ nói như thế rồi . Tôi nhìn sơ quá là biết nó bị gãy chân , nhưng tôi ko nói cì sợ nó hoang moang , mà gãy chân thì đương nhiên là sẽ bó bột lâu rồi .
Nói xong mẹ đi xuống nhà , tôi ngẩng mặt lên với cái điện thoại . Trời ạ ! Mới có hơn 5 giờ sang mà mẹ đã lên giục mình , haizz . Là thêm 1 điều bất ngờ khi tôi bật điện thoại lên nữa là 1 tin nhắn chờ và 1 lời mời kết bạn . Chẳng cần suy luận nhiều tôi cũng biết đó là con Minh Anh :
- Ê Minh ơi t bị gãy chân rồi . Đau quáaaa . Mai m chở t đi học nhá t ko đi được . Nhớ đấy .
Haizz , tôi vẫn chưa tìm hiểu được con gái đang nghĩ gì nữa . Mới sang hôm qua nó còn xua đuổi tôi như đuổi tà , coi tôi như vô hình mà tối đã nhắn tin với tôi như kiểu là thân nhau từ kiếp trước vậy . Đúng là khó hiểu !!
Và đương nhiên là tôi sẽ phải qua đón nó rồi :
- Ờ biết rồi . Tí t qua .
- Sao bây giờ m mới rep hả ?
( Nó trả lời tin nhắn của tôi ngay tức khắc làm tôi hơi giật mình )
- Ủa thế m nhắn lúc 1 giờ sáng t rep kiểu gì ?
- Ơ t tưởng m vẫn onl chờ t nên :)))
- Thôi thôi con xin má ạ . Con đâu có thừa hơi ngồi chờ má đi bệnh viện về nữa . Mà có chờ đi nữa thì con nhắn liệu má có rep ko ? Má là tiểu thư nhà giàu làm gì rep tn của dân thường như t ko ?
- Đâu có màaaa . T rep màaaa . Thôi sang đón t đi .
- Rồi chờ t 15p t ăn sáng cái đã .
- Ok
Nói là 15 phút nhưng thực chất tôi phải lề mề thành hơn 30 phút . Cũng có lí chứ nhỉ , vì mới hơn 5 rưỡi sáng đi đến trường sớm mấy ông bảo vệ làm gì cho vào trường . Thế là cuối cùng tôi vẫn đến nhà nó đúng giờ ( như mọi ngày , chứ ko phải đúng 15 phút )
- Mày bảo 15 phút đến mà mày xem đến bây giờ là mấy giờ rồi hả ?
- Ờ thì tao bị lệch múi giờ hahaaa
- Tao ở bên Mỹ về còn chưa bị lệch múi giờ mày bày đặt lệch . Hứ
Nó vừa nói vừa phụng phịu nhìn thật đáng yêu .
- Lúc đó mới gần 6 giờ đi đến đấy sớm ai cho vào mà đi . Thôi lên xe đi mày .
- Ờ cũng có lí , tao tạm tin mày đó . Chở chị đến trường mua cái gì cho chị ăn thì chị tha cho .
- Vâng kính chị lên xe giùm em .
- Ngoan .
Vậy là tôi chở nó đến trường .
( Hết phần 2 )
Có phần 3 rồi nha các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com