Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao yêu mày , thật lòng tao yêu mày .

   Sau buổi học phụ đạo Toán , tôi với con Minh Anh về nhà . Vừa vào đến nhà , tôi 3 chân 4 cẳng thay đồ , quăng balo vào 1 góc , nhưng vẫn vơ mấy quyển sách con Quỳnh chép cho mình rồi đi xuống  nhà , nó cũng về nhà thay đồ rồi chạy ra đây bàn chuyện . Lúc sang đến nơi , nó cầm cái điện thoại từ nhà xe đi vào , đầu vẫn đội cái mũ từ trường về , cụp xuống y như thám tử " dởm " đang điều tra vấn đề quan trọng lắm không bằng .
- Lôi mấy quyển vở còn lại ra đây mày , cả tin nhắn facebook nữa , game có nhắn gì hay hoạt động gì mờ ám bật lên hết cho tao xem .
- Ok chờ xíu .
   Sau khi nó nhìn qua nhìn lại 1 hồi , nó kết luận như sau :
- Bây giờ tao tóm lược lại thế này , nó thích mày từ bao giờ thì không biết , nhưng mà rõ ràng là thích rồi , tin nhắn lúc nào cũng rep rất nhanh nè , từ lúc chơi game với mày thì cứ khi nào mày gọi nó mới vào, mà chơi thì rất lâu . Hơn hết là dòng chữ mờ này ở trên giấy , đây là bằng chứng xác thực nhất . Giờ mày tính sao nào .
- Gì , tính sao là sao , tao biết gì đâu mày , tao thích nó méo đâu . Mà mày bảo đến đây giúp tao cơ mà , giờ lại hỏi tao .
- Thì tao phải hỏi suy nghĩ của mày trước chứ . Nếu không biết thì không nói , giờ biết mà cứ làm thinh , nó càng đau lòng thôi . Nó đã viết lên tận vở mày rồi thì chứng tỏ nó phải rất thích mày . Mà nếu mà không thích , thì phải rõ ràng .
- Ùi dời , tưởng mời được bà thám tử điều tra ngon ăn , cuối cùng vẫn quay về vạch xuất phát , ngay từ đầu tao đã bảo là không thích thì thôi . Dù sao thì nó vẫn coi tao với mày yêu nhau cơ mà , lo gì .
- Mày điên , mày có thấy 2 đứa yêu nhau nói chuyện như chó với mèo suốt ngày cãi nhau , rồi còn xưng hô mày tao không ? Vài bữa là nó nhận ra luôn thôi à .
- Hừm , cũng có lí . Thế giờ sao .
- Haizz , giờ như này nhá , nếu cứ đi theo cách là mày không thích nó , thì phải làm nó không thích lại mày là được . Giờ đến lớp mày mặc kệ nó đi , khoing nói chuyện với nó nữa .
- Ơ vậy thì làm gì mà nó hết thích được .
- Ơ hay cái thằng này , tao chưa nói hết câu mày đã nhảy vào mồm rồi .
- À à thế hả , đấy nói tiếp đi .
- Đó , xong tao với mày lại làm người yêu tiếp . Lần này không hôn hít gì đâu nhá , chỉ nói chuyện kiểu như bọn yêu nhau , thi thoảng nắm tay hoặc mày rủ tao xuống căn tin ăn uống rồi cố tình cho nó nhìn thấy là được .
- Ôi , lại chơi trò người yêu nữa hả , chán thế , không còn cách nào khác à ?
- Thế giờ tao hỏi mày , mày còn cách gì để làm nó không thích mày nữa hả . Chả lẽ giờ mang quyển vở đến trước mặt nó rồi bảo tao không yêu mày ròii quay đi à ? Quê mùa lắm . Phải dùng đòn tâm lí . À mà sau đợt thi này trường tổ chức đi du lịch hay sao ấy nhể , thể hiện ở trước nhiều người , mà nó là lớp trưởng kiểu gì chả thấy , không thấy đám đông cũng hò reo cho thấy . Chuẩn bài quá còn gì .
- Haizz , nghe mày nói nãy giờ cũng bùi tai đấy , nhưng mà tao hơi ớn vụ ngọt ngào với mày , nghe cứ ghê ghê kiểu gì , 1 tháng nghe mày như vậy đã quá đủ rồi , giờ còn thêm nữa .
- Mày lại ngu nữa , lúc đó có 2 người tao cố tình trêu quá trớn thôi , chứ đông người tao phải biết giới hạn chứ . Mày đúng là ngu quá , phải đào tạo thêm .
- Vậy là không còn cách nào khá hơn hả ? Tao đã bao giờ có người yêu đâu mà biết ngọt ngào như nào .
- Đương nhiên là không , mày dốt thế , tao dạy , giả vờ thôi cần gì phải chuẩn chỉ đâu , sai chỗ nào tao chỉ chỗ đó , mày yên tâm .
- Ừm thôi cũng được . À ...à khoan , khoan đã , sao mày lại nhiệt tình giúp đỡ tao vụ này thế nhờ ? Hay là mày ... ( vừa nói tôi vừa nheo mắt rồi nhướn lông mày tỏ vẻ trêu ngươi nó )
- Ơ , bạn bè giúp nhau không được à ? Mày lại còn nghi ngờ tao cái gì , thế thôi khỏi giúp , tao để nó quay ra tán mày , đến lúc đó thoát cũng không nổi hừ .
- À không không , tao không có ý đó , rồi rồi , tao theo ý mày được chưa . Khiếp , vừa trêu tí đã dỗi .
- Thế còn được . Mai triển khai .
- Oke .
   Vậy là kế hoạch của chúng tôi đã được lên xong . Nhưng điều tôi không ngờ đó là kế hoạch này lại là kế hoạch vưad thành công , vừa thất bại của bọn tôi .
   Sáng hôm sau , nó lại đến đón tôi . Vẫn là format quen thuộc của 1 buổi sáng . Chúng tôi đi đến trường , lúc dắt xe vào chỗ để , nó đã căn dặn tôi kĩ càng .
- Tí nữa ngồi vào chỗ , nhớ lời tao dặn hôm qua nghe chưa , nắm tay vuốt tóc tao các kiểu đều được nhá , nhớ là phải nói to to xíu để nó nghe thấy . Mày mà làm không xong chỉ có thiệt cho mày thôi đó .
- Rồi rồi dắt xe đi nhanh còn vào lớp .
   Chúng tôi bước vào lớp như bình thường . Sau khi ổn định chỗ ngồi , như mọi khi là tôi sẽ gọi nó để hỏi xem nay có bài tập gì không , hay là có môm nào kiếm tra không . Nhưng hôm nay vừa đưa tay lên định hỏi thì đã có tay con Minh Anh ngăn lại :
- Mày điên à , bỏ tay xuống ngay .
- À à quên quên . Mà giờ lớp ồn quá , sao mà nói nó nghe thấy được , chỉ còn cách để nó nhìn thôi .
- Ừ , thế mày dắt tay tao ra ngoài như kiểu đi xuống căn tin đi , nhớ xưng hô cẩn thận .
- Oke .
   Vậy là tiện tay đó , tôi cầm tay con Minh Anh dắt nó ra ngoài , tay nó cũng bé , da tay khá mềm , mỗi tội không để mỏng xíu nào . Tôi kéo nó đi , vừa đi qua chỗ con Quỳnh là tôi nói : Em ăn gì anh mua cho .
   Úi xời , quả thoại quá chí , chỉ cần 1 hành động nhỏ và 1 lời nói đủ khiến con Quỳnh nhìn thấy và lập tức quay đi . Tôi thấy mình vừa đạt được mục đích nên khoái chí lắm , bèn cười mỉm rồi đi nhanh ra ngoài . Chúng tôi đứng ở ngoài nói toàn chuyện nhăng nhít , chả ai bảo là chúng tôi yêu nhau , vì căn bản là con Quỳnh không ra đến đây , mãi đến lúc trống vào lớp tôi lại dắt tay con Minh Anh vào . Vậy là xong đoạn mở đầu .
Đương nhiên là cả lớp chẳng ai thèm để ý bọn tôi đang làm gì cả , riêng con Quỳnh thì có . Bọn tôi ngồi vào chỗ , lấy sách vở ra như bình thường chuẩn bị vào tiết 1 . Nhưng giờ tôi lại chẳng biết nói gì , chả lẽ giờ xưng hô anh anh em em thì cứ ngượng mồm quá , mà nếu xưng hô như bình thường thì cũng không được . Vậy là tôi chẳng dám nói gì với nó . Mãi đến lúc gần hết tiết 1 , con Minh Anh lại kéo tôi xích lại thì thầm :
- Ê mày , sao mày cứ ngồi im ru thế , nói gì đi chứ .
- Tao ngại lắm , cứ ngượng mồm thế nào ý .
- Ơ hay , không nói thì sao nó tin . Mày không nói thì để tao nói , nhớ phải nói theo đấy .
- Hừm , nói ít ít thôi nhá .
- Được rồi .
2 đứa lại ngồi lại bình thường . Con Minh Anh bắt đầu trước :
- Anh , chiều nghỉ đi đâu chơi thế ?
- Hả ... ( tôi vẫn còn thấy ngượng ) à chiều á , đi ... đi qua nhà anh chơi rồi tối đi ăn .
- Thế hả , tưởng anh ở nhà chơi game với " bạn " ( nó cố tình nhấn mạnh chữ bạn để con Quỳnh nghe thấy )
- À không , không , có em rồi anh nào dám chơi game .
- Ùi em quan trọng thế cơ à ?
- Đương nhiên , em là số 1 với anh mà .
Trong lúc nói , con Minh Anh đương nhiên sẽ ngồi sát lại tôi , ngồi hơi thấp xuống nhưng giọng thì vẫn như khoe khoang rằng nó có người yêu , haizz .
Chúng tôi tiếp tục làm mấy trò đó hết cả buổi sáng , đến lúc về vẫn cái nắm tay đó , tôi với Minh Anh ra nhà ngoài cửa , khi nào khuất khỏi tầm mắt con Quỳnh là lại như bình thường .
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến kì thi hết học kì 1 , ngay sau đó là chuyến đi du lịch như hằng năm nhà trường tổ chức cho học sinh thăm quan các địa điểm danh lam thắng cảnh . Cũng chính vì thế mà tôi có cớ bớt sến súa lại ở trên lớp để đến lúc đi tham quan làm gì thì làm . Chúng tôi gần như trở về trạng thái như bạn bè bình thường , rất ít khi tán tỉnh nhau , xưng hô thì lại thành mày - tao . Nói chuyện toàn mấy chuyện trên trời dưới biển mà chẳng thèm quan tâm con Quỳnh nữa .
...
Thoáng cái đã hết kì thi , cả lớp , không chính xác là cả khối lại dường như rất nhiều sức sống vì sắp đến ngày đi chơi . Nhưng ngày sau thi , đến lớp chỉ toàn những câu chuyện về mặc gì hôm đấy cho đẹp , chụp ảnh như nào , đi xe ngồi với ai , dường như chẳng ai quan tâm đến bài thi mình vừa làm mấy hôm trước nữa . Đương nhiên là trong đó có cả tôi . Nhưng tôi háo hức 1 thì con Minh Anh phải háo hức 10 . Vì đơn giản là nó lớn lên ở nước ngoài , mới về đây được mấy tháng , chưa được đi thăm quan chỗ nào , lần này đi lại còn đi chung với cả lớp nên nó lúc nào cũng tưng tửng đếm ngược từng ngày .
- Ê mày , đi chơi thế này chắc thích lắm nhể .
- Cũng tạm tạm vậy , nhưng mà đi hơi xa , tao không say xe nhưng vẫn thấy mệt .
- Mệt mà vui còn gì nữa . Mà lần này đi tận lên núi , ùi tao chưa bao giờ được lên núi luôn ý .
- Ùi dời ơi , núi này phải leo đấy , lên đến nơi mệt bở cả hơi tai ra thích thú gì . Tao thích đi biển như anh chị khối 12 hơn .
- Đi đâu chả thích mày , năm sau đi biển lại càng vui .
- Mỗi năm đổi 1 địa điểm mày , trường mình có nhiều học sinh học du lịch lắm , phải đổi mới để người ta còn có cơ hội trải nghiệm .
- Thế hả , tiếc nhể , nhưng mà không sao , được đi vẫn thích hihi .
- Haizz tao thấy mệt nhiều hơn . À đúng rồi , mày còn nhớ lần này đi phải làm gì không đấy ?
- Làm gì là làm gì ?
- Ủa mày quên rồi à . Ôi , mày cứ tưng tửng mong ngày đi chơi quên hết cả kế hoạch rồi .
- À à kế hoạch kế hoạch , nhớ rồi . Vậy thì hôm đấy bắt đầu bằng việc ngồi cạnh nhau , tao mua sẵn đồ ăn vặt đưa cho mày ăn nè , xong nắm tay nè , xong còn ngủ gục lên vai nè , xong lúc đi chơi nắm tay nè vân vân .
- Kể ra thì cũng nhiều đấy , thế mày nhớ mục đích làm việc này để làm gì không đấy ?
- À thì vì tao với mày là người yêu mà , làm thế là bình thường mà nhỉ .
Ôi , nó đang mặc định tôi là người yêu nó đến mức quên luôn mục đích của vở kịch này là gì luôn . Haizz , chẳng biết do nó hồn nhiẻn nên quên mất hay còn có ý định gì nữa đây .
- Mày điên à , làm tất cả những việc kể trên là để con Quỳnh thấy , chứ tao với mày yêu nhau bao giờ .
- Ừm , nó thấy hay không kệ nó đi , dù sao thì bây giờ nó cũng đâu nói chuyện nay nhắn tin với mày nữa đâu .
( mặt nó đang từ trạng thái cười tít mắt hồn nhiên bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường ) khuôn mặt nghiêm túc này khiến tôi cũng phải thay đổi sắc mặt .
- Ơ hay , nếu mà vậy thì tốt quá , khỏi phải đóng giả người yêu làm gì cho mệt . Tao với mày cứ như bình thường là được .
- Tao không thích thế đấy , làm sao . Tao vẫn muốn làm người yêu với mày đấy . Chả cần con nào thấy cả , tao vẫn cứ nắm tay mày .
- Nào , mày nói linh tinh cái gì đấy , tao với mày là bạn mà sao tự nhiên từ giả thành thật vậy .
- Nhìn mặt tao giống nói linh tinh lắm không . Tao nghiêm túc đấy .
- Ơ hay , sao lại thế , mày nói thế làm tao chẳng hiểu gì vậy . Sao tự nhiên mày lại muốn làm người yêu tao ?
- Mày hỏi ngu thế nhờ . Mày tự biết câu trả lời mà . Cần tao phải nói rõ ra không ?
- Hừm , mày đang làm tao hơi khó xử đấy . Thôi hôm nay nói đến đây thôi , ngày kia đi bàn tiếp .
- Được .
Vừa lúc đó tiếng trống hết giờ vang lên . Vì tiết cuối cô chủ nghiệm bận sắp xếp công việc tham quan nên cho cả lớp tự quản . Đương nhiên là giờ tự quản thì chẳng ai nghe thấy chúng tôi nói gì cả . Nhưng những điều tôi nghe vừa này lại khiến tôi suy nghĩ nhiều . Sao tự nhiên nó lại nghiêm túc bảo muốn làm người yêu mình nhỉ ? Đang từ đóng kịch thành người yêu thật hả ? Tôi không còn lí do nào khác ngoài lí do nó thích tôi để giải thích cho câu hỏi đó . Trước giờ tôi vẫn đồng bộ cảm giác khác lạ khi bên cạnh nó là cảm giác của bạn thân . Đến giờ khi nó nghiêm túc nói như thế lại khiến tôi rối bời quá . Nó khiến tôi không kịp suy nghĩ điều gì . Rồi rốt cuộc những cảm giác từ trước đến giờ có phải là cảm giác rung động không ?
Cơ mà nói gì thì nói , chung quy lại nếu nó thích mình thật đi chăng nữa thì đâu nhất thiết phải tỏ tình theo kiểu ép buộc thế nhỉ ? Chả lẽ nó ngại chăng ? Hay là nó không thích mình , chỉ đơn giản nó đùa cho vui , thấy mình như thế nó mới hùa theo ? Thật khó hiểu . Con gái thật khó hiểu .

   Ngày hôm sau chúng tôi được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi . Vậy là đương nhiên tôi không nói chuyện với con Minh Anh được . Càng không được nói chuyện thì tôi càng tò mò tại sao nó lại nói chuyện như thế với tôi . Tôi cũng tự hỏi bản thân mình xem : Có phải mình thích nó hay không ? Chẳng phải đã đến lúc mình cần làm rõ đâu là tình bạn , đâu là tình yêu hay sao ? Chẳng phải lúc trước mình đã tự thừa nhận là mình rung động khi đối diện mặt cận mặt với nó rồi hay sao ? Haizz , nghĩ mãi mà điên cả đầu . Tôi cũng không có cách nào để thử là suy nghĩ của mình có đúng không nên thôi , mặc kệ ....
   Sáng sớm hôm sau , theo như lịch nhà trường thông báo là 6h sẽ xuất phát ở trường , nên tôi sẽ phải dậy sớm hơn 1 chút ( cụ thể là 1 tiếng ) để chuẩn bị đồ đạc để sang nhà con Minh Anh chở nó đến trường ( vì nó mang nhiều đồ cho cả lớp ) .
   Sang đến nhà nó , tôi không thể hô hào như mọi ngày được mà phải nhắn tin gọi nó ra trước . Chờ tầm 10m là nó ra mở cửa :
- Để xe ở đây vào xách đồ hộ tao ra .
- Ok .
   Vậy là sau thêm 15m chật vật để đồ lên xe và di chuyển , tôi đến trường . Trường học bây giờ toàn người là người , mà không phải là đồng phục bình thường mà toàn quần áo sắc màu , váy áo các thứ nhìn hoa hết cả mắt . Lúc đó tôi mới bất chợt quay sang con Minh Anh để kiểm tra xem nó có mặc đồ trưng diện không . Nó có . Nó mặc 1 cái váy tối màu , áo phông bình thường ( tại tôi nhìn nó bình thường và căn bản là tôi không biết miêu tả chiếc váy thế nào ) . Nhưng nó lại đi giày thể thao . Trời ạ , tuy không phải là leo núi theo đúng nghĩa đen nhưng nó cũng là leo bậc thang làm bằng đá thì set đồ này sao mà leo được giờ :
- Ôi , mày có nhớ nay đi đâu không đấy ?
- Đi chơi chứ đi đâu .
- Biết là đi chơi rồi , nhưng mà đi chơi ở đâu ?
- Ở trên núi . Sao tự nhiên mày hỏi thế ?
- Mày biết leo núi mà còn mặc đồ như này à ? Người ta mặc đồ thoải mái nhất có thể để di chuyển dễ dàng , mày mặc đồ như kiểu đi khoe chân ý nhể .
- Thì lúc nào leo tao đi thay là được . Chân tao đẹp tao phải khoe chứ . Mà tao có mặc nguyên cái váy này đi thì sao ? Mày sợ người ta nhìn thấy à hihi . Á à tao biết rồi nhá hí hí .
   Nó nói đến đấy hình như trúng tim đen tôi thật hay sao mà tự nhiên tôi thấy ngại , đỏ mặt tía tai rồi ngượng không nói nên lời . Sau cùng tôi phải chữa thẹn :
- Đâu có , mày độc suy diễn linh tinh , chẳng qua là tao thấy nó không hợp nên nhắc thôi .
- Thôi thôi , mặt mày đỏ hết lên kìa , thích tao thì cứ nói , tao cũng đâu có ngại gì đâu .
- Ơ đâu có , mày đừng nhận vơ , tao làm gì có .
   Đúng lúc này tiếng loa của mẹ tôi vang lên để nhắc nhở học sinh đứng vào hàng lối điểm danh để bắt đầu đi . May là có tiếng tập trung nên tôi không còn bị trêu nữa , phù , hết hồn .
   Chúng tôi đứng vào hàng của lớp , cả lớp điểm danh rồi bắt đầu di chuyển lên xe . Lớp tôi cũng như những lớp khác , con trai lên xe chỉ có chơi game hoặc quậy phá ở trên xe , còn đa số con gái thì say xe nên đều ru rú ở cuối xe ngủ . Mà kể cũng lạ ha , tôi thấy ngồi cuối xe còn khó chịu hơn cả ngồi đầu ý . Chắc là tụi nó thà chịu say còn hơn là nghe tụi con trai hò hét nhảy múa . Tôi cũng định ngồi trên đầu để tha hồ quẩy với tụi nó . Nhưng vừa bước lên xe , con Minh Anh đã kéo tôi xuống ghế gần cuối ngồi cùng với nó .
- Mày ngồi đây với tao , không phải lên đầu xe làm gì .
- Ơ nào , để tao lên đấy quẩy với anh em chứ ngồi đây với mày làm gì .
- Quẩy gì mà quẩy , mà đừng có mà chống đối , mày mới gãy xương đấy nhé , thích làm trò không ?
- Ôi trời , tao xuất viện gần tháng rồi còn gì .
- Tao không cần biết , mày ngồi trên thì tao không ngồi lên đó được , thì mày phải ngồi dưới đây với tao .
- Mày vô lí thế .
- Kệ tao . Thế có ngồi không ? Không ngồi sau đừng có nói chuyện với tao .
   Haizz , nó lại giở cái trò này , cứ mang " chiến tranh lạnh " ra uy hiếp tôi . Tôi chẳng dám chống đối . Nhưng tôi cũng có điều kiện .
- Haizz , thôi được rồi , lúc đi tao ngồi với mày , lúc về tao ngồi lên trên , ok ?
- Biết vậy .
   Vậy là rốt cục tôi phải ngồi với nó . Mà bình thường đi học ngồi cạnh nhau nói đã hết cả chuyện rồi , nay đi chơi vẫn bắt ngồi cạnh , nó càng ngày càng làm tôi nghi ngờ về tình cảm của nó .
    Mà nếu bọn con gái ngồi ở dưới , thì chắc chắn 100% đây sẽ là thiên đường ăn vặt và tám chuyện . Lúc nào say thì chúng nó ngủ vạ ngủ vật , còn lúc tỉnh thì ồn như cái chợ , con nào con nấy tay cầm túi đồ ăn ngồi tám chuyện . Thành thử ra tôi mà nói chuyện với nó thì chẳng ai quan tâm . Trên đường đi , nó quay đầy ra cửa sổ , tay cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa , còn miệng thì nói không ngừng với tôi : Ê mày trời đẹp kìa . Ê mày con bò kia lạ ha . Ê mày ruộng người ta gặt còn lúa kìa ....
   Và đương nhiên tôi cũng phải tiếp chuyện với nó . Nhưng tay tôi cũng cầm điện thoại , trên xe mạng kém không chơi game được nên đành lướt facebook , xem youtube vớ vẩn .
   Nói luyên thuyên 1 hồi không thấy tôi đáp lại , nó lại quay sang thì thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại không để ý nó , nó hùng hổ kéo tai tôi :
- Ơ hay cái thằng này , tao nói mày không nghe à còn nghịch được nữa hả .
- Á đau đau mày . Mày nói linh ta linh tinh , tao nghe nhưng mà biết trả lời như nào ?
- Mày cứ cắm mặt vào cái điện thoại thì sao mà biết nói gì .
- Thôi thôi , bỏ cái tay mày ra đã thì tao mới nói được .
- Được .
   Nó thả tay ra , theo bản năng , tôi đưa tay lên sờ tai , đau thật , nó vừa kéo vừa bấu móng tay vào làm tai tôi tím bầm chỗ nó bấu .
- Mé , mày ác vl , cứ động tí là chơi trò bạo lực . Mày không thể dùng cách khác để nói chuyện với tao được à ?
- Ùi thế à (giọng nó đổi ngay sang chế độ vừa thương vừa tội vừa mỉa mai ) . Thương quá nhờ , em xin lỗi anh yêu nhá . Đâu đâu em xem chỗ đau của anh nào . Thương thương .
- Thôi thôi , mày lại còn chơi trò vừa đấm vừa xoa nữa , bớt bớt giùm tao cái . Ái .
- Tao bạo lực cũng chửi , tao quan tâm dịu dàng cũng chê , thế giờ mày thích như nào ?
- Mày đừng nói gì là được . ( mặt tôi nói xong câu đó kiểu 😀)
- Được , mày nhớ đấy .
    Nó vùng vằng quay mặt ra cửa sổ dỗi . Như mọi lần là tôi sẽ dỗ nó . Nhưng hôm nay thì không , dỗ nó xong nó lại nói như cái máy thì mệt cả người ra , vả lại nay đi chơi , nó không vác cái bộ mặt dỗi tôi đi chơi được đâu .
   Vậy là tôi lại ung dung ngồi nghịch điện thoại , hết nghịch lại lấy đại 1 gói bimbim lên ăn rồi ngẩng đầu lên nhìn tụi giặc giời đang quẩy trên phía đầu xe . Giá mà giờ được lên đó ngồi thì thích biết bao .
    Đang ngồi nghển lên xem chúng nó quậy thì từ trong đám đông , cô chủ nghiệm dắt con lớp trưởng xuống ( nó phải ngồi trên đầu cùng cô chủ nghiệm để quản lí lớp ) . Nhìn cái sắc mặt này là say xe lắm rồi nè . Mặt nó tái nhợt , cái kính cũng không được chỉnh lại gọn gàng . Tóc thì do ngồi dựa vào ghế rồi lăn qua lăn lại nên không còn được như ban đầu . Cô chủ nghiệm dìu nó xuống cuối , dừng lại ở đúng chỗ tôi , cô bảo :
- Minh Anh , lên ngồi với cô để Quỳnh ngồi đây nhé , em ý say xe quá rồi , ngồi trên kia mấy anh con trai cứ nghịch nghịch ồn quá , Minh ngồi đây trông Quỳnh nhé , em ý mà có nôn thì nhờ mấy bạn nữ ở đây hỗ trợ .
   Nghe tiếng cô chủ nghiệm gọi , con Minh Anh quay ngoắt lại , khi nghe sắp phải chuyển chỗ ngồi , nó liền phản đối :
- Ơ cô , sao không để bạn ý ngồi chỗ khác mà lại để ngồi chỗ em ạ . Ngồi cạnh mấy bạn nữ bên kia kìa cô . Em ngại lên đầu xe lắm cô ơi .
- Ngồi cạnh mấy bạn nữ kia cũng say , 2 ngừoi say ngồi cạnh nhau càng say hơn thôi em . Có gì mà phải ngại , lên ngồi cạnh bác tài xế cơ mà , tha hồ ngắm cảnh , kệ tụi con trai nghịch phá sau lưng .
   Nghe cô nói đến đây , nó chẳng còn lí lẽ gì để cãi nữa , thế là đành miễn cưỡng đứng lên để con Quỳnh ngồi vào , mặt thì nhìn tôi và cái Quỳnh bằng ánh mắt tức tối .
   Đương nhiên là cái Quỳnh say xe thật , nó cứ nhắm nghiền mắt vào , người thì mềm nhũn ra chẳng có tí sức sống nào . Vừa ngồi xuống nó đã gục lên vai tôi luôn . Con Minh Anh thấy thế càng tức , nhưng hiển nhiên là nó không làm gì được cả , vẫn phải lên trên ngồi . Ngay khi con Quỳng gục vào vai tôi , tôi đã có ý đẩy đầu nó gục về phía bên kia để con Minh Anh có thể nhẹ lòng hơn mà đi . Nhưng mà đi trên đường thế này , xe có tốt bao nhiêu thì vẫn thấy xóc , mà xóc thế đầu nó đập vào cửa sổ như vậy thì tội quá . Vậy là khi con Minh Anh đã yên vị trên đầu xe , tôi lại kéo đầu con Quỳnh gục vào vai mình .
Hiển nhiên là tôi không có cảm giác gì cả . Nếu mọi người nhìn thấy cảnh này thì ai cũng nghĩ là lãng mạn nhưng tôi chỉ thấy mỏi vai haha . Vậy là lại tiếp tục chương trình nghịch điện thoại và ngồi ăn vặt .
Vừa giơ điện thoại lên định mở ra thì thấy tin nhắn con Minh Anh :
- Ê , thằng kia , ngẩng đầu lên đây .
- ?
Tôi cũng phải ngẩng đầu lên thì thấy nó ngồi trên đầu xe ngoái xuống tận chỗ tôi , lọt qua cả đoàn người đang đứng nhảy nhót , haizz . Đâu phải là người yêu đâu mà nó làm quá lên như thế nhỉ ? Tin nhắn lại tiếp tục đến .
- Mày ngồi dưới đấy mà làm trò gì chết với tao .
- Ủa nó ngủ mà , làm trò gì là trò gì , con ngáo . Mà tao có làm trò gì thì mày cũng đâu có biết nhờ . Tao với mày có là người yêu đâu ha .
- Á à , mày được , nhớ đấy .
- Haha .
Tôi cũng chỉ nhắn tin trêu nó chứ đâu có dám làm gì , dù sao trêu con Minh Anh cũng vui nên tôi được đà . Tôi lấy điện thoại chụp cảnh con Quỳnh đang ngủ gục trên vai tôi rồi gửi cho nó . Nó tức sôi máu , gửi bao nhiêu sticker cáu giận , đến nỗi máy tôi lag giật hết cả lên . Cuối cùng thì tôi vẫn thua nó , phải dựa đầu nó ra chỗ khác rồi chụp lại . Haizz , đúng là không nên đùa với lửa .
Vậy là cả chuyến đi , tôi ngồi như vậy . Đương nhiên là vẫn để con Quỳnh lại về tư thế cũ . Vừa xuống xe , ca lớp đứa nào đứa nầy đều háo hức hô hào . Còn riêng tôi ngồi cạnh 1 đứa say xe thì kiểu gì cũng xuống sau cùng , lại còn phải dìu nó xuống nữa chứ . Vừa đặt chân xuống khỏi xe , tôi đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của con Minh Anh , mặt nó hằm hằm nhìn tôi . Tôi cũng chẳng biết giải thích như nào , đành phải đưa con Quỳnh ra ngồi ở chỗ tập trung rồi chạy lại chỗ con Minh Anh để giải oan :
- Nó say quá , đi còn không nổi . Đúng mệt .
- Mệt hay thích ? Nhìn mặt mày hớn hở thế kia cơ mà .
- Mày toàn suy điên linh tinh không , mặt tao thế mà mày kêu hớn hở . Mà , tao có hớn hở thì sao haha , nó là bạn tao mà .
- Á à , tao biết ngay mà , mày chỉ thích ngồi cạnh nó thôi , quan tâm gì tao , tao chẳng là gì của mày .
- Ơ kìa , sao lại không quan tâm , mày là bạn thân tao mà .
- Bạn thân thôi á ? Thế thôi à .
- Thế thôi chứ còn đòi gì nữa , người yêu à ? Mơ .
- Hừ , mày nhớ đấy .
- Thôi thôi , mày bớt bớt trêu người yêu người thương đi , ra tập trung kìa .
- Ok .
   Chúng tôi tập trung để nghe cô giáo phổ biến về lịch trình của ngày hôm nay , đại khái là leo núi và tham quan di tích trên núi . Lúc đến đã gần 10h , hôm đó trời lại chẳng có tí mây nào nên nắng cứ vậy chiếu xuống . Và đương nhiên là tôi sẽ phải cầm ô cho che cho cả tôi và con Minh Anh rồi .
- Ê nắng quá , lấy cái ô che cho tao mày .
- Mày có tay tự lấy mà che , tao đội mũ .
- Ơ hay cái thằng này , bảo cái gì mày cũng ương thế nhỉ ? Thế có che không ?( vẫn bài cũ , nó lại kéo tai tôi )
- Á á đau có có che . Mày vừa phải thôi , ác thế .
- Cho mày chừa , đã bảo bao nhiêu lần rồi , làm theo ngay từ đầu có phải hơn không .
- Hừ . Đây , ô của chị đây , em che hết cho chị không bị nắng chỗ nào luôn nhớ .
- Được em , xứng đáng làm người hầu của chị haha . Để đền đáp công ơn em che ô cho chị thì chị sẽ đưa đồ ăn cho em .
- Thôi tao không ăn , tao có phải lợn đâu mà suốt ngày đớp không ngớt mồm thế .
- Mày bảo ai lợn ?
- Tao bảo mày đâu ơ .
- Hừm . Đừng có lươn khươn . ( chưa nói hết câu nó đã định giơ tay lên rồi )
    Sau khi tập trung , chúng tôi được nghỉ ngơi 10m để chuẩn bị đồ đạc , dọn đồ trên xe xuống , hoàn hồn ( cho những đứa say xe ) . Trong lúc đó thì con Minh Anh có chạy đi thay đồ . Tôi ngồi ở ghế đá 1 mình , tay cầm ô cũng chẳng buồn bỏ xuống nên cứ tư thế đó thơ thẩn nhìn tụi nó chạy đi chạy lại chụp ảnh .
   Bỗng nhiên , con Quỳnh bước lại , mặt nó nhìn đỡ hơn lúc trên xe nhiều rồi , cũng nói chuyện được luôn .
- Ê Minh , nãy trên xe cảm ơn nha .
- Hả , tôi có làm gì đâu mà bà cảm ơn .
- Ông cho tôi tựa đầu vào vai ông ý , tôi mệt quá nên chẳng làm gì được , quay sang bên kia thì đau quá mà không dám quay lại , chỉ sợ bà Minh Anh thấy thì chết tôi . May mà ông kéo tôi lại hì .
- Hả , Minh Anh làm sao ?
- Sao là sao , ông với Minh Anh là người yêu mà , bà ấy mà thấy thì không hay chút nào đâu .
- À hahaha , đâu có , bọn tôi là bạn thân thôi , đôi khi nó cứ gọi tôi thế để trêu tôi ý mà , yêu đương gì đâu . ( mình nói câu này có vẻ hơi hơi dối lòng thì phải )
- Thế à . Mà thôi kệ đi , dù sao cũng cảm ơn nha , mà Minh Anh đâu rồi ?
- À , nó đi thay đồ rồi .
- Ừ , thế thôi , tôi qua chỗ cô chủ nghiệm đây .
- Ừm .
   Haizz , đúng như con Minh Anh nói , nó đã nghĩ mình với Minh Anh yêu nhau . Nhưng bây giờ mình đâu còn sợ nó thích mình nữa , chả có gì phải băn khoăn cả . Nhìn bóng nó xa dần , tôi càng thấy nó cũng tội nghiệp .
- Ê , làm gì mà ngồi ngẩn ra thế mày . ( con Minh Anh vỗ vai làm tôi giật cả mình )
- Hả , có gì đâu , tao ngồi nhìn mấy cái cây kia sao cao quá thôi .
- Thế hả , thôi đi .
- Ờ .
   Tôi quay sang nhìn nó , quần áo nó thay ra bây giờ nhìn khá hợp với phong cách lên núi rồi .
- Đó , phải đồ như này mới đúng bài leo núi chứ lại .
- Hì , xinh không ?
- Xinh , xinh phết .
- Thế chụp ảnh đi , tao với mày ngồi đây rồi nhờ đứa nào chụp nhá .
- Ừ , sao cũng được .
   Nó chạy ngay đi nhờ 1 đứa bạn chụp ảnh cùng , mà thế quái nào nó nhờ đúng con Quỳnh ạ . Tôi cũng chưa hiểu lắm cái tình huống này là gì nữa . Nó đang suy nghĩ gì trong đầu đây . Nếu nghĩ đơn giản thì con Quỳnh đang đứng rảnh rỗi nên nó nhờ . Còn nếu nghĩ phức tạp thì nó đang cố trêu tức con Quỳnh để con Quỳnh thấy được tôi với nó đang yêu nhau chăng ? Làm gì có chuyện nó thâm thuý đến thế được , haizz . Mà con Quỳnh nữa chứ , mặt nó cứ hiền khô vậy , bảo gì cũng ok , bảo gì cũng làm , vậy là trong 3 đứa chỉ có tôi là khó xử nhất . Sau khi chụp được vài bức ảnh thì tôi vội tìm cách để kết thúc việc chụp ảnh tại đây .
- Thôi thôi , chụp nhiều rồi , đi thôi .
- Gì mà nhiều , mới ngồi cạnh thôi đã làm gì đâu . Đưa tay đây .
- Làm gì ?
- Nắm tay chứ làm gì . Chụp ảnh đôi mà không nắm tay thì còn gì là ảnh .
- Mày điên à , cặp đôi gì ở đây , suốt ngày bày trò .
   Rồi xong , vậy là suy nghĩ phức tạp của tôi đúng thật . Câu nói của nó đã trả lời 2 câu hỏi của tôi . Rằng nó thích tôi thật , và nó đang cố để con Quỳnh thấy điều đó .
- Thế giờ sao , tai hay tay chọn đi .
- Lại lôi tai ra doạ , mày xem tai tao còn chỗ nào mày chưa bấu không ?
- Thế thì đưa tay đây tao không bấu nữa .
- Tao bảo mày dẹp đi , đừng làm trò trẻ con như thế . Làm gì thì làm phải rõ ràng đừng có cố chứng minh điều gì . ( bất chợt tôi hét lên như thế đang cố giải thoát nội lực ra ngoài )
   Nó nghe thấy tôi hét lên như thế , phản ứng ban đầu là ngạc nhiên , sau đó là vùng vằng giận dỗi , nó không thèm nói thêm 1 câu nào nữa 1 mực bỏ đi , cũng không thèm đi ra chỗ con Quỳnh lấy điện thoại luôn . Haizz , khổ quá thể .
    Còn con Quỳnh vẫn đứng đó chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn tôi . Nó chẳng có phản ứng gì quá nổi bật cả . Tôi liền chạy qua chỗ nó để lấy cái điện thoại , cảm ơn qua loa rồi chạy ra chỗ con Minh Anh .
- Ê , mày không lấy điện thoại lại à .
...
- Ê này , quay lại đây , đi đâu đấy .
...
- Ơ kìa , mày dỗi rồi đấy à ?
( nó vẫn không quay lại trả lời tôi )
- Thì cho tao xin lỗi , tao có hơi to tiếng .
- Tao không có lỗi cho mày xin , biến đi .
- Thôi , tại tao thấy kiểu đó hơi kì nên nói thế chứ tao không có ý gì đâu .
- Kì thì mày còn chạy lại đây làm gì .
( đến giờ nó mới quay lại nhìn tôi , mặt nó xưng xỉa lên , mắt đầy tức tối )
- Thì tao chạy lại xin lỗi chứ làm gì . Nay đi chơi mà mày cứ giận hoài thế .
- Chắc tao vô cớ giận .
- Không có , nhưng mà tha cho tao đi , có gì đâu mà .
- Hừ , thôi được rồi , may cho mày hôm nay tâm trạng tao tốt , tao sẽ tha cho mày . Nhưng từ giờ đến cuối ngày , tao bảo gì là mày phải nghe theo , biết chưa .
- Biết rồi , miễn là đừng kéo con Quỳnh vào là được .
- Hừ , Quỳnh Quỳnh Quỳnh , suốt ngày Quỳnh , mày thích nó hay gì mà cứ sợ thế nhề .
- Làm gì có , tại mày làm hơi lố , trước mặt mọi người thì không sao , đây lại trước mặt nó , tao thấy không tiện .
- Thôi được , miễn là né nó ra là được đúng không ?
- Ờ .
- Được , nhớ đấy , không có lần thứ 2 đâu nha nhóc .
- Vâng ạ , chị là nhất .
- Tốt , ra ghế đá lấy đồ rồi đi .
- Ờ .
2 đứa bọn tôi lấy đồ rồi theo lớp bắ đầu leo núi . Ban đầu thì nó sung sức lắm , vừa đi vừa cười nói vui vẻ , còn tiện tay cầm cả ô che cho tôi luôn . Nhưng cũng chỉ được 1 lúc , bắt đầu bằng việc nó trả lại ô cho tôi :
- Ê mày , cầm ô đi , tao mỏi tay quá .
- Đưa đây .
Đi được 1 đoạn thì nó bắt đầu than :
- Đi nãy giờ mà chưa đến nơi á , cao thế .
- Gì mà đã đến nơi , còn chưa đi được 1/3 đoạn đường nữa , kêu sớm thế , tao tưởng mày phải hí hửng leo đến đỉnh núi cơ mà .
- Núi thấp thấp thì leo được chứ núi cao thế này ai mà leo được , tao lại còn đeo cái balo này nữa , nặng hết cả vai .
- Thì đưa đây , tao đeo đằng trước cho , cái balo mày bé tí toàn đồ ăn vặt với son phấn mà cũng kêu nặng thế .
- Mày điên , đây là gia tài của tao đấy , không mang cái này đi thì chết đói à .
- Haha , con dở , lên đấy có đồ ăn cơ mà , ăn trưa luôn trên đấy chứ làm gì phải sợ đói .
- À ... ừ thì tao dự trữ lúc nào đói thì ăn . Mà còn lâu lắm mới đến nơi hả ?
- Đương nhiên , núi này cao mà . Mày coi xem mấy đứa lớp mình có ai kêu than gì đâu , mà mày kêu dữ vậy .
- Haizz , leo thế tao leo sao nổi trời , đi được tí mà tao thấy chân rã rời ra rồi .
- Thế mà ban đầu bảo thích đi lắm , giờ đúng ý nguyện lại kêu , haizz . Tao chịu .
- Không , không được , tao mà cứ nói chuyện với mày càng mệt hơn , thôi không nói nữa , đi tiếp .
- Ờ đi tiếp , để xem mày đi được bao lâu haha .
- Chờ xem .
2 đứa lại đi tiếp . Nhưng mà đúng như tôi dự đoán , chẳng được bao lâu nó lại than vãn :
- Ôi , tao không đi nổi nữa đâu , tao cần nghỉ ngơi , chân tao rã rời rồi . ( nó ngồi thụp luôn xuống cạnh đường đi )
- Ơ kìa , mày ngồi đây không ai chờ mày nghỉ đâu , đi tiếp đi , nhỡ đâu tí nữa cô cho cả lớp nghỉ giữa đường .
- Không , tao mặc kệ nghỉ giữa đường , tao không đi nổi đâu , mặc kệ lớp , tao cứ ngồi đây nghỉ .
- Haizz , mày ngồi đây tí nữa không đuổi kịp đoàn nhỡ lạc thì sao .
- Lạc cái gì mà lạc , nghỉ có tí rồi đi chứ có phải nghỉ luôn đâu . Tao bảo rồi , tao không đi nổi đâu .
- Tao cũng chịu mày , thế thì đây , đeo balo vào .
- Ơ , mày cũng đi à , mày cũng bỏ tao lại à .
- Mày điên à , đeo balo vào lên đây tao cõng . Chả lẽ tao đeo 2 cái balo lấy chỗ đâu mà cõng mày .
- Thế á ? Ok ok , đây đây , đưa tao đeo cho .
Nghe thấy vậy nó liền bật dậy rồi háo hứng đeo chiếc balo lên vai chờ tôi khum người xuống cõng nó . Mới vừa nãy nó còn mệt mỏi lắm cơ mà , sao giờ lại hớn hở như thế chứ , chắc là được di chuyển mà không phải mệt mỏi gì đây mà .
Từ lúc leo lên lưng tôi , nó cứ ríu ra ríu rít như con chim ri , nói chuyện không ngớt mồm . Tuy là tôi có mệt 1 chút nhưng mà nếu nó không thao thao bất tuyệt cạnh tai thì chắc là tôi không nhức óc như vậy .
- Thôi thôi , mày nói ít thôi , đã được cõng rồi còn léo nhéo bên tai nữa , mệt mỏi .
- Thì tao nói cho mày đỡ mệt đó , tại tao thấy mày phải cõng tao nên tao tâm sự thôi , không được à .
- Haizz , không phải như thế , mày nói nhiều quá làm tao mệt thêm ý , nói vừa phải thôi thì mới gọi là tâm sự chứ .
- Ừa , thế thì tao nói ít lại , mà mày đã mệt chưa , để tao xuống tí nữa mày cõng tiếp .
- Ôi thôi , rảnh quá , xuống làm gì tí lại lên cõng thì mệt lắm , thôi mày cứ ở yên đấy tao cõng cho lên đến nơi , lúc xuống cõng tao là được .
- Ấy thôi thôi , thế tao xuống đây . ( vừa nói nó vừa nhảy xuống luôn )
- Ơ kìa , tao trêu tí mà làm gì nhảy xuống luôn thế mày hahahaa . Yên tâm tao không bắt mày cõng đâu , tí tao bảo bạn lớp trưởng cõng ( tôi ngoái lại nháy mắt trêu nó )
- Nào , bạn nào cõng cơ , tao lại đập cho trận , mày thích làm trò không ?
- Lại đánh với đập , mày không còn từ nào khác để giao tiếp với tao khi tao đang trêu mày à .
- Mày trêu thế tao chả đánh cho . Vớ vẩn , liệu hồn mà cõng tao lên đi , đừng có mà làm trò , mày hứa với tao ở dưới chân núi rồi đấy .
- Vâng vâng , biết rồi , thôi lên đây tao cõng .
- Ok .
Dù sao thì nó cũng không nặng lắm , với lại vừa đi vừa nói chuyện , lại được cả rổ ảnh mắt trầm trồ của đám bạn thì tôi cũng đỡ mệt hơn nhiều hihi .
Cuối cùng cũng đến được chỗ nghỉ trưa . Tuy tôi không thấy mệt mỏi trong lúc leo nhưng mà đến lúc ngồi xuống nghỉ thì lại là cảm giác trái ngược . Chân tôi bắt đầu thấy mỏi nhừ , ngồi 1 lúc thì lại thấy tê cả 2 chân , tay cũng vì vòng ra sau nhiều nên thấy hơi rã cánh tay . Nói chung là mệt lử chẳng di chuyển được . Đã mệt mỏi ra rời rồi , lên đến nơi con Minh Anh lại còn sức , thế là nó lại léo nhéo quanh tai , hết nói chán thì chạy đi chụp ảnh , rồi đi xem người ta làm cơm , nói chung là đủ thứ trò . Mãi đến khi nó nhận ra tôi không ở sau để tiếp chuyện thì nó mới quay lại chỗ tôi ngồi .
- Ơ , sao mày ngồi đây , đến nơi không đi chơi à , đầy chỗ để chụp ảnh này .
- Mày xem mặt tao nhìn có giống còn sức để đi không ?
- Ủa , nãy tưởng mày bảo không mệt , thì ra là dối lòng à haha .
- Nãy không mệt nhưng giờ lên cao ít oxy nên mệt . Thôi , mày cứ đi theo đoàn đi tham quan chụp ảnh đi , tao ở đây không đi nữa đâu .
- Ơ , mày không đi cùng tí tao mệt đứa nào cõng tao .
- Bây giờ tham quan toàn đi ở chỗ này chứ có leo nữa đâu , tao mệt chết mẹ đi giờ leo cõng mày nữa chắc tao lăn ra đấy mất .
- Hừ , thế thì đi cùng tao cũng được , đi 1 mình chán lắm .
- Thôi , mày cứ đi trước đi xem chỗ nào hay hay , tí ăn trưa xong dẫn tao ra đấy chụp ảnh là được chứ gì .
- Ừm , vậy cũng được , thế mày uống nước không ?
- Có , mà mày đưa balo đây tao cầm cho khỏi phải mang đi cho nặng .
- Ờ đây . Vậy tao đi nhá .
- Ờ đi đi .
   Nó nói chán thế chứ vừa quay đầu đi theo đoàn là lại tung tăng ngay . Tôi ngồi duỗi chân 1 lúc thì cũng đỡ tê và mỏi nên tôi cũng đứng dậy đi lại xung quanh nơi nghỉ trưa được .
   Dạo 1 vòng quanh thì ở đây cũng chẳng có gì hay ho cho lắm . Vì ở trên núi cao nên toàn cây với đá , có 1 khoảng đất trống thì người ta trải bạt ra làm nơi ăn uống , trước chỗ ra vào thì có nơi bán hàng quán , đa số là đồ ăn vặt . Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ nghỉ nên giờ này ở đây còn lác đác vài người , không phải mấy đứa chán đi ngồi chơi game thì cũng chỉ có vài đứa đang ngồi gật gù ở ghế đá vì chưa hết say . Còn lại thì có 1 số đứa có sở thích nấu nướng đang đứng xem người ta làm đồ ăn .
   Đi tới đi lui 1 vòng , chào hỏi giao lưu với mấy ông đang hò hét thì tôi thấy 1 hình bóng quen thuộc . Đó là con Quỳnh . Nó đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây đa , tay cầm biển tên lớp . Để ý mới thấy 1 đống biển lớp nữa cũng do con Quỳnh trông coi ở đó . Thì ra là mấy đứa lớp trưởng lớp khác mải chơi đi hết gửi mỗi cái biển cho con Quỳnh giữ hộ . Vậy là tôi bèn tiến lại gần để bắt chuyện :
- Ê Quỳnh , sao mà ngồi thẫn thờ ở đây thế .
- Minh hả , tôi ngồi đây trông biển lớp ý mà .
- Ùi mấy cái biển lớp này nhờ mấy anh đang nướng thịt ở kia trông hộ cũng được mà .( vừa nói tôi vừa ngồi xuống ghế đá )
- Không được đâu , gửi nhỡ mất thì chết , mà mấy lớp khác cũng nhờ trông hộ nữa nên tôi ngồi đây luôn .
- Thế hả ....
- Thế Minh sao không đi vào trong mà ngồi đi làm gì , để Minh Anh đi 1 mình hả .
- Kệ nó đi , nãy tôi cõng nó mệt rã cả chân tay ra nên không muốn đi nữa . Hay là thế này , để tôi ngồi trông cái đống này cho bà nhá , bà cứ đi chơi đi . Tôi ngồi đây tiện thể nghỉ luôn .
- À thôi không cần đâu , tôi cũng không muốn đi đâu , nãy say xe nên vẫn còn hơi mệt .
- Thế hả ...
   Thế hả cái gì mà thế hả , tôi nói câu này 2 lần rồi , lần nào cũng bị hết chuyện để nói , đành buông ra câu chống cháy này . Mà giờ hết cái để nói chả lẽ cứ ngồi không như vậy ? Hay là đứng lên ? Có bị mất tự nhiên quá không nhể ?
   Đang định đứng lên đi ra chỗ khác thì con Quỳnh lại lên tiếng :
- Ê Minh này , tôi hỏi ông 1 chuyện nhá , ông phải trả lời tôi thật lòng .
- Hả , chuyện gì mà phải trả lời thật lòng , nghe căng vậy ?
- Ừ thì ... ông với Minh Anh có phải là người yêu không ?  ( nó quay sang nhìn tôi , mặt rất nghiêm nghị )
   Tôi cũng đành phải trả lời theo đúng thực tại mà không dám đùa :
- Đương nhiên là không rồi , nãy tôi bảo dưới chân núi còn gì , bọn tôi trêu nhau thôi , chứ yêu đương gì .
- Ừm , thế , ông có thích Minh Anh không ?
   Câu hỏi đột ngột làm tôi hơi giật mình . Sao tự nhiên nó lại hỏi mấy câu như này ? Sau sự ngạc nhiên là vẻ ngượng ngùng của tôi . Nhưng lần này không nhìn thẳng vào mắt ai nên tôi có thể che giấu được :
- Hả , sao bà lại hỏi như vậy ? Đương nhiên là không . Tôi với nó là bạn thân mà . ( hình như lại dối lòng )
- Ừm . Thế ông thấy tôi sao ?
   Lại 1 câu hỏi khó nữa nè . Cái gì mà đã căng thẳng rồi , nó còn làm cho 3 câu hỏi hóc búa thế này , mà lại còn rất thẳng thắn nữa chứ . Tôi đoán ra được nó định nói gì tiếp theo rồi nên phải chuyển ngay hướng trả lời :
- Ừ thì bà cũng trắng trẻo xinh xắn , học giỏi , nhẹ nhàng ...
- Rồi sao nữa ?
- Thì đại loại là như thế đó , còn gì nữa không nhỉ ?
- Vậy thôi hả ? ( mặt nó lộ rõ vẻ thất vọng )
- Sao thế , thiếu cái gì à ? ( tôi quay lại nhìn thằng vào mắt nó hỏi )
- Tôi thích ông , thật lòng .
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com