Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 14 tuổi •

"Khặc khặc..."

"Khụ khụ... huệ!"

Heeseung phải bỏ quả tạ trong tay xuống để đi xem jaeyun, thằng nhóc bắt đầu ho rồi.

Đêm qua thời tiết khá lạnh, jaeyun ngủ liên tục đạp chăn còn hắn nằm ngay cạnh mà chẳng biết cái quái gì cứ để em bị phơi lạnh cả đêm.

Kết quả trời ban cho máy phát tiếng ho lofi cực chill nghe chơi cả ngày, kèm tính năng sưởi ấm di động.

"Anh xem nào."

Jaeyun nằm thẫn thờ ở ghế, heeseung ôm lên kề má vào trán kiểm tra cơn sốt, cả trán lẫn người càng lúc càng nóng hừng hực, ửng đỏ hết lên.

"Nóng thế này... hay đi viện nhé?"

"Ứ thích đâu!"

"Không đi viện khám thì bao giờ mới khỏi?"

"Anh đi mua— khụ khụ... mua thuốc cho em cũng được mà."

Ho đến độ muốn ói như này còn không thèm đi viện.

Đành chịu thôi, hắn khoác áo ra ngoài mua thuốc chiều ý thằng nhỏ, tạm thời chỉ nóng đầu và ho, nếu có gì nghiêm trọng chắc chắn phải tống đi rồi.

Ra tiệm hỏi thấy người ta kê cho toàn đơn viên thuốc to muốn tắc họng, sợ là jaeyun hãi không chịu uống ấy, kêu đổi một phần thuốc ho thành siro đem về nhà.

Cơm tối xong hết mới bắt đầu lôi bệnh nhân ra, cái mặt phờ phạc kia lại nhăn nhó ỉ ôi.

"Êu ui thuốc to thế!"

"Thuốc hạ sốt này là nhỏ rồi, thuốc ho kia mới to nên anh phải đổi lấy lọ siro đây này."

"Nhưng em không nuốt được..."

"Anh không nghĩ nó lại làm khó cục vàng thế, jaeyun cái gì cũng giỏi mà? Cho anh xem em tiêu diệt nó như nào nào."

"Ngưng nói chuyện kiểu đó đi!"

Heeseung ngồi nịnh thơm hết ba đời nhà em mà nhóc con trông vừa mệt vừa cọc, do dự mãi không uống đành bày giải pháp khác.

"Hay anh giã ra rồi đổ nước vào cho em uống nhé?"

"Làm vậy nó đắng."

"Thế sao bây giờ?"

"Em không uống nữa được không..."

"Em mà không uống rồi ốm mãi anh chăm làm sao?" Heeseung cau mày.

Tổ tông lại xị mặt ra, nhưng cũng thương anh người yêu nuôi lắm, nói chăm em mệt đến nỗi đổ bệnh là suy nghĩ lại liền à.

Jaeyun hít hơi lấy sức, nhắm chặt mắt ném viên thuốc tí con con vào miệng tu ừng ực liền mạch động tác, có thế thôi mà tim đập nhanh như sắp chết vậy.

"Ối dồi siêu nhân của anh! Nuốt chửng luôn cơ à?!"

Heeseung vui quá xá, nhẹ nhàng vuốt ngực cho em thuận khí, thiếu chút nữa bắc loa khoe cả xóm rằng cục vàng nhà hắn ốm biết uống thuốc như người lớn rồi.

"Uống nốt siro này nữa, ngon lắm."

——

Thế là xong, dường như sau khi uống thuốc jaeyun có vẻ suy sụp tinh thần hơn, nằm rũ rượi trên sofa đợi người nọ lấy nhiệt kế nhét vào nách.

Jaeyun nhớ ngày xưa ốm được mẹ chăm cho từng li từng tí, cháo thịt băm nóng hổi lúc nào cũng ngon, thuốc mẹ mua là dạng bột dễ uống, và cốc chanh mật ong sưởi ấm giữa trời đông.

Bây giờ vẫn thế, vẫn được chăm chút cho chân không cần chạm đất, chỉ khác là người bên cạnh đã đổi.

Tự dưng em ta nhớ mẹ quá.

Tách tách...

"Sao thế?"

Nước mắt em lăn dài nhỏ tong tong xuống ghế, heeseung hốt hoảng tưởng jaeyun bị làm sao định túm dậy lôi lên viện thì ẻm mới ngắc ngứ kêu.

"Em nhớ mẹ..."

"Anh pha cho em mật ong chanh được không..."

...

Cún con mệt lắm rồi, leo lên giường ngủ thẳng giấc luôn, khác với mọi hôm kì kèo chơi điện thoại đến khuya mới ngủ.

Ốm sốt hạn chế đắp kín chăn nên heeseung có trách nhiệm nằm cạnh trông nom jaeyun nhưng mà cả ngày nay oải quá ngủ quên lúc nào không biết, khoảng hai giờ sau nghe thấy tiếng động lạ chợt tỉnh.

"?"

Phát ra từ bên ngoài nhưng ngẩng đầu nhòm chẳng thấy gì sất, nghĩ là gió mạnh đập vào mặt kính nên kệ và tiếp tục ngủ, nhưng quay qua bên cạnh lại giật mình tỉnh ngủ luôn.

"!!!"

Thằng nhỏ đi đâu mất rồi??

Chăn đệm vẫn ấm chứng tỏ rời đi chưa lâu, heeseung bật dậy vội vã tìm từ lầu hai xuống đi ngang phòng bếp, thấy có bóng người tối hù đứng đó lẩm bẩm với cái ghế trống trước mặt.

"Jaeyunie?"

"Ưm... ngồi đây để mình lấy bánh cho bạn ăn nhé."

"Em làm gì đấy?"

"Anh ý đi vắng rùi nên Pororo cứ tự nhiên nha."

Heeseung lập tức bật điện khiến cả phòng sáng choang, lộ ra dáng dấp ngái ngủ, tóc tai bù xù, pijama xộc xệch tuột trễ vai...

Sao lại đi chân trần xuống đây thế này?

Hơn nữa em ấy giống như không có ý thức và nét mặt mơ màng trống rỗng, lơ đi sự hiện diện của hắn tiếp tục lấy bánh trong tủ lạnh ra đặt lên bàn.

Dự cảm không lành, hắn đi tới nhìn nhìn rồi quơ tay trước đôi mắt mở trao tráo của em.

Không phản ứng gì.

"Mộng du à?" Heeseung bật ra câu hỏi đầy hoang mang.

Lại chạy ngược lên lấy điện thoại bấm sreach hiện tượng mộng du, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chẳng hạn như thiếu ngủ hay ốm sốt cao độ ở người vv...

Không đến nỗi nào và bây giờ đêm rồi gió rét đi lại khó khăn, để mai hẵng lên viện cũng không muộn, heeseung hết cách đành phải ngồi dưới nhà xem jaeyun "biểu diễn".

——

"Capybara!!!"

"Thằng kia thích láo nháo không? Hãy nhận lấy cú đấm sấm sét!"

"Ban ban im a fish, ban ban im a fish."

"Mẹ ơi, bố cắn con!"

"Doreamon không yêu nobita mà lại yêu suneo á? Đồ đểu."

Người đàn ông U30 đang tự hỏi làm sao jaeyun lần đầu bị mộng du mà triệu chứng như người bệnh thâm niên vậy, chạy lăng xăng trong nhà tạo ra tiếng ồn vô nghĩa, làm đủ hành động kì lạ khiến heeseung sợ hãi phải quay lại video để mai cho bác sĩ xem.

Có lẽ thế giới trong mộng em nhiều màu sắc lắm, có cả capybara khủng long đồ cơ mà.

"Anh heeseung, hai trái bòn bon của em đâu mất rồi?"

"Hả?"

Cái này khó hiểu nhất, jaeyun túm đũng quần xông tới hỏi hai trái bòn bon tự dưng biến mất của mình, hắn chưa kịp load thì ẻm đã chạy ra mở tủ lạnh vặt hai quả nho xanh kéo quần thả vào trong sịp, mát lạnh làm rùng mình mấy bận liền.

"..."

Ngớ ngẩn thật.

Cứ vậy đến ba giờ sáng khi hành vi giảm năng động đi, heeseung mới từ từ dắt ông nhõi con lên lầu, nhẹ nhàng vỗ về mới dần chìm vào giấc ngủ ngon lành, như thể câu chuyện kì khôi ban nãy chưa từng xảy ra.

———

"Ủa quả nho?"

Jaeyun mơ màng tỉnh dậy do cảm thấy cộm cộm dưới thân, cúi đầu vạch quần thấy hai quả nho tròn trĩnh nằm im với con cúc cu của mình.

Chết mất, tại vì sau đó có nhiều tình tiết hài hước đáo để hơn nên heeseung quên lấy ra cho em, để vậy ngủ tới sáng chắc nho bị nung chín rồi.

"Jaeyun, đêm qua em đi chơi có vui không?" Heeseung dò hỏi.

"Đi đâu cơ?"

Chắc chắn rồi, bị mộng du tỉnh dậy tất nhiên sẽ chẳng nhớ gì.

"Thôi được rồi, bây giờ mình ăn sáng xong rồi lên viện đã." Heeseung nhận hai quả nho từ tay jaeyun đặt lên tủ đầu giường, cẩn thận gấp chăn mền.

"Phải lên viện ư?" Jaeyun bĩu môi ra vẻ cam chịu.

"Đúng vậy, em đỡ mệt chưa?" Heeseung chiêu cũ má áp trán, sau thơm một cái như lời động viên.

"Đỡ được xíu à."

"Ok, đánh răng rửa mặt đi tí nữa lại kẹp nách."

"Ò..." sáng sớm tinh mơ chẳng muốn quan tâm đến cái gì, ngồi dậy xỏ dép đi vệ sinh, hoàn toàn không quen cái đứa rạng sáng hôm nay bắt người yêu giả vờ làm ngựa để thoả sức tưởng tượng mình là hoàng tử bóng đêm.

———

"Không có gì nghiêm trọng, một số ký ức của cháu trỗi dậy mạnh mẽ trong cơn sốt cao có thể đã gây lên giấc mộng du như vậy, cộng với tình trạng đầu não bây giờ nữa, dự kiến vài tháng nữa sẽ khỏi hẳn."

Ông bác sĩ đã phải nhịn cười khi xem video mà heeseung đưa, đồng thời rất mừng vì độ tiến triển của nhóc con.

"Vâng, vậy tôi cảm ơn bác sĩ."

Jaeyun cũng đã nghe kể câu chuyện kì khôi của mình và được phổ cập về hiện tượng mộng du, xấu hổ muốn chui xuống lỗ còn giận lẫy cả heeseung.

"Sao anh không cản em lại?"

"Anh cản sao được? Em chạy lông nhông như thế còn đè đầu cưỡi cổ anh nữa."

"Chịu, ghét lắm! Còn quay video nữa!"

Trông cái tướng dự định dỗi dài dài, đến lúc heeseung phải tính tiền cho hàng chục chầu ăn chơi để mua lại giận dỗi của con cún đanh đá này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com