• 14 tuổi •
Hai bàn tay xinh xoè ra trước mặt người đàn ông cùng với cặp mắt lóng lánh ánh sao, mong đợi mòn mỏi tờ 6.000 won để đi mua cốc trà sữa đang hot trend gần đây.
Jaeyun nhà hắn biết đú đởn các thứ rồi, trông tửng lắm.
"Order trên mạng thì để anh trả tiền cho."
"Hông, em đi mua mà."
"Mua mãi đâu? Đi với ai?"
"Em đi một mình xuống dưới, người ta mới mở ở đây thôi." Jaeyun chỉ chỉ xuống sàn nhà, vì đang trên cao tầng mà, em chỉ chỉ vậy tức là nó gần ngay dưới đít mình.
Heeseung gật gù tỏ vẻ an tâm hơn, móc chiếc ví từ trong túi quần ra lấy đúng 6.000 won đưa cho em, hắn dặn dò đi đường cẩn thận mà ẻm cứ gật lia lịa cho qua, này mà lỡ vấp con kiến ngã thì đừng về khóc ỏm tỏi lên.
Hời được của vàng thích quá jaeyun đít cong tớn lên chạy tót đi, bỏ lỡ lời dặn muộn màng của anh người yêu.
"Mặc áo vào hẵng đi!" Heeseung hô vọng ra ngoài.
Vốn tưởng jaeyun sẽ đáp lại ngay tắp lự nhưng đợi mãi không thấy trả lời, nán lại công việc đang dở đi ra khỏi quầy bếp ló đầu nhìn ngoài phòng khách, chân ẻm gắn động cơ đã chạy mất hút rồi.
Rốt cuộc trà sữa kia có ma lực gì khiến cục cún nhà hắn thèm thuồng như vậy?
———
Tầm này là 9-10 giờ sáng, lòng đường đông đúc xe cộ và dòng người tất bật như chảy nước xiết, heeseung lúc nào cũng dặn phải đi đường bên trong khuôn viên chung cư, không được ra hẳn ngoài đường lớn và jaeyun luôn nghe lời cuốc bộ nhiều đến nỗi mòn cả lối đi.
Dăm bước nữa là tới nơi rồi, một loại trà sữa đang hot là vị hồng trà nướng nơi nào cũng bán rần rần, gần nhà em nhất là quán mới mở được ba tháng của ông chủ có lông mày như sâu róm.
Lúc jaeyun đến người đứng chờ hàng dài cũng bắt đầu tản bớt đi, tay cầm tờ tiền nghịch nghịch ngồi rung chân đợi tới lượt mình vào order.
"Bạn nhỏ, bạn uống gì?" Ông chú sâu róm nọ lên tiếng.
Jaeyun đứng dậy bước đến quầy, định kêu hồng trà nướng nhưng thấy ông chú mặt ủ mày chau như mất sổ gạo làm em lưỡng lự vài giây, tay đưa tiền nửa đường lại rụt vào.
Trông đáng sợ quá, jaeyun tự hỏi từ lúc đẻ ra người đàn ông này đã hận đời rồi à.
"Chú cho con... hồng trà nướng."
"...rồi, con chọn size cốc đi."
"Size M ạ."
"Ok, đợi một chút nhé."
Chú chủ quán nhanh tay gõ máy rồi quay lưng lại bắt đầu tạo nên cốc trà sữa thơm ngon, jaeyun thấp thỏm đứng đó bỗng nghe được đoạn hội thoại xì xào của chú và cái anh nhân viên làm cùng.
"Thấy chưa, đừng coi thường lời nói của riki ta đây. Không liệu mà cạo mấy nhúm râu ấy đi để người ta gọi là chú nghe già khú đế."
"Cái quần gì cơ? Suốt từ sáng giờ mỗi thằng nhóc kia gọi tao là chú ấy chứ." - Sunghoon tức cười vì mình có lún phún mấy cọng râu mà thằng quễ nhân viên làm thuê này ăn nói hỗn hào hết biết, nói xối xả giữa quầy: "thiếu gia tao đây 26 tuổi khối người mê đứ đừ đầy ra, bị gọi chú cũng chả làm sao!"
Jaeyun nghe cũng hiểu được đại khái tình hình, cắn móng tay nhớ lại hồi nãy em lỡ gọi người ta là chú rồi cuống quýt không biết phải làm sao.
"Bạn nhỏ, chú làm xong rồi đây." Sunghoon bỏ cốc trà đã làm xong vào túi đựng, đưa cho jaeyun với nụ cười niềm nở cũng khá là... vặn vẹo trên môi, kiểu sắp tế em tới nơi rồi.
"Dạ... co— em cảm ơn ạ." Jaeyun cúi đầu cảm ơn rối rít.
Sunghoon thối tiền xong vẫn thấy bạn nhỏ đứng đó, cứ chực muốn đi rồi lại đứng khựng lại.
"Bạn nhỏ cần gì nữa sao?"
Cái đầu tròn ủm cứ lắc lư chán chê rồi bảo không có gì, không dám nhìn sunghoon nữa quay mông chạy mất dép khỏi quán.
"?"
Giới trẻ dạo này nổi hiện tượng "trông 30 mà lại 18", trong thế giới mức sống của xã hội ngày một nâng cao thì tụi genz gen alpha này có xu hướng lớn nhanh như thổi, thân hình đại cỡ cao lớn hơn cả thế hệ ông bà của chúng, có lẽ sắp sửa tiến hoá thành người ngoài hành tinh đến nơi.
Sunghoon không nghĩ thằng nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu này là 9 hay 10 tuổi đâu, làm ơn cuộc sống này đã quá đáng sợ rồi.
-----
Trùng hợp đúng lúc jungwon đang trên đoạn đường về nhà, trên tay cầm túi một đống đồ ăn vặt nóng hổi mới mua, đi ngang qua thấy bên cạnh bồn hoa trong khuôn viên có bóng dáng ngồi xổm không thể nào buồn bã hơn của jaeyun, em cứ nhìn chằm chằm cốc trà sữa trên tay rồi thở dài thườn thượt.
Cậu nheo mắt muốn xác định đó có phải "em bé" của anh heeseung hay không, đến gần mới thấy đúng nên chạy lại vỗ vai hỏi.
"Hey jaeyun, anh bé ngồi đây làm gì vậy?"
Khuôn mặt ủ ê từ từ ngẩng lên, jaeyun bĩu môi não nùng nói.
"Chú chủ quán quên không đưa ống hút cho mình..."
"Vậy hả? Thế thì đi với em, em đi xin cho." Jungwon cầm tay jaeyun kéo dậy, vừa nhìn quanh vừa hỏi: "anh bé mua trà sữa ở quán nào?"
Đôi mắt jaeyun mới vui mừng trở lại, đưa tay chỉ ngôi nhà ở tít đằng kia rồi cùng jungwon lội ngược đường.
Mà có người đi cùng rồi em vẫn tỏ vẻ rón rén lấp ló sau bờ vai jungwon lúc lại phải đối mặt với ông chú sâu róm, em không biết hắn có rồ lên khi gặp người nhút nhát chẳng dám mở miệng xin ống hút hay không, bởi em đoán những người mặt mày cau có họ thường khó tính lắm.
"Ah jungwon, em tới mua trà sữa hả?" Sunghoon cười rộ lên chào đón em trai nuôi của mình.
"Ui trời trà với sữa, dạo này em ăn uống toàn đồ ngọt thôi, coi chừng tiểu đường quật sớm muộn anh ạ."
"Chắc là ý đồ của thằng đại gia kia đấy!"
"Đâu ra, anh cứ đùa. Jongseong cũng bảo em ăn ít lại mà, mấy nay thèm đồ ngọt quá suýt ăn hay cơm luôn."
"Nhưng mà gầy thế này tiểu đường sao được, cùng lắm bị sâu vài cái răng thôi, cứ ăn thả ga đi."
Jungwon dắt cái đuôi 1m76 bước vào và cứ chôn chân ở quầy, vì lâu ngày không gặp nên cậu đứng buôn vài quả dưa mà quên xin ống hút cho jaeyun, làm nhóc con ngẩn ngơ đợi mãi.
Sunghoon để ý vị khách "tiến hoá" quay trở lại quán, nhìn xuống hai bàn tay đan nhau giữa jungwon và thằng nhóc, thì ra là có quen biết.
"Mà em đến có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì á? ờ... Thôi chết! anh cho em xin cái ống hút."
Jungwon đã phải ngẫm năm giây về việc mình đến quán sunghoon để làm gì, trong khi hình ảnh rầu thúi ruột của jaeyun mới xảy ra cách đây năm phút, tay cậu vẫn còn đang nắm chặt móng cún không rời đây.
Cậu quên bẵng luôn nghĩa vụ quả là kì tài.
"Sao nãy cậu ấy không xin ngay lúc còn ở đây?" Sunghoon cười gượng, lấy ống hút đưa cho jungwon.
"Anh ấy gặp tai nạn nên đầu có chút trục trặc, sắp khỏi bệnh rồi." Jungwon cắm ống hút vào túi cho jaeyun, xoa lưng anh bé như vỗ về con nít.
"Ồ... con nhà ai vậy? Em phải trông cậu ấy à?"
"Không, hàng xóm cạnh nhà em. Người yêu của anh heeseung, tên sim jaeyun nha."
"Heeseung nào?"
"Lee heeseung, cấp trên của anh jongseong ấy." Jungwon nghiêng đầu nhớ lại: "nhưng em nhớ anh từng làm dưới trướng anh ấy rồi mà, xong gặp chuyện gì khiến anh rời EN để làm pha chế thây."
"..."
À, thì ra là...
Xoẹt một cái, trong đầu sunghoon tái hiện lại gương mặt bừng bừng sát khí và ngón tay trỏ như mũi kiếm chỉ thẳng vào cả tổ chi nhánh bọn hắn, ăn chửi không kịp vuốt mặt, một vé trục xuất khỏi EN chỉ vì mắc lỗi lầm nhỏ trong giai đoạn quan trọng nhất. Tên lee heeseung ấy một lần nổi trận lôi đình là không một hạt sạn nào xuất hiện nữa, coi như diệt trừ hết hậu hoạ về sau.
Còn nhớ bóng lưng cương nghị vừa rời khỏi phòng họp, bản thân biết cuộc đời này không còn hưởng thụ bánh ngọt trên trời rớt xuống nữa, bởi tên ác nhân ấy luôn dứt khoát và không bao giờ để bất kỳ lời biện hộ nào vào tai. Đuổi là đuổi, không nói nhiều.
Đến bây giờ vẫn kinh hãi thời kì khủng hoảng đó, sunghoon không muốn phong thái oách ngút ngời của mình sụp đổ chỉ vì rén thằng nhóc có bệnh này là người tình của lee heeseung đâu.
"Nhưng mà sao heeseung lại yêu nhóc này vậy? Bị tai nạn lâu chưa?"
"Ảnh yêu được được mấy năm rồi, gặp nạn cách đây 4-5 tháng thôi."
Jungwon vừa nói vừa nhìn jaeyun với ánh mắt dịu dàng, cậu ước muốn có một người em trai từ lâu, khoảnh khắc đứng bên cạnh jaeyun làm cậu thoả mãn nỗi niềm của mình, không nhịn được xoa đầu em.
"Đừng xoa đầu mình." Jaeyun đẩy tay cậu ra, vuốt lại tóc vào nếp.
"Í trời, biết làm đỏm rồi đấy."
"... xí, đừng nói chuyện với mình nữa."
"Ơ kìa, thế trả ống hút đây."
Jaeyun né cái tay đang chực cướp ống hút rồi chạy ra khỏi quán, jungwon cười hớn hở chào sunghoon cũng theo ra ngoài.
"Em cũng biết thằng cha heeseung đấy, chứng tỏ anh kém hơn jongseong gấp bội lần." Riki đang rửa chén không quên châm lửa đốt nhà.
Sunghoon :"..."
Thì ra mày chọn cái chết.
-----
"Anh bé đi chậm thôi, đợi em!"
Jaeyun mặc kệ tiếng í ới sau lưng, cứ việc sải bước như người mẫu nhưng thực chất là em bé đang hờn chỉ muốn nhanh về nhà kể lể với anh người yêu.
Em chẳng màng xung quanh hay hòn sỏi nhỏ bé nào làm mình vấp ngã dưới chân, cứ cắm đầu lao về phía toà chung cư đắt tiền.
"Đã bảo đừng trêu mình nữa mà!" Jaeyun giận vì nhiều lần nhắc jungwon thôi ngay trò coi em là con nít, dù sao lớp 9 rồi chứ không phải bé bỏng gì.
"Thôi em biết lỗi rồi, sau không thế nữa đâu!"
"Đừng nói vậy trong lúc cậu cười toe toét như thế!"
Cậu một câu tớ một câu, cách khoảng năm bước chân vừa cãi nhau vừa đọ xem chân đứa nào dài.
Chợt jungwon phát hiện có vật thể đen ngọ nguậy sau lùm cây ở phía trước cách jaeyun ba mét, cậu hoảng hốt kêu lên.
"Jaeyun! Cẩn thận con gì kìa!"
"Cậu lại bắt đầu đấy, mình chẳng thèm sợ đ-- áhhh!!!"
Một con husky to tướng cao gần nửa người lù lù ngay trước mắt khiến jaeyun nhảy dựng lên, nó hạ thấp thân lấy đà trong tư thái của tổ tiên loài sói từ từ bước ra khỏi những tán lá, lộ rõ vẻ hung tợn xen lẫn ngáo ngổ đặc trưng.
Jungwon lúc này rất cầu mong đuôi con husky vểnh lên và vẫy nhiệt tình, dù sao trên cổ cũng có đeo vòng thú cưng giống chó nhà chứ không phải hoang, mà ước chẳng được, nó cứ gầm gừ và đăm đăm vào jaeyun như chuẩn bị cắn tới nơi.
Hai đứa chỉ biết đứng hình rồi làm như nó là gấu nâu chỉ cần giả chết là thoát nạn ngay vậy, nhưng đời lắm lúc thản nhiên làm phật lòng mình, con chó nọ nhảy xồ ra bắt đầu rượt cả hai đứa, chuyển mình nhanh thoắn thoắt làm jaeyun hú hét ầm trời lên.
"Jungwon! Jungwon ah!"
"Chạy nhanh đi jaeyun!!!"
"Heeseung cứu em!!!"
Cuối cùng cơ thể cũng vận động hết công suất bù cho những ngày lười biếng chảy cả thây, bao nhiêu trí khôn vì quá hoảng sợ mà bù hết vào đôi chân để độ vận tốc, nên thành ra jaeyun không nghĩ phải chạy ra đường cái kêu người cứu giúp, mà chạy thẳng vào khu rừng nhỏ nhân tạo đằng sau dãy chung cư.
Con husky chỉ vừa đuổi vừa sủa mỗi jaeyun, bỏ qua jungwon đang tháo chạy ra đường, hai đứa mỗi người một lối nên năm phút sau lạc nhau là chuyện đương nhiên.
Jaeyun chốc biến thành vđv điền kinh chốc lại thành vượn cổ leo thẳng tót lên cây gỗ lim, ngồi trên cành cao run lẩy bẩy nhìn con chó hung hăng bên dưới.
Tinh thần hoảng loạn chưa từng có trước đây, làm em bỗng thấy như trời sập.
Nãy giờ điểm 12h trưa rồi, nắng không gắt nhưng nhiệt độ đủ hun thịt chín tái nếu ngồi trên đó quá lâu, xung quanh người người về nhà nghỉ ngơi hết rồi, lác đác vài con xe ô tô tan tầm phóng vút trên đường, jungwon chỉ còn cách chạy về nhà báo tin cho người yêu jaeyun.
10 phút sau khi nước mắt jaeyun cạn sạch, một mình lee heeseung vẫn còn trong tình trạng "at home" chân xỏ dép lê chạy thục mạng tới. Không biết giống chó này là loại thổ tả gì mà sống chết không "lỡ" bỏ jaeyun đi, heeseung có trong người một loại năng lượng oanh tạc khiến con husky chỉ cần nhìn từ xa đã bỏ đi ngay lập tức.
Điều buồn cười ở đây là hắn thấy con husky bỏ đi rồi nhưng người yêu của mình thì chẳng thấy một cọng tóc đâu, đứng dưới gốc cây lim ngó trước ngó phải đến trật khớp cổ rồi mới nghe thấy tiếng rên ư ử trên đầu mình, hắn ngẩng lên, đúng lúc có giọt nước mắt nhỏ tí tách lên má hắn.
Gương mặt tủi thân đã bình tĩnh giờ lại giàn giụa trong sự vui sướng, jaeyun khóc vang trời đất lên, chim chóc lần nữa bay tản đi nơi khác.
"Sao anh đến lâu thế?! Em sợ chết khiếp!" Jaeyun vừa oán trách vừa khóc, ngồi ôm thân cây không biết xuống đất như nào.
"Sao em trèo lên đấy được hay vậy?" Heeseung cũng đang nghĩ cách cho thằng chó con kia mà bí quá, quanh đây chẳng có cái thang nào, đành tới gần bá vào thân cây giơ cao bàn tay rồi bảo em dẫm lên tay mình.
"Lên được thì phải xuống được chứ."
"Anh không an ủi em thì thôi! Huhu..."
Miệng cứ khóc nhưng chân vẫn dẫm lên lòng bàn tay heeseung, thể lực của hắn mọi người không cần nghi ngờ, hôm nọ mỗi bên tay một bình nước 20 lít bê lên tầng lầu là đủ hiểu. Cho nên trọng lượng không phải vấn đề, quan trọng jaeyun có giữ thăng bằng được khi đứng trên tay hắn không.
Chỉ heeseung mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn kịp phản xạ đưa tay đón lấy "em yêu đầu đất" ngã uỵch vào lòng, khuôn mặt không thể nào bất lực hơn nhìn thứ mà jaeyun cầm trên tay.
"Còn cầm túi trà sữa là thấy ghê cỡ nào rồi."
"Bế em về đi không nó cắn em..." mắt jaeyun láo liên dòm sợ con husky quay lại, chân quặp eo tay bá cổ dính như keo chuột vào người heeseung.
"Nó chạy rồi, em xuống đi đứng bình thường đi."
"Không được! Anh phải bế!"
Jaeyun bất chấp việc heeseung gỡ chân mình xuống, cứng đầu biến mình làm balo ngoại cỡ cho hắn đeo lơ lửng trên người.
Mà có vẻ heeseung không dễ chịu lắm khi hai bắp đùi của em kẹp cứng quanh eo mình như vậy, đặc biệt là hắn "ăn chay" gần nửa năm nay rồi, điều này làm ngợi nhớ lại những ngày còn hoá thành bò tót quấy điên đảo trong cơ thể mềm mại ấy.
Mong jaeyun không nhận ra "thằng nhỏ" chết dẫm kia đang dần rục rịch chào đón cái mông như quả đào tiên của em...
"Em không sợ người khác nghĩ xấu em sao?"
"Cứ bảo em bị ốm là được." Jaeyun dụi mặt vào cổ hắn.
Được thôi, heeseung chợt đổi ý, đó cũng là biện pháp tốt che chắn "thằng nhỏ" đang trồng cây chuối để về nhà an toàn, tránh cho kẻ ngoài nhòm ngó rồi bàn tán về vấn đề hắn có thói dâm ô hay không.
Heeseung điều chỉnh sao cho phần xương hông của jaeyun che đi của quý, khổ nỗi thân hình em yêu ngắn cũn chứ có phải dài đâu mà vừa che đi của quý vừa để em ôm hắn trong tư thế thoải mái được?
Thế nên cọ cọ mãi jaeyun không thể không nhận ra điều sai trái ở đây, em ngước mắt lên mờ mịt hỏi.
"Anh đi xe ô tô tới hả?"
"Là sao?" Heeseung không tin hắn nuôi em ngày mấy cữ cơm chỉ để nhận được câu hỏi hóm hỉnh như này đâu.
Nhà cách 10 bước chân đi ô tô làm gì?
"Thì... có cái chùm chìa khoá không nhét túi quần đi sao lại nhét ở giữa háng thế?"
"..."
"Đít em bị cấn rồi."
"..."
"Thôi, anh thả em xuống đi."
"Ngồi yên!"
Heeseung thấp giọng quát, hai bàn tay chợt túm lại hai cánh mông jaeyun ép em bất động, giờ này thả ẻm xuống chắc chắn mặt mũi gia tộc họ lee bay sạch bách trong đêm.
"Nhưng bên dưới khó chịu lắm."
"Để anh ôm em đi một chút là đến nơi, ngồi yên nhé."
"Hay bây giờ anh thò tay xuống lôi chìa khoá ra để chỗ khác là được mà."
Móc ra thì chỉ có chuyện bắn pháo hoa giữa ban ngày thôi...
"Cứ ngồi yên đi, không con chó quay lại cắn đấy."
Vậy là jaeyun ngồi yên, để heeseung bế từ cánh rừng về nhà. Jaeyun biết hắn không đi ô tô phóng tới nên suốt đoạn đường về em cứ hỏi nhăng hỏi cuội về cái đũng quần bất thường bên dưới mông mình.
Chẳng biết làm sao, 14 tuổi rồi nên cũng được phổ cập kha khá vấn đề sinh dục, có lẽ con husky nọ khiến đầu óc em bay sạch những kiến thức cần thiết ấy, nếu không muốn bị ngượng, em đã quên rồi thì hắn khỏi phải trả lời, trực tiếp lơ luôn hoặc đánh lạc hướng để cho thằng cún thối này thôi nhẻm nhem bên tai hắn.
Cốc trà sữa cứ đung đưa sau lưng heeseung, tiện bề xua tan cái oi bức ngày hạ.
———
"Chú bảo vệ ơi! Có con chó nhà ai bị lạc ở sau rừng vừa rượt đuổi bọn cháu đấy!" Jungwon nãy giờ chạy tới khu bảo an của khu vực để báo cáo, chống đầu gối thở hồng hộc như sắp chết.
"Có phải giống chó husky không cháu?"
"Đúng, là nó đấy ạ."
"Ôi trời, cảm ơn cháu nhé! Khu bên kia có người báo có chó đi lạc mấy ngày trời, có lẽ là nó đấy." Người đàn ông lập tức một cuộc điện thoại, sau ba phút lại nói với jungwon: "được rồi, chốc nữa sẽ có đội người tới bắt nó."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
"Có bị cắn không cháu?"
"Dạ không sao, còn có người đi cùng cháu cơ không biết đã an toàn chưa ấy ạ."
Trong khi đó...
"Thế rốt cuộc anh nhét cái gì vào quần vậy?"
Jaeyun thì an toàn rồi nhưng heeseung lại reo chuông cảnh báo đỏ mãi không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com