Chương 2: Che Giấu
Ánh bình minh rơi nhẹ xuống thế gian, dang tay ôm trọn đất trời, đem hơi ấm sắc vàng rót đầy mọi ngóc ngách. Nắng sớm mai mới vừa lấp ló, dịu dàng in lên bức tường trắng dấu vết của thời gian, tựa như nhà thư pháp vung bút lướt trên nền giấy tuyên màu bạch ngọc, điểm ra nét thanh tao giữa bức họa đời thường.
Lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc hé mở, lẳng lặng hứng lấy từng giọt sáng li ti rớt qua khe cửa, để lại xúc cảm mơ màng nơi trái tim vốn luôn trống rỗng. Dường như chỉ cần gập tay lại, cậu có thể bắt chọn điều trân quý nhất của cuộc đời, nhưng Lan Chúc biết rằng, mình vốn chẳng cách nào giữ lấy ánh sáng kia, cũng như chẳng thể nào giữ nổi mối nhân duyên mỏng manh với một người.
Đêm tàn ngày tận.
Dù là ngày hay đêm, nơi đây cũng chỉ tồn tại nỗi cô đơn dai dẳng, từng chút từng chút ngặm nhấm linh hồn vĩnh cửu, buông ra lời tuyên án tàn nhẫn cho những kẻ "giả tạo" dám ôm mộng hão huyền về hai chữ "hiện thực".
Những kẻ như cậu.
Cả đêm không ngủ, Lan Chúc thấy đầu đau nhức nhối. Cậu day day huyệt thái dương, lông mày nhíu chặt, áp lực trong lòng từ khi đến chẳng những không vơi bớt, trái lại ngày càng nặng nề như muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể rồi đem cậu quật ngã.
Lan Chúc mệt mỏi đứng dậy, đảo mắt qua chiếc đồng hồ nằm trơ trọi trên tường, thứ đồ vật vốn vô tri vô giác giờ đây còn thêm vô dụng. Bước theo cầu thang hình xoắn ốc, giọng nói quen thuộc của nhóm người ngày nào cũng đặt chân xuống nơi đây cứ vang vọng trong tâm trí, khiến cậu mường tượng vô số ảo ảnh xung quanh.
...
"Nguyễn ca! Anh nhường em chút không được à?"
Trình Thiên Lý mè nheo, gương mặt non nớt còn đang mếu máo, bĩu môi để lộ biểu cảm kỳ lạ mà theo Nguyễn Lan Chúc nhận xét thì tổng thể trông rất khó nhìn. Thằng bé từ lầu hai xuống, đứng trên cậu một bậc mà vẫn lọt thỏm. Khi ấy Trình Thiên Lý chưa tỉnh ngủ, vừa bị anh trai bắt dậy sớm, còn xui xẻo đụng phải một khối đen xì ngay đầu cầu thang, tức giận thốt lên một câu đầy bực bội. Người trước mặt lại chẳng thèm cúi đầu, ném ra ánh mắt "Cậu xứng sao?" rồi cứ thế lướt qua.
...
Nguyễn Lan Chúc cười nhạt. Đã lâu không nghe chất giọng phụng phịu thiếu đánh của Trình Thiên Lý, cậu có chút...ừm...nhớ chăng? Nghĩ kỹ thì Lan Chúc chưa bao giờ coi thằng bé là trẻ con. Cậu không giống "con người", sẽ không vì tuổi tác hay giới tính mà đối xử dịu dàng, nói năng nhường nhịn.
Lan Chúc không được lập trình như thế.
Vậy mà số phận biến đổi khôn lường, chẳng biết từ lúc nào, thứ gì đó trong cậu dần dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Tuy nhiên, cậu biết là vì ai.
Cửa phòng Lăng Cửu Thời một lần nữa bị đẩy ra, bên trong vắng lặng, nhưng cũng không lạnh lẽo bằng phần còn lại của căn nhà, khiến cậu cảm thấy áp lực trong lòng từ từ thuyên giảm. Có thể là do tia nắng ấm áp ngoài kia phả vào cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng xóa tan bóng tối, để lại màn mưa bụi li ti bao phủ mặt sàn, hoặc có thể là do hồi ức về một ngày xa, bóng dáng ai đó thấp thoáng bên bệ cửa, mỉm cười dịu dàng khiến trái tim cậu ngẩn ngơ.
Hắc Diệu Thạch tắm mình trong ánh ban mai, Nguyễn Lan Chúc đắm chìm trong hoài niệm. Trên chiếc giường trống trải, nơi căn phòng tĩnh mịch, không có tiếng khóc, chỉ có dòng lệ tuôn rơi.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi mặt trời lên tới đỉnh, rực rỡ tỏa sáng ôm lấy thế giới đầy hiu quạnh, Lan Chúc mới tỉnh giấc. Gò má cậu chạm phải mặt gối lành lạnh, mi mắt lấp lánh vài giọt sương, tiếng hít thở nhẹ nhàng quẩn quanh đầy tiếc nuối, quyến luyến hơi ấm vĩnh viễn kẹt lại trong giấc chiêm bao.
Đối mặt với hiện thực chưa bao giờ là một lựa chọn. Cậu sinh ra vì mục đích gì, thì dĩ nhiên nguyện chết vì mục đích đó. Nhưng định mệnh trêu ngươi, trên con đường duy nhất cậu đi, xuất hiện biến số đến cả người tạo nên Lan Chúc cũng không lường trước được.
Nực cười làm sao.
Bởi kẻ như cậu biết khóc, biết đau, biết yêu, biết thương, cứ như một con người chân thực.
Nực cười làm sao.
Bởi khi đã hiểu rõ những cảm xúc kia, chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa.
Nguyễn Lan Chúc muốn phát điên.
Cậu rất muốn phát điên. Nhưng chết tiệt, cậu ngồi bật dậy, lau nước mắt, vuốt phẳng tấm ga giường của Lăng Cửu Thời, sau đó như một cái máy bước ra khỏi phòng, thẳng thừng kéo tay nắm cửa. Lan Chúc trở về không gian riêng của mình, cậu vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Tronggương xuất hiện một chàng trai trẻ, ngũ quan tinh tế như ngọc thạch, đuôi mắtđiểm chấm tựa sao sa, nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng hời hợt. Đây chính là dáng vẻ thường ngày của Nguyễn Lan Chúc.
"Đúng." Sinh vật sống nào sở hữu khả năng thích ứng nhanh như thế?
Khi Lê Đông Nguyên chết, rồi đến Đàm Tảo Tảo, sau là Trình Thiên Lý, cậu bắt đầu học cách đau lòng, bắt đầu biết khóc thương. Nhưng lý trí, hay chính xác hơn là chương trình nào đó bên trong đã tự động dựng lên rào chắn ngăn cản thứ tình cảm thừa thãi đang dần lấn át mục đích cao cả mà nó dày công gây dựng. Cậu tắt vòi nước, cũng tắt đi tiếng gào khóc nơi đáy lòng, rồi ngắm nhìn hình bóng trong gương một lần nữa.
"Thứ"đối mặt với cậu, thờ ơ, lạnh nhạt. Thật chẳng giống người.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc không biết, chôn giấu xúc cảm dữ dội cuồng say xuống vực sâu tăm tối, sau đó gắng gượng khoác lớp mặt nạ vô tình để đối diện với thế gian, chính là việc mà "con người" vẫn luôn làm.
Bước ra hành lang, cậu lần nữa kiểm tra mọi ngóc nghách của Hắc Diệu Thạch. Hai căn phòng thừa ra còn đó, đồ đạc nằm ngay ngắn đúng vị trí, màn hình các thiết bị điện tử tối đen, tủ lạnh thì ... chẳng có gì.
Bình thường Lư Diễm Tuyết không bao giờ để chuyện này xảy ra.
Lan Chúc đóng tủ lạnh, sờ lên mặt bếp sáng bóng. Cậu nhắm mắt, hương thơm nhàn nhạt tưởng chừng ngưng đọng trên đầu mũi, bất chợt nhớ đến một câu "Món ngon, ngoài mùi vị, còn mang ký ức."
...
"Xuống đây thường xuyên một chút thì tốt rồi."
Cô gái nói, âm thanh nhỏ đến mức gần như chỉ để bản thân nghe thấy, nhưng Nguyễn Lan Chúc đều biết. Ngay bên cạnh, người có thính giác nhạy bén nhất Hắc Diệu Thạch đang cúi đầu cười mỉm. Lúc cậu đánh mắt sang, người nọ vừa hay đúng thời điểm nhìn qua.
Mắt chạm mắt.
Anh né tránh, vội vàng tiếp lời người đang tiến tới "Chị, để em!" sau đó nhanh chóng đứng lên giúp Lư Diễm Tuyết bê bát canh nóng hổi từ bếp qua bàn ăn. Suốt quá trình ấy, luôn có một ánh mắt dõi theo. Chỉ là im lặng nhìn, cũng cảm thấy ấm áp.
...
Kỷ niệm giống như từng đợt sóng, dạt dào ập vô bờ, rồi lặng lẽ rút xa lại càng xa.
Lan Chúc mân mê chiếc nhẫn trêntay một lúc, cuối cùng quyết định ra ngoài mua đồ ăn. Dù sao thì cậu vẫn phải sống. Ở thế giới kỳ lạ này, một người kỳ lạ như cậu vẫn phải ăn phải ngủ, thật nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng cậu nghĩ đến việc kiếm cái tên tạo ra mình, sau đó kề dao vào cổ, hỏi hắn rốt cục muốn làm cái gì, nhưng nghĩ lại, Lăng Cửu Thời nhất định sẽ phản đối.
Trời đã quá trưa, Lan Chúc lái ô tô vào thành phố, dự định ghé qua mấy chỗ khác rồi mới quay vô siêu thị. Quảng trường mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, giờ đây đặc biệt yên tĩnh, trái lại cũng không xuất hiện sự kiện bất thường.
Cậu đỗ xe bên vỉa hè, thong thả đặt chân lên con đường lát gạch rợp bóng cây Giáng Hương. Nắng vàng xuyên qua tán lá, cơn gió mùa hạ đảo tung những cánh hoa, rải rác tung bay trên khắp các lối đi quanh thành phố. Lan Chúc đứng dưới vòm cây, tầm mắt ôm trọn khoảng trời.
"Hôm nay vẫn là một ngày thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com