3
Ân Phùng cuộn mình trên chiếc sô pha nhung trong phòng tư vấn, khóe mắt đỏ bừng vì sốt. Thuốc hạ sốt đã bóc dở vương vãi bên cạnh tập hồ sơ, gương mặt thường ngày lạnh lùng xa cách nay lại trở nên mềm mại đến lạ.
Cơn sốt cao khiến hắn yên tĩnh hơn hẳn, toát ra vẻ ngoan ngoãn hoàn toàn khác biệt.
Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, tin nhắn của Phó Tây Châu nhảy ra: "Không phải đi tiêm vắc-xin dại sao? Tôi không thấy em, em đến bệnh viện thú y à?"
"..." Đầu ngón tay Ân Phùng run rẩy mấy hồi trên màn hình lạnh lẽo, cuối cùng hắn dứt khoát sử dụng nút chặn quen thuộc.
Trong studio lúc hai giờ sáng, máy thôi miên phát ra tiếng vo ve đều đặn khẽ khàng, rõ ràng đang sốt cao nhưng hắn lại tỉnh táo không chút buồn ngủ.
Nghĩ đến bản thân làm nghề bao năm, số kẻ thù kết oán đến hai bàn tay đếm không xuể. Hôm đó, sau khi uống ly rượu kia, tầm mắt hắn mờ đi, ngay cả đứng cũng không vững... Hắn cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng, loạng choạng xông vào căn hộ gần nhất...
Ha, trớ trêu thay, lại là phòng của Phó Tây Châu.
Phó Tây Châu, con người này có thân thế phức tạp đến mức khó mà nắm bắt. Là người đứng đầu tập đoàn dược phẩm Phó thị, số lượng ngành công nghiệp xám dưới trướng anh vô số kể, nhưng lúc nào cũng có thể lách luật một cách tinh vi.
Điều châm biếm hơn nữa là, anh thận trọng đến đáng sợ, làm việc cực kỳ nguyên tắc, thậm chí còn duy trì mối quan hệ hợp tác vi diệu với cảnh sát. Dù Ân Phùng đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có bằng chứng xác thực, hắn không thể tùy tiện báo cáo.
Nghĩ đến đây, Ân Phùng vô thức bắt đầu mổ xẻ con người này.
Phó Tây Châu quả thực có ngoại hình xuất sắc, nói tóm lại là... người không ra người, ngợm không ra ngợm, cái-thứ-tuyệt-mỹ-nhưng-đầy-dã-tâm này... Ừm... Đôi mắt... có chút tính chiếm hữu, sống mũi khá cao, giọng nói... diễn tả thế nào nhỉ... giọng nói thì...
Một cảm giác khó tả khiến mặt Ân Phùng càng thêm nóng ran. Hắn lắc đầu mạnh, ép mình dừng những suy nghĩ vô bổ này lại.
Cái lạnh do cơn sốt mang đến khiến hắn vô thức co rút đầu gối. Vải nhung áp vào má đang nóng bỏng. Ân Phùng mở đôi mắt ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào bóng sáng lay động trên sàn nhà.
"Phó Tây Châu..."
"Nhớ tôi à?"
Toàn thân Ân Phùng cứng đờ, hắn bật dậy ngay lập tức, chỉ thấy Phó Tây Châu không biết từ lúc nào đã tựa vào khung cửa, khóe môi mang theo nụ cười trêu ngươi mà hắn quá đỗi quen thuộc.
Sự kinh ngạc của Ân Phùng chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau đó, hắn cố gắng ngồi thẳng dậy: "Khụ khụ... Sao anh tìm được đến đây?"
"Ngửi thấy mùi của em nên đến." Phó Tây Châu bước tới, quỳ một chân xuống, lúc ngước mặt lên, trong mắt tràn đầy ý cười gian xảo: "Chó là thế đấy, chủ nhân biến mất, sẽ hoảng loạn."
...
Thình... Thình... Thình...
Từng nhịp, từng nhịp một, Ân Phùng cảm thấy tim mình gần như muốn vỡ tung lồng ngực.
"Sốt à?" Phó Tây Châu đưa tay ôm lấy mặt người kia, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nóng ran, anh nhìn thấy vệt hồng phiếm ấy lan ra trên làn da trắng lạnh, chợt cảm thấy Ân Phùng đôi khi thật muốn mạng.
"Tránh xa tôi ra." Ân Phùng nói.
"Ừm..." Phó Tây Châu chọn cách phớt lờ, cúi người về phía trước, mái tóc đen quẹt qua cổ Ân Phùng.
Hơi thở ấm áp ở ngay gần, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Ân Phùng vô thức ngả ra sau, nhưng bị lưng sô pha chặn lại.
"Quả nhiên nóng đến hoảng rồi." Phó Tây Châu nói một cách nghiêm túc.
Luôn cảm thấy đó là lời nói hai nghĩa.
Ân Phùng bực bội trong lòng, vớ lấy chiếc chăn nhung bên cạnh, đột ngột trùm lên mặt Phó Tây Châu, nhân tiện đẩy người anh ra. Hắn muốn đứng dậy, nhưng vì sốt cao choáng váng nên lại ngã nhào về phía trước—
Phó Tây Châu bị che tầm mắt, bất ngờ bị người kia bổ nhào vào người, cả hai ngã sõng soài xuống thảm.
May mắn là tấm thảm lông dài dày dặn đã hấp thụ phần lớn lực va chạm, Phó Tây Châu còn theo phản xạ bảo vệ gáy của người trên mình trước khi đầu mình chạm đất.
Khi mọi thứ lắng xuống, Ân Phùng mới kinh ngạc nhận ra mình đang ngồi vắt vẻo trên eo Phó Tây Châu, chiếc chăn nhung như một sợi tơ hồng quấn chặt lấy cả hai, nhất thời không thể gỡ ra.
"Ưm..." Yết hầu Phó Tây Châu khẽ lăn nhẹ, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng Ân Phùng nhanh chóng biết được—Ngay lúc hắn chống người lên, phần hạ thân cách lớp vải vô tình cọ xát qua đũng quần đối phương.
Ân Phùng: "........."
Hắn vừa định nổi giận, thì một vị nóng ấm đột nhiên áp lên môi.
Phó Tây Châu chống tay xuống đất ngồi thẳng dậy, cuộc tấn công bất ngờ này khiến Ân Phùng hơi ngơ ngác, phản kháng không hề mạnh mẽ, mặc cho lưỡi đối phương thăm dò trong khoang miệng mình.
Nụ hôn mnóng bỏng kéo dài một lúc rất lâu, cho đến khi Ân Phùng cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cuối cùng mới được buông tha, một sợi chỉ bạc mảnh kéo dài giữa đôi môi cả hai.
"Chát!"
Âm thanh bạt tai giòn giã vang rõ trong phòng.
Phó Tây Châu nghiêng đầu, một vết hằn đỏ chậm rãi hiện lên trên má trái. Đây là lần thứ hai anh bị tát, nhưng một vài xu hướng nào đó đang âm thầm thay đổi.
Ân Phùng nhìn xuống anh từ trên cao, gương mặt trắng bệch nổi lên một vệt hồng ửng bệnh hoạn: "Phó Tổng có phải đã hiểu lầm gì rồi không?" Hắn cười khẩy: "Không phải con chó nào vẫy đuôi với chủ nhân, chủ nhân cũng ban thưởng đâu."
Lời vừa dứt, Phó Tây Châu chụp lấy cổ tay Ân Phùng, kéo phắt hắn xuống dưới thân mình, động tác nhanh đến mức không kịp phản kháng. Trước khi Ân Phùng kịp giãy giụa, anh đã dùng đầu gối chặn ngang giữa đùi hắn, hoàn toàn giam cầm người dưới thân.
"Vậy thì xin chủ nhân đấy..." Phó Tây Châu vùi đầu vào hõm cổ Ân Phùng, tham lam ngửi hương thơm, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: "Ban thưởng cho tôi một chút đi, được không? Con chó của em muốn địt em đến phát điên rồi."
Ân Phùng nheo mắt, nhấc đầu gối lên cọ xát vào háng Phó Tây Châu: "Đây là biểu hiện của chó van xin à?"
"Ưm... Ưm ha... Nhẹ thôi... Ưm..."
Ân Phùng đưa tay nhẹ nhàng ấn lên trán thở dốc, khó khăn lắm mới rặn ra được những âm thanh run rẩy qua kẽ răng. Mặc dù chưa đến một phút, hắn đã không kiềm chế được há miệng ra thở dốc từng ngụm nhỏ.
Dường như quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay hắn.
Còn Phó Tây Châu như được khuyến khích, cúi đầu vùi sâu hơn nữa vào giữa hai chân hắn. Đôi mắt chăm chú quan sát những biểu cảm thay đổi trên mặt Ân Phùng, rồi dùng đôi môi hơi khô mài mòn lên hạt le đã cương cứng.
Ô! Kiểu này có hơi... quá ngứa rồi, ư a...
Eo Ân Phùng không tự chủ được hơi ưỡn lên, rồi lại kìm chế thu về khẽ cong xuống. Cảm giác mót tiểu vi diệu bị liếm láp đến nhú lên, khoái cảm khi nụ thịt bị đè ép cọ xát như vậy khiến hắn nhăn mày, vô thức há miệng, cặp mông tròn đầy đặn cựa quậy trên thảm, tần suất hô hấp ngày càng hỗn loạn.
Cửa huyệt mềm mại đã lấm lem nước bọt óng ánh, "Sao nào, cún con thể hiện có được không? Có cần phải tích cực hơn chút nữa không?"
Nói rồi, Phó Tây Châu lại đổi động tác. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lắc lư sang trái phải mấy cái, luồn vào bên trong cửa thịt ấm áp căng cứng, dùng mặt lưỡi thô ráp đầy hạt cọ xát qua lại vào thành thịt mỏng manh và nhạy cảm.
"Ôi ư— anh dừng lại, ưm a... đừng liếm nữa mà, ha a..."
Ân Phùng đột ngột ngửa đầu ra sau, biểu cảm hơi méo mó trong giây lát. Hắn dùng tay trái ấn chặt bụng dưới, nhưng vẫn không thể kiềm chế được việc nhón gót chân, kẹp chặt đầu gối vào thứ đang đâm thẳng vào dây thần kinh, run rẩy trong cơn sướng tê tái này. Xương sống cũng bị liếm cạo đến mức ê ẩm nóng bừng. Hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc căng chặt mông, không thể khép chân lại.
Phó Tây Châu thậm chí không cần nhìn cũng có thể đoán được Ân Phùng lúc này sẽ lộ ra vẻ mặt thú vị đến mức nào, trong cơn khoái cảm, đầu lưỡi anh càng căng chặt và tăng tốc độ, thọc sâu vào huyệt non chi chít dây thần kinh nhạy cảm "chụt chụt" vỗ ra tiếng nước.
Không được... Ưm a... Không thể nhanh như vậy, ơ... Không thể lên đỉnh như thế này, ưm—!
Từng đợt khoái cảm nóng bỏng, kỳ lạ bị đầu lưỡi rung động, đánh thẳng vào các dây thần kinh nhạy cảm, chạy dọc theo xương cụt lên cột sống. Độ nhạy cảm của thành thịt ngày càng cao. Phó Tây Châu nhìn phản ứng rên rỉ vặn vẹo của "chủ nhân" tự mãn kia, tần suất lưỡi rút ra cắm vào thậm chí còn tiếp tục tăng lên.
Ân Phùng nắm chặt tấm thảm, khẽ thè đầu lưỡi ra. Giữa cơn sốt cao và sự kịch tình mê man, ánh mắt hắn dần trở nên mờ mịt, nước dãi đã rớt xuống khóe môi. Ý thức cũng lơ lửng, bắp đùi co giật, cả người bắt đầu co thắt nhẹ. Rõ ràng là sắp đạt đến cao trào.
Tuy nhiên, kẻ chơi đùa ác ý kia lại cố tình dừng lại đúng lúc quan trọng này.
Khoái cảm đột ngột dừng lại ngay lúc cao trào sắp đến. Tiếng rên rỉ của Ân Phùng vẫn chưa dứt, thậm chí còn chậm mất hai giây mới kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
"Ưm...?" Hắn cúi đầu xuống với đôi mắt mờ hơi nước, hơi thở gấp gáp vẫn tiếp diễn. Trong lúc ngơ ngác, một cảm giác trống rỗng vi tế mà uất ức đã âm thầm lan vào bụng dưới.
Phó Tây Châu ác ý đứng thẳng dậy, thổi khí lạnh vào cửa huyệt đang khẽ co giật, khiến người kia run lên lần nữa.
"Tôi đã đồng ý cho chủ nhân lên đỉnh chưa?"
Ân Phùng thực sự choáng váng, giữa sự lo lắng và hoang mang, suy nghĩ càng thêm rối loạn. Khoái cảm mãnh liệt bị chặn đứng đột ngột khiến hắn lộ ra vẻ mặt bất lực, sắp khóc: "Ưm ha... Sao, làm chó ngoan được vài phút là không vui nữa à?"
Cảm giác khoái cảm bị dừng lại thật khó chịu đựng. Ân Phùng không kìm được nhún eo, rồi run rẩy muốn kẹp chặt hai chân, cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của Phó Tây Châu. Nhưng hắn bị bàn tay ướt át kia giữ lại, bị trừng phạt bằng một cái tát vào âm hộ.
Cơ thể nóng bỏng bị đánh khẽ run lên, nước mắt suýt chút nữa đã không kiểm soát được mà trào ra khỏi khóe mắt. Thế nhưng, một dòng nhiệt lưu lại trào ra từ cửa thịt hình giọt nước đó ngay sau cái tát này.
Ân Phùng ngay lập tức đông cứng lại, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.
"Phó...anh dám đánh tôi... á!"
Phó Tây Châu không nói lời nào, hình phạt vẫn tiếp tục. Bàn tay to, có sự khác biệt rõ ràng về màu da với phần mông, liên tiếp vỗ vào tiểu huyệt cho đến khi nó sưng đỏ, vừa phun nước không ngừng, vừa khiến nụ thịt mỗi khi bị tát lại kéo theo bụng dưới co giật dữ dội trong khoái cảm cực độ.
"A..." Ân Phùng phải mất một lúc mới run rẩy môi mà phản ứng lại. Một nhân vật kiệt xuất trong giới tội phạm học lớn lên đến giờ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Cảm giác nhục nhã lớn hơn nhiều so với nóng rát.
Mặt hắn đỏ bừng, muốn trốn lên trên nhưng lại bị Phó Tây Châu nắm lấy mắt cá chân kéo về: "Anh đừng có được nước lấn tới! Ưm, á!"
Vừa dứt lời mắng mỏ, một cái tát nữa lại giáng xuống cửa huyệt căng đầy. Lần này lực còn mạnh hơn, ngay lập tức nổi lên vết hằn đỏ của lòng bàn tay, đánh thẳng một cảm giác nóng rát chạy từ phía sau lên đại não.
Rất nhanh, trên chóp mông và thịt huyệt đã đầy rẫy các vết bầm tím. Dù chỉ dùng tay chạm vào cũng có cảm giác nóng rát, hơi cứng lại.
Phó Tây Châu dừng lại, đưa tay xoa nhẹ lên bướm nhỏ sưng đỏ. Cửa huyệt đó phồng lên khép chặt, toàn bộ âm hộ ướt đẫm dâm thủy, sờ vào trơn tuột và mềm mại.
Ngay sau đó, chưa đợi Ân Phùng kịp phản ứng, một cột trụ thô to, nóng bỏng bắt đầu từ từ và kiên định tiến vào cửa thịt.
"Này," Ân Phùng khó khăn chống người dậy, "Đem cái cặc chó của anh ra ngoài đi... không được đâu, tôi còn đang sốt..."
Phó Tây Châu cười nhẹ: "Sốt càng nóng bỏng hơn, bảo bối."
Gậy thịt dưới thân anh không hề có ý định dừng lại, tiếp tục cắm vào, cho đến khi cái huyệt nhỏ bé đó bị căng phồng không chịu nổi, nuốt trọn phần lớn thịt bổng. Sau đó, anh bắt đầu chuyển động hông, đâm thọc một cách dứt khoát.
"Ưm... wuuu a... nóng quá, ưm a..."
Trong phòng vang lên tiếng va chạm thịt da rõ ràng và âm thanh nước dính nhớp. Tiếng rên rỉ khó nhịn của Ân Phùng bị chịch đến vỡ vụn. Đồng thời, từng đợt đau nhói âm ỉ, tê dại truyền đến từ thịt huyệt bị vỗ đến sưng đỏ. Hai chân dài run rẩy nhón gót, đầu ngón tay trắng hồng cào vào tấm chăn mỏng vì khó chịu.
Thịt mê nhạy cảm cuộn trào ve vãn. Khi khoang huyệt bị đâm đến tận cùng, hoàn toàn căng phồng và mở rộng, dương vật còn chạm được vào cung khẩu đang run rẩy ở tận đáy.
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Ân Phùng cũng dần cảm nhận được một chút khoái cảm tê dại trong trận bão táp này. Gân xanh trên dương vật thô to cọ xát vào thịt huyệt nhạy cảm. Dòng điện kỳ lạ sinh ra từ sự rút ra cắm vào liên tục khiến hắn nheo mắt khó nhịn, liên tục thở dốc hỗn loạn từ đôi môi mềm mại. Cơ thể nóng ran mềm nhũn nằm trên tấm thảm, cả người bị đụ đến giật nảy lên, hai chân dài dang rộng chỉ có thể chạm đất bằng gót chân, gần như bị chuột rút.
Phó Tây Châu: "Xem này, cún con đụ chủ nhân có sướng không? Hửm?"
Anh không mấy dịu dàng véo vào âm hạch non mềm của Ân Phùng. Lập tức, một cơn khoái cảm tê dại chưa từng có khiến đối phương kêu lên và run rẩy khắp người. Trong khoảnh khắc đó, eo hắn hoàn toàn mềm nhũn, run rẩy vịn vào bụng dưới để thở dốc.
"Một chút cũng...không thoải mái..." Thể lực tiêu hao quá độ khiến hắn ngoài rên rỉ và cứng miệng vài câu, chẳng thể làm được gì khác.
Phó Tây Châu hừ lạnh một tiếng, hành động có mục tiêu rõ ràng. Dương vật kiên nhẫn mài lên thành thịt. Khi lướt qua một khu vực cụ thể, anh khéo léo nắm bắt được động tác ưỡn eo khó chịu của Ân Phùng, liền bắt đầu dùng quy đầu nhanh chóng cọ xát và đâm chọc vào các dây thần kinh nhạy cảm dày đặc ở đó.
"A——"
Ân Phùng bị cơn buồn tiểu mạnh mẽ bất ngờ kích thích đến run rẩy. Hắn không phân biệt được đây có phải là thực sự muốn đi tiểu hay không, chỉ cảm thấy bụng dưới bị kích thích bởi sự tê dại xa lạ này mà nhảy múa không ngừng, đôi mắt mờ mịt mở to.
Dục vọng là thứ ai cũng có, nhưng những ngày trước đây, ngay cả khi tự sướng, hắn cũng chưa từng chạm vào âm hộ, cùng lắm chỉ dùng tay vuốt ve dương vật. Nơi kín đáo và non mềm thực sự là nơi hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được nó lại nhạy cảm và khó chịu đến mức này.
Ê ẩm dữ dội khiến hắn bất lực ngửa cổ, phun ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào: "Không được... đừng, đừng đâm chỗ đó... á á, đừng chạm... ưm ưm... Phó, Tây Châu..."
Thấy phản ứng của hắn mãnh liệt, Phó Tây Châu liền xảo quyệt dùng sức đâm mạnh hơn vào điểm G. Lập tức, một cơn giật gần như chưa từng có đánh thẳng vào đại não, làm người ta mất đi lý trí. Kích thích khủng khiếp đó khiến Ân Phùng nói chuyện cũng run rẩy không rõ ràng, đầu óc trống rỗng, một dòng dâm thủy lớn phụt ra từ cửa thịt đang hé mở giữa hai chân.
Sau khi lên đỉnh, hắn thảm hại sắp không thở được, mắt hơi nhắm lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng yếu đi.
Đột nhiên, Ân Phùng mở to đôi mắt mờ mịt. Hắn cảm nhận rõ ràng vật cứng nóng bỏng lại bắt đầu chuyển động. Hắn kinh hoàng khi biết mình vẫn phải tiếp tục bị chịch. Thể lực đã tiêu hao quá nhiều, lúc này hắn ngay cả sức để giãy giụa cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ run rẩy cầu xin: "Đừng... wuuu ưm... không được... đừng cử động nữa, ưm á!"
Còn chưa nói hết câu, Ân Phùng đã cảm thấy miệng mình bị một thứ mềm mại nào đó bịt lại. Đầu hắn bị giữ thẳng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy cảm nhận thịt bổng đâm mạnh bên trong, thọc sâu vào khiến khoang thịt trở thành một cái lỗ tròn ấm ướt. Ân Phùng bị cú đâm này làm cho run bần bật, lại không thể khóc hay kêu lên, chỉ có thể rên rỉ nghèn nghẹn.
Khoang miệng không khép lại được, hắn cảm nhận rõ ràng một chiếc lưỡi linh hoạt đang nhẹ nhàng liếm lên vòm họng trên, mang đến từng đợt ngứa ngáy cho "chủ nhân". Ân Phùng mơ hồ nheo mắt vì bị trêu chọc đến khó nhịn, muốn khép răng lại cắn tên khốn đó—nhưng ngay khi vừa nảy ra ý nghĩ này, cằm hắn đã bị bóp chặt khiến miệng không thể đóng mở.
"Ưm ưm..." Kỹ thuật hôn của Phó Tây Châu rất cao siêu, trong miệng hắn cũng là một sự công thành chiếm đất mạnh mẽ, trêu ghẹo không nặng không nhẹ nhưng vô cùng gợi tình. Ân Phùng mơ hồ nhắm hờ mắt, chỉ có thể bất lực chịu đựng. Hắn hé miệng, chiếc lưỡi bị kích thích rụt thẳng vào trong.
Dòng nhiệt của khoái cảm đa tầng xối lên từng tấc dây thần kinh. Mái tóc đen mềm bị làm ướt, dính bết lên khuôn mặt ửng hồng vì kích tình. Áo bị cuộn lên trong cuộc ái ân dữ dội, toàn bộ da thịt đều hồng hào mờ ám, dính lấm tấm mồ hôi, dâm mỹ đến cực điểm.
Quy đầu đang nằm trong cửa thịt cùng với cú thúc hông mạnh mẽ của Phó Tây Châu, đã đâm thẳng vào tủ cung non mềm, nhạy cảm ở tận cùng khoang huyệt. Khoái cảm chết người kích thích đại não, đụ đến mức thân thể Ân Phùng mềm nhũn như một vũng nước mùa xuân. Hắn mở miệng cầu xin: "Đừng á á... chỗ đó sâu quá, đừng... đừng chỗ đó mà..."
Hơi nóng phả vào tai hắn: "Đụ vào đâu rồi? Nói cho tôi biết, có phải đụ đến tử cung rồi không?"
Ân Phùng lúc này đang mơ hồ, có vẻ hơi thiếu oxy, lại hé miệng thở dốc từng hơi nhỏ, dường như không nghe rõ anh nói gì, không trả lời.
Phó Tây Châu đành phải đâm vào chỗ đó lần nữa rồi lặp lại câu hỏi.
Ý thức như bị rong rêu quấn lấy, Ân Phùng nhất thời quên đi sự xấu hổ, "Ưm... đụ vào rồi... ư..."
"Có sướng không?"
"Không... á á! Sướng, sướng... wuu..."
"Vậy tôi đụ vào nhé?"
Ngay sau đó, Phó Tây Châu thúc hông một cái, nhanh chóng đâm thẳng vào trong cung khoang. Bên trong khoang lập tức bị kích thích co thắt không ngừng, một lượng lớn dâm thủy tiết ra.
"Yy a— Không, ưm a!! Anh... ư..."
Ân Phùng kêu lên một tiếng thất thanh, hai mắt trợn ngược, bắt đầu rên rỉ không còn tỉnh táo. Hắn chỉ cảm thấy mình như đang bị nướng trên lửa nóng, lời nói đều vỡ vụn. Chỉ sau vài cú thúc hông đâm vào thành cung nhạy cảm đó, hắn đã gào thét và lên đỉnh lần thứ không đếm xuể.
Thịt bổng vùi sâu bên trong tận hưởng một lúc, rồi cũng mở tinh quan, bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục lớn. Cái túi thịt nhỏ bé bị tinh dịch xối vào làm cho căng đầy, khiến người ta choáng váng và thút thít nghẹn ngào.
Giọng nói trầm thấp lại ghé sát tai Ân Phùng, dùng lời lẽ dụ dỗ méo mó: "Bên trong bắn đầy rồi, em nghe thấy không?"
"Ưm..."
"Vậy tôi chăm sóc chủ nhân tốt như vậy, có thể làm con chó cưng nhất của em chưa?"
Mặt Ân Phùng đỏ bừng, hé miệng thở dốc. Tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào mặt. Đôi mắt đen ướt át nheo lại, ánh mắt đờ đẫn không biết đang nhìn về đâu.
"Ưm ưm? Hay là làm chó hoang đi..."
"Phụt."
Lần này Phó Tây Châu thực sự bị chọc cười, khẽ cười thành tiếng. Anh cúi đầu ghé vào tai hắn dịu dàng nói: "Chó hoang vừa nãy lừa em đấy, bên trong chưa đầy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com