Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

502-503 cpgd

Chương 502 : Ai là thần tiên tỷ tỷ của ngươi?

Dịch: maimai_choem

Biên dịch: lanhdiendiemla

Biên tập: Ngọc Vi

Nguồn: www.tangthuvien.com

Vì lần đầu tiên được post CPGĐ nên edit hơi nhiều mọi người thông cảm! Thanks

"Trúng châm?" Lâm Vãn Vinh sờ lên mông, nghiến răng rút cái thứ lạnh lẽo đó ra, hơi lạnh âm thầm thấu qua lòng bàn tay, cây ngân châm lóe lên ánh sáng băng giá trong trời đêm.

"Ngân châm đã lâu không thấy! Mũi châm tuy lạnh nhưng lại làm lòng người ấm áp!" Lâm Vãn Vinh như vớ được báu vật nhảy cẫng lên, nhìn khắp bốn phía, vô cùng sung sướng gào lớn:

- Ninh tiên tử, thần tiên tỷ tỷ, tỷ ở đâu?

Bốn phía vắng lặng, ngoại trừ tiếng thở của các tướng sĩ, không nghe được bất kì gì khác thường. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn hắn: "Trúng châm còn vui sướng như thế, vừa là tiên tử lại vừa tỷ tỷ, có phải Lâm tướng quân điên mất rồi không?!"

Thấy ánh mắt kinh ngạc của tướng sĩ, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý, biết rằng rất có khả năng Ninh Vũ Tích vẫn làm bạn trên đường, nỗi vui mừng và cảm động trào lên trong lòng, hắn xua tay hét tướng lên:

- Ta biết tỷ ở đây, từ khi rời khỏi phủ Hưng Khánh đã biết rồi. Thần tiên tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ, tỷ ra gặp ta đi, ra gặp ta đi!

Bước chân của hắn lảo rảo không ngừng, liên tục xuyên qua những căn lều, tìm kiếm bóng dáng của Ninh Vũ Tích, dáng vẻ tha thiết lại điên cuồng. Chúng tướng sĩ nhìn chủ soái, tuy hoang mang nhưng lại có cả sự kính phục: "Biểu lộ nỗi nhớ nhung với thần tiên tỷ tỷ trước bao nhiêu người như vậy, lòng mong mỏi của tướng quân quả nhiên không tầm thường!"

Khắp đường đi, cơ hồ tìm tất cả các căn lều, ngay cả bầy chiến mã cũng đã soát một lượt, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Ninh Vũ Tích. Nắm lấy cây ngân châm băng giá, Lâm Vãn Vinh không khỏi bối rối:

"Thần tiên tỷ tỷ có ý gì đây? Khi ở phủ Hưng Khanh cứu ta, nàng không muốn hiện thân còn có lý do của nó, nhưng hiện giờ tiến vào đại thảo nguyên mênh mông, cơ hồ đã thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, vì sao nàng còn không chịu gặp ta chứ? Nếu đã không muốn gặp ta. Vì sao nàng lại bắn ta một châm, thế này không phải rõ ràng là khiêu khích ta sao?"

Tất cả nghi vấn cứ rối bời trong dạ, đi lung tung trong quân doanh mấy vòng, vẫn không tìm thấy bóng dáng Ninh Vũ Tích, hắn buồn bã thất vọng, nhất thời không còn hứng thú với bất kì chuyện gì nữa, gặm miếng lương khô vô vị, ấm ức quay trở về trong lều.

Vừa tiến vào bên trong, liền thấy một người nằm trên mặt đất như khúc gỗ, toàn thân trên dưới từ đầu cho tới chân đều bị dây thừng quấn chặt như một bó giò. Ngay cả khuôn mặt cũng bị che mất, trong miệng nhét vải vụn, đang ra sức vùng vẫy. Hai chân không ngừng đá ra, nhưng chẳng kêu lên được một tiếng. Chỉ có bộ ngực đầy đặn liên tục nhấp nhô kia, chứng minh đó là một nữ tử.

- Cô là ai?

Lâm Vãn Vinh giật bắn mình, bất giác lùi ra mấy bước, vội vã hỏi.

Nữ tử bị bó thành bó giò kia nghe thấy giọng của hắn, càng vùng vẫy dữ hơn, cố sức kêu ư ử, Lâm Vãn Vinh nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

- Nàng là Nguyệt Nha Nhi?

"Bó giò" trên mặt đất cố sức vặn vẹo, vẽ ra làn sóng kỳ lạ, xem hình dáng, tựa như là đang gật đầu.

Lâm Vãn Vinh kêu lên một tiếng, vỗ mạnh lên trán: "Ta ngốc thế! Nữ nhân ở trong lều của ta, trừ Ngọc Già ra còn có thể là ai? Không biết vị huynh đệ nào ra tay, trói nha đầu này chặt quá, nhìn qua còn tưởng rằng người gỗ."

- Đừng hoảng, đừng hoảng...! Ta nới lỏng ra cho nàng ngay đây.

Lâm Vãn Vinh nhịn cười đi tới, chậm rãi ngồi xuống, cởi dây thừng trên người cho nàng. Dây thừng trên người Ngọc Già không biết là buộc như thế nào, cơ quan trùng trùng, cứ cách không xa lại có một nút thắt khó gỡ, Lâm Vãn Vinh phí hết sức chín trâu hai hổ mới cởi được dây thừng trên đầu nàng ra, mồ hôi lạnh nhỏ tong tong.

Trên khuôn mặt trắng nõn nà của Ngọc Già, nổi lên mấy đường vằn hồng nhạt, mặt nàng tím ngắt, đôi mắt lam lóe lên ánh lệ khuất nhục.

Vừa rút vải vụn trong miệng nàng ra, Ngọc Già rên lên một tiếng, hai vai khẽ run rẩy, hai hàng nước mắt chạy dọc xuống theo gò má. Thiếu nữ Đột Quyết này vô cùng kiên cường, quay người đi khóc, không để Lâm VãnVinh nhìn thấy khuôn mặt của mình, chỉ có đôi vai không ngừng run lên kia, cho thấy rõ tâm tình lúc này của nàng, đã chịu sự ấm ức và vũ nhục sâu sắc.

Dây thừng này buộc thật có trình độ, vừa nhìn đã biết ngay là tay lão luyện quen trị người rồi, trong quân của ta không ngờ còn ẩn nhân tài như thế, thật là ngoài dự liệu. Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Ngọc Già tiểu thư, điều này, vì là tù binh nên có chịu chút ấm ức cũng là khó tránh khỏi. Huynh đệ của ta hạ thủ tuy có độc ác một chút, nhưng mà cũng không làm nàng bị sao cả, nàng cũng đừng quá thương tâm nữa.

Ngọc Già quay đầu lại, trong mắt lóe lên ánh lệ khuất nhục, nghiến răng nói:

- Ngươi là tên cướp xảo trá, đừng có giả từ bi trước mặt ta. Nếu như không phải ngươi phái nữ nhân đó tới, sao ta bị vũ nhục như thế.

- Nữ nhân?

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, lắc đầu như bát lãng cổ*:

- Ngọc Già cô nương, nàng đừng có nói đùa nữa. Đám cô quân chúng ta xâm nhập vào thảo nguyên, còn mang theo nữ nhân làm gì! Trong năm nghìn người này đều là đàn ông cả, đừng nói tới nữ nhân, ngay cả một con gián cái cũng chẳng tìm thấy! Sao ta có thể phái nữ nhân tới trói nàng... muốn trói thì cũng là tự ta ra tay!

(*Bát lãng cổ: là cái trống buộc giây có 2 quả lắc 2 bên.)

Thấy vẻ thực thà của hắn, không giống nói dối, Ngọc Già suy xét lại hành động trước đây của hắn, tên Oa Lão Công này vô sỉ dâm đãng hạ lưu, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chỉ cần là việc hắn làm, hắn sẽ chính miệng thừa nhận. Huống chi thủ đoạn của hắn cũng đủ thứ kỳ quái rồi, không cần phải phái nữ nhân tới.

- Thật sự không phải là ngươi?

Nguyệt Nha Nhi cúi đầu xuống, nước mắt chảy dài, khẽ hỏi:

Từ vẻ mê hoặc trước đó, tới sự yếu đuối đáng thương hiện giờ, Ngọc Già chớp mắt biến đổi, khiến Lâm Vãn Vinh không nhận ra đâu mới thật sự là nàng.

- Thực sự không phải là ta...

Lâm Vãn Vinh giang tay ra, nói một cách vô tội:

- Ta muốn trị nàng, tuyệt không cần phải mượn người thứ ba. Ngọc Già cô nương, nàng có nhìn rõ mặt người đó không?

Thiếu nữ Đột Quyết mắt lấp lánh lệ, lắc đầu một cách tội nghiệp:

- Nữ nhân đó tiến vào như gió, ta lại là một cô gái bị trói, còn chưa kịp tránh đã bị ả khống chế rồi, ngay cả khuôn mặt ả ta cũng nhìn không rõ. Ả trói nghiến lấy ta, còn không ngừng cười lạnh lùng bên tai, trên người ta một chút sức lực cũng không có, chỉ nhìn thấy ả mặc một chiếc váy trắng.

"Váy trắng!" Tim Lâm Vãn Vinh thót lên, tức thì mừng rỡ: "Chẳng lẽ lại là thần tiên tỷ tỷ? Cũng chỉ có nàng mới có khả năng như thế. Nhưng trước tiên nàng lấy châm phóng ta, lại trói Ngọc Già, nhưng không chịu gặp mặt với ta, rốt cuộc là có ý gì đây?"

Hắn khổ não không thôi, lơ đễnh cởi dây thừng trên người Ngọc Già, tới ngực nàng thì ngẩn ra.

Bộ ngực cao vút của Ngọc Già nhô lên hai điểm. Không ngờ mỗi bên bị cắm một cây ngân châm. Mũi châm chỉ đâm vào một đoạn, run rẩy lắc lư theo nhịp thở của Ngọc Già, rất ngoạn mục. Lại nhìn tới bụng dưới của nàng, cũng cắm một cây ngân châm. Cùng với hai cây ở trên ngực, thành thế chân vạc, ánh bạc lấp lánh chói mắt.

Ngọc Già thấy tay hắn nắm dây thừng nhưng mắt lại đờ ra, liền thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy ngân châm. Thiếu nữ Đột Quyết đầu tiên ngẩn ra, rồi lập tức thét lên dữ dội. Âm thanh chói tai kia làm màng nhĩ Lâm Vãn Vinh như rách cả ra.

- Ta phải giết ả, ta phải giết ả...!

Nguyệt Nha Nhi vừa khóc vừa gào, nắm đấm nhỏ siết chặt. Nước mắt nhỏ xuống như mưa. Dưới sự khuất nhục và đả kích đó, nàng không còn là cô gái tinh quái quyến rũ nữa. Mà là một thiếu nữ Đột Quyết bình thường, đôi mắt đẫm lệ, càng có sức cuốn hút mê người, khiến người ta thương xót.

Cây ngân châm không ngừng rung rinh kia nổi lên đợt sóng khiến người ra lạnh người run sợ. Lâm Vãn Vinh mặt đầy mồ hôi: "Đây phải chẳng chính là thủ pháp cao cấp nhất trong Động huyền từ tam thập lục tán thủ, tiên tử tỷ tỷ biết từ này từ bao giờ? Vậy sau này ta cùng nàng giao lưu chẳng phải càng thêm "ngon lành" sao?"

- Điều này, Ngọc Già tiểu thư.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng:

- Y thuật của Đại Hoa ta bác đại tinh thâm. Ngân châm này có rất nhiều tác dụng, chưa chắc đều là vũ nhục như nàng nghĩ. Như ba góc châm nữ tử đó thi triển trên mình nàng, kỳ thực là một môn học vấn rất cao thâm. Đợi tới khi nàng học sâu hơn về Đại Hoa ta một bước sẽ hiểu được!

- Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Thấy hắn lên tiếng giải thích cho nữ tử kia, vành mắt Ngọc Già ướt đẫm, nghiến răng nói:

- Ngươi và ả hợp lại lừa gạt ta... Oa Lão Công, ta hận ngươi, Ngọc Già hận ngươi.

"Lúc nãy còn nói ta là dũng sĩ chân chính. Chớp mắt cái đã hận ta rồi! Nữ nhân Đột Quyết này cũng giỏi biến đổi thật!" Lâm Vãn Vinh không để tâm, mỉm cười lắc đầu:

- Hận thì cứ hận đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhắc lại câu nói trước kia, trước nay ta chưa từng hi vọng nàng yêu ta.

Thiếu nữ Đột Quyết phì một tiếng. Đối với kẻ mặt dày như thế, nàng cũng không biết phải đáp trả thế nào. Nhìn mấy cây ngân châm trên người rồi nghiêng đầu đi, lặng lẽ nhỏ lệ.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy, mặt đầy chính khí:

- Đại Hoa chúng ta nói nam nữ hữu biệt, ngân châm trên người nàng. Ta là một nam nhân không tiện lấy ra, để ta đi tìm người khác tới vậy.

Hắn nói rồi đi ra ngoài, tựa hồ thực sự muốn tìm người khác lại giúp. Ngọc Già vội mở miệng, giọng hết sức yếu ớt:

- Ngươi.. ngươi đợi đã...

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhìn nàng:

- Ngọc Già tiểu thư, còn có việc gì nữa? Ta đang vội tìm người cứu nàng đây. Ta và nàng thực sự là nam nữ cách biệt!

"Trong quân doanh này toàn là nam tử. Nếu tìm nữ tử tới rút châm, e là cũng chỉ tìm thấy kẻ làm ra việc này thôi. Lúc này ngươi lại nhớ tới nam nữ cách biệt gì đó, trước đó khi bức ép ta, sao không thấy ngươi nghĩ tới điều này." Ngọc Già càng thêm căm giận, bất kể thế nào nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ tử đã bức hại mình nữa, chỉ đành nghiến răng, cương quyết nói:

- Không cần nữa. Ta không phải là người Đại Hoa, nữ nhi thảo nguyên không kiêng kị nhiều như thế. Kẻ cướp, Oa Lão Công, có thể xin ngươi rút châm cho ta không...

Nói tới rút châm, nàng đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Lâm Vãn Vinh. Đôi mắt rớm lệ, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy.

"Cô nàng Nguyệt Nha Nhi nay đúng là không lúc nào không quyến rũ!" Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, giở giọng đạo đức giả:

- Cái này không hay lắm đâu, lão bà ta mà biết sẽ trách mắng đó, hơn nữa, ta thực sự không phải là người tùy tiện.

- Người Đại Hoa giả nhân giả nghĩa.

Ngọc Già phẫn nộ nhìn hắn, yếu ớt quay đầu đi, căm hận nói:

- Câu nói đó, ngươi chỉ có thể lừa được bản thân thôi.

"Cô nàng này hiểu ta thật là sâu!" Lâm Vãn Vinh nhăn nhó:

- Được rồi, nếu Ngọc Già cô nương đã thành tâm mời, vậy ta đánh cố thử xem. Có điều lời không hay phải nói trước, quá trình rút châm rất phức tạp nhiều biến cố, thân hình tiểu muội muội lại đẹp như thế, nếu không cẩn thận, giữa hai tay của ta và thân thể của nàng xảy ra đụng chạm, sờ mó gì đó ngoài ý muốn, nàng cũng không được oán ta, ta thật sự không phải là người tùy tiện...

Ngọc Già đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh cười khan mấy tiếng, nuốt mấy câu sau trở lại.

Kinh nghiệm rút ngân châm của Lâm Vãn Vinh nhiều lắm, dù là An hồ ly hay là Ninh tiên tử, đều đã cho hắn ăn châm, nếm đau khổ không biết mấy lần rồi. Nhưng nếu rút châm từ ngực Ngọc Già, đối với loại người "đứng đắn" như hắn mà nói, thì độ khó là cực cao.

Ngọc Già thấy hắn xoa chân múa tay, tay không ngừng múa máy trước ngực mình, ánh mắt dâm tà, nhưng lại không động thủ. Mặt thiếu nữ Đột Quyết đỏ như máu, vội nhắm mắt lại:

- Kẻ cướp, ngươi còn đang đợi cái gì? Mau rút ngân châm trên người ta ra đi. Ngọc Già vĩnh viễn cảm kích ngươi.

- Ta đang ước lượng kích cỡ. À, không phải, ta đang tìm vị trí.

Không cẩn thận một chút là suýt lỡ lời. Hắn vội đổi giọng, than:

- Ngọc Già tiểu thư. Có thể xin nàng đừng có run lên thế không? Lắc qua lắc lại làm ta nhìn hoa cả mắt, nếu không cẩn thận chộp vào nhầm chỗ, nữ tử Đột Quyết các nàng có thể không để ý tới thanh danh. Nhưng liệt nam Đại Hoa ta nếu bị người ta vứt bỏ, thì ta thực sự phải chịu mạo hiểm rất lớn.

"Run hay không run thì ta có thể tự khống chế được sao?" Nữ tử trong thiên hạ đều là như thế! Ngọc Già dù là nữ tử Đột Quyết vũ mị ngoan cường, bị hắn trêu chọc đến thế, cảm thấy ánh mắt nóng bóng như có thể nuốt sống người ta của gã Đại Hoa này. Nàng không khỏi thẹn muốn chết, liền nghiến chặt răng, nhắm mặt lại không phát ra tiếng nào.

"Tiên tử tỷ tỷ. Đây là nàng khảo nghiệm định lực của ta sao?!" Lâm Vãn Vinh buồn bã thở dài, nhắm chuẩn một cây ngân châm, ra tay như gió, cây ngân châm kia liền vô thanh vô tức lọt vào tay hắn, động tác gọn ghẽ mau lẹ. Hít một hơi đã xong, thậm chí thiếu nữ Đột Quyết cũng không nhận ra.

Cây ngân châm nhỏ nhắn truyền tới cảm giác lạnh băng. Phảng phất như bàn tay dịu dàng của Ninh tiên tử, làm xao động trái tim Lâm Vãn Vinh, nhớ tới dáng vẻ của Ninh Vũ Tinh, nhất thời hắn ngây ra.

Ngọc Già đợi hồi lâu, nhưng không nghe thấy có gì khác thường, tên kẻ cướp kia lúc đầu thì thở gấp gáp, giờ cũng dần bình tĩnh trở lại, ánh mặt nóng bỏng chiếu lên thân thể nàng cũng đã dần tan đi.

- Vì sao người còn chưa rút...

Nàng cố nén sự ngượng ngùng mở mắt ra, đưa mắt nhìn xuống thân thể mình, liền im bặt, chỉ thấy trước ngực và bụng mình đã yên ổn, mấy cây ngân châm kia không biết đã bị rút ra từ khi nào, tên cướp nắm ngân châm trong tay. Ánh mắt ngây dại, nhìn tới xuất thần.

Ngân châm được rút ra, trên người thiếu nữ Đột Quyết khôi phục lại mấy phần sức lực. Nhìn tên Đại Hoa đang phát ngây ra, trong mắt nàng thoáng qua vẻ phức tạp: "Tên kẻ cướp này chỉ giỏi mồm mép, nhìn qua như phóng đãng hạ lưu, nhưng trước nay chưa từng động chân động tay với mình. Vừa rồi cơ hội chiếm tiện nghi tốt như vậy, hắn cũng dễ dàng bỏ qua, đúng là chỉ người uống nước mới biết nóng lạnh. Chẳng lẽ thật sự hắn không chút động lòng với mình sao?"

Ánh mắt thiếu nữ Đột Quyết lóe lên, trong lòng xen lẫn đủ mọi cảm xúc. Vội vàng cúi đầu xuống, không để ai nhìn thấy ánh mắt của mình.

- Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành.

Lâm Vãn Vinh vỗ tay đứng trở dậy, không đổi nét mặt cất ngân châm vào trong lòng. Xoay người muốn đi ra ngoài.

- Kẻ cướp...

Ngọc Già kêu lên, rồi lại vội đổi giọng:

- Oa Lão Công...

- Việc gì thế?

Oa Lão Công mừng rỡ hỏi:

Ngọc Già ừm một tiếng, đôi mi thanh tú cụp xuống, khuôn mặt trắng nõn như xoa một lớp son:

- Có thể tạm thời trả lại cây kim đao kia cho ta không?

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra: "Thế nào là tạm thời trả nàng? Ta bảo lão Hồ lấy kim đao đi tuyển phò mã cho nàng rồi, nàng chịu khó đợi mấy ngày đi." Hắn cười ha hả, nói bừa:

- Kim đao à, ta để huynh đệ lấy lột da thỏ rồi, tạm thời e là không trở lại được. Nàng muốn lấy nó làm gì?

- Ngươi ...

Sắc mặt Ngọc Già biến đổi, ngực run lên. Mắt như phun ra lửa.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đang muốn bước ra ngoài thì nghe thấy Ngọc Giả thỏ thẻ:

- Oa Lão Công, cám ơn ngươi. Ngươi, ngươi trước tiên tạm đem kim đao trả cho ta, ta... ta nói không chừng sẽ tự tay tặng cho ngươi.

Khuôn mặt Nguyệt Nha Nhi như ráng chiều, e thẹn cúi đầu xuống, mắt lấp lánh quyến rũ.

Lâm Vãn Vinh hờ hững phất tay, cười nhạt nói:

- Ngọc Già tiểu thư, nàng thấy ta sẽ tin nàng sao, hoặc là cho rằng ta nên tin nàng sao?

Nhìn thấy mặt hắn lộ vẻ khinh thường, mắt Ngọc Già chớp chớp, ngực phập phồng dồn dập, chợt nàng đổi sắc mặt, cười khanh khách:

- Đừng nói là ngươi, chính ta cũng chả tin được. Oa Lão Công, ngươi đúng là ngươi thông minh, Ngọc Già càng ngày càng thích ngươi rồi.

Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành lắc đầu, bước ra ngoài. Sao sáng đầy trời, bóng đêm thâm trầm, lòng hắn lại vướng mắc khó nói ra được. Rõ ràng là Ninh tiên tử chỉ gần trong gang tấc, nhưng bóng dáng của nàng lại như ngọn gió trên thảo nguyên xa không với tới, cảm giác gần trong gang tấc lại cách trở nhìn trùng này, làm người ta thật khó chịu.

- Ai?

Trong lúc trầm tư, chợt phát giác bóng người thoáng qua bên cạnh, Lâm Vãn Vinh quát lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người thướt tha, xẹt qua như sao băng, chạy nhanh ra ngoài doanh trại

- Thần tiên tỷ tỷ!

Lâm Vãn Vinh chớp mắt, trong nỗi vui sướng, cả người hắn tức thì bộc phát ra sức mạnh lớn lao, tung chân đuổi theo sau bóng trắng kia.

Bóng người thướt tha đó tuy đi nhanh, nhưng Lâm Vãn Vinh cũng đuổi theo không rời, không biết đi được mấy trăm trượng, bóng trắng đó đột nhiệt loáng lên, tức thì biến mất hút.

Trăng sáng trên cao, sao trời lặng lẽ, thảo nguyên bao la phảng phất như nối liền với bầu trời, làm người ta bất giác chìm vào trong đó.

- Ninh tiên tử, thần tiên tỷ tỷ, tỷ ở đâu? Tỷ mau ra đi!

Bước lang thang trên bụi cỏ, sương thấm đẫm y phục trên chân hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra. Vẫn rảo bước nhìn khắp bốn phía, dùng hết sức lực toàn thân kêu gào.

Thảo nguyên tĩnh mịch như bầu trời buồn tẻ, nhìn không thấy bóng người, nghe không thấy tiếng động, bóng trắng kia đã biến mất như không khí.

Lâm Vãn Vinh thất vọng ngồi phệt xuống đất, hét lớn:

- Nếu như tỷ đã không muốn gặp ta, đêm nay ta cứ ngồi ở đây. Tỷ không được để ý tới ta... nếu tỷ để ý tới ta, tỷ là mẹ của con trai ta.

Hắn giống như đứa trẻ làm nũng ngồi trên mặt đất, trơ mặt ra không nói lời nào, bộ dạng rất tức cười.

Yên lặng, yên lặng vô tận...! Vạn vật tĩnh mịch, phảng phất như có thể nghe được hơi thở của bầu trời và thảo nguyên. Gió lạnh thổi qua, truyền tới tiếng sói tru thê lương, thật khiến người ta rùng mình.

Lâm Vãn Vinh ngồi ngây ra hồi lâu, không nghe thấy được chút tiếng động nào, càng không thấy Ninh Vũ Tích áo trắng như tuyết đạp sóng lướt tới như trong tưởng tượng, mọi thứ đều rất yên tĩnh, yên tĩnh như có thể nghe thấy nhịp thở của mặt đất.

Chậm rãi vuốt ve ngân châm trong tay, dường như được chạm vào cánh tay trắng nõn, làn da trơn mịn, tựa hồ tiên tử mỹ lệ đứng ngay trước mặt mỉm cười với hắn. Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngây ra, từ từ đưa tay sờ tới bóng người hư vô kia, lẩm bẩm:

- Thần tiên tỷ tỷ, là tỷ phải không? Vì sao tỷ không muốn gặp ta.

Trong lúc trầm tư, sau lưng chợt truyền tới tiếng mặt cỏ khẽ lay động.

- Ai?

Lâm Vãn Vinh xoay ngoắt người lại quát lên.

Mặt cỏ khôi phục lại sự tĩnh lặng, như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng sự rung động kia sao có thể dễ dàng xóa đi. Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước về phía bụi cỏ, giọng bỗng nhiên run rẩy:

- Thần tiên tỷ tỷ, là tỷ phải không? Tỷ mau ra đi, ta muốn gặp tỷ. Ta lấy nhân cách của mình ra thể, ta sẽ không khi phụ tỷ, tỷ mau ra gặp ta đi.

Hắn tựa như uy hiếp, tựa như dụ đỗ, chân đã dẫm vào trong bụi cỏ. Nhìn một cái liền có thể quét qua thảo nguyên yên bình, đâu có thấy bóng dáng Ninh Vũ Tích.

Hắn thất vọng thở dài, chậm rãi thở dài, đang muốn ngồi xuống mặt đật.

"Hi.." Một tiếng cười khẽ vang lên, có mấy phần quen thuộc, mê hoặc quyến rũ, như mưa trời ban ơn đất hạn, gió xuân lướt qua trong lòng. Trong không khí tức thì phiêu tán mùi vị chấn nhiếp lòng người.

Âm thanh quen thuộc quyến rũ đó, kiểu cười khúc khích đó, như gió xuân mơn trớn mặt đất, khẽ vang lên đằng sau hắn:

- Tiểu đệ đệ, ai là thần tiền tỷ tỷ của ngươi vậy?

Chương 503 : Thiên đường của chúng ta

Phần I

Dịch: maimai_choem

Biên dịch: Melly

Biên tập: Ngân Hà

Hiệu đính: Ngọc Vi

Nguồn: www.tangthuvien.com

Thanks

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, từ từ xoay người lại, chỉ thấy đứng trước mặt mình là một nữ tử mỹ lệ như đóa phù dung tươi thắm, da thịt láng mịn trắng hồng, mắt hạnh mày liễu, thấp thoáng dưới bộ váy áo trắng tinh là thân hình đầy đặn khiêu gợi, chỗ cần đầy thì đầy, nơi cần lõm thì lõm, kết hợp hoàn mỹ tạo thành những đường cong lả lơi, hấp dẫn vô cùng.

Nàng quan sát tỉ mỉ Lâm Vãn Vinh rồi cười khẩy, ngón tay nhẹ nhàng phe phẩy lọn tóc bên tai, động tác mềm mại uyển chuyển, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét quyến rũ mê người, phong tư kiều mị, phảng phất như thiếu phụ u uẩn kiêu sa, nhưng lại ẩn chứa nét dụ hoặc, khiến người ta mê say đến cực điểm.

- Nàng... Ta...

Lâm Vãn Vinh ngơ ngác đến thộn ra, ngày thường thì mồm mép trơn tuột nhưng lúc này thì run run rẩy rẩy đến cả nửa ngày trời cũng không thốt ra nổi một câu.

Nữ tử diễm lệ bước đi thướt tha như sóng xuân dập dờn, khẽ nhếch môi cười, quyến rũ nguýt hắn một cái:

- Ngươi ngươi, ta, ta cái gì hả? Nhìn thấy ta, ngay cả một câu cũng không nói được nữa sao?

Mắt Lâm Vãn Vinh tức thì đỏ hoe, hai tay thoải mái mở rộng ra, tư thế như nghênh đón "người tình" lâu ngày gặp lại:

- Sư phó tỷ tỷ, nàng sao lại đến nơi đây? Tiểu đệ đệ nhớ nàng muốn chết mất thôi, ôm một cái nào, chúng ta phải ôm thân mật một cái mới được!

Sư phó tỷ tỷ bật cười khanh khách, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, thân hình mềm mại uốn éo như rắn, nhẹ nhàng lách người sang một bên khiến đôi tay hắn bỗng dưng ôm vào khoảng không trống huơ trống hoắc.

- Vừa thấy mặt đã tính chiếm tiện nghi của ta rồi, ta không phải dễ dàng đối phó như vậy chứ?

An Bích Như khẽ chớp mắt, duyên dáng tủm tỉm cười:

- Nếu muốn ôm thì đi mà tìm thần tiên tỷ tỷ gì đó của ngươi mà ôm, ngươi trước giờ vẫn luôn mơ tưởng về cô ta, đừng nghĩ ta không biết gì.

Nàng cười mà như không, bâng quơ thốt ra một câu nói đùa, khiến cho khuôn mặt đang nhăn nhó như một lão già của Lâm Vãn Vinh cũng phải nóng bừng, trong lòng thầm thấy hổ thẹn: "Lão tử như thế nào mà trở nên ngu độn thế này. Có thể phóng châm vào mông ta, dám đối đãi bạo ngược với Ngọc Già đến độ thâm độc như vây, ngoại trừ loại hồ ly hóa thành như An tỷ tỷ còn ai có thể làm được? Nàng đã mấy lần biểu lộ vậy mà... đáng hận là từ trước đó ta vốn đã nghĩ theo hướng khác, nên một mực cho rằng đó là Ninh tiên tử, nên mọi việc mới lộn xộn thế này, thực sự là hổ thẹn với sự quan tâm của An tỷ tỷ!"

- Như thế nào lại câm như hến thế?

Thấy hắn cúi đầu im lặng không nói không năng, từ khi biết hắn tới nay cũng chưa hề thấy hắn trầm tư như vậy, An Bích Như ngạc nhiên tò mò, chậm rãi đến bên người hắn, khẽ hỏi:

- Chẳng lẽ tiểu đệ nhà ngươi thấy ta lại không vui không mừng hay sao?

- Không phải đâu!

Lâm Vãn Vinh quầy quậy lắc đầu, hai mắt đỏ bừng, chộn rộn nói:

- Sư phó tỷ tỷ, nàng có điều không biết rồi, tiểu đệ cho tới bây giờ chưa bao giờ thống hận cái chứng bệnh đa tình của mình đến thế.

An Như Bích nghĩ ngợi một chặp cũng rõ ý tứ của hắn, nàng nhịn không được cười rộ lên một tràng, bộ ngực đầy đặn như hoa lay trong gió rung bần bật, tạo ra những cuộn sóng nhấp nhô thật là tuyệt mỹ.

Lâm Vãn Vinh nhìn đến hoa cả mắt, nhịn không được nuốt ực một ngụm nước miếng, đưa tay kéo nàng lại gần:

- Tỷ tỷ, nàng cười cái gì vậy?

An Bích Như né khỏi ma trảo của hắn, lườm nhẹ một cái:

- Ta còn tưởng cái gì! Chỉ tiện tay bày ra chút trò nho nhỏ, vậy mà ngươi đã tự trách hành vi của bản thân mình rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi đã quên ta đã từng nói với ngươi rồi sao, ngươi càng nhớ thương sư tỷ của ta, ta lại càng cao hứng.

Lâm Vãn Vinh ngẩn người ra, ở trước mặt An hồ ly, hắn tự thấy bản thân đang có khuynh hướng biến thành thằng ngốc:

- Vì sao sư phó tỷ tỷ, nàng không ăn phải giấm chua nhỉ?

- Ăn cái đầu quỷ của ngươi á...!

Mặt An Bích Như hơi nóng lên, ngón tay nhẹ nhàng dứ vào trán hắn, cười hi hi:

- Da mặt ngươi thật là quá dày đi, ta chỉ trêu đùa với ngươi một chút thôi, khi trước kêu ngươi vào kinh câu dẫn sư tỷ của ta, ngươi lại giả bộ nghiêm trang, sống chết gì cũng không chịu, nay thì tình cảm lưu lưu luyến luyến rồi, ở trước mặt ta đã tự đánh mất sự thông minh của mình. Tiểu đệ đệ, ngươi nói ta nên vui hay nên giận ngươi đây?

An hồ ly tủm tỉm cười, tay ôm đôi gò má, ánh mắt long lanh, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hắn, tinh tế dò xét. Khuôn mặt hai người gần sát lại với nhau, cơ hồ như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cảm nhận sự ấm áp, dịu ngọt của không khí xao động xung quanh giữa hai người, khiến cả hai người họ dường như không chịu nổi đồng thời nghẹn ngào.

Từ lúc chia tay ở Thành Vương phủ, hai người cũng đã nhiều ngày không gặp lại nhau, hồi tưởng lại khung cảnh nồng ấm triền miên đêm đó, tiếng cười An tỷ tỷ càng thêm mê đắm, trầm trầm ngâm nga như tiếng thở dài, mặc dù chỉ là bày trò để lừa gạt người khác, nhưng tựa như ai cũng không giống như hoàn toàn giả bộ, so với tiền bạc còn muốn thật hơn.

Mấy tháng không gặp, thân hình An Bích Như lại càng thêm phần khêu gợi, làm cho ánh mắt người ta không nỡ rời xa bóng dáng tuyệt mỹ, dung nhan diễm lệ kia. Nhớ lại chuyện cũ, tiếng cười của nàng vẫn vui vẻ không thôi, chỉ có điều hai má có phần tiều tụy, trong khóe mắt thỉnh thoảng ánh lên vẻ u oán, vô tình lộ ra điều gì đó.

- Sư phó tỷ tỷ, nàng đã gầy đi nhiều.

Nhìn đôi gò má của nàng, Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm than thở.

- Thật không đó?

Hơi thở của An Bích Như dường như ngừng lại, cánh mũi nhỏ khẽ giật, bất giác cúi đầu xuống, đôi vai hơi run run, bàn tay mảnh dẻ nắm chặt. Một thoáng sau, nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào vô hạn:

- Tiểu đệ đệ, đừng có nói hươu nói vượn như thế, ngươi dùng ánh mắt tinh tường của mình xem thử ta gầy ở chỗ nào hả?

Nụ cười của nàng thật mê ly, hai tay chống nạnh, dáng điệu yêu kiều đến khó tả, nổi bật lên những đường cong say đắm, cực kỳ khiêu gợi. Tư thế uyển chuyển lả lơi, mỹ lệ lộng lẫy, giống như tiên nữ giáng phàm, bảo làm sao Lâm Vãn Vinh không há hốc ngây dại cho được.

- Ngươi nói mau, ta gầy ở chỗ nào hả? Nói mà không đúng ta sẽ không tha cho ngươi.

An hồ ly dừng lại, chăm chăm nhìn Lâm Vãn Vinh, giả bộ dứ dứ nắm đấm xinh xắn.

- Vậy thì nàng không hề gầy đi...

Lâm Vãn Vinh đã có phần sụt sịt, dịu dàng bảo:

- Cái vạt áo trên người tỷ tỷ rộng quá, tay nghề may vá của cái tên thợ may này quá là tệ! Lần sau để tiểu đệ đệ đây kiếm có tỷ tỷ một bộ xiêm y vừa vặn, khiến cho cốt cách tiên tử của nàng càng thêm phần giống tiên tử hơn nữa.

- Hừ, đúng là tay nghề của tên thợ may này tệ thật, làm cái tay áo này quá rộng.

An Bích Như thuận theo cũng không tỏ vẻ làm khó thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng, bất giác cúi đầu xuống, không nói lời nào nữa, chỉ có bờ vai kia khẽ run rẩy.

- Tỷ tỷ!

Nhìn thấy những giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên cỏ đêm, Lâm Vãn Vinh kích động nói không nên lời, vươn tay ra, chỉ muốn ôm nàng vào trong lòng.

An Bích Như mạnh mẽ ngẩng cao đầu, nước mắt long lanh, mỉm cười nhìn hắn. Cũng không biết vì sao, trước mắt rõ ràng vẫn là An tỷ tỷ quỷ mị như hồ ly tinh ở Kim Lăng trước kia, một điểm cũng không để hắn chiếm được tiện nghi, chỉ là đổi lại trong tình cảnh hôm nay dường như lại có chút gì đó không giống với An Bích Như trước kia nữa. Hắn trở nên rụt rè, hai tay không biết để đâu, tự nhiên lạc lõng giữa không trung.

An Bích Như nở một nụ cười, gạt lệ nơi khóe mắt, quyến rũ lườm hắn một cái, cười hì hì:

- Tiểu đệ đệ, công lực lại có tiến bộ rồi. Ài! Ngay cả ta suýt chút nữa cũng chịu không nổi lời ngon tiếng ngọt từ cái miệng của ngươi... Hì... hì... Ta nghĩ, thanh cao như sư tỷ của ta cũng còn thua ở trong tay ngươi như vậy, ta có bại bởi miệng lưỡi của ngươi cũng chẳng oán được.

Nghe nàng nhắc tới Ninh Vũ Tích, nhớ đến ân oán giữa các nàng, vậy mà bản thân hắn lại cùng các nàng đều có mối quan hệ dây dưa. Quả là sự đời thật kì lạ, ai cũng không thể biết được diễn biến tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào! Lâm Vãn Vinh nhịn không được, thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ.

An Bích Như chăm chú nhìn sắc mặt của hắn, chậm rãi bước lại gần bên, hai gò má đầy đặn, cái miệng nhỏ đỏ thắm phả ra hơi thở thơm như lan, như huệ:

- Tiểu đệ đệ, nghe nói ngươi cùng sư tỷ kia của ta đã cùng ở một chỗ trên đỉnh Thiên Tuyệt Phong phải không? Phong cảnh ở đó đẹp không hả? Ngươi chắc cũng đã được thưởng thức qua hương vị ngọt ngào trên đôi môi son của cô ta rồi chứ? Mùi vị đó thế nào, kể cho tỷ tỷ nghe một chút được không?

"An tỷ tỷ đúng là An tỷ tỷ, lời lẽ thật là cá tính, quả nhiên có tác phong lớn mật, thiên hạ e rằng chẳng ai bì kịp nàng, ngay cả Tiên Nhi cũng chỉ học được vẻ bên ngoài của nàng mà thôi!" Lâm Vãn Vinh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành ha hả cười khan vài tiếng, ngại ngùng đáp:

- Ta đối với việc thưởng thức môi son như thế nào cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, cái này còn muốn hướng tới tỷ tỷ, thỉnh giáo nàng mới được.

An Bích Như nhướng mắt, giơ ngón tay ngọc điểm nhẹ lên trán hắn, giọng cười khanh khách:

- Tiểu bại hoại, chỉ toàn nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của ta, không có cửa đâu nhé! Ngươi không nói ta cũng biết sư tỷ của ta chính là giấc mộng của nam nhân khắp thiên hạ, đó chính là tiên tử ở trong thánh phường, dĩ nhiên không thể xâm phạm, nhưng lần này lại chết trong tay ngươi. Hương vị kia tất nhiên là tuyệt vời dị thường phải không?

Hồ ly tinh này cứ như thể nhất định phải nghe được từ chính miệng hắn nói ra hương vị của Ninh tiên tử như thế nào mới thôi vậy. Các nàng, hai người đánh nhau cả đời, thật không nghĩ tới được ngay cả chuyện này cũng không ai chịu nhường ai, hỏi làm sao Lâm Vãn Vinh không dở khóc dở cười cho được.

- Sư phó tỷ tỷ, kỳ thật Ninh tiên tử không đáng hận như trong tưởng tượng của nàng đâu.

Hắn chậm rãi đắn đo rồi nói:

- Nàng ấy cũng chỉ là một nữ tử thiện lương bình thường mà thôi. Các nàng không nên khắc sâu thù oán với nhau như vậy. Từ nay về sau nếu có thời gian rảnh rỗi, mọi người chúng ta, hãy ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm với nhau, đàm đạo về nhân sinh, bàn luận về vấn đề làm thế nào để chăm sóc, giáo dục con cái cho tốt. Đấy không phải là việc vô cùng thoải mái dễ chịu ư? Tỷ tỷ xem ta nói thế có đúng không?

- Cái gì mà vấn đề giáo dục chăm sóc con cái?

Hai gò má An Bích Như nóng lên, liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười:

- Chỉ nói hươu nói vượn! Ngươi bây giờ bắt đầu vì cô ta nói chuyện rồi hả? Xem ra vị sư tỷ này của ta mị lực thật là bất phàm, khiến ngươi suốt ngày không ngừng nghĩ đến cô ta, nhớ đến cô ta, đến cả trên chiến trường cũng lo lắng cho cô ta.

Ngữ điệu của An Bích Như ẩn chứa nỗi niềm như sầu như oán, trên mặt lại lộ ra nụ cười quyến rũ, khiến cho đến như Lâm Vãn Vinh cũng không rõ được rốt nàng nói câu nào là thật câu nào là giả. Sau những lời nói kia, vị An tỷ tỷ này luôn luôn che giấu nội tâm bí ẩn của nàng.

Thấy tiểu đệ đệ im lặng không nói gì, An hồ ly bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, dịu dàng hỏi:

- Tiểu đệ đệ, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta!

Lâm Vãn Vinh vội vàng, không cần suy nghĩ gật đầu:

- Sư phó tỷ tỷ hỏi mau đi! Nhìn thấy dung nhan của nàng, ta muốn luôn thành thật quá.

- Ba hoa!

An hồ ly lườm hắn một cái, mày ngài lại, nàng khẽ cắn đôi môi tiên diễm đỏ mọng, mỉm cười duyên dáng, hỏi nhỏ:

- Tiểu đệ đệ, ta rời xa ngươi một đoạn thời gian rồi, ngươi có ngày nào nghĩ đến ta, nhớ đến ta hay không?

- Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ!

Lâm Vãn Vinh nói như chém đinh chặt sắt:

- Đêm đó, tỷ tỷ không từ mà biệt, ta bỗng nhiên hiểu ra rằng ta chính là tên ngốc nhất thế gian này, ngay cả ai là người thật sự yêu thương mình mà cũng không biết. Ta đã phát thệ, đánh trận xong rồi, chỉ cần còn mạng trở về, ta nhất định phải đến Tứ Xuyên, đến Miêu trại, tìm cho ra tỷ tỷ nàng. Nếu ai dám kết hôn với tỷ tỷ sẽ giết kẻ đó!

An Bích Như ngẩn người ra. Thình lình khẽ nháy mắt quyến rũ nói với hắn:

- Ngươi, cái tên bại hoại nhà ngươi thật chẳng biết phân biệt trắng đen phải trái gì cả, ngay cả trượng phu của ta ngươi cũng muốn giết là sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta về Miêu trại, sẽ đi trăng mật với chín mươi chín nam nhân, sau đó sẽ tiện thể sủng ái bọn họ, ngươi có thể làm được gì nào?

- Ta đây trước hết sẽ sủng ái nàng đã!

Lâm Vãn Vinh rít lên giống hệt như tiếng sói tru giận dữ, lao tới trước.

- Vậy ngươi hãy đến đi!

An hồ ly cười khanh khách giống như giận dỗi lại như e thẹn, xoay thân thể mềm mại thoát khỏi ma trảo của hắn, tung chân bay đi về sâu trong lòng thảo nguyên. Lâm Vãn Vinh đuổi theo sau nàng, hai người giống như hai đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt, tươi cười khoái hoạt. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng sao, giữa thảo nguyên bao la kì bí, đã không còn tồn tại ánh mắt của thế tục, đã không còn tồn tại chuyện gì của chốn nhân gian, bọn họ quên hết mọi sự phiền não ưu sầu, thỏa sức vui đùa thoải mái, tìm kiếm thiên đường của riêng mình.

Cũng không biết chạy xa bao lâu rồi, chỉ còn thấy phía trước là màu bích lục mênh mông của đồng cỏ xanh tươi. An Bích Như cười khúc khích như một tiểu hài tử, nhẹ nhàng ngã xuống thảm cỏ. Nàng bỗng nhiên im lặng bình thản hít thở, đôi mắt trong như làn nước, thâm trầm nhìn về bầu trời bao la nơi xa xôi, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng phập phồng, ở bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng, phảng phất như mờ như ảo, tựa làn khói lan tỏa giữa Tây hồ động sóng , đẹp đến nỗi khiến cho người ta e sợ đưa mắt nhìn.

Cho tới bây giờ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy An tỷ tỷ tươi cười như hoa, xảo trá như hồ ly, nhưng tại nơi này lại thấy nàng cũng đằm thắm, đoan trang đến lạ thường, Lâm Vãn Vinh nằm bên cạnh An Bích Như, ngắm nhìn dung nhan đẹp tựa tiên nữ kia, bỗng nhiên hắn bất giác quên bặt cả hơi thở.

- Ngươi nhìn cái gì hả?

An tỷ tỷ khẽ hỏi, nàng mỉm cười nhìn Lâm Vãn Vinh, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

-Tỷ tỷ, nàng đẹp quá!

Hai tròng mắt Lâm Vãn Vinh mở thật to, tựa như choáng váng, thì thào như tự nhủ với chính mình.

Trên mặt An Bích Như nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, dáng vẻ thẹn thùng, nàng mỉm cười, không nói một lời. Nụ cười của nàng giống như đóa mẫu đơn nở rộ giữa trời đông giá lạnh, khiến ngàn sao trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Nhịp đập trái tim của Lâm Vãn Vinh bỗng như ngừng lại trong chốc lát: "An tỷ tỷ hồ mị như tiên tử cũng có lúc thẹn thùng ư? Quả thực là muốn lấy mạng ta mà!"

Tim hắn đập thình thịch, vươn tay muốn kéo đôi tay nhỏ bé của An Bích Như lại. An hồ ly bỗng khẽ than:

- Ngươi có thấy không, bầu trời thật là đẹp!

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên. Đám tinh tú tịch liêu trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh giống như những viên trân châu giữa màn đêm sâu thẳm. Những vì sao mờ ảo tựa như đang ở rất gần bọn họ, phảng phất như thiên đường và nhân gian đang hòa lại.

- Bầu trời tuy đẹp nhưng vĩnh viễn chỉ giữa đêm tối mới tỏa sáng lung linh.

An Bích Như dừng lại một chút rồi u ám nói tiếp, giọng nói mờ hồ dường như từ thiên ngoại vọng đến, nếu không phải khoảng cách quá gần, tựa hồ không phải nàng đang trò chuyện cùng hắn.

Lâm Vãn Vinh cả kinh, vội nhìn nàng:

- Sư phó tỷ tỷ, nàng đang nói cái gì vậy? Cái gì mà bầu trời? Cái gì mà đêm tối?

- Ta nói ngươi là đồ đần!

An Bích Như cười khanh khách, một ngón tay điểm nhẹ lên mũi hắn:

- Mới rồi ta còn chưa nói xong, ta muốn hỏi tiếp đó.

"Nếu nói trong cuộc dời của Lâm mỗ còn có khắc tinh thì nhất định chính là vị An hồ ly này chứ không còn nghi ngờ gì nữa!" An Bích Như lúc cười lúc giận lúc mê hoặc, tâm tư phiêu động như sương khói, không hề có dấu hiệu báo trước, uổng cho hắn được xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh, nhưng trước mặt An tỷ tỷ cũng chỉ như nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, toàn thân đều không thể phát huy được gì.

Thấy bộ dạng của An Bích Như đã quay lại lại vẻ quyến rũ thường ngày, hắn vội vàng gật đầu:

- Tỷ tỷ hỏi mau đi, tốt nhất là hỏi một lần cho xong, chúng ta nên tiết kiệm chút khí lực, để còn làm chuyện khác.

An Bích Như lườm hắn một cái, thì thầm:

- Lần này ngươi đừng hòng giả vờ gạt người nữa, giữa ta và sư tỷ của ta ngươi rốt cuộc là nhớ đến ai nhiều hơn?

Lâm Vãn Vinh nhất thời lặng người đi, câu hỏi này giống như câu hỏi mà lúc trước Tiên Nhi đã từng hỏi qua, không nghĩ tới lần này chuyện trước kia lặp lại, mà đối tượng lại đổi thành An tỷ tỷ, vấn đề khá là nan giải, không phải như trước kia, có thể dùng thủ đoạn khi xưa lừa gạt Tiên Nhi thì được, nhưng nay đối phó với An hồ ly thì một chút cũng không có đất dụng võ, thậm chí có khi còn phản lại chính mình.

- Cái này...

Hắn định nói nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

- Ta hiểu rồi.

An Bích Như khẽ gật đầu, yêu kiều cười rộ lên:

- Ngươi nghĩ đến cô ta nhiều hơn một chút thì cũng đúng thôi, là ta kêu ngươi đi dụ dỗ nàng, ngươi thắng được rồi, ngươi nghĩ đến cô ấy, cũng coi như nghĩ đến ta, ta thật là rất vui đó...

Nàng bật cười khanh khách, thanh âm càng lúc càng lớn. An Bích Như đang cười nhưng nơi khoé mắt lệ nóng bắt đầu dâng lên, nàng lén xoay người qua bên, làn nước mắt chậm rãi xuôi xuống, dưới ánh trăng tựa như những giọt pha lê tinh khiết.

An tỷ tỷ lấy lý do rất đặc biệt này để khóc, khiến Lâm Vãn Vinh bất giác thở dài:

- Nàng tin cũng tốt mà không tin cũng tốt. An tỷ tỷ à, từ lúc xa nàng ở Thành Vương phủ, ta mỗi ngày đều nhớ đến nàng, nhớ đến nỗi ngày đêm đều ngủ không yên.

- Nói hươu nói vượn, ngươi nhớ đến thần tiên tỷ tỷ của ngươi mới đúng đó.

Khuôn mặt An Bích Như như thoa phấn, khẽ hờn giận nói.

Lâm Vãn Vinh thâm trầm lắc đầu:

- Nàng nói cũng đúng, ta cũng rất muốn gặp lại thần tiên tỷ tỷ, đa tình vốn là tuyệt bệnh của ta, chứng bệnh này thật không cách nào chữa khỏi. Tiên tử cùng nàng đều là hai người khiến ta nhớ mong, ta nhớ đến tiên tử cũng không có nghĩa là ta không nhân đó mà mong nhớ nàng. Trên thực tế, ta đối với cảm tình của nàng thật phức tạp vô cùng, không phải... không nghĩ là ta... ta lại không dám nhớ tới.

An Bích Như có chút sững sờ, than thở:

- Lại lừa ta rồi! Với lá gan của ngươi mà có cái gì không dám nghĩ tới chứ?!

Lâm Vãn Vinh cảm khái hít sâu một hơi:

- Ta lừa trời lừa hoàng đế, nhưng tuyệt sẽ không lừa tỷ tỷ nàng. Nhớ ngày ấy từ biệt ở Thành Vương phủ, sư phó tỷ tỷ thương tâm mà đi, ta trong lòng như có một khoảng trống rất lớn không cách nào bù đắp được. Ta biết sư phó tỷ tỷ nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Tại thời điểm theo đại quân từ kinh thành xuất phát, Tiên Nhi đã nói muốn cho ta có một người theo kèm khiến ta phải kinh hỉ, ta căn bản cũng không dám nghĩ tới người ở Hưng Khánh phủ phóng châm cứu mạng ta, tại Ba Ngạn Hạo Đặc một đao chém hạ kẻ địch giúp mọi người vượt qua hiểm nguy, cũng đều có người âm thầm ra tay tương trợ, nhưng ta không dám tưởng tượng người đó là tỷ tỷ nàng. Bởi vì ta biết nàng rất giận ta, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh ta nữa. Cho nên ta không dám tưởng tượng sư phó tỷ tỷ sẽ vẫn theo sau, ở bên canh ta, âm thầm bảo vệ ta, tình thâm nghĩa trọng như vậy ta lại càng thêm phần áy náy, càng không dám đối diện với sư phó tỷ tỷ. Có một câu nói cổ như sau: 'Đạt đến ngưỡng cao nhất của tình yêu, quả là dám đối diện với người mình yêu.' Bởi vì nàng mỗi lần gặp lại đều khiến ta hạnh phúc đến chết đi được, ta không hề sợ chết, chỉ sợ sau khi chết đi không còn thấy được chân dung của nàng nữa. Thật sự ta yêu nàng!

An Bích Như ngây dại lặng yên, cụp đôi mi lại, đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy, trên mặt ửng hồng nhạt lan dài đến tận bên dưới chiếc cổ trắng nõn.

"An tỷ tỷ quả thật khó đối phó, nhưng Lâm mỗ với kinh nghiệm bao nhiêu năm nắm tay nữ giới thì có là gì." Da mặt hắn trên thế gian này hiếm người sánh được, cho dù có là cửu thiên tiên tử nơi thượng giới hay là hồ ly yêu nữ cái thế cũng chẵng thể chống nổi với đại pháo bắn thẳng một đường của hắn.

Dò xét sắc mặt An tỷ tỷ, chỉ thấy nàng đang cúi đầu, vẻ mặt như tiên diễm, vừa như tức giận lại giống như đang hoan hỉ, thấp thoáng nơi khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng lau nước mắt, lặng lẽ đứng dậy:

- Thôi đi, bây giờ nói mấy cái này thì có ích gì? Giữa thảo nguyên bao la mờ mịt này, trong trận chiến với bọn người Hồ sắp tới ta cũng không biết có còn sống mà trở về được hay không, hôm nay có thể gặp lại, được nhìn thấy lại dung nhan của An tỷ tỷ nàng, tâm nguyện của ta đã được toàn thành, không còn phải áy náy gì nữa. Ta đi đây...

Hắn bước đi thật dứt khoát, không hề ngoái lại một chút, dáng vẻ kiên quyết vô cùng. An Bích Như nhìn theo bóng hình hắn, nở một nụ cười thật quyến rũ.

"Một, hai, ba... Mau kêu dừng lại đi chứ, An tỷ tỷ!" Trong lòng hắn niệm từng hồi dù bước chân đang ngày càng rời xa, vẫn không nghe An Bích Như cất lên tiếng nào. Trán hắn nhất thời đổ mồ hôi lạnh ầm ầm: "Chẳng lẽ ta tự lấy đá đập vào chân mình rồi hay sao? Sớm biết là vị tỷ tỷ hồ ly này không dễ đối phó như vậy mà."

Trong lòng hắn đang ảo não không thôi, chợt thấy sau mông trở nên lạnh ngắt, hắn vội nhảy dựng lên, xoay người mừng rỡ kêu to:

- Tỷ tỷ, nàng sao lại phát vào mông ta như thế? Ngân châm quả là dùng quá xa xỉ mà. Ối...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #art