🌸 HẬU CẢNH - NGÀY TRỞ LẠI CỦA 504 🌸
Cảnh mở đầu:
Một buổi sáng đầu hạ, nắng nhẹ trải xuống sân trường cũ.
Bảng hiệu "Trường Trung học Phoenix" vẫn y nguyên như ngày nào,
chỉ khác là hàng cây ven cổng đã cao hơn, rợp bóng hơn — như chính 504,
đã lớn, nhưng vẫn nguyên vẹn một phần trong tim. 🌿
Rynlee:
"Cảm giác như... chỉ mới hôm qua thôi ấy nhỉ?"
(Anh cười, tay vẫn cầm chiếc balo bạc màu, chiếc balo năm ấy từng ướt sũng trong cơn mưa cùng Otis.)
Otis:
"Ừ. Vẫn còn nhớ cái hành lang này, nơi em từng chạy theo tôi đưa một ly trà sữa nguội ngắt."
(Anh cười khẽ, nhìn Rynlee — ánh mắt giờ đã mềm hơn, dịu hơn. Tình yêu trưởng thành, không còn là bỡ ngỡ.)
Mason thì vừa bước vừa nhắn tin, CongB thì la toáng lên từ xa:
"Ê Mason, trốn em nữa là em livestream lên story luôn á!"
Mason bật cười, giơ tay đầu hàng:
"Không dám, anh đến để trả nợ bữa ăn em đòi từ năm lớp 11 nè."
Cả hai cười, rồi... thật tự nhiên, tay đan tay. 💞
Coolkid kéo vali đến trước, Puppy sải bước theo sau —
vẫn là phong thái của đôi "fashion couple" chính hiệu.
Puppy nói, giọng vẫn trong trẻo như gió đầu hè:
"Trường mình nhỏ xíu vậy hả? Hồi đó sao thấy to quá trời."
Coolkid nhún vai:
"Chắc tại lúc đó tụi mình còn nhỏ. Giờ có chị Siru, có công ty riêng, có tụi bạn 504 — thấy mọi thứ dễ thương ghê."
(Anh quay sang camera: "Ừ đó, 504 vẫn chill nha!")
Captain và Rhyder đứng dựa vào tường lớp 12A3 —
nơi cả hai từng lần đầu chạm mặt.
Captain nheo mắt:
"Anh nhớ cái hôm đụng anh ở hành lang không?"
Rhyder:
"Nhớ chứ. Cú đụng khiến tôi... trượt tim luôn đó."
Hai người cùng bật cười, và như thể chẳng ai còn ngại nói ra điều thật lòng nữa. 💫
Quang Hùng và Dương Domic đứng ở sân sau, nơi treo cờ lễ tốt nghiệp năm nào.
Hùng khẽ siết tay Domic:
"Anh, nhìn nè... sân vẫn còn dấu giày tụi mình."
"Ừ. Nhưng mà giờ, dấu của tụi mình sẽ còn in ở nơi khác — công ty của 504."
"Anh hứa giữ em hoài nha."
"Ừ, giữ. Như chị Siru giữ tụi mình vậy." 🕊️
Phía xa, Lyhan và Han Sara đang ôm chồng tạp chí thời trang mới phát hành.
Han Sara:
"Chị Puppy lên bìa lần này đẹp thật đó."
Lyhan:
"Ừ, nhưng em vẫn thích ảnh chị Siru đăng hơn — kiểu... ấm áp hơn á."
Cả hai nhìn nhau cười.
Giữa bãi cỏ xanh, hai cô gái đan tay nhau, khẽ hát đoạn điệp khúc năm ấy từng vang lên trong ký túc. 🎶
Rồi cả nhóm cùng nhau đi dạo phố, đi ăn, đi shopping.
Ai cũng tay xách túi, miệng cười không ngớt.
Thỉnh thoảng CongB lại bấm điện thoại quay vlog:
"Hello mọi người, đây là series '504 gặp lại sau 2 năm', đặc biệt có chị Siru nhaaa!"
Cả nhóm đồng thanh:
"YÊU SIRU!!!" 💖💖💖
Buổi chiều, khi mặt trời ngả vàng, họ cùng ngồi trên bậc thềm trường.
Ly gió khẽ chạm, cờ bay nhẹ.
Rynlee mở lời:
"Này... chị Siru bảo kết thúc là điều khó nhất. Nhưng em nghĩ, đây không phải kết thúc đâu."
Otis:
"Ừ, chỉ là tụi mình đang sống tiếp, ở một chương khác thôi."
Coolkid:
"Chương có chị Siru ngồi ở giữa, viết tiếp tụi mình."
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi cùng cười.
Trên bầu trời, ánh nắng cuối ngày phủ lên tấm biển "504 – Forever" mà họ treo lại trước khi rời đi.
🌈 Cảnh cuối:
Máy quay dừng lại trên tờ giấy ghi tay dán ở bảng thông báo trường:
"Gửi Siru,
Tụi em đã về, và tụi em sẽ luôn trở về.
Vì 504 không chỉ là căn phòng,
mà là một phần thanh xuân có chị ở trong đó.
— 504 mãi yêu chị." 💌
📖 Kết:
Không có hồi kết thật sự.
Chỉ có 504 và Siru,
vẫn đang cùng nhau viết tiếp —
trong từng nụ cười, từng dòng chữ, từng mùa hè rực rỡ. 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com