Chương 29.
Những ngày kế đó của Hậu và Dụng vẫn yên ổn như thế, bên nhau từ sáng đến tối, cùng nhau một giấc tận sáng, tiếp tục ngày dài khi có người kia ở cạnh.
Cho đến cái hôm, mà Hậu bỗng nhắc đến một vấn đề đáng suy ngẫm.
"bố mẹ anh thì sao? Họ sẽ chấp nhận chứ?"
Vượt qua dư luận, vượt qua sự nhút nhát. Nhưng anh và em vẫn phải đối mặt với gia đình anh.
Phải làm sao nếu họ không cho chúng ta bên nhau? Em có đủ bản lĩnh cùng anh cố gắng chinh phục bố mẹ bằng tình yêu cháy bỏng của chúng ta không, em?
Mọi chuyện không dễ dàng như suy nghĩ của Bùi Tiến Dụng, bố mẹ gọi anh vào ngày cưới của bố và mẹ, bảo anh về nhà.
"Hậu, anh đưa em về nhà."
"Lỡ, bố mẹ anh.."
"Ngoan, thay đồ mau rồi anh chở đi."
Hậu chẳng biết phải làm gì ngoài nghe theo lời anh. Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi trên xe.
Tâm tình cực kì không tốt, chiếc áo sơ mi trắng và vầng trán của cậu cũng bị ướt đẫm mồ hôi, Bùi Tiến Dụng chỉ cười rồi nắm chặt lấy bàn tay em.
Chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn!
.
Tay cầm quà lỉnh kỉnh, Hậu cảm thấy mình lo lắng đến muốn ngất tại nơi này luôn rồi.
Bố mẹ anh ra nhìn Hậu, quét ánh mắt từ trên đỉnh đầu đến gót chân của cậu, không ngần ngại buông một câu chê trách:
"Dụng? Con quen cậu nhóc nhìn như thế này à?"
Hậu nghe bảo cũng chỉ gượng gạo cúi đầu, Dụng thì khác, nở nụ cười với mẹ, tay lại nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu.
"Đơn giản, không lấm lem son phấn và mùi nước hoa giống những cô gái mẹ giới thiệu cho con."
"Nhưng gia đình mình có thể chấp nhận một người như cậu ta sao? Chẳng biết tốt chỗ nào!"
Dụng đưa mắt nhìn cậu đã mắt long lanh sắp khóc, không bận tâm lời mẹ nói, đặt quà xuống đất rồi ôm cậu vỗ vỗ, an ủi nhỏ:
"Không được khóc, không được gục ngã trước khi chúng ta chưa bên nhau..."
Tiến Dụng tất nhiên là biết bố mẹ mình sẽ chẳng đồng ý ngay mối tình này, chắc chắn làm khó dễ, nhưng chẳng ngờ lại dùng lời nói làm đau lòng Hậu.
"Thôi được rồi, hai cậu vào nhà đi. Có chuyện gì thì nói sau."
Hậu thở dài một hơi mệt mỏi, đưa tay nhặt quà lên rồi cùng anh đi vào nhà.
Em thấy tự ti kinh khủng anh ạ.
Em không đẹp, vả lại còn là con trai, chúng ta sẽ là một gia đình chứ?
Dụng nhìn một lượt qua căn nhà chẳng có gì thay đổi, chiếc bàn ăn lại có một cô gái ngồi, bố mẹ anh lại định làm gì đây?
.
mọi người có đọc sót không nhỉ, view đi ngược với bthuong, lạ lùng quá =))))))
nhưng mà mình chìm nghỉm cũng lâu phết nhờ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com