Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. and god knows i'm tryin', but there's just no use in denying

28.

Choi Wooje nói đúng, cậu vẫn nên chủ động đem đồ trả.

Vì không muốn chạm mặt Junghyeon nên cậu không đến tìm hắn, chỉ chờ lúc cả lớp hắn xuống ăn trưa thì đem áo khoác quấn huy chương nhét vào hộc bàn của Junghyeon thôi.

...Ừa, có thể là cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được cảm giác áy náy với hắn nên còn kẹp thêm cuốn tập tổng hợp công thức với lại bài giải mấy đề Vật lý hay gặp. Thật ra từ lúc mới quen nhau thì cậu đã bắt đầu soạn rồi, không ngờ hai người chia tay còn trước khi cậu kịp soạn xong.

Cuối tuần này là thi cuối kỳ, sau kỳ thi này rồi mới khép lại năm cấp ba của họ. Thời gian hai tháng sau đó chỉ còn là ôn thi đại học mà thôi.

Dù sao... dù sao, Taeyoon vẫn mong hắn sẽ học hành tốt một chút.

Vì gần đây chẳng còn can đảm để nhắn hắn, nên cậu viết cả một tờ note dặn hắn nhớ đi chích mũi cuối cùng vào thứ bảy tuần này.

Coi như đây là lời tạm biệt cuối cùng của Taeyoon đi.

Thời gian này nghĩ lại, cậu cảm thấy lúc còn yêu nhau hắn luôn muốn tròn vai một người yêu tốt, còn cậu thật chẳng ra gì. Không chỉ xem nhẹ hắn, cậu còn chưa từng có cử chỉ gì của một người bạn trai nên làm cả. So với bạn bè của hắn, có khi cậu còn chẳng đối xử với hắn tốt bằng họ.

Cậu quả thật đã rất tệ. Taeyoon nghĩ rất nhiều lần, dù rằng chẳng biết hắn có thực sự từng nảy sinh tình cảm với cậu không, nhưng hắn đã làm một người hết sức tử tế.

So với đám bạn thích đem người khác ra bỡn cợt của hắn, Taeyoon cũng có định kiến hết sức nặng nề, có thể cậu cũng đã nghĩ oan một số lúc chăng?

Nhưng giờ nghĩ lại cũng chẳng để làm gì.

29.

Buổi tối, Taeyoon nhận được cuộc gọi của Junghyeon.

Gọi bằng số thường.

Nhịp tim cậu hốt hoảng, Taeyoon cảm thấy sợ hãi lẫn hồi hộp khó tả. Cậu rụt rè suy nghĩ vài giây rồi mới dám bắt máy.

"Có nhà không, xuống lấy lại đồ đi." Giọng nói của hắn trầm trầm, nói xong thì cúp máy ngay.

Vào giây phút ấy, Taeyoon thú nhận là đã thấy trong lòng hơi tan vỡ.

Hắn có lẽ là đến để trả cuốn sổ kia.

Phải rồi, cậu chia tay hắn trước, bây giờ tỏ ra tốt bụng quan tâm thì chẳng khác nào đang chọc tức hắn cả.

Lúc đó Taeyoon phải ấm đầu rồi mới làm vậy.

Cậu chậm chạp lê bước, rề rà hồi lâu mới chịu xuống nhà mở cổng, ngượng ngùng đối mặt với Kim Junghyeon đã lâu không gặp đứng ngay ngoài cổng chờ sẵn.

Khi hắn tiến đến trước mặt, cậu còn ngửi thấy mùi soju thoang thoảng. Có vẻ hắn đã uống vài chai, Taeyoon nhìn thấy gò má Junghyeon ửng hồng, đôi mắt còn long lanh hơn bình thường.

"Cậu bỏ nhầm cái này vào áo của tôi." Junghyeon quả thật trả lại cuốn tập ấy.

Taeyoon ngần ngừ không muốn cầm lấy.

Cuối cùng, cậu khẽ nói, "Vốn dĩ nó là của cậu. Không cần trả lại đâu. Đáng lẽ tôi phải đưa cậu từ lâu rồi nhưng không có cơ hội."

Hắn giương mắt nhìn cậu, con ngươi óng ánh nước.

"Ừ, không nhầm đâu. Cậu cầm về đi." Taeyoon lui bước, "Về sớm đi, muộn rồi."

Cậu cảm thấy sống mũi mình cay sè, buồn bã cúi đầu đẩy cửa muốn đóng lại nhưng bị hắn chèn tay chặn ngang.

"Taeyoon," Giọng Junghyeon vỡ ra, cậu không ngờ mình sẽ thực sự nhìn thấy Junghyeon khóc, nhưng nước mắt của hắn đang chảy xuống gò má lã chã như con đê vỡ. "Anh đã rất thích em."

Vành mắt cậu đỏ hoe.

"Anh biết thật ra em không thích anh như lời họ đồn trước đó, nhưng anh không nghĩ em lại không phát hiện anh thích em." Junghyeon ôm mặt bật khóc nức nở, khiến cậu đờ đẫn nhìn mà chẳng biết phải làm sao. "Anh rất thích em, anh thực sự rất thích em. Anh rất hối hận vì những lúc đó đã không dứt khoát thể hiện ra rằng mình thích em, có lẽ là anh bị ma xui quỷ khiến. Em nói đúng lắm, anh chỉ biết nhìn sắc mặt tụi nó, anh còn không biết bản thân muốn gì."

Hắn chen vào trong sân nhà, choàng tay ôm cậu.

Taeyoon đáng lẽ phải đẩy hắn ra ngay, nhưng lúc đó tay cậu chẳng còn sức lực.

Tiếng Junghyeon khóc thút thít bên tai, cùng với nước mắt nóng hổi lăn xuống hõm cổ của cậu như thiêu đốt, mà Taeyoon chẳng nỡ đẩy hắn ra chút nào.

Có thể cậu đã bị Choi Wooje nhìn thấu tim đen rồi, chỉ là cậu quá hèn nhát mà không dám thừa nhận thôi.

Cậu thực ra thích Junghyeon nhiều hơn mình nghĩ.

30.

Bởi vì Junghyeon khóc mãi nên Taeyoon cũng ngại hắn không về nhà nổi, cậu bèn bảo hắn dắt xe vào nhà đi. Tối đó, Taeyoon để hắn ngủ lại nhà cậu.

Trong lúc cậu đi tìm bàn chải với khăn tắm cho Junghyeon, hắn đã quan sát hết mấy poster phim ảnh âm nhạc cậu dán trên tường.

"Cậu vào rửa mặt đi cho tỉnh táo." Taeyoon bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Cậu đặt đồ trên bàn học, ngay kế chỗ hắn đứng. Nhưng hắn chẳng nhúc nhích gì, mà cứ ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao nguệch ngoạc cậu vẽ trên tủ quần áo hồi còn nhỏ mãi.

"Anh đã rất tò mò." Junghyeon vu vơ nói, nước mắt đong đầy trên khóe mi. "Ban đầu anh quả thật chỉ định qua loa với em, nhưng rồi anh tò mò. Anh nhận ra em không nhàm chán như mọi người nói, anh rất muốn biết em nghĩ gì, thích nghe loại nhạc nào, thường sẽ làm gì khi rảnh, đặc biệt muốn biết vì sao em lại đồng ý quen anh khi em biết trước mình có thể sẽ trở thành trò đùa."

Cậu mím môi, im lặng lắng nghe hắn.

Định thổ lộ tâm sự của một thằng trap boy bị trap ngược hả?

"Khi anh nhận ra mình muốn biết giữa em với Wooje là gì, cảm thấy ghét cậu ấy, lúc đó anh mới phát hiện mình sai rồi. Đáng lẽ ban đầu anh không nên nghe lời xúi giục của mọi người để tiếp cận em như thế, đáng lẽ anh phải nghiêm túc, phải đối xử tốt với em hơn."

"Thật ra trước khi hỏi em, anh chưa từng thực sự yêu đương với ai. Anh cứ ngây thơ nghĩ rằng mình không thích con trai, chỉ muốn chọc ghẹo em."

Taeyoon ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt tủi thân của hắn thì hơi giật mình.

"Cậu mà chưa từng yêu ai à?" Taeyoon tự hỏi tiếng xấu của hắn từ đâu mà ra.

"Anh thực sự chưa từng yêu ai trong trường cấp ba này. Chỉ là mấy lần nói chuyện với họ, cuối cùng không đi đến kết quả gì nên hai bên cùng im lặng thôi." Junghyeon buồn bã nói. "Anh đâu tệ như em tưởng."

Quả thật trong điện thoại của hắn không có dấu vết gì về một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Cuộc sống của hắn chỉ đơn giản là xoay quanh trường lớp, bạn bè với bóng rổ thôi.

"Anh rất ngưỡng mộ em Taeyoon à," Junghyeon thì thầm.

Cậu như bị Medusa hóa đá.

31.

Thật ra Junghyeon rất ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn của Taeyoon, ngưỡng mộ cậu học giỏi, đi thi quốc gia cũng có giải mang về. Ngày thường Taeyoon ở trên lớp không quá chú ý nhưng điểm trung bình chưa bao giờ tuột xuống dưới 8, cậu đặc biệt giỏi môn Vật lý, chỉ cần nói vài câu là đã giải thích được vấn đề mà hắn nghe giảng mãi cũng không hiểu.

Lúc mấy thằng bạn của hắn đùa giỡn gọi cậu là Giải Ba, Junghyeon không nghĩ cậu nhìn thấy cái tên đó, chỉ thấy phiền nên mới úp điện thoại xuống.

Sau đó, hắn có nhắn tin chửi, nói bọn nó đừng đụng vào cậu.

Họ cuối cùng cũng biết, thật ra Junghyeon có để ý đến Taeyoon thật.

Nhưng họ nên biết sớm hơn, vì trước đó dù họ có xúi bao nhiêu lần, Junghyeon cũng sẽ không tùy tiện tỏ tình với một người nào đó họ chỉ định.

Chỉ khi nhắc tới Taeyoon, hắn mới thẳng thừng tìm hỏi yêu đương.

Ban đầu, hắn còn hùa theo giỡn vài câu, nhưng quen nhau được hai tuần, Junghyeon ngồi với bọn họ cũng chẳng hề hé miệng nói gì về Taeyoon nửa câu.

Hắn coi trọng cậu.

Hắn giữ những câu chuyện về Taeyoon thành bí mật cho riêng mình.

Không kể cho họ biết cậu thường chăm sóc chó mèo ở trạm cứu hộ, không kể cho họ biết Taeyoon chăm chỉ cỡ nào, không kể cho họ biết Taeyoon cười lên đáng yêu như thế nào.

Một tháng không đủ khiến mọi thứ trở nên sâu đậm, nhưng mỗi sáng thức dậy, Junghyeon rất phấn khích để được đến trường gặp cậu. Dù chỉ là buổi trưa mới đi ngang bàn ăn của cậu, chào một câu, rồi tiếp tục nhẫn nhịn đến tận chiều tan học thì họ mới có thể đường hoàng đi bên nhau.

Lúc ngồi trong lớp, hắn thậm chí còn ngẩn ngơ khi nhớ về buổi sáng hôm ấy mình đứng chờ dưới nhà cậu, Taeyoon chỉ vừa nổi nóng với hắn, thế nhưng gặp nhau rồi lại giơ tay lau mồ hôi cho hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn thấy rõ mấy đốm tàn nhang nho nhỏ trên mũi Taeyoon.

Đương nhiên, một tháng thì không thể gọi là yêu, nhưng cũng đã đủ khiến Junghyeon buồn đến mức bật khóc khi phát hiện Taeyoon đã lừa hắn về chuyện Instagram. Cũng đã tan vỡ suy sụp khi biết Taeyoon thà là tin lời Choi Wooje chứ cũng không muốn hỏi hắn thực hư như thế nào.

Hắn nghi ngờ sức hút của mình, chuyện chưa từng có trước đây. Hắn cảm thấy bản thân vô vị hơn Taeyoon rất nhiều, lại xuất hiện cảm giác tự ti kỳ quái mà đáng lẽ không nên có. Hắn bắt đầu dè chừng Wooje, ghen với Wooje, dù hắn biết rõ cậu không hề có gì với người bạn thân của cậu.

Hắn nảy sinh mong muốn chiếm hữu, muốn nhìn thấy cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác của mình, ai nhìn cũng biết hai người là một cặp.

Nhưng mà hắn không đủ chín chắn trưởng thành, khi đứng trước sự cười cợt của mấy thằng bạn, hắn vẫn sẽ chọn mặt mũi của mình vì nghĩ Taeyoon không biết.

Đến khi cậu thực sự nói chia tay, hắn mới nhận ra mình không thể đùa nổi.

Cậu tránh mặt, hắn bắt đầu thấy nhớ cậu điên cuồng. Dần dà không thể nào nhịn nổi đủ mọi loại suy nghĩ tiêu cực, trách người, trách mình, đổ lỗi cho người ngoài. Cảm thấy bản thân không tốt, cảm thấy cậu đối xử với mình không ra gì, đủ mọi ý nghĩ mâu thuẫn với nhau.

Đến cùng, chỉ còn đọng lại nỗi nhớ. Muốn gặp cậu, muốn đầu hàng, muốn chịu thua.

32.

Thứ hai đi học, mọi người nhận ra cặp đôi khó tin nhất trường tưởng đâu mới chia tay nhưng giờ đã quay lại.

Lúc trước, ai ai cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa Junghyeon dựng lên thôi. Hoặc là hắn chán, kiếm chuyện giết thời gian. Lúc đó ngoại trừ cái tên cậu độc nhất trên bio, họ cũng chẳng thấy cái gì khác, cảm giác ba chữ đó là hình thức bên ngoài.

Nhưng lần này, trên bio đã chính thức @ tài khoản chỉ có vài chục followers, không avatar, không up bất cứ hình nào mang tên nohtaeyoon rồi.

Mà hắn cũng đăng một bài viết trên feed chẳng có mấy hình của mình, hình ảnh selfie trước gương xe máy, chụp hắn và bóng người đang gục đầu lên vai hắn, trên chỏm mũ bảo hiểm còn dán một cái chong chóng tre nhìn chẳng ăn nhập gì với hắn cả.

Junghyeon dù có đưa cho Taeyoon trùm bao nhiêu cái áo khoác hết sức trendy của mình, thì khi không khoác lên áo đồng phục, cậu vẫn cứ mặc mấy cái áo in hình cây nấm cực kỳ trẻ con.

Người khác bắt gặp hai người đi hẹn hò ở trung tâm thương mại, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp nhau chút nào. Mỗi người một kiểu.

Nhưng Junghyeon cứ như bị bỏ bùa, chẳng còn để bụng gì đến lời nói của người ngoài nữa, càng không quan tâm mấy thằng bạn hot boy của mình nghĩ gì về mối quan hệ này.

Chỉ cần hắn nghe lời xin lỗi của Taeyoon vì đã không đối xử tốt với mình, hắn đã quên hết mọi chuyện không vui, trái tim vỡ vụn liền lại như mới. Chỉ cần nghe Taeyoon nói một câu "Choi Wooje là bạn thôi", hắn có thể vui như một thằng ngốc. Chỉ cần Taeyoon nhắn tin hỏi hắn cuối tuần này có cần cậu ra xem hắn tập bóng rổ không, hắn đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Biết làm sao được, hắn không thể nào chống lại mê lực của Taeyoon.

33.

Junghyeon vẫn cứ thấy mình là người bạn trai chưa đủ tốt, có thể là còn chưa xứng với Taeyoon.

Nhưng tự dưng một ngày đẹp trời nọ, Choi Wooje nhắn tin hỏi hắn "công thức bạn trai hoàn hảo" của hắn là gì, mà sao Taeyoon khen nhiều dữ vậy.

Thì ra là người bạn nhỏ đáng yêu này của Taeyoon cũng biết yêu rồi, đang muốn trở thành hình mẫu như hắn nữa.

Hắn chẳng biết nữa. Có khi là do Taeyoon dạy dỗ hắn tốt không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com