#4
Một tháng sau...
Vào ngày Ong Seongwu xuất viện cũng là ngày anh cực sốc khi nghe tin Ong Seoyeong sắp chuyển về Seoul để tiếp tục đi học đội tuyển tham gia thi đấu , vào chiều hôm đó Kang Daniel đồng thời cũng nghe được Kang Hyemin lên trên đó cùng với Seoyeongie của mình
Kang Daniel của hai tuần trước khi bất ngờ nghe tin Hyemin cùng ở trong đội tuyển với bạn gái mình , cách nói chuyện giữa chị gái cùng Seoyeong hay có gì đó bất thường , một thời gian Daniel hoài nghi về chuyện đó nhưng Hyemin không nói gì cả nên quên đi mất. Hiện tại nếu nói về Hyemin , cô thay đổi hoàn toàn khi gặp Seoyeong.
Chiều hôm đó khi đưa cả hai người lên Seoul thì sau đó Kang Daniel đi về nhà Ong Seongwu.
" Seongwu.. "
" Cậu đưa Seoyeong đi rồi à ? Nó có khóc không ? Cả Hyemin nữa ? "
" Hỏi làm gì vậy ? Thích Hyemin à "
" Haha , kì cục vậy , yêu đương gì , tớ cũng phải đi làm , đi học tiếp chứ "- Seongwu mỉm cười , tay cầm điều khiển TV , nhấn nhấn nút chuyển kênh
" Tay cậu như vậy , để xem có thể chịu được bao nhiêu ngày " - Kang Daniel ngồi cạnh Ong Seongwu
" Không phải là do cậu gây ra ư , với lại tay trái tớ đâu phải như tay phải " - Seongwu lườm lườm tên đáng ghét bên cạnh mình.
" Cậu tin tớ đánh nốt tay cậu còn lại cụt luôn không ? " - Khoác tay lên vai Seongwu, Kang Daniel cười hì hì
" Dạ , ' em ' xin lỗi Kang Đại Ca "
Cả hai bắt đầu cười , rồi hỏi về ngày hôm nay của mình , khi Seongwu vô tình bật được phim hoạt hình mình đang chiếu liền tập trung xem không nói nữa. Lần này không khí cả hai rơi vào im lặng
Kang Daniel căn bản không hứng thú với TV , ánh mắt dồn mọi suy nghĩ vào người bên cạnh
Seongwu rất thơm - Kang Daniel với thính giác của mình rất yêu thích mùi hương này , đặc biệt là lúc vô tình ngửi được mùi dầu gội của Ong Seongwu. Da của cậu ta cũng rất trắng và mịn, ngoài cái cục bột trên tay phải và vài vết thương trên mặt thì da rất đẹp và sáng.
" D-Daniel ? "
" Hửm ? "
" Nhìn chằm chằm mặt tớ chi vậy ? " - Seongwu lấy bàn tay sờ lên mặt của mình - "...Dính gì sao ? "
" Không là...mùi dầu gội của cậu rất dễ chịu " - Daniel
" Cậu có muốn một ít không ? Tớ có thể cho cậ- " - Ong Seongwu cảm nhận được đầu mình được xoa đều đều , ấm áp . Rồi nhận ra rằng bàn tay Daniel đang xoa lên mái tóc đen của cậu.
" Tớ nghĩ không cần đâu vì chỉ có cậu dùng nó làm tớ cảm thấy thoải mái " - Kang Daniel đưa mắt nhìn Ong Seongwu đỏ mặt -"...Còn người khác thì không "
" V-vậy tớ là người đặc biệt ? "
" Ừm. Cho là vậy đi "- Kang Daniel mang theo cảm giác luyến tiếc rời mái đầu đen nhỏ của Ong Seongwu. Bỗng một bàn tay nhỏ bắt lấy
" Cậu có thể sờ thêm...không ?"
Tuy Daniel ngạc nhiên một chút nhưng cũng vui vẻ đồng ý vuốt ve tiếp
" Thoải mái không ? "
" Có "
Lúc ấy , Kang Daniel cảm giác bản thân mình không coi Ong Seongwu là một người bạn bình thường nữa
Và...Ong Seongwu cảm giác được rằng người đang vuốt ve đầu của mình đây không phải là người yêu của chính em gái mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com