Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rước việc vào thân

6.

Tự nhiên thấy làm bạn trai bé này cũng được...

...Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ phút yếu lòng của Tân. Không có một câu đồng ý nào được nói ra và Nguyên thì vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Anh nói thật đấy, đời anh từ trước đến nay chưa bao giờ thích ai chứ đừng nói là được người ta ngỏ lời...anh cần suy nghĩ thật kĩ vấn đề này, Nguyên chịu khó chờ anh nhé" - Tân chắp tay lên giữa trán, cúi gập người, nói một mạch những lời tận đáy lòng.

Nguyên nhìn anh bày ra bộ dạng khúm núm hiếm có, cố kìm lại tiếng cười trong lòng, mặt không biến sắc: "Được được, anh cứ thong thả đi"

Những lúc như thế tự nhiên lại vô thức chiều theo anh, cái đáng bị oánh cho một trận của Nguyên ở đây là em không biết, hoặc là không nghĩ đến chuyện mình vừa nhận một lời từ chối khéo. Con rái cá khờ khạo thậm chí còn tận hưởng bầu không khí sượng trân mà Tân phải nín thở để vượt qua, cụ thể là trên quãng đường đến trường.

Mọi thứ chỉ được giác ngộ khi Nguyên bước chân đến bậc cầu thang thứ ba sau khi chào tạm biệt Tân ở nhà xe.

Suốt cả buổi sáng, Nguyên không còn hứng thú với bất kì thứ gì nữa, mặt em chỉ còn đúng một biểu cảm buồn chán. Nguyên không rõ lý do là gì, chỉ đơn giản là năng lượng của em hôm nay thấp dần kể từ lúc không nhận được câu trả lời ưng ý từ Tân. Thì ra đây là cảm giác thất tình mà người ta hay nói...Nguyên thở dài nhìn theo chiếc lá đang rơi khỏi cành cây trơ trọi, điều mà đứa nào nhìn vào cũng biết: thằng này thất tình chắc luôn.

Lâm Anh từ bàn đầu xoay người định gọi thằng bạn đang ngồi ngắm cây ngoài cửa sổ, nhưng thấy bạn có vẻ buồn buồn nên đành chủ động lại gần. Nó khều Nguyên.

"Này, có lịch rồi nhé, ảnh bảo cuối tuần..."

"Hả lịch gì, ảnh nào?"

Nguyên vẫn không thèm nhìn nó làm Lâm Anh cảm thấy bản thân còn không bằng một cái lá khô vô danh đã lìa đời. Nhưng sự kiên nhẫn của Lâm Anh đâu nhỏ bé đến vậy.

Lâm Anh nói chuyện với Nguyên nhìn theo góc từ trên xuống, thấy đỉnh đầu thằng bạn có vẻ hơi thưa, nuốt cục tức vào bên trong. Nó xởi lởi:

"Anh Cường mà tao bảo ấy, cái thằng cha mày khen ngầu vãi chưởng rồi đòi gặp bằng được ấy" - vừa nói, nó vừa tìm ảnh anh Cường trong điện thoại.

Nguyên thấy bạn mình nhiệt tình quá, mà mình thì có còn nhớ để mà hứng thú nữa đâu, thế là em thở dài. Lâm Anh nghe được tiếng thở dài của bạn, nó dừng tìm ảnh, tay kéo cái ghế gần đó lại cạnh bàn Nguyên, ngồi ngay ngắn.

"Buồn tình hả?"

"Sao mày biết?"

"Không, bố đoán bừa thôi, mà thế nào đấy?"

Dựa trên lời nói của Lâm Anh thì thông tin căn bản là không có gì, được cái nhiệt tình thôi. Nguyên nghĩ đến việc kể lại vô tình thở dài lần nữa. Mệt lắm, đang buồn nữa, chả muốn kể đâu.

Lâm Anh thấy bạn ra vẻ dỗi hờn thì nghĩ bụng tôi có phải người yêu bạn đâu mà bạn dỗi tôi thế? Nhiều lúc nghĩ kiếp trước có khi hai đứa là anh em ruột, kiếp này vẫn dính lấy nhau. Tôi thì tôi khéo là em của bạn, kiếp trước bạn chiều hư tôi, kiếp này tôi cắn răng ngồi dỗ bạn. Lâm Anh tự động viên bản thân thế thôi, chứ nó biết dỗ dành gì người ta đâu, lướt tik tok thì toàn là dỗ người yêu, bé ơi bé à sến gần chết, mà nói vậy có khi bạn quay ra cắn mình luôn. Cũng may bộ não thông minh của nó nhớ đến những lần nó trông cháu mình, mấy lần như thế ít nhiều đã rèn giũa đôi chút kỹ năng bảo mẫu của Lâm Anh rồi. Nhưng đứa cháu này to xác, vả lại tâm tình còn khó đoán, thông tin về vấn đề thì ít ỏi, xàm lờ nó đấm cho thì khóc. Thương bạn thì phải hiểu bạn, Lâm Anh đã đoán trúng một lần rồi thì ngại gì mà không xông lên quyết thắng?

"Nguyên bị từ chối hả?"

"Ê sao cái gì mày cũng biết?"

Giờ bảo đoán bừa lần nữa có bị đấm không nhỉ?

"Vậy đấy, chỉ có cụ thể là tao chưa được biết thôi, nhưng mà nhé, tao muốn nghe mày tâm sự hơn" - Lâm Anh kéo ghế lại gần hơn, tiện khoác tay bạn, nó đon đả như mấy chị gái làm ở quán karaoke cạnh nhà mà nó hay thấy.

"Tao tỏ tình ảnh, biết trước có thể sẽ bị từ chối nhưng khi nó đến thật thì buồn quá mày ạ"

Ô tao tưởng mày là trai thẳng? Lâm Anh đã nhanh chóng nuốt lại 7 chữ đó khi chúng lên đến cổ họng mình. Đương nhiên nó không có vấn đề gì với việc này, chỉ là nó thấy ai cũng trai thẳng giống nó thôi.

"Thế từ chối ở đây là ổng bảo ổng không thích mày à?"

"Ổng nào ảnh mò, ảnh bảo cần thời gian suy nghĩ, ôi giờ tao nghĩ lại thấy mình hơi vội nhỉ"

"Và ngu nữa! Nhưng không sao..." - Nguyễn Lâm Anh nắm lấy tay Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, mắt lấp lánh.

"Em trai bé nhỏ của anh, em định để người ta ghost em luôn à???"

"Ai em trai mày?"

"Kiếp trước em có lẽ đã giúp đỡ anh rất nhiều, xin cảm tạ, bây giờ hãy để anh được báo đáp em!" - so với làm chú thì làm anh của Nguyên đỡ hơn, Lâm Anh nghĩ thế.

Nguyên thấy thằng này nó bị dở hơi, nhưng nó đang muốn giúp mình, thôi thì bạn có lòng tôi cũng sẵn dạ. Xem được đến đâu chứ thằng này Nguyên thừa biết chưa có nổi một mối tình.

"Giúp kiểu gì, đừng kéo đến trước lớp hay gọi thẳng nhé, không được đâu"

"Nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa?" - để anh mày chỉ cho mà nghe nhé em.

7.

Chiều hôm đó Nguyên không về cùng anh Tân, em nhắn tin bảo có hẹn với bạn, đi ăn rồi bạn đưa về sau.

Vì học ca 1 nên khi tan học mới là 4 giờ kém, Lâm Anh kéo Nguyên đi uống trà sữa cổng trường trước đã. Lát nữa hai đứa sẽ đến chỗ anh Cường chơi sau. Nói chung kế hoạch của Lâm Anh chỉ đơn giản là Nguyên không dính lấy anh Tân một thời gian là được. "Mày còn dính lấy người ta thì người ta sẽ không trân trọng mày đâu á", Lâm Anh bảo vậy và nó có vẻ tâm đắc với cái câu chộp vội trên mạng đấy lắm.

"Còn bây giờ, để tao kể mày nghe về anh Cường nhà tao nè" - Lâm Anh lại rút điện thoại ra tìm ảnh anh Cường, cái điện thoại với album ảnh chưa đến 3gb nhưng luôn luôn khiến nó phải mất 3 phút để tìm tấm ảnh nó cần.

Nguyên nghe Lâm Anh nhắc về anh Cường như một người cực kì cực kì ngầu, nó còn nhận anh là đại ka của nó cơ mà. Thêm mấy cái ảnh chụp chất như nước cất mà nó cho xem càng kích cái máu phố bẩn trong người Nguyên trỗi dậy. Lâm Anh còn bảo đại ka là dancer nữa, ôi tổ hợp phố phố còn nhảy giỏi, bảo sao nó cứ nhận bản thân là em anh Cường.

Lần này vừa đi chơi gặp gỡ anh em mới, vừa có cớ để tránh mặt anh Tân, coi như Nguyên đã nắm một phần thắng đời trong tay.

Vừa rồi toàn bộ đều là lời Lâm Anh nói, chứ hiện tại Nguyên đang rất muốn gặp anh Tân.

"Bạn ơi bao giờ đoàn mình di chuyển đây? Không nhanh là mình leo lên lớp người ta ngồi đấy"

"Ô hay vừa nãy còn quyết tâm nhai sạch không để vụn cơ mà"

Trà sữa cũng chỉ là phương tiện cầm chân phút chốc, chưa kể cũng có lần Nguyên được ảnh bao trà sữa nhé. Cứ ngồi đây nhìn trà sữa tan đá thì lại càng muốn gặp anh hơn thôi.

4 giờ 15, Nguyên cùng Lâm Anh đến chỗ anh Cường. Địa bàn của anh là quán đồ điện tử, Lâm Anh bảo thật ra anh muốn làm thợ điện hơn, nhưng nghề đó leo trèo hơi nhiều, tốn xương tốn khớp của anh nên thôi, để dành anh còn tập bay không cần cánh nữa. Đứng ngoài cửa, Nguyên có thể nghe thấy tiếng đàn hát bên trong, xem ra bên trong không phải là anh Cường mà là tập đoàn đàn em của anh Cường.

Lâm Anh video call được đại ka bảo cứ vào đi, nhớ bỏ dép ngoài không bẩn nhà anh là được. Thế là hai đứa đi một mạch vào trong, đứng trước cửa phòng studio.

"Uầy, đại ka mày còn làm nhạc nữa à?"

"Không rõ, vì mấy anh khác hay đến anh Cường chơi bời hát hò lắm, nên có khi làm riêng cho mấy ảnh luôn"

Bên trong quả nhiên ngoài anh Cường thì còn vài người nữa, mấy anh này cũng phố phố chẳng ai kém ai, cơ mà anh nào anh nấy tay không cầm guitar thì cũng cắm mặt vào cái máy tính cây chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó. Riêng anh Cường thì ngồi hí hoáy với mấy đồ điện tử. Hóa ra anh sửa điện tử thật, Nguyên nghĩ.

"Cái anh ngồi trên sofa đang gảy gảy đàn đấy là anh Sơn, anh này nói nhiều hơn cả đại ka, đại ka hay gọi anh là con vịt lắm mồm, thỉnh thoảng bị gọi sang bắt tập nhảy mà toàn viện cớ trốn thôi" - Lâm Anh huých tay Nguyên, hướng mắt đến sofa nơi có cái đầu màu đỏ đang nghịch đàn, rồi nó thì thầm: "Anh Sơn hay bảo với tao là đại ka suốt ngày cứ lèm bà lèm bèm như ông cụ, tao thấy cũng đúng mà không dám đồng tình, sợ bị phát hiện thì chết"

Nguyên thì thấy anh Sơn quen lắm. Mà nghĩ mãi không nhớ đã gặp ở đâu.

8.

Sơn trố mắt khi thấy thằng đệ anh Cường dẫn thêm thằng nhóc Nguyên đi cùng. Nằm mơ cũng không dám nghĩ đến cảnh anh gặp nhân vật huyền thoại có trong vô vàn câu chuyện mà Tân kể anh nghe mỗi lần anh chạy deadline. Dù câu được câu chăng, hay sau đó phải nhắn tin kêu Tân voice lại cho nghe toàn bộ câu chuyện, Sơn vẫn biết đến sự tồn tại của nhóc Nguyên, nhân vật chính không bao giờ thay đổi dù cốt truyện có thiên biến vạn hóa như thế nào.

Có vẻ Nguyên không nhận ra Sơn, ánh mắt thằng bé chỉ dừng trên anh đúng một giây, sau đó lại liếc đến chỗ khác. Sơn cũng tự biết bản thân làm sao nổi bật bằng mấy cái dây điện của anh Cường được.

Tin ơi con rái cá của em lạc đến lãnh địa boy phố rồi.

Sơn định phím cho Tân, nhưng nghĩ thế nào lại không đụng đến điện thoại. Trực giác của anh cho biết vai trò của anh trong vở kịch này là ngồi yên không cần làm gì cả, hãy để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.

Tóm lại, Sơn muốn hóng hớt là chính, nhúng tay vào mấy cái chuyện này phiền lắm.

"Sơn này, anh thấy thằng bé kia quen lắm"

Vĩ ngồi cạnh khẽ huých Sơn một cái, làm Sơn giật mình vì 2 lý do; thứ nhất, tại sao không gọi mà lại huých, đau lắm đấy?; thứ hai, anh Vĩ thấy quen thì đó là chuyện của anh, tại sao lại thì thầm với em Sơn làm gì?

"Anh khều gì đấy, em không biết đâu" - Sơn hiểu rồi, cái huých tay là lời gợi chuyện không cần mở miệng nói câu "thằng bé này trông hay vờ lờ em nhỉ", rất tiếc, em Sơn đây vừa quyết định số phận bản thân sẽ là npc trong trò chơi này rồi.

Nhưng thằng bé Nguyên đúng là thú vị thật, mặt nó búng ra sữa, trông khờ khờ đáng yêu vậy mà chịu đi theo thằng bạn đặc sệt chất boy phố (Sơn rõ ràng không biết Lâm Anh ở trên trường như thế nào) đến chỗ đại ka của nó. Anh Cường cũng không ngồi nghịch điện nữa mà nói chuyện gì đó với hai thằng cu em, Sơn đoán ảnh sẽ nói mình và anh Vĩ là hai thằng nghiện nhạc suốt ngày ăn bám anh. Vì cái ánh mắt lướt qua anh Vĩ anh Sơn rồi khẽ nheo lại của Nguyên là bằng chứng không thể chối cãi.

Riêng hôm nay thì Sơn không để bụng đâu, vì Sơn chỉ muốn làm khán giả, cười thân thiệt vớt vát chút hình tượng mỗi lần Nguyên nó vô tình nhìn mình thôi. Sơn không biết Nguyên có nhận ra mình không, hay thằng em cốt của Sơn thậm chí còn không nhắc đến Nguyễn Hữu Sơn một lần nào trong cuộc trò chuyện của nó và em trai này.

Chẳng lẽ lại nhắc về Sơn như một người mỗi lần gọi điện là ừ ừ à à như một cái máy chạy bằng cà phê và tiếng ting tin nhắn của khách hàng?

Nói mấy chuyện đó với trẻ con chắc chúng không muốn lớn nữa quá.

Quan sát thêm thì Nguyên đúng là giống hệt lời Tân kể. Thằng bé không khờ khạo toàn phần mà là ngây ngô đúng chỗ và khéo léo đúng lúc. Cách nó nói về thứ nó thích khác hoàn toàn khi nói về thứ khác.

Nghĩ lại, có khi không phải Lâm Anh dụ Nguyên tới đây thật, mà là tự Nguyên muốn đến. Vì nhiều lúc Lâm Anh còn không theo kịp tiến độ câu chuyện của thằng bạn, dường như hướng dẫn viên du lịch đã hết giá trị sử dụng đối với khách hàng rồi. Nhìn kìa, cái ánh mắt thèm thuồng được bỏ bạn mà ngồi nói chuyện cùng anh Sơn của Lâm Anh khiến Sơn phải bật cười.

Không ngờ, vài phút sau sự bồn chồn của Lâm Anh được truyền sang Nguyên.

Sơn đếm, phải đến 5 lần Nguyên nhìn đồng hồ, nói thêm giờ này vẫn còn khá sớm, không có chuyện bị giữ lại đến đêm khuya đâu.

Kể ra cũng lạ khi thường ngày Nguyên nó chỉ đi với Tân, nay lại chọn đi chơi bên ngoài cùng bạn. Ban nãy Sơn còn nghĩ ồ con người bình thường đâu ai lại dính ai đến mức đó, nhưng với bộ dạng lo lắng của Nguyên hiện giờ thì Sơn không chắc lắm.

Sơn quắc Lâm Anh lại, nó như vớ được phao liền chạy lại không chút chần chừ.

"Này, không phải tự nhiên mà bạn theo em đến đây đâu nhỉ?"

"Ừa, em đang giúp nó giải sầu chuyện thất tình" - Lâm Anh nó nhanh, giọng tự đắc vì cuối cùng nó cũng được thể hiện mình là người có trách nhiệm với một ai đó.

"Thất tình gì, ai lại nỡ từ chối một đứa như thế kia?" - Sơn không tin thật, vì chính Tân cũng thừa nhận chẳng bao giờ nỡ từ chối Nguyên.

"Nhỉ? Nhưng mà thật đấy, nó buồn từ sáng đến giờ. Tưởng đến đây thì nó quên rồi, ai ngờ nãy nó bảo em nó muốn về gặp người ta rồi." - Lâm Anh kể lể.

"Vậy giờ sao? Thả nó về à?"

"Em không biết nữa, hay em gọi nó ra cho anh Sơn khuyên nhé, chứ em chán chẳng buồn cứu nữa rồi" - cái giọng của Lâm Anh nghe bằng tai nào thì cũng thấy mùi đùn đẩy trách nhiệm. Sơn có nên nói là anh nghe được mấy câu chú thì thầm lúc vừa mới bước chân vào đây không nhỉ?

"Chuyện là thế nào mày kể anh nghe trước rồi anh mới lựa lời được"

Lâm Anh nghe chỉ lọt vế sau, nhưng cũng tí tởn leo lên sofa ngồi với anh Sơn, kể anh nghe toàn bộ những gì nó biết với mong muốn giải quyết chuyện của thằng Nguyên thật nhanh để tối nay Lâm Anh không bị tính bao đồng hành hạ tâm trí đến ngủ cũng không yên.

Lúc kể cho anh thì tràn trề niềm tin rằng anh sẽ cùng mình gánh vác công chuyện, ai ngờ khi đã có được thứ mình muốn, anh lại phủi tay kêu mình dẫn bạn về nhà đi. Đúng là rước việc vào thân. Thế rồi Lâm Anh cũng kéo Nguyên về. Còn Sơn đến lúc này mới lôi điện thoại ra nhắn cho Tân.

Có một tin nhắn, gửi 20 phút trước: "Ê liệu em có bị người ta bỏ không nhỉ?"

Lâm Anh ơi, hóa ra em cũng có khiếu làm quân sư tình yêu phết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com