Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vết nứt

Cường từng nghĩ:
"Không ai có thể bước vào thế giới của mình mà không làm mình thấy chật."

Không phải vì anh quá đầy, mà vì bên trong anh, từ lâu đã là một căn phòng xếp gọn những im lặng.

Anh sống gọn gàng, sạch sẽ, vừa đủ, không ồn ào, không cần ai dọn giúp.

Anh không mở cửa đón khách, cũng không ra ngoài gọi ai vào.

Nhưng có một người – không gõ cửa, không chen vào, không đẩy, chỉ đơn giản là ngồi trước hiên.

Vĩ.

                          ミ☆☆☆ミ

Lần này Vĩ hẹn tôi đến một quán nhỏ, không nổi tiếng, nép bên hông con phố toàn tòa nhà văn phòng.

Tường màu xanh lam ngả xám, bảng hiệu bằng gỗ, chữ viết tay.

Vĩ đứng đó, áo khoác vải bố, tay đút túi, đầu hơi nghiêng khi nhìn thấy anh.

Nụ cười nở ra nhẹ như sương sớm.

Anh tới rồi.”

Anh gật đầu, dường như anh đã dần quen với việc có cậu ở gần.

Bàn hai người cạnh cửa sổ. Vĩ giúp anh gọi món.

Một phần mì bò cay vừa, một cà phê nóng và một sữa chua lạnh.”

Cường ngẩng lên.

Cậu nhún vai. “Lần trước thấy anh uống cà phê, em nghĩ anh thích nó”

Cường cười, một nụ cười rất khẽ.

Có những người quan tâm bằng cách hỏi dồn dập. Còn Vĩ – cậu ấy lắng nghe bằng mắt, bằng trí nhớ, bằng việc để ý không làm phiền.

Trong lúc chờ món, cậu lại bắt đầu luyên thuyên kể vài chuyện.

Về con hamster tên Tròn cậu đang nuôi – lần đầu thử cho ăn dâu tây, nó gặm xong còn chép miệng.

Về việc cậu từng suýt bị cấm thi vì nộp bài sai định dạng.

Về buổi thực tập đầu tiên – "em căng đến mức mặc áo trái, mà vẫn được mọi người khen dễ thương."

Cường ngẩng lên. Cậu nhìn anh, nháy mắt.

“Còn anh thì dễ thương thật nên dù có làm gì chắc cũng sẽ được tha thứ thôi.”

Cường cụp mắt xuống, và lòng có một đường sóng nhẹ, vừa đủ lay.

                             ミ☆☆☆ミ

Sau bữa ăn, cậu không gợi ý uống nước hay đi dạo.

Chỉ đứng dưới hiên quán, tay cho vào túi áo, nhìn anh

Cường đứng trước cậu, nắng xuyên qua những tán cây phía sau. Ánh sáng đổ lên vai cậu, lên tóc cậu.

Vĩ.” –  Anh gọi tên cậu lần đầu.

Cậu ngẩng lên. Mắt mở rộng, ánh nhìn trong veo.

Dạ?”

Anh mím môi, rồi nói:

Bố anh từng hứa sẽ dắt anh đi xem cá voi.

Vĩ không nói, chỉ nghiêng đầu chờ anh nói tiếp.

Anh thích cá voi. Lúc nhỏ cứ nghĩ nếu nhìn thấy chúng ngoài biển thì ước mơ nào cũng thành.

Cường hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp

Nhưng ngày hôm đó ông có cuộc hẹn rồi quên mất. Anh đứng ngoài bến xe gần ba tiếng, rồi ngủ quên trên ghế chờ.”

Vĩ vẫn không chen vào.

Cường im lặng một lúc, rồi nói như một lời thú nhận:

Anh chưa bao giờ kể chuyện này với ai cả.

Cậu bước nhẹ đến, không ôm, không chạm vào Cường, chỉ đưa tay vỗ rất nhẹ lên không khí bên cạnh tay áo anh.

Em nghĩ cá voi vẫn còn đó.bNếu mai mốt anh muốn đi, thì cứ nói với em.

Tim anh thắt lại. Không phải vì cậu nói sẽ dẫn anh đi, mà là vì cậu không hứa, không cố gắng bù đắp, cũng không bảo anh hãy quên đi. Cậu chỉ đơn giản ngồi cạnh anh nơi cái ký ức đó rơi xuống.

                            ミ☆☆☆ミ

Tối hôm đó, anh về nhà, treo áo khoác lên giá, rửa tay lâu hơn bình thường.

Trong gương, anh nhìn thấy một thứ ánh nhìn lạ trong mắt mình, không còn là buồn, không còn là trống rỗng, mà là thứ gì đó giống như hy vọng.

Một thứ cảm xúc mà anh tưởng đã chết hẳn từ năm 14 tuổi, khi lần đầu ngồi trong căn phòng tối chờ bố mẹ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com