Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; seenderella

buổi sáng tinh mơ, khi ánh mặt trời đã rơi trên từng tán lá bên hiên nhà, trong căn phòng được trang trí theo phong cách ngọt ngào đáng yêu, có một cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn. mặc cho ánh dương ban mai rơi trên gương mặt của mình, em vẫn say giấc nồng. có lẽ ngày hôm qua đã khiến em vô cùng lao lực, cướp đi chút siêng năng ít ỏi vào buổi sớm mai của em.

tiếng chuông đồng hồ reo lên giữa căn phòng yên tĩnh, ánh sáng hé mắt, vươn tay, cố gắng tắt đi cái khối nhựa đang phát ra tiếng ồn ào. em chôn mình trong chăn ấm, muốn đánh một giấc thật say để quên đi cái mệt mỏi.

cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, ánh sáng đang trong cơn mơ màng giật mình bật dậy. bước nhanh ra bên ngoài, em nũng nịu với người trước mặt.

"em đang ngủ mà..."

"dậy đi cô bé, hôm nay phải đi xin việc đó."

ánh nhật búng nhẹ vào trán của em gái một cái, sau đó lại lây người em kia thật mạnh để ánh sáng tỉnh táo. cô hiểu rõ đứa trẻ ngoan nhà mình như thế nào, em là một em mèo yêu thích ngủ nướng với ánh nắng sớm mai, sẽ mãi cựa mình đấu tranh với việc thức dậy và nằm say giấc.

“nhanh lên đấy.”

nói xong, cô quay người rời đi, để lại mình ánh sáng đứng bơ vơ trước cửa phòng.

ánh sáng ôm trán, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của chị gái, trong lòng cảm thấy ấm ức không thôi. xoay người bước vào phòng, em bước đến gần giường, đưa mắt nhìn đồng hồ đặt trên tủ, mới phát hiện bản thân đã sắp muộn giờ.

"ôi chết!"

ánh sáng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, qua loa vài cái rồi chạy ra bên ngoài. em bắt đầu luống cuống, không biết nên bắt đầu từ đâu. cuối cùng lại nghĩ đến đây là một buổi phỏng vấn, cần phải thanh lịch, nên em chỉ cột tóc lên cao, rồi trang điểm nhẹ nhàng.

mặt trời đang dần dần vươn lên khỏi những tán cây, từng chút từng chút đem theo ánh nắng của một ngày mới lên cao, thoát khỏi những rào cản được làm từ những công trình kiên cố. trên mặt đường, xe cộ đông kịt, buổi sáng đầu tuần là một khởi đầu không mấy năng lượng với nhiều người. ánh sáng ngồi trên chiếc xe máy của chị gái, đôi mắt nhìn xung quanh, tò mò về mọi thứ.

"chị hai, chị có thích công việc này không ạ?”

“đương nhiên là có rồi.”

ánh sáng như được giải đáp thắc mắc trong lòng, liền theo thói quen mà ‘ồ’ lên một tiếng. trên biển quảng cáo nơi khu vực chờ xe buýt, em nhìn thấy tấm áp phích của một cô gái. đột nhiên ánh sáng cảm thấy bị thu hút bởi cô ấy. khi xe đã lướt qua nơi đó, em vẫn cố ngoảnh mặt nhìn lại, hệt như muốn lưu giữ hình bóng cô ấy trong tâm trí.

;

tập đoàn giải trí catstella nổi tiếng với những nghệ sĩ tài năng, những cái tên nổi đình nổi đám trong giới giải trí. với vị thế thâu tóm tất cả bảng xếp hạng bằng những tân binh và gà chiến, tập đoàn đã trở thành ông lớn trong ngành công nghiệp này.

hôm nay, buổi tuyển chọn những bạn trẻ đã được tổ chức, người đến rất đông, xếp thành hàng dài đến mức cả sân cũng chẳng đủ chứa.

ánh sáng cầm hồ sơ xin việc trên tay, em không hiểu vì sao mọi người lại đến đây đông như thế, nhưng nhìn gương mặt ai cũng háo hức đón chờ, em thật sự cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

ánh nhật nhìn thấy em gái mình cũng có phần hào hứng với cuộc thi như thế thì mỉm cười, cô nắm lấy tay của em gái.

"em có thích không?"

"dạ?"

"ý chị là cuộc thi hát này ấy."

em mèo xinh đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chị, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đắn đo. em rất thích hát, thậm chí hát rất hay, nhưng em lại không có can đảm đứng trước mặt nhiều người đến thế. mẹ dặn lên thành phố, phải nghe lời chị gái, mẹ không muốn em theo đuổi con đường ca hát.

ánh sáng khẽ lắc đầu, nuốt tiếc nuối của mình vào bên trong. mẹ nói đúng, con đường này thật vất vả, em vẫn nên nghe theo lời mẹ, cùng chị đi làm một công việc nào đó ổn định, mỗi ngày đều đi làm, tối lại về nhà. sau này có một người bạn trai, rồi lấy chồng. cuộc sống vô cùng viên mãn, một gia đình bốn người cùng chung sống dưới một mái nhà.

em không muốn khiến mẹ thất vọng, em biết bà chỉ muốn tốt cho em.

cô không nói gì, khẽ nắm lấy tay của ánh sáng như một lời an ủi. em cùng chị gái bước vào trong sảnh lớn của tập đoàn, rẽ vào một con đường dẫn đến phòng phỏng vấn.

thật ra mà nói, bản thân em thật sự không thích công việc này cho lắm. bởi lẽ đấy không phải sở trường của em. nhưng đây là công việc mà em có thể nhận được sau khi em bước chân vào năm hai của đại học.

kinh nghiệm không có quá nhiều, hồ sơ của em chỉ vỏn vẹn hai tờ a4 được tinh chỉnh gọn gàng, đẹp mắt. người ta đặt câu hỏi, ánh sáng trả lời rõ ràng rành mạch. nhưng dù thế, tâm trí của em vẫn ở câu hỏi của chị gái.

"em có thích không? ý chị là cuộc thi hát ấy."

ánh sáng giữ nhẹm câu trả lời đó trong lòng.

rằng em có, em muốn được hát.

em bước ra khỏi phòng phỏng vấn với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. sau khi đọc được tin nhắn của ánh nhật, em ngoan ngoãn ngồi chờ chị gái sắp xếp xong công việc sẽ đến đón mình. ánh sáng ngồi trên băng ghế ở ngay sảnh, đôi mắt em nhanh nhẹn, quan sát những sự kiện diễn ra xung quanh.

đúng như những gì em tìm hiểu trên mạng. đây là một tập đoàn lớn, nhân viên ra vào tấp nập, những nghệ sĩ được săn đón, những cánh báo chí cứ liên tục chụp ảnh, tất cả mọi thứ dường như khiến em bị choáng ngợp. mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh, đến nổi bản thân em cũng cảm thấy những gì vừa trôi qua, chỉ là một bộ phim thường nhật.

bỗng nhiên có một người chạm vào vai em, ánh sáng giật mình ngẩng đầu nhìn người đó. một cô gái với máu tóc đen suôn mượt mỉm cười nhìn em.

"em chờ có lâu không? chị còn tưởng em không đến chứ."

nắm lấy tay của ánh sáng, cô gái đó kéo em đi. lực tay của cô ấy rất mạnh, em không cách nào thoát ra được.

"chị ơi, em không phải..."

"mau lên, mọi người đang chờ em đó."

"nhưng mà..."

người kia hoàn toàn không để lời phản bác của em vào trong tai, đinh ninh rằng em là người mà cô ấy cần tìm. em lại ngây thơ, nhớ đến lời nói của người tuyển dụng sẽ hồi âm sớm nhất có thể, có lẽ cô gái này là từ đội ngũ tuyển dụng chăng?

khi cánh cửa màu xám được mở ra, ánh sáng bị nhét vào bên trong căn phòng xa lạ. người trong phòng nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. em đột nhiên ngẩn ngơ khi nhìn thấy người trước mặt, cô ấy trông rất quen, nhưng em chẳng tài nào nhớ ra được.

"đã thuộc lời bài hát chưa?"

"dạ?"

nghe thấy đối phương cất tiếng, còn đặt một câu hỏi khó hiểu khiến em hoang mang không thôi. em đến đây xin vào vị trí thực tập mảng truyền thông cơ mà, sao đột nhiên lại biến thành...

"nếu chưa thì em mau học thuộc đi, chúng ta còn phải thu âm nữa."

"đừng gắt gỏng với em ấy thế chứ thảo."

hoàn mỹ không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ đứa nhỏ đang không biết gì. phương thảo không trả lời câu nói của cô, nàng chỉ đưa cho em một tờ giấy.

nhận lấy tờ giấy chi chít chữ từ đối phương, ánh sáng thật sự không biết chuyện này là như thế nào. hay là tập đoàn đang thử khả năng ứng biến của mình nhỉ?

đối với ánh sáng mà nói, những kiến thức này thật sự rất mới mẻ, em cũng chưa từng thật lòng yêu thích ngành nghề truyền thông mà mình chọn. trên mạng cũng có nói, một vài tập đoàn sẽ đưa ra thử thách bất ngờ để thực tập sinh có thể tiếp thu những bài học và tích lũy kinh nghiệm.

nghĩ đến đây, lại nhớ đến lời của ánh nhật trước khi em bước vào phòng phỏng vấn: "em phải làm tốt những gì mà người ta giao cho em đấy nhé! phải thật chân thành."

thế là ánh sáng cũng ngoan ngoãn ngồi học thuộc lời bài hát. do bẩm sinh em đã có tố chất âm nhạc chảy bên trong cơ thể, chưa mất đầy mười lăm phút, ánh sáng đã có thể nhớ được lời bài hát.

"em học xong rồi ạ."

phương thảo đưa mắt nhìn ánh sáng, cuối cùng chỉ gật đầu một cái rồi kéo em vào phòng thu. khi phần thu của em vẫn còn đang dang dở thì hoàn mỹ từ bên ngoài chạy vào, trong ánh mắt chứa sự lo lắng, dường như còn đang cảm thấy áy náy với tất cả mọi người

"có chuyện gì thế chị?"

nàng tháo tai nghe, nhìn vẻ mặt của hoàn mỹ, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

"chị... chị đưa nhầm người đến rồi. kicci đã gửi tin nhắn, bảo muốn dời lịch thu âm."

phương thảo nghe xong liền đánh mắt sang ánh sáng. em ngây ngô nhìn mọi người qua tấm kính như chẳng hiểu chuyện gì. trong mắt nàng, em hồn nhiên, giống như một con mèo, với bộ lông trắng muốt, đang nghiêng đầu nhìn những sự vật xung quanh.

trái tim của phương thảo khẽ đập mạnh một nhịp, nàng cúi đầu nhìn tờ giấy chi chít chữ, rồi lại nhìn đến tên bài hát. nàng thở ra một hơi, đưa ra một quyết định liều lĩnh.

"em sẽ loại kicci ra khỏi dự án này, thay vào đó, em muốn em ấy."

;

em cứ bối rối thế nào ấy, cái cảm giác nó cứ kiểu như là thoáng một chút happy này, thoáng một chút tương tư này - chi xê.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com