03; em đừng khóc.
sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã vươn lên trên những tòa cao tầng sừng sững, rải ánh nắng vàng khắp nơi, tầng mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm. khi dòng người trong hành lang đang vui vẻ trò chuyện với nhau, thì ánh sáng mại giống như một người máy hết năng lặng, mệt mỏi bước vào phòng học.
em ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn không mấy cảm xúc, trong ánh mắt ngược lại có một chút tiếc nuối và mệt mỏi. vì chuyện đó mà từ đêm hôm qua khiến em chẳng tài nào ngủ được. hình ảnh và giọng nói của phương thảo cứ hiện lên trong đầu, khiến em càng thêm buồn bã với quyết định của mình.
sau khi nghe được lời khuyên của ánh nhật, ánh sáng nghĩ rằng cơ hội đã đến, chỉ tiếc là em lại chủ động đánh mất nó. nhưng nghĩ đến lời nói của chị hai, em lại khao khát có được nó hơn, rồi lại lặng lẽ cất đi ý tưởng táo bạo vào sâu trong trái tim. mẹ sẽ không đồng ý, bà sẽ lên thành phố, kéo em về quê, chọn cho em một trường đại học nhỏ, rồi sau đó cuộc sống của ánh sáng sẽ lại gắn liền với lũy tre cùng mẹ.
là một sinh viên vừa lên thành phố cách đây không lâu, lại ảnh hưởng sâu sắc giáo dục của mẹ, ánh sáng chưa bao giờ từ chối bà điều gì. đó là cái cách em thể hiện tình yêu mà bà cảm thấy hài lòng nhất. chính em cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dần dần, càng muốn xa cách mẹ hơn.
"sao trầm tư thế? hôm qua xin việc ổn chứ?"
tiếng nói của người bên cạnh vang lên kéo ánh sáng ra khỏi những tâm tư của mình. em ngẩng đầu nhìn phương lan, xong lại khẽ lắc đầu. cô là người thứ hai sau ánh nhật ủng hộ em bước đi trên con đường của mình, thoát khỏi kế hoạch mà mẹ đã sắp xếp. nếu cô biết được chuyện này, nhất định sẽ mắng em một trận ra trò.
"không có gì đâu chị. vẫn ổn như mọi khi thôi ạ."
lời nói vừa dứt đã có người đưa tay, véo lấy má mềm của ánh sáng.
phương lan đương nhiên không tin lời nói của em, quen biết ánh sáng từ một năm trước qua lần gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc của trường, sau đó mới biết cả hai học chung cùng một ngành, kể từ đó cô với em cứ như hình với bóng. hễ gặp nhau lại bắt đầu có nhiều chuyện để nói.
phương lan là người trưởng thành, cô theo đuổi sự nghiệp của mình rất lâu, song lại cảm thấy chưa đủ nên quyết định đi tìm một ngành mới để học. va vấp bên ngoài đã nhiều, huống hồ quen biết ánh sáng đã lâu, chút tâm tư nhỏ bé này của mèo yêu làm sao cô có thể không nhận ra chứ.
"đừng có mà qua mặt chị. làm sao? có phải tên nào trong lớp lại dọa nạt em không?"
"không có mà."
"thế sao lại như bị ức hiếp thế này? nói chị nghe xem."
ánh sáng lén liếc nhìn phương lan, cuối cùng lại không thể giấu cô được mà bắt đầu bọc bạch.
toàn bộ sự việc đều được kể lại, cô gái trước mặt em ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to, cả miệng cũng không khép lại được. nếu không phải giảng viên đang có mặt ở đây, cô nhất định sẽ hét lên một tiếng, sau đó lại cốc vào đầu đối phương một cái thật đau.
đứa trẻ này, thật khiến cô đau đầu chết đi mà.
"ôi trời ơi! em bé yêu dấu của tôi ơi, tôi... tôi... trời ơi trời!"
phương lan không nhịn được mà bắt đầu than trời kêu đất.
"chị à, đừng như thế mà..."
em cúi đầu, không dám đối diện với phương lan, sợ cơn cuồng nộ của cô sẽ nhai luôn cả mình. đối phương nhìn thấy đứa nhỏ ôm đầu như thế cũng không nỡ tránh mắng, nhưng dù sao cơn giận vẫn dấy lên trong lòng.
chính phương lan là người từng thuyết phục ánh sáng vào câu lạc bộ âm nhạc khi từng nghe em hát vu vơ trên đường. cũng là người yêu thích âm nhạc, cô làm sao có thể bỏ qua một nhân tài như thế. năm đó phương lan đã phải tốn bao nhiêu công sức, điều tra về ánh sáng. nhưng thông tin chỉ dừng lại ở cái tên và năm sinh. ngoài ra đến cả em học khoa gì cũng không ai biết.
ánh sáng là người không quá nổi bật, nếu trong tiểu thuyết thời nay, người ta sẽ gọi em là người qua đường, dân hóng hớt, tệ hơn là em còn không được nhắc đến. phương lan đã dùng hết mối quan hệ của mình, điều tra đến mức muốn lục tung cả trường lên mà chỉ biết được mấy thông tin ít ỏi. cuối cùng, là trưởng câu lạc bộ, cô đành phải mặt dày đến năn nỉ ánh sáng.
lúc bị từ chối vì lý do 'mẹ em không đồng ý', phương lan cũng có bộ dạng kêu trời, than đất như thế này. mãi sau, do cô quá lì lợm, đến mức chạy theo đến tận nhà, thêm dưới sự thuyết phục của ánh nhật, em mèo yêu cuối cùng cũng đồng ý.
giờ nghĩ lại, đúng là mẹ của ánh sáng ảnh hưởng đến em vô cùng nhiều. chỉ cần là 'mẹ không đồng ý', ánh sáng tuyệt nhiên không bao giờ thực hiện.
"em phải sống cho em chứ."
"dạ?"
"ý chị là em phải sống vì em, em còn trẻ mà, sao không thử? huống hồ, mẹ cũng đâu thể sống mãi với em."
ánh sáng nghe thấy thế liền cúi mặt, không biết nên nói gì. câu nói này đã lặp đi lặp lại trong suốt những năm em học cấp ba, đến tận khi học đại học, vẫn có người nhắc đến nó.
ai cũng bảo bằng hãy sống vì bản thân, cứ nghĩ đến tương lai được làm điều mình thích, nó sẽ vui biết bao. nhưng thật lòng, đứng trước mẹ và những ước mơ đó, em thật sự không biết chọn ai.
vùng quê nghèo, ai cũng bảo em được cho đi học là tốt. tư tưởng bên trọng bên khinh đã không còn. tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có người bảo rằng con gái thì nên tìm công việc nào đó ổn định, sau này lấy chồng, có con, gia đình lại êm ấm hơn những cô gái chạy theo ước mơ. việc đó đã gieo rắc trong đầu ánh sáng nhiều năm, khiến em bắt đầu cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy những điều mới lạ, bắt đầu do với quyết định của mình trước vòng xoáy của công việc, của cuộc sống.
ai chẳng muốn được tự mình lựa chọn, ánh sáng cũng như thế, chỉ là em vẫn chưa có đủ can đảm đề chạy theo đam mê của mình mà thôi.
"được rồi. không nói chuyện này nữa. hôm nay cục cưng muốn ăn gì nào? hay đến quán hôm trước nhé? không phải em muốn uống thử nước ở đó sao? hôm nay chị phương lan của em mời."
thấy không khí giữa cả hai chùng xuống, phương lan cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. cô khoác lấy vai của ánh sáng, bắt đầu dỗ dành đứa nhỏ này. dù sao đi chăng nữa, ánh sáng vẫn là đứa em gái mà cô yêu thương nhất, cô cũng không nỡ để em cảm thấy nuối tiếc quá nhiều.
cơ hội trong tương lai vẫn còn rất nhiều, khi em đủ vững vàng, ắt hẳn sẽ muốn làm điều mình muốn mà thôi.
;
trưa đến, ngồi trong quán cafe mới mở gần trường, ánh sáng chống cằm nhìn ra bên ngoài. ánh nắng chói chang phủ kín cả con đường, đám mây trắng vẫn đang trôi lơ lửng với những hình thù kỳ lạ. dòng người bước đi trên đường, có người cười nói vui vẻ, có người lại bận rộn với công việc. thế giới chưa bao giờ dừng lại, mọi hoạt động đều đang tạo nên một thú vui nào đó.
tiếng chuông cửa của quán mỗi lần có khách bước vào vang lên, âm thanh nhỏ khẽ nhưng lại vô cùng rộn ràng, hoà cùng tiếng nhạc cổ điển của pháp, khiến không khí càng trở nên hoài cổ. tiếng đế giày cao gót va chạm sàn nhà, từ từ bước đến chỗ em. ánh sáng ngẩng đầu, rồi lại bất chợt ngơ ngác.
người trước mặt em không phải phương lan, mà là người đã khiến em nhớ đến, suy nghĩ về câu nói của đối phương từ hôm qua đến tận bây giờ.
phương thảo mỉm cười, chiếc mũ lưỡi trai cùng mắt kính che đi phần nửa khuôn mặt, khiến chính em ban đầu cũng chẳng nhận ra. nàng tháo mắt kính, ngồi xuống đối diện, dịu dàng nhìn em.
"tìm em khắp nơi, cuối cùng lại gặp em ở đây."
;
em đừng khóc, nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa. em đừng khóc, nếu một ngày không là nụ cười. - chillies.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com