Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Buổi trưa Yên Nhi nhắn tin cho Thanh Hạ: chị đi ăn chưa?
Thanh Hạ: ohm, nhưng mà chị vào gọi giám đốc đi cùng đã, anh ta muốn ăn ở căn teen nên bảo khi nào chị đi thì gọi anh ta đi cùng, chắc là muốn xem tình hình nhân viên ăn uống thế nào .
Yên Nhi: Ohm, vậy chị gọi sếp đi khi nào đi thì nhắn em.
Thanh Hạ: oke
Cô đi về phía phòng Thiên Khải gõ nhẹ vào cửa, bên trong vọng ra tiếng nói: vào đi .
Thanh Hạ: Dạ giám đốc anh đói chưa ạ ?
Thiên Khải nhìn đồng hồ rồi đóng tài liệu lại : ohm đi ăn thôi tôi cũng hơi đói rồi.
Nói rồi cả 2 cùng đi xuống canteen, Thanh Hạ gọi cho Yên Nhi xuống theo.
Thiên Khải vừa bước vào đã có rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ của nhân viên, cũng không ít cô gái nảy sinh tình ý.
Cả hai lấy cơm xong thì ngồi vào bàn, Thanh Hạ ngồi bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thiên Khải, Yên Nhi cũng đi đến ngồi đối diện với Thanh Hạ.
Yên Nhi: em ngồi chung được không?
Thanh Hạ: ohm, Yên Nhi đây là giám đốc mới của chúng ta.
Yên Nhi khẽ cười: Dạ xin chào giám đốc, em là Yên Nhi ở phòng marketing ạ. Em và chị Thanh Hạ khá thân thiết nên sau này xin phép giám đốc tụi em sẽ hay ăn cơm cùng nhau, sếp có phiền không ạ?
Thiên Khải: Tôi đâu rảnh để lo tới chuyện ăn uống của nhân viên chứ.
Thanh Hạ sợ Yên Nhi nói hơi nhiều lại thêm phiền phức: em mau ăn cơm đi, chị không đợi đâu đấy.
Yên Nhi liếc nhìn Thiên Khải cười khẽ rồi tập trung ăn cơm. Cả buổi Thanh Hạ đều im lặng, Thiên Khải tuy ăn nhưng vẫn quan sát mọi người, Yên Chi lâu lâu lại lướt nhìn sự ngượng ngùng của họ mà khẽ cười trong lòng thầm nghĩ cách kết hợp cho họ.
Những ngày sau, Thanh Hạ vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, cả ngày chỉ khi Thiên Khải gọi cô mới đi vào, còn lại đều tập trung làm việc, nhiều lúc anh giả vờ đi lướt qua, cô cũng không để ý, đến khi a ho mấy tiếng cô mới giật mình.
Thanh Hạ: giám đốc, anh cần gì ạ?
Thiên Khải: Không, tôi đi vệ sinh thôi.
Thanh Hạ: Dạ, nếu a cần gì thì cứ gọi tôi ạ.
Thiên Khải: Ohm
Vào văn phòng anh trầm ngâm một lúc rồi nhắn tin cho Yên Nhi: Này, bạn thân của cháu là kiểu bán mình cho tư bản á hả?
Yên Nhi: wow mới mấy ngày mà chú đã nhìn ra khá nhìu điều rồi đó, có phải chị ấy lúc nào cũng chăm chú làm việc, không quan tâm đến xung quanh không ?
Thiên Khải: Ohm, mấy hôm trước chú còn vừa cứu cô ấy ở hồ bơi nhưng hình như cô ấy không nhớ gì hết.
Yên Nhi: Còn có chuyện đó nữa à, duyên phận rồi, mấy sự cố như vậy có thể chị ấy không nhớ mặt chú đâu, với lại người lạ thì chị ấy ít khi để tâm tới lắm, cũng không muốn day dưa những chuyện không cần thiết với người khác, chị ấy là trạch nữ chính hiệu đấy, tuyệt đối không có chuyện đưa đẩy hay ỏng ẹo với đàn ông đâu, chú xem có khi không có cơ hội,con trai cả cty này hầu như từng theo đuổi chị ấy đấy, nhưng đều bị từ trối hết.
Thiên Khải: Chú của cháu cũng không ít cô gái theo đuổi đấy nhé .
Yên Nhi: Vậy cháu thách chú cưa đổ được chị ấy đấy.
Thiên Khải: Được thôi, chú chỉ cần vài chiêu là cô ta đổ gục cho coi.
Yên Nhi: oke, cháu sẽ đợi, chắc hơi lâu, cháu ngủ đây haha.

Ở công ty, buổi tối Thiên Khải ra về thấy Thanh Hạ vẫn đang ngồi làm việc, nhìn đồng hồ đã 8 giờ.
Thiên Khải: cô chưa về à ?
Thanh Hạ: Dạ tôi còn chút việc làm cho xong rồi về ạ .
Thiên Khải:Ohm vậy tôi về trước .
Thanh Hạ: Dạ chào giám đốc ạ .
Những ngày sau họ vẫn làm việc như vậy, mỗi việc Thiên Khải giao cô đều hoàn thành rất tốt, báo cáo còn giao sớm hơn dự kiến. Thế nhưng cô vẫn lạnh lùng như vậy, kể cả khi nói chuyện hay nhắn tin với anh cũng dùng kính ngữ, cả hai nói chuyện với nhau không có gì ngoài công việc, khiến anh muốn nói chuyện thêm với cô cũng không dám mở lời. Anh suy nghĩ liệu cô gái này thật sự như lời Yên Nhi nói, mình có nghĩ sai về cô ấy, nếu là cô gái khác thì 1 ngày thôi đã bắt đầu chiêu trò tán tỉnh anh, nhưng Thanh Hạ lại lúc nào cũng cấm đầu làm việc từ sáng đến tối không có chút biểu hiện nào để ý đến anh, anh lắc đầu lại định hình suy nghĩ khác: hay là cô ta cao tay hơn dùng chiêu này để thu hút mình.
Buổi trưa cả 3 người vẫn hay cùng ăn cơm vs nhau.
Yên Nhi: chị mai là cuối tuần đi chơi đi, lâu lắm rồi em không đi chơi cùng chị.
Thanh Hạ khẽ nhìn sang Thiên Khải: giám đốc không biết ngày mai anh có cần tôi làm gì không ạ ?
Thiên Khải: tôi chưa biết, ngày nghỉ thì cô cứ nghỉ đi nếu cần gì tôi sẽ gọi.
Yên Nhi: vậy được rồi, mai mình đi khu vui chơi đi, bên đó mới mở thêm chắc nhiều trò chơi lắm.
Thanh Hạ: Ohm
Thiên Khải bên này như bị bỏ rơi, ngồi im bặt ăn cơm.
Buổi chiều Yên Nhi nhắn tin cho Thiên Khải: Chú nhỏ mai có muốn đi chơi với tụi cháu không?
Thiên Khải: Không !
Yên Nhi: Thật không đấy, chẳng phải chú định mở rộng khách sạn sao, có muốn đi cùng khảo sát khu vui chơi không? cháu đang tạo cơ hội cho chú đấy nhé.
Thiên Khải: Để xem !
Yên Nhi: Vậy là đi, nhưng mà chúng ta nên vô tình gặp nhau thôi, để chị Thanh Hạ không nghi ngờ.
Sáng hôm sau Thanh Hạ & Yên Nhi mặc bộ đồ khá thoải mái, đi từng khu của công viên, Thanh Hạ rất sợ độ cao nên chỉ đứng trông chừng Yên Nhi chơi. Đang đứng thì bên cạnh có tiếng ho, cô quay sang nhìn, Thiên Khải mặc một bộ đồ bình thường rất khác lúc ở cty
Thanh Hạ: Giám đốc, anh cũng đi chơi ạ?
Thiên Khải: Sắp tới tôi đang định mở rộng khách sạn nên đi khảo sát thôi.
Thanh Hạ: Dạ vậy anh cứ đi xem đi ạ, tôi đang đợi Yên Nhi chơi xong.
Thiên Khải cũng không biết nói gì thêm, cũng may Yên Nhi vừa đi đến: chào sếp, sếp cũng đi chơi ạ? đi cùng tụi em luôn đi cho vui.
Thanh Hạ nhìn Yên Nhi nhíu mày: giám đốc đang đi khảo sát mà .
Yên Nhi: khảo sát thì cũng phải chơi mới biết được mà, với lại chị cũng từng làm ở đây sẵn tiện làm hướng dẫn cho anh ấy.
Thiên Khải: nếu không tiện thì tôi sẽ tự mò đường đi vậy.
Thanh Hạ: À không có gì đâu, giám đốc cứ đi chung đi ạ.
Thiên Khải nở nụ cười mãn nguyện
Yên Nhi chạy nhảy phía trước, Thanh Hạ & Thiên Khải đi sau như 2 ng già trông đứa trẻ vậy.
Yên Nhi vẫn luôn lén chụp khoảnh khắc 2 người họ.
Thiên Khải đôi lúc lén nhìn cô mỗi khi Yên Nhi chơi trò chơi rồi vẫy tay với họ, Thanh Hạ cười rất tươi, từ lúc gặp cô tới giờ mới thấy cô cười nhiều như vậy, anh không hiểu liệu đâu mới thật là cô.
Buổi tối họ cùng nhau ra về, Thiên Khải ngỏ ý muốn đưa cả 2 về.
Thiên Khải: tối rồi, để tôi đưa 2 người về .
Thanh Hạ: dạ giám đốc có tiện đường đưa Yên Nhi về giúp tôi với ạ, tôi ở gần đây nên đi xe máy về được rồi ạ .
Thiên Khải: Ohm
Trên xe:
Yên Nhi : Hôm nay chú đã thu thập được thêm gì chưa ?
Thiên Khải : hỏi làm gì !
Yên Nhi: Đấy, cháu nói đâu có sai, ai rồi cũng mê chị ấy cho xem.
Thiên Khải: Chú không nhé, chỉ thấy hơi tò mò cô ta diễn giỏi thế nào thôi.
Yên Nhi: thật không, vậy ánh mắt này là gì đây, cháu có ghi lại bằng chứng hết đấy nhé ( cô đưa bức ảnh a đang nhìn chăm chú Thanh Hạ)
Thiên Khải: con bé này, chú có mắt muốn nhìn gì thì nhìn chứ, gửi ảnh đó qua đây.
Yên Nhi: không, cháu sẽ giữ đến khi chú cưa đổ được chị ấy sẽ gửi.
Thiên Khải : Đừng có bày trò nữa đấy nhé, đừng mơ chú thích kiểu con gái giả tạo như cô ta.
Yên Nhi: Chẳng phải chú vẫn đang cá cược với cháu à, sao cháu chưa thấy tiến triển gì nhỉ. Nói nhỏ cho chú biết này chú có mơ có khi còn chưa cưa đổ được chị ấy đó chứ, chị ấy không hề giả tạo như những cô gái bên cạnh chú đâu, kể cả cái người bỏ rơi chú ấy, không phải ai cũng có thể đối đãi với mọi thứ dịu dàng mặc dù đã tổn thương rất nhiều như chị ấy đâu.
Thiên Khải: Tổn thương ?
Yên Nhi: thôi cháu không kể đâu, để chú tự tìm hiểu, rồi tự có đánh giá của riêng mình.
Vào đầu tuần mọi người bắt đầu quay lại công việc, Thanh Hạ vẫn như vậy, quả thật không có gì có thể làm cô xao động kể cả gương mặt đẹp trai bên trong kia mà cô nhìn thấy mỗi ngày. Các cô gái cùng công ty dạo này cũng trang điểm đậm hơn, mỗi lần Thiên Khải ăn cơm đặc biệt nhân viên lại đông hơn, một số còn bàn tán rằng Thanh Hạ và Thiên Khải đang yêu đương với cái suy nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, 1 số nhân viên thân thiết đến nói với cô, nhưng cô chỉ cười nhạt cho qua, từ trước tới nay cô đã có không ít lời đồn với sếp vì cô được tính nhiệm nhưng họ lại không biết vợ của các sếp còn quý cô hơn cả ấy chứ, vì cô sống rất ngay thẳng biết trước biết sau không bao giờ làm chuyện trái đạo lí, cô cũng biết cô và Thiên Khải ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn không thể.
Buổi trưa ăn cơm Yên Nhi nói khẽ: Trong cty đang có tin đồn chị và giám đốc yêu nhau đấy.
Thanh Hạ đang húp canh thì sặc ra ho mấy cái, vì Thiên Khải đang ngồi bên cạnh chuyện này anh nghe được lại không hay.
Thiên Khải đưa mắt sắc lạnh nhìn Yên Nhi: Cty không phải chỗ để nhiều chuyện (a nói hơi lớn giọng để mọi người phía sau cũng nghe thấy, tự nhiên cả canteen im bặt)
Thanh Hạ lúc này mới nhẹ nhõm nghĩ thầm: anh ta phản ứng mạnh như vậy chắc chắn rất khó chịu, mình mà liên quan gì tới anh ta chắc rắc rối lớn.
Thiên Khải liếc nhìn sang Thanh Hạ thấy cô khẽ cười lại nghĩ cô thích tin đồn vừa rồi.
Buổi tối a nhắn tin cho Yên Nhi: này cháu nhỏ, chú sắp lật tẩy được cô ta rồi đấy
Yên Nhi: ????
Thiên Khải : lúc trưa khi ăn cơm khi nghe tin đồn đó chú đã thấy cô ta khẽ cười, có nghĩa cô ta cũng chỉ đang dùng chiêu trò để câu dẫn chú thôi, tỏ ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý của chú chứ gì.
Yên Nhi thả sticker cười lớn: cháu công nhận chú làm việc logic thật, nhưng chuyện này thì hơi ngây thơ rồi.
Cô chụp màn hình tin nhắn cô và Thanh Hạ nhắn tin cho a xem.
Thanh Hạ: Sau này có giám đốc thì em đừng nói lung tung nữa đấy nhé.
Yên Nhi: tin đồn đó là thật mà
Thanh Hạ: em không thấy anh ta rất giận hả, chắc cảm thấy khó chịu lắm, ai mà không bực khi bị gáng ghép lung tung chứ.
Yên Nhi: Có sao đâu, chị độc thân sếp cũng độc thân, có yêu nhau cũng là chuyện bình thường.
Thanh Hạ: Em hiểu chị mà, chị không muốn có drama trong cty, đặc biệt là với giám đốc, lúc trưa nghe anh ta lớn giọng cũng mừng thầm, sợ lại như những tin đồn gáng ghép lần trước rồi người ta lại thích chị thật, từ trối khó xử muốn chết, lỡ là giám đốc thì chắc chỉ nghỉ việc luôn quá.
Thiên Khải đọc xong như bị vả cho mấy cái
Yên Nhi sao chú còn đó không hay xỉu rồi
Thiên Khải : Gì? ý là cô ấy sợ vì tin đồn đó mà chú thích cô ấy thật.
Yên Nhi: Yes
Thiên Khải: Chú cũng có ý định gì đâu, hồi trưa hơi bực vì mọi người xì xào nên nói hơi lớn giọng, cũng do cái miệng của cháu.
Yên Nhi: Chú đừng tưởng bở nhé, cháu đã nói rồi, bước vào thế giới của chị ấy không phải dễ đâu, huống hồ giờ chị ấy còn mong chú đừng thích mình, cái nét lạnh lùng đó là hàng rào để chị ấy tự bảo vệ mình thôi để tránh những người có ý đồ xấu tiếp cận, thật ra chị ấy đối với mọi người rất ấm áp, chú không thấy thái độ của chị ấy với chú và cháu hoàn toàn trái ngược à.
Buổi sáng như mọi ngày cô vẫn pha cfe mang vào cho anh.
Thanh Hạ: giám đốc, cfe của anh đây ạ
Thiên Khải: cảm ơn. À, Thanh Hạ, chuyện tin đồn đó mọi người còn bàn tán gì nữa không ?
Thanh Hạ: dạ tôi xử lí xong rồi.
Thiên Khải hơi ngạc nhiên nhìn cô: bằng cách nào ?
Thiên Khải: Dạ thì nói là giám đốc có người mình thích rồi, mọi người đừng đồn lung tung ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của sếp ạ .
Thiên Khải: cô cũng giỏi viện lí do thật đấy, vậy người tôi thích là ai ?
Thiên Khải: cái đó giám đốc phải tự biết chứ, tôi chỉ giải vây được đến đó thôi, mà chắc không ai bàn tán nữa đâu ạ, cũng không ai cần biết cô gái đó là ai đâu vì đó là chuyện riêng của anh mà.
Thiên Khải: sao cô không giỏi tìm cho tôi cô gái đó luôn đi, không phải vấn đề khó gì đến tay cô cũng xong sao, chuyện này cô đề ra thì cô phải chịu trách nhiệm chứ.
Thanh Hạ: (suy nghĩ một lát) không lẽ anh không thích ai á, ai hỏi thì anh cứ nói là bí mật đi, không ai dám hỏi bí mật của sếp đâu, đến khi anh tìm được người mình thích thì công khai luôn, mấy cô gái trong cty cũng để ý anh nhiều lắm đấy, xem xét thử đi.
Thiên Khải biết Thanh Hạ rất nhạy bén đều hiểu ý anh muốn nói gì, nên lúc nào cũng đưa ra lí do để né tránh: Không biết, cô nói thì cô chịu trách nhiệm.
Thanh Hạ : Được, được coi như lần này tôi hành xử hơi dại dột rồi, giám đốc nói cho tôi gu của anh đi tôi sẽ cố gắng tìm.
Thiên Khải: Không có gu, gặp thích là thích thôi.
Thanh Hạ: Haiz, được, tôi sẽ cố gắng, tôi xin phép ra ngoài.
Buổi tối Thiên Khải ra về thấy Thanh Hạ đang chăm chú xem hồ sơ nhân viên lẩm bẩm 1 mình.
Thiên Khải đi đến phía sau cô ngó vào xem: xem gì chăm chú vậy ?
Thanh Hạ quay lưng thấy anh thì giật mình: ôi trời giám đốc, anh làm tôi hết hồn.
Thiên Khải : Làm gì mờ ám à ?
Thanh Hạ: thì đang tìm cô gái cho anh đây, tôi đang xem lại hồ sơ nv xem ai còn độc thân.
Cô đưa vài hồ sơ cho anh xem: đây có vài người cũng khá được đấy, Mai Thi ở bộ phận lễ tân mặt xinh, dáng chuẩn; còn đây An Thư phòng nhân sự mới vào cty mấy tháng cũng khá dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, đây nữa Thùy Dương hot girl bộ phận nhà hàng....
Thiên Khải bật cười vì sự ngốc nghếch của cô, anh chỉ đùa mà cô lại tin thật, cô nghĩ anh lại thích mấy cái tiêu chuẩn như vậy à,lại trêu chọc cô: cô có vẻ cũng đặt tâm quyết cho chuyện tình cảm của tôi quá nhỉ.
Thanh Hạ: giám đốc đã nói tôi phải chịu trách nhiệm thì xem như đây là công việc tôi phải làm rồi, việc gì tôi cũng bỏ tâm sức như vậy thì mới có kết quả tốt được.
Thiên Khải khẽ cười lại muốn trêu chọc cô: Thật ra cũng không cần mất thời gian như vậy, không cần độc thân cũng được, có chủ rồi tôi cũng đập chậu cướp hoa được.
Thanh Hạ nhíu mày, tròn mắt nhìn anh: anh biến thái à, định phá hạnh người khác hả, tôi biết anh ở vị trí cao, cũng khá đẹp trai phong độ, cô gái nào cũng muốn ngã vào lòng, chỉ cần anh muốn là được nhưng nếu anh thật sự muốn làm tiểu tam, lối sống lệch lạc thì xin lỗi tôi không giúp anh tìm nữa.
Thiên Khải bị chửi tự nhiên cũng rén ngang nhưng cũng thấy cô rất đáng yêu nên bật cười: tôi nói đùa mà, cô phản ứng mạnh vậy, tôi ở vị trí này không lẽ lại làm mấy chuyện lệch lạc như vậy.
Thanh Hạ lúc này mới thấy mình có hơi lớn tiếng với sếp thật liền trùng xuống: xin lỗi giám đốc, tại tôi hơi không có thiện cảm với người làm chuyện sai lệch đạo đức, tôi không cố ý mắng a đâu.
Thiên Khải: Nể mặt cũng có câu phong độ đẹp trai nên tôi tha lỗi cho cô. Về thôi, không cần tìm nữa đâu, tôi có người rồi.
Thanh Hạ ngạc nhiên: Thật không? sao anh không nói sớm.
Thiên Khải: tôi cũng mới tìm được thôi. Trễ rồi chắc cô cũng chưa ăn gì nhỉ, đi ăn luôn đi.
Thanh Hạ: Dạ thôi ạ, tôi về nhà nấu cơm ăn được rồi, tôi với giám đốc nên tách ra xa xa nhỡ người a thích hiểu lầm đấy ạ, thêm cái drama nữa thì tôi mệt lắm, tôi xin phép về trước. (nói rồi Thanh Hạ 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh)
Thiên Khải lại thấy cô rất đáng yêu khẽ cười, những suy nghĩ ác ý ban đầu của a với cô cũng dần biến mất.
Buổi tối 2 chú cháu lại nhắn tin.
Thiên Khải: Cháu nhỏ
Yên Nhi: Lại tâm sự tình cảm à chú ?
Thiên Khải: Con bé này càng ngày càng mòm mép nhỉ
Yên Nhi: chú yêu mỗi lần nhắn cho cháu thì có gì ngoài hỏi về mợ đâu, cháu biết thừa .
Thiên Khải: cũng thông minh, vậy trả lời vài câu hỏi .
Yên Nhi: xin mời hỏi
Thiên Khải: Cô ấy thật sự chưa từng yêu đương à? trong công việc cô ấy rất nhạy bén, thông minh nhưng đến chuyện tình cảm bên ngoài lại khá ngốc nghếch nhỉ, chú bảo tìm đối tượng cho chú thì đi tìm thật.
Yên Nhi: Chú cũng ác quá rồi đó, nếu nói về chính thức yêu đương thì chưa, nhưng lúc trước có 1 người tình cảm của họ khá sâu đậm, anh ta là sếp nhưng cũng là bạn khá thân thiết với chị ấy, họ tiếp xúc hằng ngày nên cũng nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè, nhưng anh ta chỉ mập mờ, lại lấy chị ra làm lá chắn với gia đình về giới tính thật của mình, khi họ mới gặp nhau a ta vừa chia tay NY nên chuyển đến nơi chị ấy làm việc, lúc đó chị ấy cũng vừa bị mối tình đơn phương từ chối nên không muốn yêu đương nữa, là a ta tiếp cận chị ấy trước làm chị rung động lần nữa, sau đó 1 thời gian a ta quay lại với NYC rồi bỏ rơi chị ấy, chị ở lại với những lời bàn tán của CTY sau đó muốn buông bỏ quá khứ nên cũng nghỉ việc ở cty đó, vừa xong đến dịch Covid nên chị ấy đến 1 TP khác làm việc mọi thứ vẫn không mấy suôn sẻ, sau này mới quay lại TP này và vào ks mình làm việc.
Thiên Khải trầm ngâm: Ohm
Yên Nhi: Bởi vậy chị ấy mới dựng lên hàng rào trái tim mình như vậy, chú không thấy cái cách chị ấy né thính à, level max đó.
Thiên Khải: Hèn gì, thôi đc rồi ngủ đi
Tiết trời vào thu những cơn gió thổi hơi lạnh len lỏi khắp thành phố. Thiên Khải nhìn ra cửa sổ con đường đầy xác lá vàng, a đã về đây hơn nửa năm mọi thứ dần vào hoạt động theo cách của anh, chỉ có Thanh Hạ chưa từng lay động chút nào.
A đang trầm ngâm, a biết mình dường như đã rung động với Thanh Hạ, mỗi lần bên cạnh cô nhìn cô chăm chỉ làm việc, cười đùa với mọi người đều khiến lòng a rất xao động. Kể cả cô gái 5 năm trước cũng chưa từng khiến a để tâm nhiều như thế, Thanh Hạ giống như dòng suối mát, êm đềm, yên ả trong thế giới xô bồ này khiến a rất muốn che chở.
Tiếng đt reo lên tắt ngang dòng suy nghĩ, nghe xong a đứng lên ra ngoài đến bàn Thanh Hạ.
Thiên Khải: Đi với tôi một lát
Thanh Hạ: Dạ đi đâu ạ, có cần đem theo gì không giám đốc?
Thiên Khải : không cần, đem theo áo khoác là được
Cả 2 đi đến bãi xe, Thanh Hạ ngồi ở ghế phụ im lặng cũng không biết a chở mình đi đâu chỉ nghĩ là chắc có công việc quan trọng.
Chiếc ô tô dừng ở 1 ngôi nhà sang trọng
Thiên Khải: xuống xe đi
Thanh Hạ hoang mang: Mình đang đi đâu vậy ạ ?
Thiên Khải: Gặp bà tôi
Thanh Hạ hơi khựng lại: vậy tôi vào không phù hợp lắm, tôi sẽ đợi ở đây
Thiên Khải: tôi muốn cô trả nợ một chút
Thanh Hạ không hiểu: tôi có nợ giám đốc gì đâu ạ .
Thiên Khải: tin đồn lúc trước
Thanh Hạ: không phải a nói tìm được người đó rồi sao
Thiên Khải : nhưng cô ta không thích tôi
Thanh Hạ mắt tròn xoe ngạc nhiên: anh mà cũng có người không thích á, cô ta cũng kén chọn quá rồi.
Thiên Khải nhíu mày nhìn cô nghĩ thầm: không phải đang tự nói mình à.
Thanh Hạ : vậy, vậy, a muốn tôi làm gì?
Thiên Khải nắm tay cô làm cô giật mình
Thanh Hạ: a làm gì vậy?
Thiên Khải: bà tôi đang bệnh, không biết nghe tin đồn ở đâu đòi tôi dắt cháu dâu về đây, cũng nhờ ơn của cô đấy .
Thanh Hạ hơi khó xử: nhưng mà a có thể tìm người khác mà, cty cũng rất nhiều người
Thiên Khải: cô muốn chuyện này lộ ra làm mất mặt tôi à, chuyện cũng từ cô mà ra thì chịu khó diễn một chút đi
Nghe xong Thanh Hạ cũng đành ngậm ngùi chấp nhận để anh dắt tay vào, bàn tay nhỏ nhắn chưa từng được ai nắm lấy lại có chút run rẩy, toát mồ hôi, ( trong suy nghĩ cô lúc này bà là người khó tính và truyền thống, nếu cô là bạn gái của anh ta thật thì khác biệt về gia cảnh cũng khó chấp nhận, tự nhiên trong lòng lại mong bà không chấp nhận để kết thúc chuyện này sớm)
TK cũng cảm nhận được : đừng sợ, bà tôi dễ thương lắm
TH: À à tôi có sợ gì đâu, tại a nắm hơi chặt nên tôi tôi hơi đau
TK lúc này mới lỏng tay ra: À, xin lỗi
A buông lỏng tay cô ra.
Cả hai bước vào nhà, được quản gia đưa lên phòng bà.
Vào trong bà nội Thiên Khải đang nằm chăn đắp lên nửa người, mặt hơi nhợt nhạt nhìn thấy 2 người liền nở nụ cười mãn nguyện, nhưng vẫn giả vờ mệt mỏi
Thiên Khải: Nội, con về rồi, nội đã đỡ hơn chưa ?
Bà lão từ từ ngồi dậy nhìn Thanh Hạ từ trên xuống dưới: đây là ?
Thiên Khải nắm tay Thanh Hạ đến gần ngồi xuống cạnh giường: Không phải bà kêu con dắt cháu dâu về sao, đây là Thanh Hạ bạn gái con, cũng là thư kí của con.
Bà lão nghe cái như tỉnh hẳn nhưng vẫn cố kiềm chế niềm vui lại.
Thanh Hạ: dạ con chào bà, bà đã đỡ hơn chưa ạ ?
Bà Nội: thấy Thiên Khải dắt cháu về là ta khoẻ hơn nhiều rồi ( bà nắm lấy tay Thanh Hạ), hôm trước ta nghe nói Thiên Khải có bạn gái rồi, ta còn không tin đấy chứ, cái thằng cháu này gần 40 tuổi rồi mà còn chưa chịu yêu đương, suốt ngày cứ cấm đầu vào việc làm ta tưởng nó không thích con gái ấy chứ.
Thiên Khải: Nội ơi, con mới 34 tuổi thôi, còn trẻ chán
Thanh Hạ rất ngượng ngùng chỉ im lặng
Bà Nội: Thế Thanh Hạ năm nay bao nhiêu rồi?
Thanh Hạ : Dạ con 27 ạ
Bà Nội: mấy mối tình rồi mà để bị thằng nhóc này tóm được vậy ?
Thanh Hạ hơi sượng người vài giây: dạ, cháu chưa có mối tình nào
Thiên Khải nhìn cô nhớ lại lời Yên Nhi: quả thật cô chưa từng có thực sự yêu đương với ai
Bà nội: vậy bao nhiêu năm qua con không yêu đương à, không buồn sao?
Thanh Hạ: Dạ cháu bận làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình nên cũng không có thời gian, với lại cũng cảm thấy nó không cần thiết ạ.
Bà nội: À, vậy sao giờ lại yêu đương với thằng nhóc này
Câu hỏi khiến Thanh Hạ không biết trả lời sao, im lặng 1 lúc: Dạ...
Thiên Khải: Là cháu nhất quyết theo đuổi cô ấy đấy nội, tụi cháu cũng vừa qua lại được 1 tuần thôi, cô ấy khó tính lắm cháu phải dùng đủ mọi cách mới cưa đổ đấy.
Bà nội cười lớn: cho chừa tội cháu, thì ra từ lúc về đây đến giờ bà giới thiệu ai cũng từ chối là vì đã để ý Thanh Hạ rồi chứ gì.
Thanh Hạ tự nhiên nghe câu đó gợn sóng lưng thầm nghĩ( là chuyện gì nữa đây)
Thiên Khải chữa cháy vì sợ cô ngại: lúc đó mới vào cty nên cháu muốn tập trung làm việc thôi không rảnh yêu đương.
Thanh Hạ nghe được câu này cũng nhẹ người thở nhẹ 1 tiếng ( cả Thiên Khải và bà nội cũng nhìn ra dáng vẻ của cô)
Bà nội : 2 đứa ở lại ăn cơm luôn đi ta có kêu dì 5 chuẩn bị đồ ăn rồi, đều là món cháu thích, à Thanh Hạ cháu thích ăn gì để ta bảo dì 5 nấu thêm
Thanh Hạ : Dạ cháu ăn gì cũng được ạ, không cần nấu thêm đâu bà ạ .
Lát sau tiếng gõ cửa: mời bà và 2 cháu ra dùng cơm ạ
Thiên Khải đỡ bà nội ngồi dậy rồi cả 3 cùng đi ra. Trên bàn bày rất nhiều món ăn như một mâm cỗ, việc này đối với Thanh Hạ như 1 điều xa xỉ vì đã rất nhiều năm cô chỉ lủi thủi ăn cơm 1 mình ở căn trọ nhỏ.
Cả 3 người ngồi vào ăn cơm, Thiên Khải biết cô ngại nên liên tục gấp thức ăn cho cô
Thiên Khải: em ăn đi đừng ngại
Thanh Hạ: được rồi cảm ơn a
Bà nội khẽ cười: hôm nay ta thấy rất vui, sau này 2 đứa nhớ về chơi với ta thường xuyên nhé
Thanh Hạ đang ăn nghe xong liền bị sặc, Thiên Khải liền rút khăn giấy lau miệng cho cô: ăn từ từ thôi a không dành ăn hết đâu.
Thanh Hạ ngượng đỏ mặt: Cháu xin lỗi, chắc tại cháu không quen ăn cay ạ.
Bà nội quay sang hướng dì 5: dì nấu món khác cho Thanh Hạ đi, sau này nấu ăn cũng đừng để ớt nhiều quá
Thanh Hạ sợ vì mình mà dì 5 bị la: dạ, không cần đâu bà ạ, cháu cũng ăn no rồi, nấu nữa thì phí lắm ạ.
Bà nội như hiểu ra : ohm, sau này có muốn ăn gì cứ bảo Thiên Khải chở về đây ta sẽ bảo dì 5 nấu cho cháu
Thanh Hạ: Dạ
Ăn xong Thanh Hạ phụ dọn dẹp, rửa bát cùng dì 5, khiến cho dì cũng rất có thiện cảm với cô gái hiền lành này
Dì 5: sao không lên trên nghỉ ngơi đi, bà mà thấy la đấy.
Thanh Hạ: cháu có xin phép bà phụ dì rồi ạ, dì đã mất công nấu nhiều món như vậy thì để cháu phụ xíu cho đỡ mệt.
Ở phòng khách Thiên Khải đi vào thì không thấy Thanh Hạ đâu nên đến hỏi bà
Thiên Khải: nội, Thanh Hạ đâu rồi
Bà nội : nó mới xin phép ta đi phụ dì 5 dọn dẹp rồi.
Thiên Khải: Dạ, nội khoẻ hơn nhiều chưa?
Bà nội: Ohm đỡ hơn nhiều rồi, mà này ta không cần biết cháu làm sao phải thường xuyên đưa Thanh Hạ đến đây chơi với ta, ta chấm nó rồi đấy nên cố gắng mà theo đuổi
Thiên Khải: chẳng phải cô ấy là bạn gái con rồi sao
Bà Nội: Đừng có diễn trước mặt ta, ta hơn 70 tuổi rồi đấy. Có cháu thích ngta thì ta tin chứ đừng có ở đó mà bày đặt.
Thiên Khải: đúng là không gì qua mắt được nội
Lát sau Thanh Hạ đi ra, cả hai nhìn cô mỉm cười khiến cô khó hiểu.
Bà Lão : Thanh Hạ lại đây ngồi đi
Cô đến ngồi bên cạnh bà, bà nội lấy chiếc vòng cẩm thạch trong hộp để trên bàn đưa để vào tay cô
Bà nội: tặng cho cháu
Thanh Hạ hơi bối rối: Dạ cháu không dám nhận đâu ạ, hôm nay đến gấp cháu còn chưa mua quà đến cho bà là đã thấy ngại lắm rồi ạ.
Bà nội: cháu đến là ta còn hơn được trăm món quà rồi, cứ cầm lấy, đồ kỷ niệm của ta nên không đáng giá bao nhiêu đâu
Thiên Khải : e nhận đi đừng ngại, bà còn nhiều lắm
Thanh Hạ:Nhưng đồ kỷ niệm thì đáng quý lắm đấy ạ, vậy hay là cháu giữ giúp bà, khi nào bà cần thì cháu sẽ đưa lại ạ.
Bà nội đeo chiếc vòng vào đôi tay nhỏ nhắn của cô mỉm cười. Không khí cả nhà cũng ấm áp hẳn .
Lúc sau thì cả 2 ra về, lúc này Thanh Hạ mới nhẹ nhõm
Trên xe Thanh Hạ lại quay về sự dè dặt như cũ, không khí lại ngượng ngùng
Thiên Khải: cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi
Thanh Hạ: chuyện cũng do tôi gây ra mà, bà có vẻ rất lo cho tương lai của a, sớm tìm cháu dâu cho bà đi.
Thiên Khải bật cười nhìn cô: Nhưng lúc nảy bà nói với tôi là chấm cô rồi
Thanh Hạ: Tôi không diễn nữa đâu, lừa bà như vậy tôi thấy có lỗi lắm .
Thiên Khải: Vậy thì không diễn nữa, biến nó thành sự thật đi.
Thanh Hạ tròn mắt nhìn anh
Thiên Khải sợ cô giận : tôi nói đùa thôi mà, cô cũng đâu phải gu tôi.
Thanh Hạ : Oh, vậy tốt rồi,cảm ơn giám đốc .
Còn cái vòng này để tôi trả lại cho a, sau này còn đưa cho bạn gái a.
Nói rồi cô tháo chiếc vòng ra thì bị bàn tay Thiên Khải ngăn lại: cô cứ giữ đi, bà mà biết cô trả lại sẽ buồn rồi phát bệnh nữa đấy.
Thanh Hạ lúc này mới ngừng tay: vậy tôi sẽ cất thay a, cần lấy lại thì nói tôi.
Thiên Khải lúc này khẽ cười buông tay cô ra.
Cả hai về đến cty thì đã tối
Thiên Khải: cô ở đâu tôi đưa cô về ?
Thanh Hạ: không cần đâu, tôi chạy xe máy về là được rồi, trọ của tôi qua mấy con hẻm nhỏ ô tô cũng không vào được đâu.
Thiên Khải: Vậy sau này chuyển ra đường chính ở đi
Thanh Hạ buộc miệng: Chi vậy?
Thiên Khải biết mình nói hơi sai: thì cô con gái ở trong hẻm hóc về khuya nguy hiểm, sau này ks còn nhiều việc có khi phải tăng ca đến khuya
Thanh Hạ: không sao đâu tôi quen rồi
Thiên Khải cũng không biết phải nói gì thêm: về cẩn thận đó
Thanh Hạ: Dạ chào giám đốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com