Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Ngày noel khách sạn cũng tổ chức các chương trình và tiệc phục vụ khách. Thiên Khải đứng ở bục phát biểu để cảm ơn khách hàng rồi mời họ vài ly. Thanh Hạ đứng bên dưới nhìn anh trong thế giới đó cảm thấy những lựa chọn của cô rất đúng, vì thế giới của cô chỉ đơn độc vượt qua bóng tối, còn bên anh lúc nào rực rỡ ánh dương hoàn toàn không hợp.
Thiên Khải đi đến cạnh cô làm cô tắt ngang dòng suy nghĩ: Lát nữa đưa tôi về nhé tôi có uống chút rượu không lái xe được.
Thanh Hạ: để tôi gọi taxi cho a, a say ngồi xe máy không an toàn đâu.
Thiên Khải: Chỉ không lái xe được thôi, chứ tôi có say đâu, công tôi bữa giờ đưa cô đi làm giờ trả lại 1 lần không được á.
Thanh Hạ đành chịu: được, được, anh uống ít thôi.
Thiên Khải đến uống thêm vài ly thì ra về.
Trên chiếc xe máy của Thanh Hạ , Thiên Khải ngồi phía sau khẽ cười, mùi thơm trên tóc cô thoảng thoảng trước mặt a cảm giác vô cùng dễ chịu
Thanh Hạ: giám đốc anh có tỉnh thật không đấy? Lát sau về đến nhà không thấy anh tôi không biết tìm ở đâu đấy nhé.
Thiên Khải: yên tâm, mấy ly rượu sao chuốt say tôi được.
Con đường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, ai cũng diện những bộ quần áo rất đẹp.
Thiên Khải: này, bình thường mấy ngày lễ thì cô làm gì, không đi chơi à?
Thanh Hạ: tôi thấy cũng khá bình thường, tôi không có nhã hứng nên ở nhà ngủ thôi.
Thiên Khải: vậy thứ gì mới làm cô hứng thú?
Thanh Hạ: tất nhiên là tiền rồi, anh biết rồi còn hỏi.
Thiên Khải: ngoài tiền ra ?
Thanh Hạ suy nghĩ một lát: không biết nữa...
Thiên Khải: Tôi không hỏi nữa, cô cái gì cũng không biết...
Thanh Hạ: Cuộc sống tôi nhạt lắm, nên càng hỏi anh càng tức thêm thôi.
Về đến nhà, cô đi pha một cốc nước giải rượu mang vào cho anh
Thanh Hạ: giám đốc a uống đi, tuy không say nhưng mai dậy sẽ đau đầu đấy .
Thiên Khải : Cô cũng biết nữa á, chắc thường nhậu say lắm phải không ?
Thanh Hạ: lần ở Đà Lạt là lần đầu sau 5 năm tôi mới uống lại nên mới say tới vậy, anh đừng lấy chuyện đó nói móc tôi được không.
Thiên Khải : Có vẻ cô đã thay đổi nhiều sau 5 năm nhỉ
Thanh Hạ: Có thể xem là vậy, anh uống rồi ngủ đi, tôi ra ngoài đây.
Thiên Khải uống xong ly nước chanh rồi lấy điện thoại mở vào trang cá nhân của cô nhìn những bức ảnh của cô 5 năm trước ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rất tươi không có chút ưu phiền, còn bức ảnh hiện tại ánh mắt lại như chứa cả bầu trời câu chuyện, nụ cười không như trước. Anh có chút xót xa, nhớ lại mình của khoảng thời gian trước cũng từng bị phản bội, sụp đổ, từng muốn chết đi cũng may là có gia đình bên cạnh, lại cảm thấy cô mạnh mẽ biết nhường nào, trái tim cô vẫn rất lương thiện và kiên cường, chưa từng đổ lỗi cho ai, một mình chống chọi tất cả.
Giai đoạn sắp Tết khách đông hơn, cty tuyển thêm một số nhân viên mới.
Phòng thư kí của Thanh Hạ cũng có thêm một thực tập sinh.
Buổi sáng Hải My ở phòng nhân sự đi cùng Lam Trang đến chỗ Thanh Hạ: Thanh Hạ, đây là bạn thực tập sinh mới sẽ làm cùng phòng thư kí với em một tháng, em hướng dẫn bạn ấy nhé.
Lam Trang: em chào chị ạ, e là Lam Trang
Thanh Hạ: ohm chào em, bàn bên kia còn trống em ngồi bên đó nhé, đợi chị pha cfe vào cho giám đốc rồi em vào cùng chào giám đốc một tiếng.
Lát sau Thanh Hạ đi cùng Lam Trang vào phòng Thiên Khải.
Thanh Hạ : cfe của giám đốc ạ. À đây là Lam Trang sẽ thực tập bên phòng thư kí, tôi đưa em ấy vào để chào giám đốc ạ.
Thiên Khải  nhìn lướt qua Lam Trang  rồi ohm 1 tiếng
Lam Trang: dạ em chào giám đốc ạ, sau này mong giám đốc giúp đỡ.
Thiên Khải cầu mày nhìn Thanh Hạ: tôi giúp đỡ cái gì ?
Thanh Hạ: ý em ấy không phải vậy, ý là mong giám đốc có việc gì thì cứ sai bảo ấy mà.
Thanh Hạ khều khều Lam Trang ra hiệu.
Lam Trang: Dạ vâng ý em là vậy ạ, gặp giám đốc em hơi run nên nói nhầm ạ.
Thanh Hạ: vậy chúng tôi xin phép ra ngoài đây ạ.
Ra ngoài
Lam Trang: chị giám đốc đẹp trai mà có vẻ khó tính nhỉ
Thanh Hạ: Giám đốc cũng tùy lúc thôi, em mới vào chưa hiểu tính sếp nên nói gì nhớ lựa lời nhé.
Lam Trang: Dạ, mà chị sếp có bạn gái chưa ?
Thanh Hạ: À, anh ấy chưa có.
Lam Trang khẽ cười: Dạ vâng
Thanh Hạ cũng ngầm hiểu, cô quay lại làm việc tiếp thầm nghĩ: tuổi trẻ bây giờ đúng là hấp tấp thật.
Buổi trưa, như thường ngày Yên Nhi rủ Thanh Hạ đi ăn, hôm nay có thêm Lam Trang nên cũng đi cùng. Thanh Hạ vào gõ cửa phòng Thiên Khải: giám đốc a đi ăn chưa ạ?
Thiên Khải : ohm, đi.
Lam Trang: chị Thanh Hạ, giám đốc cũng đi ăn ở canteen ạ .
Thanh Hạ: Ohm
Lam Trang: vậy sau này mỗi ngày đều ăn cùng giám đốc, chắc sẽ ăn ngon hơn rồi.
Lát sau ở canteen Yên Nhi đi đến bàn ăn của 3 người, nhìn Lam Trang nghi hoặc : ai đây ạ ?
Thanh Hạ: là thực tập sinh mới, em ấy tên Lam Trang, còn đây là Yên Nhi bên phòng marketing.
Lam Trang: chào chị ạ
Yên Nhi gật đầu xã giao rồi đưa mắt  nhìn Thiên Khải hôm nay lại lạnh lùng hơn hẳn khẽ cười: giám đốc hôm nay có chuyện gì à sao mặt lạnh vậy
Thiên Khải : không có gì !
Lam Trang lại bị nét lạnh lùng đó thu hút, nhưng sau khi đi lên lại nghe mọi người bàn tán, bảo Thiên Khải hoa đã có chủ rồi còn đang yêu đương với Thanh Hạ, cô có chút ghen tức, vì lúc sáng cô hỏi Thanh Hạ bảo anh chưa có bạn gái.
Lam Trang: chị, nghe mọi người nói sếp có bạn gái rồi mà người đó còn là chị, sao chị lại nói em là chưa làm em còn định tán sếp
Thanh Hạ không ngờ Lam Trang có thể thẳng thừng như vậy: do chị hay đi ăn cơm cùng giám đốc nên mọi người đồn vậy thôi, anh ấy còn độc thân thật đấy.
Lam Trang: vậy sếp có thích ai chưa ạ?
Thanh Hạ: chị không biết !
Lam Trang: Làm em hiểu lầm chị suýt nữa nghĩ chị nói dối, có bạn gái nào lại bảo bạn trai mình độc thân đâu, em lại không nghĩ ra.
Câu nói của Lam Trang lại khiến Thanh  Hạ hẫng đi một nhịp nghĩ thầm: cô đang muốn gì đây, muốn tác hợp cho họ ? Nhưng cũng không muốn, sợ Thiên Khải lại gặp phải cô gái không tốt, cô cảm nhận được Lam Trang là người khá mưu vô ẩn sau nét ngoan hiền đáng yêu ấy. Thở dài 1 tiếng : thôi chuyện này cứ để Thiên Khải tự định đoạt cô cũng không là gì của anh, có khi gặp Lam Trang anh lại không thích cô nữa cũng tốt.
Buổi tối, Thanh Hạ  tắm rửa xong thì ra nấu cơm, Thiên Khải từ lúc có cô ở cùng cũng thường xuyên ăn cơm nhà hơn.
Thiên Khải: cần tôi phụ gì không?
Thanh Hạ: không cần đâu, tôi sắp xong rồi.
Cả hai từ bao giờ lại thấy chuyện về nấu ăn, ăn tối cùng nhau lại rất bình thường. Ăn xong lúc nào Thiên Khải cũng là người rửa chén,Thanh Hạ cũng ít câu nệ với anh hơn.
Những buổi sáng hôm sau, Lam Trang lại dành mang cfe vào cho Thiên Khải khiến anh khá khó chịu khi không nhìn thấy Thanh Hạ. Buổi tối về nhà anh liền hỏi tội cô.
Thiên Khải : Dạo này có thêm người nên cô có vẻ lơ là công việc nhỉ!
Thanh Hạ : tôi vẫn làm bình thường mà giám đốc.
Thiên Khải: cfe mỗi sáng tôi uống không ngon nữa, ai cho cô quyền đổi người pha vậy, cả báo cáo sao lại là Lam Trang mang vào, cô có biết nếu những tài liệu đó lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng thế nào không?
Thanh Hạ: cfe tôi đã chỉ Lam Trang pha theo công thức thường ngày, còn tài liệu em ấy chủ động giúp tôi mang vào, không lẽ tôi lại từ chối.
Nếu anh thấy không hài lòng thì từ mai tôi sẽ làm.
Thiên Khải: đang giận lẫy à, tôi la thì có lí do hết đấy, cô có thực sự tin tưởng cô ta không ?
Thanh Hạ: tôi biết nên tôi đâu có nói gì, tôi sao dám giận giám đốc chứ, không còn gì nữa tôi về phòng đây
Thiên Khải: không ăn cơm à?
Thanh Hạ: anh ăn trước đi, lát tôi ăn sau, để chén đó lát tôi rửa.
Lát sau Thanh Hạ tắm xong đi xuống bếp lấy một tô cơm rồi lấy ít đồ ăn để lên, ra phía sofa nhìn về phía cửa sổ hướng ra biển. Vừa ăn cơm vừa trầm tư, cô quả thật có chút buồn khi Thiên Khải la cô, từ trước tới nay cô bị la mắng cũng không ít nhưng lần này anh la cô lại thấy rất buồn.
Thiên Khải ra ngoài thấy cô ngồi đó liền đi đến ngồi cạnh : sao không dọn ra ăn, con gái gì ăn một tô cơm vậy
Thanh Hạ: tôi thích vậy, một mình cần gì rườm rà
Thiên Khải đi vào bếp cũng lấy ra một tô ngồi cạnh cô ăn một muỗng: ohm ăn kiểu này cũng ngon
Thanh Hạ: anh không phải ăn cơm rồi à?
Thiên Khải: không có người ăn cùng nên không ăn vô.
Thanh Hạ : anh là trẻ con à?
Thiên Khải: vẫn còn giận à, xin lỗi nhé, lúc nảy có hơi bực bội.
Thanh Hạ: anh có gì phải xin lỗi tôi chứ, lỗi của tôi suy nghĩ chưa thấu đáo thôi.
Thiên Khải: Ohm, cô cũng hiểu chuyện đấy.

Trước Tết Cty tổ chức thiện nguyện tặng quà cho các người dân nghèo khó trong thành phố.
Xe họ dừng ở một xóm nhỏ, cảm giác nhà cửa ở đây như thời xưa cũ, con đường vẫn là đất đỏ, rất nhiều người dân đã tập trung rất đông.
Một Trưởng thôn đến chào hỏi Thiên Khải rồi cùng mọi người mang quà từ xe xuống 1 chỗ tập kết.
Thanh Hạ cầm danh sách và xem phiếu nhận quà của từng người mời họ vào bên trong.
Mọi người nhận xong từ từ ra về, mọi người bên cty đang ngồi nghỉ ngơi uống nước.Thanh Hạ đi ra ngoài hít thở không khí, nhìn sự nghèo khó ở đây cô có chút chạnh lòng lại nhớ về quê nhà, gia đình cô lúc trước cũng nghèo như vậy, dù học rất giỏi nhưng vì không đủ khả năng nên cô không vào đại học mà đi làm, sau nhiều năm cũng mới vừa xây được cho mẹ ngôi nhà khang trang xem như nhẹ nhõm 1 phần. Thiên Khải lúc này cũng ra tìm cô, mỗi lần nhìn thấy cô suy tư anh rất xót xa.
Thanh Hạ  đang đứng thì để ý một cậu bé đang ôm chú chó nhỏ đứng gần đó nhìn cô rất lâu, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh:
Thanh Hạ: con cần gì à, nhận quà chưa?
Cậu bé ánh mắt ngây thơ ngấn lệ: Con chưa, ngoại bệnh rồi nên nói con đến lấy quà nhưng con làm mất phiếu rồi.
Con sợ ngoại buồn nên không dám về.
Thanh Hạ nghe tới đó trái tim như thắt lại, cô lấy trong túi ra hai tờ 500 nghìn rồi nhét vào túi áo cậu bé: cái này cô cho con đem về mua thuốc cho ngoại, giữ cẩn thận đừng nói với ai nhé.Nói với ngoại là người ta cho tiền chứ không có quà, chuyện mất phiếu mình giữ bí mật nhé, cố gắng chăm sóc ngoại nhe.
Cô không ngại bộ dạng lấm lem của đứa nhỏ mà ôm đứa trẻ vào lòng, vuốt vuốt tóc như sưởi ấm đứa trẻ giữa cái giá lạnh của mùa đông.
Thiên Khải đi đến: lớn rồi còn dạy trẻ con nói dối à ?
Thanh Hạ buông đứa nhỏ ra nhìn lên: nếu nói dối không hại ai lại tốt cho mọi người thì có sao đâu chứ.
Thiên Khải ngồi xuống đưa giỏ quà đang cầm cho đứa nhỏ: cho con này, không cần nói dối đâu, nói là có chú đẹp trai và cô xinh gái cho con.
Thanh Hạ không nghĩ anh cũng ấm áp như vậy.
Thiên Khải giang hai tay ra trước mặt đứa nhỏ: có muốn ôm cái không?
Đứa nhỏ mỉm cười nhào vào lòng anh, chưa bao giờ nó lại thấy ấm áp đến thế, cảm giác này cả đời cũng không quên được.
Đứa nhỏ kéo tay Thanh Hạ ngồi xuống, đặt chú chó vào tay cô, chú chó rất ngoan nằm gọn trên tay cô.
Đứa nhỏ: cho cô
Thanh Hạ: nó là bạn con mà, sao lại cho cô?
Đứa nhỏ: con còn một bạn ở nhà nữa
Thanh Hạ: nhìn Thiên Khải ánh mắt như khẩn cầu được nuôi
Thiên Khải cũng nhìn ra: vẻ mặt này lại muốn xin xỏ nữa chứ gì, muốn nuôi thì nuôi đi tôi đâu có khó khăn như vậy.
Thanh Hạ: cảm ơn giám đốc, vậy mình đặt tên cho chú cún này là gì nhỉ?
Thanh Hạ: cậu bé, con tên là gì ?
Đứa nhỏ: Nhật Nam ạ !
Thanh Hạ: vậy gọi chú cún là Tiểu Nam nhé.
Thanh Hạ nhìn vuốt vuốt chú chó: Tiểu Nam, sau này ở với mẹ nhé.
Thiên Khải: Vậy tôi là gì, nhà đó cũng là của tôi đấy .
Đứa nhỏ nhanh nhảu: chú là ba Tiểu Nam ạ!
Thiên Khải khẽ cười như đúng ý.
Thanh Hạ bất lực nhìn đứa bé: còn nhỏ đừng học ai nói bậy nhé nhóc, mau về đi kẻo ngoại đợi.
Buổi tối Thiên Khải bảo cô về trước anh đi mua ít đồ. Thanh Hạ về để lấy thùng giấy lót ít vải để Tiểu Nam vào, rồi đi nấu cơm.
Lát sau Thiên Khải đem về vài túi đồ
Thanh Hạ: giám đốc anh lại mua đồ ăn à? tủ lạnh vẫn còn nhiều mà!
Thiên Khải: tôi biết mà.
Nói rồi anh đi đến chỗ Tiểu Nam lấy lắp ráp chiếc chuồng, rồi đổ ít thức ăn cho chú cún.
Thanh Hạ nhìn anh làm vậy có hơi bất ngờ: anh về sau là để mua mấy thứ này á? bao nhiêu để tôi trả lại, tôi cũng định mai sẽ đi mua.
Thiên Khải: cô là đại gia ngầm phải không? lúc nào cũng đòi trả tiền.
Thanh Hạ: nhưng Tiểu Nam là con tôi mang về, vậy thì phiền anh quá.
Thiên Khải: Tiểu Nam ở trong nhà tôi thì cũng là con tôi, tôi không lo được à.
Thanh Hạ cũng đành câm nín với anh: oh, cảm ơn anh!
Những ngày cận Tết, không khí ngày càng nhộn nhịp, bình thường nghỉ Tết Thanh Hạ sẽ ở lại thành phố để đi làm thêm, nhưng năm nay cũng dư giả hơn xíu nên cô sẽ về thăm nhà.
Thanh Hạ: giám đốc sắp tới nghỉ Tết tôi sẽ về nhà khoảng 1 tuần nhờ anh chăm sóc Tiểu Nam giúp tôi nhé.
Thiên Khải: cô về bằng gì?
Thanh Hạ: tôi chạy xe máy về, từ đây về tới nhà tôi khoảng 5 tiếng thôi.
Thiên Khải: chạy xe máy 5 tiếng thôi nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, sao không đặt xe?
Thanh Hạ: nhà tôi có 1 chiếc xe máy của tôi thôi nên chạy về để chở mẹ đi mua sắm chuẩn bị Tết cho tiện, với Tết đông quá đặt xe cũng khó, lên xe phải chen chút nhau hơi nguy hiểm.
Thiên Khải : cô cũng biết nguy hiểm á
Thanh Hạ: sợ sao không, lỡ không về được với mẹ lại khổ.
Thiên Khải: hôm đó tôi cũng có việc cần xuống đó, để tôi cho cô quá giang.
Thanh Hạ: tôi nhớ anh đâu có lịch trình gì ở đó.
Thiên Khải : Có rồi, mới nhận công việc.
Thanh Hạ: Oh
Sáng 28 Tết Thanh Hạ đang soạn đồ trong phòng thì có tiếng chuông cửa, cô chạy ra mở bị một phen đứng hình lấp bấp: bà nội, mẹ... nhầm Bác gái
2 người cũng ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng lại rất vui vẻ  đi vào
Nội: con ở nhà một mình à, Thiên Khải đâu?
Thanh Hạ: Dạ, dạ, anh ấy còn ngủ chưa dậy ạ.
Mẹ Thiên Khải: thằng nhóc này từ khi nào lại ngủ nướng như vậy. Con vào gọi nó ra cho ta.
Thanh Hạ nhanh nhảu chạy về phòng Thiên Khải gõ cửa, lúc này anh còn mơ ngủ đi ra, Thanh Hạ đã đẩy anh vào trong làm a giật mình
Thiên Khải: Gì vậy?
Thanh Hạ: Anh nói nhỏ thôi, nội và mẹ a đang ở bên ngoài
Thiên Khải: Gì, sao họ lại đến vậy
Thanh Hạ: sao tôi biết được, anh định giải thích với họ thế nào đây.
Thiên Khải: tôi cũng không biết, để suy nghĩ đã, đợi tôi thay đồ rồi ra chung
Thanh Hạ: nhanh lên đó
Lát sau Thiên Khải nắm tay Thanh Hạ đi ra cả hai hơi gượng gạo
Thiên Khải: nội và mẹ đến sao không báo trước với con ạ?
Mẹ Thiên Khải: không báo trước mới thấy được cảnh này, hai đứa ở chung từ khi nào?
Thanh Hạ : Bác ơi, tuy ở chung nhưng tụi cháu ở 2 phòng riêng, không làm gì hết đâu ạ, thời gian trước cháu bị giật đồ gặp tai nạn nên anh ấy mới cho cháu thuê phòng này ở để đi làm cho an toàn thôi ạ.
Nội: cháu bị tai nạn có sao không?
Thanh Hạ: Dạ, không sao nữa rồi ạ.
Nội: Thiên Khải sao con bé thuê phòng ở đây là sao? bạn gái cháu mà cũng kiệt sĩ lấy tiền nữa à.
Thanh Hạ: Không phải đâu ạ, do cháu muốn trả tiền cho a ấy thôi ạ
Thiên Khải: nội nghe rồi đó.
Mẹ Thiên Khải: còn không ngủ chung là sao, nhà ta đâu phải khó khăn giữ kẻ, không ngủ chung rồi khi nào ta mới có cháu bồng đây.
Thanh Hạ tròn mắt hoang mang không ngờ mẹ Thiên Khải lại thoáng như vậy.
Nội: lúc trước có Thiên Khải rồi ba mẹ mới lấy nhau đấy thôi, Thanh Hạ con yên tâm gia đình ta không có suy nghĩ cổ hủ đâu.
Mẹ Thiên Khải: hôm nay ta và nội con đến cũng do gần Tết mà chưa thấy con về, nên ra đây nấu cho con ít đồ ăn, rồi bảo Tết 2 đứa về nhà chơi với cả nhà.
Thanh Hạ: Dạ ngày mai cháu về quê rồi ạ, nên chắc không sang nhà Bác được bác thông cảm ạ.
Mẹ Thiên Khải: Ohm vậy về chơi với gia đình đi, 1 năm mới được 1 lần, tối nay ta với nội ngủ lại đây 1 đêm chơi với 2 đứa sáng mai con đi thì chúng ta cũng về.
Nội: Thiên Khải có chỗ cho ta ngủ không.
Thiên Khải: vậy nội với mẹ ngủ phòng con đi, con ngủ sofa cũng được
Thanh Hạ: Bác và nội ngủ phòng con đi ạ, con ngủ sofa cũng được, a ngủ phòng mình đi, sofa a ngủ không quen đâu.
Mẹ Thiên Khải: cuối cùng là ngủ phòng nào đây, thôi ta chốt lại mẹ và nội sẽ ngủ phòng TK, TK tối qua phòng TH ngủ đi , ta cho phép 2 đứa muốn làm gì thì làm.
TH: Bác ơi như vậy không hay lắm
Nội: hay 2 đứa đang diễn trò lừa gạt chúng ta ( ho mấy cái)
TK: đâu có nội, chúng con đang yêu nhau thật mà, tối nay con sẽ sang phòng cô ấy ngủ.
A quay sang TH: em nhé
TH cũng không biết nói sao chỉ đành ohm 1 tiếng.
Lúc này bà nội & mẹ TK mới khẽ cười
Thôi được rồi, TH ta và con vào nấu cơm, ta có mua ít đồ ăn đến.
TH: Dạ
Bên ngoài phòng khách
Nội: con thích nuôi chó từ khi nào vậy?
TK: cô ấy thích mà nội, mà thật ra là tụi con được tặng ( rồi a kể câu chuyện lúc đó cho nội nghe)
Nội nhìn TH trong bếp: con bé đúng là đẹp người đẹp nết nhỉ, con phải giữ cho chặt đấy.
TK: vậy phải nhờ nội và mẹ giúp cháu rồi
Nội: yên tâm, để nội lo
Nấu ăn xong mọi người ngồi vào bàn quây quần bên bữa cơm, đều là các món ngày tết.
Nội: TH ăn nhiều vào nhé, thấy con dạo này hơi gầy đấy
TH: Dạ, nội và bác cũng ăn nhiều vào ạ.
Mẹ TK: TK thích nuôi chó từ khi nào vậy con, không phải hồi nhỏ bị chó cắn nên sợ chúng lắm à.
TH hơi ngạc nhiên, nhìn anh
TK: của TH đấy ạ, cô ấy thích nuôi nên con cũng thích, thấy nó cũng dễ thương, hồi nhỏ do con nghịch quá nên mới bị cắn, nếu mình thương nó thì nó cũng ngoan lắm mẹ ạ.
Nội: thằng cháu này thay đổi nhiều quá nhỉ, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn trước, chắc cũng phải nhờ TH rèn dũa đây mà .
Cả nhà ăn uống vui vẻ rồi nội và mẹ TK vào phòng a nghỉ ngơi.
Cả hai rửa chén bên ngoài thì thầm
TH: A định sang phòng tôi ngủ thật à
TK: không thấy nội lúc trưa muốn phát bệnh hả.
TH: vậy lát a ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới sàn.
Mẹ TK đi ra ho mấy tiếng làm cả 2 giật mình: 2 đứa thì thầm gì đấy, xong chưa đi ngủ sớm đi mai còn về. À mai TK đưa con về à?
TH: dạ
Mẹ TK: Ohm tưởng đâu nó bỏ con về 1 mình ta sẽ xử nó.
TK: mẹ à, con mới là con ruột đấy
Mẹ TK: ta không quan tâm, nhanh còn đi ngủ
TK: vâng mẹ
Lát sau cả 2 vào phòng TH cảm thấy rất ngại, cô trải ga giường xuống đất định nằm xuống thì TK đi lại
TK: cô ngủ ở trên đi, tôi ngủ dưới này cho, tôi không ích kỉ như vậy đâu.
Tiếng gõ cửa bên ngoài TK ra mở cửa
Mẹ TK đi vào: TH con có nước tẩy trang không Bác mượn.
Nhìn chiếc chăn dưới đất: gì đây, 2 đứa giận nhau à.
TH bối rối lấy chiếc chăn quăng lên giường: dạ đâu có, nó vừa rớt xuống thôi ạ.
Nước tẩy trang đây ạ
Mẹ TK: ohm, để cửa đi lát ta dùng xong sang trả
TH: sáng cháu lấy cũng được ạ
Mẹ TK: thôi, kẻo mai đi lại quên
Mẹ TK đi ra đóng cửa kèm nụ cười
TK: mẹ cố ý qua thăm chừng chúng ta đó, lên giường nằm đi yên tâm tôi không làm gì cô đâu.
TH: lên giường nằm sát mép giường quay lưng về phía TK kéo chăn chùm đến nửa mặt
TK nhìn dáng vẻ cô khẽ cười.
Lát sau mẹ TK không gõ cửa nữa mà mở thẳng vào làm cả 2 giật mình bối rối ôm nhau
Mẹ TK: à, ta quên gõ cửa, TH trả cho con, 2 đứa ngủ ngon nhé, ta không làm phiền nữa.
Mẹ TK rời đi TH mới giật mình buông a ra rồi chùm kín chăn vì ngại, TK lại rất vui khẽ cười.
Sáng hôm sau Nội và mẹ TK về trước, rồi TK & TH cũng mang hành lí cô lên ô tô về quê
Trên xe: giám đốc, nếu a bận việc thì cho tôi xuống chỗ a làm đi tôi gọi grap về cũng được.
TK: đưa địa chỉ nhà đây, CV tôi bị hủy rồi nên không đến đó nữa.
TH: vậy sao a không nói sớm mất công chở tôi đi xa như vậy
TK: dù gì tôi cũng chưa ăn Tết ở vùng quê, sẵn đi xem thử.
TH: ý a muốn ăn Tết ở nhà tôi á
TK: sao, sếp đến thăm nhà nv không được à
TH: Oh, thì cũng được mà chỉ sợ a không quen thôi.
Chiếc ô tô chạy qua 1 con đường nhỏ,rồi dừng trước ngôi nhà cấp 4 còn khá mới, chắc vừa mới xây được 1 năm, phía trước trồng rất nhiều rau xanh và nuôi thêm đàn ngỗng.
TK lay nhẹ TH đang ngủ say: Thanh Hạ, có phải nhà này không?
TH mới choàng tỉnh nhìn vào:ohm đúng rồi, mà a chạy nhích lên nhà bên cạnh đi để tôi vào thăm ngoại trước.
Bên trong khoảng sân rộng là ngôi nhà cấp 4 khá cũ kĩ, vài người và mấy đứa trẻ trong nhà nhìn thấy ô tô TK cũng tò mò đi ra nghĩ là ai hỏi đường.
TH bước xuống xe lúc này mn mới mừng rỡ: Thanh Hạ à, còn tưởng ai, thuê xe về à, tưởng Tết năm nay cháu không về nữa chứ, ông ngoại nhớ cháu lắm.
1 đứa em TH nhìn vào chiếc ô tô thì thấy TK: a là ai vậy, bạn trai chị 2 phải không ?
Lúc này cả nhà mới để ý. TK bước xuống xe đi vào trong: con chào mọi người ạ
Dì 2 kéo tay TK đến chỗ ông ngoại đang nằm: Ba xem TH dắt cháu rể về cho ba rồi này, hết sợ TH không có chồng rồi nhé.
TK ngồi xuống bên cạnh ông: thưa ngoại cháu là TK ạ
Ngoại: Ohm, đi đường xa ngồi nghỉ đi.
Các dì của TH tụm lại hỏi thăm cô về TK khiến cô cũng không biết nói sao. Cô đứng lên kéo TK đi : a ra chạy xe vào sân đi để đường cho xe chạy.
Ra ngoài
TH: giám đốc, tôi có 1 chuyện muốn nhờ a
TK: nói đi
TH: a có thể giả vờ làm bạn trai tôi không, a cũng thấy dòng họ tôi rồi đó, ngoại tôi cũng yếu rồi, lần sau không biết về còn gặp không tôi không muốn ông cứ buồn rầu vì tôi chưa có bạn trai. Xem như chúng ta là hàng xóm giúp qua lại được không, tối qua tôi cũng mới giúp anh đấy.
TK: Ohm cũng được, nhưng lần này tính vào sổ nợ nhé tôi sẽ đòi sau
TH: được, được.
TK: vào nhà trước đi tôi chạy xe vào.
TK chạy xe vào trong mở cốp xe lấy vài giỏ quà mang vào khiến TH cũng bất ngờ
TK: cháu có ít quà gửi cho ngoại và mọi người ạ. Cháu là TK sếp của TH cũng là bạn trai cô ấy ạ
TH: a mua khi nào vậy
TK: lúc e ngủ mê trên xe
Dì 2 lấy quà rồi nói với TH: mang một ít về nhà đi con, hỏi cha con một tiếng , mẹ con đi chợ chút nữa về tới .
TH ánh mắt hơi trùng xuống quay qua TK: a qua nhà với em xíu nhé
TK cầm 1 vỏ quà theo cô cả hai đi thẳng ra nhà sau, cha TH đang làm cá phía sau nghe tiếng cô ông quay lại:
TH: cha, con mới về
Ông không đứng lên mà nói vọng lên: ohm, mẹ con đi chợ chút nữa về đấy. Rồi ông tiếp tục làm cá
TK: dạ con chào bác, con là bạn trai của TH lúc này ông mới quay sang nhìn lại lần nữa rồi rửa tay đứng lên.
TK: cháu có ít quà gửi bác
Cha: ohm cảm ơn cháu,ra trước ngồi chơi đi ta bận làm cá chút, mẹ TH sắp về tới rồi.
TK nhìn thấy khoảng cách giữa TH và cha mình, ông luôn nhắc tới mẹ cô, có thể mẹ là người duy nhất khiến không khí trở nên bớt lạnh nhạt.
Cả 2 ra ngoài, TH lấy 1 ít thóc cho ngỗng ăn, lát sau thì mẹ cô về nhìn thấy cô và TK bà có chút bất ngờ
Mẹ: con về khi nào vậy
TH: con mới về tới
TK: dạ cháu chào bác, cháu là bạn trai TH ạ.
Mẹ: chiếc xe bên sân nhà ngoại của cháu à, ta còn tưởng khách nào tới thăm ngoại
TK: dạ
Mẹ: TH con hỏi cha con chưa ?
TH: rồi mẹ
Mẹ: Ohm, 2 đứa ăn uống gì chưa vào nhà ngồi chơi đi, mẹ vào nấu đồ ăn
TH: để con phụ mẹ, ngày mai cúng à mẹ
Mẹ: ohm, nên nay mẹ đi mua ít đồ
TH ngồi nhặt rau, TK cũng theo cô ngồi nhặt, a còn khép nép hơn lúc cô về nhà a
Mẹ: TK con làm chung với TH à
TH: a ấy là sếp con
Mẹ: làm gì cũng được, con có chồng là cả dòng họ mừng rồi, ngoại con cũng an lòng rồi đó.
TK: em ế tới vậy luôn à
TH: gì chứ, tại e không muốn lấy chồng sớm để khổ như mấy chị họ thôi.
Mẹ: hồi đó kêu nó lấy chồng nó bỏ đi mấy lần đấy, mai mối bao nhiêu người cũng không chịu, cứ đi làm suốt, giờ chịu yêu đương thì bác cũng mừng.
TK: Chắc nhờ vậy giờ con mới được gặp cô ấy đấy ạ, cũng may cô ấy không lấy ck sớm.
Mẹ: Bác còn sợ nó bị bệnh gì ấy chứ
TK: chắc là bệnh cuồng cv bác ạ, từ lúc gặp cô ấy cháu chưa thấy ai cứ làm việc điên cuồng như vậy
Mẹ: Cháu ở đó có gì coi sóc nó dùm bác nhìn vậy chứ dễ bệnh lắm,gặp chuyện cũng không nói ai, đợi qua rồi mới nói
TK: bác nói đúng đấy ạ
A nhìn TH nghiêm nghị: tính cách này sau này có a rồi nên sửa đổi lại nhé, chuyện gì thì nói với a giải quyết cho.
TH nói nhỏ vào tai a: diễn hơi lố rồi đó
TK lại khẽ cười
Lát sau nấu xong cả nhà ngồi vào ăn cơm, lâu rồi TH mới ăn cơm cùng cả nhà, nhìn thấy cha không uống rượu cô cũng nhẹ nhàng hơn chút. Cha TH không nói gì lâu lâu chỉ nhìn TK khi a gấp thức ăn cho TH.
Buổi chiều 29 Tết con cháu về nhà ngoại TH rất đông, vì ông có đến 10 người con, chỉ dịp Tết mới về đông đủ.
Mọi người đến thấy xe ô tô TK ai cũng tò mò. Đứa e họ của TH từ nhỏ đã quấn quít cô liền khoe với mn: xe của bạn trai chị hai đấy, a rễ đẹp trai lại còn nhà giàu nữa.
Mn đều không nghĩ TH sẽ quen được người như vậy vì trong suy nghĩ họ cô vẫn luôn là đứa trẻ khờ khạo, dễ bị bắt nạt và không lăn lộn ngoài đời như các chị họ, cho đến khi gặp TK họ mới trố mắt khen lấy khen để. Dì, cậu họ của cô cũng rất thích đứa cháu rễ này, thế là buổi chiều ngoài sân chia ra 2 bên : 1 bên gói bánh tét cùng các dì, 1 bên là tiệc nhậu của các ông cậu. TK định trốn qua bên chỗ TH đang gói bánh nhưng bị kéo lại, một lúc sao TH phải qua giải cứu a
TH: mọi người tha cho a ấy đi, uống nhiều lắm rồi
TK lúc này nhìn thấy TH cũng gục trên vai cô. Cô đỡ a ngồi dậy vào phòng nằm,định ra ngoài thì TH nắm lấy tay cô kéo cô ngã vào người a
TK: A không say đâu đừng lo
TH: mặt đỏ như vậy mà không say á
TK: còn tỉnh để nhìn mặt em mà, nếu là người khác a không đi vào đâu.
TH: nói lung tung vậy mà kêu không say.
TK: em này, có chuyện này tôi muốn nói e biết lâu rồi.
TH sợ a lại nói bậy: chuyện gì tỉnh rồi nói
TK: không mỗi câu nói của tôi đều dùng sự tỉnh táo để nói: đừng cố tránh né tôi như vậy
TK nắm tay cô: làm ơn cho tôi thích e có được không ? Từ lúc ở ĐL khi e nói tôi đừng thích e tôi đã kiềm chế lòng mình rất nhiều, tôi sợ e sẽ xa lánh tôi nên cũng không dám đến gần, nhưng mỗi lần nhìn e có chuyện tôi không thể nào yên lòng được. Tôi sợ e lại 1 mình chịu đựng mọi thứ, sợ 1 ngày e biến mất khỏi cuộc sống của tôi
TH lúc này mới hiểu ra, mỗi lần cô cảm thấy không thoải mái a đều sẽ giữ khoảng cách, tất cả hành động của a đều là thích cô, nhưng a không nói vì sợ cô từ chối. Cô có chút bối rối.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài
TH ra lấy nước chanh cho TK uống nè con
Lúc này cô mới rút tay về: tôi ra lấy nước chanh cho a
Lát sau đi vào thì thấy TK đã ngủ say nên cũng không muốn đánh thức anh.
Sáng hôm sau TK thức dậy mọi người đã dậy từ lâu, đầu đau như búa bổ vì loại rượu lần đầu a uống.
A nghe ồn ào bên ngoài đi ra thì bị sự đông đúc bên ngoài làm cho hoang mang, trước cửa phòng là rất nhiều cô dì đang ngồi chuẩn bị nấu thức ăn, mọi ánh mắt đều dồn vào anh làm a ngại đến không biết chui đi đâu.
Mẹ TH: TH à TK dậy rồi kìa con dắt nó đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi .
TH từ ngoài sau đi vào anh mới nhẹ nhõm, mẹ TH quay ra nói với các dì: con rể tôi, hồi tối mấy cậu nó bắt thằng nhỏ uống không biết trời đất.
TH kéo a vào phòng: bàn chải nè a vào toilet đánh răng rửa mặt rồi xíu về lại tp đi, ở đây là hôm nay thêm một trận nữa không biết đường về đấy, ngày mai mùng 1 về chơi với nội và 2 bác.
TK: hôm nội về bảo là ở nhà e chơi vài hôm hãy về, Tết cả nhà đi du lịch rồi về cũng không có ai. Bây giờ về đó thì chỉ có 1 mình chắc tủi thân chết mất.
TH nhìn vẻ mặt đáng thương của TK: a có mang đồ theo không mà ở lại
TK: có, xe a lúc nào cũng có sẵn mấy bộ đồ.
TH: vậy ra đánh răng rồi tắm rửa đi, cả người vẫn còn mùi rượu này.
TK: tuân lệnh
Nói rồi TK vui vẻ ra xe lấy đồ.
A thay đồ chỉnh trang lại rồi đi ra, đúng là khác xa vẻ rủ rượi lúc nảy khiến mọi người lại được phen khen lấy khen để.
Chưa hết ngại thì bị mấy cậu lôi ra đưa cho con vịt bắt nhổ lông
Cậu út: lại đây cậu chỉ cho nhổ lông vịt nè, làm rể ở đây thì phải biết làm mấy cái này.
TK cũng cố gắng học theo mọi người nhổ lông, cứ lọng cọng làm mấy cậu bật cười.
TH nhìn thấy đi lại: sao a ngồi đây vậy, biết làm không mà lấy nguyên con vịt vậy.
Cậu út: con ngồi xuống nhổ với nó đi, không tới tối còn chưa xong đấy
Nói rồi cô ngồi xuống cạnh a, mọi người ngồi cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện.
Cậu út: nghe nói con là sếp TH à
TK: dạ
Cậu 7: TH chắc phải có phước lắm mới quen được con
TK: là con có phước lắm mới gặp cô ấy chứ ạ, cô ấy trốn kĩ quá nên tới giờ con mới tìm thấy
Cha TH nghe thấy lại âm thầm khẽ cười, dù không nói chuyện nhưng lòng ông vẫn luôn mong TH hạnh phúc. Trong lúc nhà TH cúng mọi người ngồi nói chuyện với nhau, lúc này nhà cậu 4 TH cũng đến đi vào nhà ngoại TH ( cậu 4 khá giả hơn nhà TH nên luôn khinh thường cha mẹ cô, thường mắng chửi cha mẹ cô nên khi đến cũng chỉ ở bên ngoại, cô cũng không thích người cậu này)
Nhìn thấy chiếc ô tô trước sân cậu 4 đi đến nhìn 1 vòng hỏi dì 2: xe ai đây chị?
Dì 2: xe của con rể nhà dì 6 đấy
Nghe xong ông lại bỉu môi: thằng con tôi cũng mới mua chiếc ô tô, còn xịn hơn chiếc này.
2 ng con ông ta lại rất hiểu chuyện, cũng quý TH như e gái đang chào hỏi cô bên này thì lên tiếng: cha à, chiếc đó là loại mắc nhất trong các loại ô tô đấy, cái xe của con thì mua được cái bánh của xe đó thôi.
Ông ta có chút tái mặt không ngờ TH lại quen được người giàu có, chỉ biết lầm lũi mà đi vào nhà ngoại.
Dì 2 nói với người anh cả: cha con tính nết vẫn không thay đổi nhỉ
Anh cả: con cũng không nói nổi ông ấy.
Trong bữa tiệc chỉ có cậu 4 của TH là không sang, mặc dù không thích thật nhưng cô vẫn đi sang mời ông ta như phép lịch sự nhưng vì ngại nên ông ta cũng không dám đi sang, mẹ TH gọi mấy người con của ông ta vào ăn cùng. TK cảm thấy tính cách hiểu chuyện của cô chắc 1 phần được truyền từ bố mẹ, mọi người đều rất quý mến.
Trên bàn ăn các cậu lại kéo TK vào nhậu tiếp, hôm nay nhìn ly rượu a vẫn còn ám ảnh. TH đi đến kéo tay TK TH: ngoại gọi tụi con qua nói chuyện, xin phép mấy cậu tụi con đi xíu ạ.
TH kéo tay a đứng lên, a cũng nhanh nhảu theo cô sang nhà ngoại.
Đến ngồi cạnh chỗ ngoại, cô bưng mâm đồ ăn ra cả hai ngồi ăn cùng ngoại.
TH: ăn ở đây đi, về đó a bị bắt nhậu tới tối luôn đấy
Ngoại: ohm, 2 đứa ngồi đây ăn cho yên tĩnh, nghe nói hôm qua con cũng say lắm phải không?
TK: dạ, cũng không say lắm, vẫn còn tỉnh để nói vài chuyện ạ.
A nhìn TH làm cô lúng túng, cô tưởng a đã quên chuyện đó.
TH: a ăn đi nguội hết bây giờ
Ngoại: TH con vào tủ đầu giường ngoại lấy chiếc hộp màu đỏ ra đây.
TH lấy ra đưa ngoại, bàn tay hơi run của ông từ từ mở chiếc hộp lấy ra một cặp nhẫn vàng đặt vào tay TH và TK mỗi người một chiếc.
Ngoại: TK à, ngoại cũng yếu rồi không biết năm sau tụi con về có còn gặp không, TH từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều nhưng vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, nó là đứa cháu ta mong được hạnh phúc nhất. Sau này mong cháu hãy thay ta chăm sóc nó, đôi nhẫn này  ta đã cất kỹ để dành đến ngày TH cưới ta sẽ tặng, nhưng ta sợ không kịp đến đó nên ta giao trước cho 2 đứa, hãy giữ cẩn thận.
TH mắt đã ngấn lệ từ nhỏ cô đã sống với ngoại vì cha mẹ thường xuyên cãi nhau nên cô rất sợ, nhưng bà ngoại lại không thích cô, chỉ có ông ngoại lúc nào cũng bênh vực cô.
TK cầm tay TH: xin ngoại cứ yên tâm, con sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy cả đời .
TH nhìn TK trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cô sợ mọi thứ chỉ là giả.
Buổi tối là giao thừa. Cha mẹ TH ra sắp xếp đồ cúng, tiếng động làm TK tỉnh giấc đi ra ngoài.
TK: có cần con phụ gì không ạ ?
Cha TH: nhà ta cúng cũng đơn giản thôi, lát nữa dọn xong con vào gọi TH ra thắp nhang là được.
TK ngồi cũng cha TH ở bàn trà phòng khách xem TV.
Cha TH nhìn TK trầm ngâm 1 lúc: con thật sự sẽ lấy TH chứ?
TK: Dạ
Cha: Nhưng gia cảnh nhà con và nhà ta có vẻ không hợp nhau lắm.
TK: con yêu cô ấy vì con người cô ấy, còn lại con không quan tâm đâu ạ, với lại cả nhà con rất thích cô ấy, nên Bác yên tâm.
Cha: ohm, con bé nó còn giận ta nhiều lắm vì những chuyện trong quá khứ nên cũng ít khi nói chuyện, ta khiến tuổi thơ nó không mấy vui vẻ giờ muốn hàn gắn lại như trước cũng khó, bác hy vọng con ở ngoài đó hãy chăm sóc tốt cho nó
TK: dạ, cô ấy là người rất hiểu chuyện nhưng tính cách lại rất giỏi che dấu cho dù có để tâm cũng cố tỏ ra bình thường, cháu nghĩ cô ấy cũng rất quan tâm đến bác.
TH đứng sau cánh cửa nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người tự nhiên nước mắt lại rơi, nhìn thấy mẹ cô mới lau nước mắt rồi đi ra
Đồng hồ điểm 12h cha mẹ TH cúng vái thấp nhang rồi đến lượt cô và TK. A cảm nhận được cha mẹ TH thực sự xem a là người nhà.
Mẹ TH : 2 đứa đi chơi đi,ngoài đường vui lắm.
TH & TK đi bộ dọc con đường trước nhà, TK thắc mắc sao nhà nào cũng đốt lửa đỏ rực trước cửa
TH: truyền thống ở quê là như vậy, khi cúng xong mn sẽ đốt lửa thật lớn để cầu mong ơn trên nhìn thấy chứng giám cho lời khấn vái của họ, thường thì họ sẽ vái cầu mong sức khoẻ, gia định hạnh phúc, vụ mùa bội thu. Những đứa nhỏ sẽ tụ tập với nhau chơi đánh bài hoặc lô tô đến sáng mới ngủ, sáng mùng 1 thì mọi người sẽ dậy rất trễ sau đó mặc đồ đẹp, con cháu sẽ đến nhà ông bà để mừng tuổi.
TK: Tết ở đây ấm áp thật đấy, à nghe nói cô còn đứa e trai, sao không thấy về
TH: mai nó mới về được, bữa giờ còn lỡ việc nên làm nốt cho xong
TK: nghe mấy dì nói nó cũng chịu khó làm việc lắm, còn nhỏ mà biết nghĩ cho gia đình vậy là mừng rồi.
TH: ohm lúc nhỏ nó cũng khờ khờ, tôi cũng sợ sau này nó cũng làm được gì, giờ thấy nó làm được việc cũng mừng.
TK: cha mẹ cô có phước lắm mới có được 2 đứa con như vậy .
TH: tôi cũng không biết nữa.
Những đứa trẻ trong sớm chạy đến nắm tay 2 người chạy xung quanh đống lửa cùng hát đồng dao, TK nhìn nụ cười TH a cảm thấy vô cùng bình yên. Lát sau cả 2 ngồi lại xem mấy đứa nhỏ chơi đánh bài ăn kẹo, rồi tâm sự.
E họ TH: chị hai, nhớ hồi đó e nói với hai e nằm mơ thấy 2 về với bạn trai bằng ô tô không?
TH: ohm, hồi đó cô mới 7,8 tuổi, giờ sắp vào cấp 3 rồi.
E họ: giờ thành sự thật rồi, e vui lắm
TK: vậy e có nằm mơ thấy chị hai khi nào kết hôn với a không?
E họ: để tối nay e sẽ gáng mơ, nhưng cái đó cũng không cần mơ, a nhất định sẽ lấy chị hai rồi còn gì
TK: à, cũng đúng, này cho e tiền mua kẹo nè.
TH: tụi nhỏ nói lung tung a còn hùa theo
TK: cũng vui mà, con bé có khi là nhà tiên tri tương lai ấy. Tôi cảm thấy hình như những người xung quanh e đều mong e hạnh phúc, tôi có chút áp lực đấy.
TH: Thôi đi về ngủ nè, 2h sáng rồi.
TK: về thôi
TH: mà a định khi nào về lại tp vậy
TK: khi nào e về thì a về
TH: tôi còn ở đây thêm 4,5 ngày nữa, thôi a về trước đi.
TK: lại đuổi á, thôi được mùng 2 tôi về, mai còn phải sang mừng tuổi ngoại nữa.
TH: thôi đi vô ngủ đi.
Sáng hôm cả nhà mặc quần áo đẹp sang nhà ngoại, TK đi cùng TH, con cháu lần lượt nhận lì xì rồi chúc tết, mọi người cũng lì xì lại cho ngoại. TK trong túi cũng lấy ra 1 sắp bao lì xì dày cọm, gửi cho từng người. Buổi sáng a cũng đã đưa trước cho cha mẹ TH. Ai cũng trầm trồ sự hào phóng của a
TH: a bỏ bao nhiêu mà mn trầm trồ dữ vậy
TK: không nhìu lắm
Lát sau TK và TH về lại nhà ăn cơm. Mẹ TH kéo cô vào nhà trong nói chuyện với mấy dì:
Dì 2: bạn trai con là đại gia phải không, nó lì xì mỗi người 2 triệu, ông ngoại 10 triệu, mẹ cha con mỗi người tận 20 triệu.
TH hoang mang: gì á, sao nhiều vậy, a ấy nói với con là không nhiều lắm.
Cô đi ra kéo a ra một góc: sao a lì xì mn nhiều vậy, tôi không trả lại nổi đâu.
TK khẽ cười: vậy lấy thân báo đáp đi
TH: còn nói đùa được á?
TK: cũng không có bao nhiêu, coi như công sức e làm việc cho a bao lâu nay, a gửi cho những người e yêu thương.
TH: biết a giàu rồi, nhưng đừng có phung phí quá.
TK: oke, sau này làm gì đều hỏi ý kiến của em
TK đặt bao lì xì vào tay cô: còn sót 1 cái cho e, chúc e sớm lấy chồng.
TH nhíu mày: hơn 6 số 0 thì tôi trả lại đấy nhé.
TK: oke
TH vẻ mặt nghi ngờ mở bao lì xì ra
Quả thật chỉ có 3 số 0: 1000 USD
Cô nhăn mặt nhìn anh, a biết rõ tính cô nên đã có chuẩn bị sẵn
TK: nói rồi không trả lại.
TH: anh, thôi được coi như bị a lừa lần này, mấy cái này sau này tôi sẽ dùng 200 % công sức kiếp này làm việc để trả lại cho a.
TK: vậy xác định hết kiếp này phải ở bên cạnh tôi trả nợ đấy nhé.
TH: đi vô ăn cơm nè
TK khẽ cười đi theo cô .
Lát sau tiếng đt TK reo là cả nhà vừa đi du lịch về gọi cho a:
Nội: khi nào con về
TK: Dạ sáng mai nội
Nội: ohm chiều nay cả nhà cũng về, TH thì khi nào về
TK: cô ấy còn ở thêm 4,5 ngày nữa sẽ về sau
Nội: ohm khi nào con bé về thì con nhớ xuống đón chở sang nhà mình ta có mua quà cho con bé.
TK: con biết rồi, nội có muốn nói chuyện với cô ấy không?
Nội: ohm đưa đt cho con bé
TK đi xuống nhà sau tìm cô: TH nội muốn nói chuyện với e.
TH nhíu mày nhìn a, quay sang thấy mẹ cô và mấy dì đang ngồi nên lấy đt
TH: dạ con chào nội, nội khoẻ không ạ
Nội: ta khoẻ, con về nhà có vui không
TH: dạ vui ạ
Nội: ta bảo TK rồi khi nào con về thì rước con sang nhà chơi với ta, ta có mua quà cho con, còn nhận lì xì nữa.
TH: dạ, chắc 4,5 ngày nữa con về lại ạ
Nội: ohm con đưa đt cho TK đi
Nói rồi cô đưa đt cho TK
Nội: mai về thì sáng nhà luôn đi nhé
TK: dạ, nội nghỉ ngơi đi.
Mấy dì lại được phen bàn tán: bên nhà chồng thương con bé nhà chị quá nhỉ, vậy là mừng rồi, ít có ai được vậy lắm. Mẹ TH cũng vui vẻ gật đầu.
Sáng hôm sau TK ra xe chuẩn bị về, mẹ TH mang 1 túi đồ đưa cho a: bác có ít quà quê biếu nhà con, đều là mấy món tự tay bác làm hết đấy.
TK nhận lấy để vào xe: con cảm ơn bác ạ, nội con chắc sẽ thích mấy món này lắm.
TH cũng đi ra tạm biệt a
TK: con chào 2 bác con về ạ, TH a về nhé, vài ngày nữa a xuống đón.
TH: ohm, lái xe cẩn thận đấy.
Mấy ngày TK về lại tp cả hai không gặp lại cảm thấy rất trống vắng. TH ngồi trước nhà suy nghĩ về những ngày qua, có lẽ cô đã rung động với a nhưng lại sợ a như người trước đến một lúc lại rời đi. Hay vì a cảm thấy cô quá trong sạch, không chạy theo phù phím như những cô gái khác nên mới tò mò muốn tìm hiểu chinh phục được rồi liền cảm thấy chán.
Cô đang suy tư thì nhận được tn của TK : Ngủ chưa đấy?
TH trầm ngâm 1 lúc: tôi chưa
TK: Trễ vậy chưa ngủ, nhớ tôi à?
TH: tôi ngồi trước nhà chơi thôi, chưa buồn ngủ.
TK: mốt muốn về mấy giờ tôi xuống đón
TH: giờ nào tiện cho a là được
TK: vậy 5h sáng tôi đến nhé tối mai đi luôn
TH: a điên à, giờ đó chạy xe nguy hiểm lắm
TK: lo cho tôi à ?
TH: trưa hãy xuống
TK: ohm, mấy món mẹ cô gửi cả nhà rất thích
TH: Oh, tôi đi ngủ đây ạ
TK: ohm ngủ ngon
Đến ngày về TH đến đón cô, mẹ TH lại đem ra rất nhiều đồ ăn để vào xe.
TH: mẹ đưa nhiều như vậy con không có chỗ để lại hư hết.
TK: tủ lạnh nhà mình rộng mà
Mẹ TH ngạc nhiên: hai đứa ở chung à ?
TH: ở chung nhưng 2 phòng riêng không có làm gì đâu mẹ.
Mẹ TH:Ohm, con gái thì nên có chừng mực.
TK cũng hơi rén: bác yên tâm, chưa cưới thì tuyệt đối không làm gì cô ấy đâu ạ
Trên xe:
TK: mẹ cô có vẻ hơi khó tính trong chuyện nam nữ nhỉ?
TH: tất nhiên, từ nhỏ tôi đã được dạy con gái nhất định phải biết giữ gìn, chưa có gì chắc chắn thì tuyệt đối không được dễ dàng dâng hiến bản thân.
TK: cô đúng chuẩn người phụ nữ truyền thống luôn ấy
TH: tùy chuyện thôi, có những cái ông bà ta dạy rất đúng nên áp dụng.
À a nhớ ghé shop thú cưng đón Tiểu Nam nhé.
TK: hôm về tôi đón rồi, đường còn xa ngủ xíu đi.
Buổi tối cả hai về đến nhà TH liền đến ôm Tiểu Nam vào lòng hôn mấy cái: Tiểu Nam có nhớ mẹ không, dạo này con ăn nhiều lắm sao lại béo như vậy.
TK: do tôi chăm sóc kĩ đấy
TH: cảm ơn a
TK: vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm. Quên nữa cái này quà & lì xì cả nhà gửi cho cô, biết mai đi làm không đến được nên nội gửi cho cô.
TH: a giữ đi, dù gì cũng là giả vờ thôi mà.
TK nhíu mày tiến sát lại gần cô ép cô ngã xuống sofa, a chặn 2 cánh tay không để cô ngồi dậy
TH: a làm gì vậy?
TK: nhìn vào mắt tôi đi: những gì tôi nói đêm đó tôi đều nhớ nên e đừng giả vờ không biết nữa, e biết tôi thích e nên cố né tôi. Tôi không biết trái tim e có bao nhiêu vết xước, cũng không thể trở về năm đó để bảo vệ em. Nhưng từ giờ về sau tôi không muốn e 1 mình nữa, tôi biết em sợ lập lại quá khứ, nhưng tin tôi được không, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Trái tim TH như bị bóp nghẹn, vì những thứ cô chôn dấu như bị vạch trần, nước mắt lại chảy xuống khoé mắt: đừng cố chạm vào vết xước của tôi, a sẽ đau đấy.
TK: được tôi muốn xem thử đau thế nào.
A nắm chặt 2 tay cô rồi hôn cô, TH cố vùng vẫy khỏi cánh tay a, nhìn thấy nước mắt cô lăn dài a mới dừng lại,cô đẩy a ra tán cho a 1 cái, rồi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com