Chương 1
(1)
Mydemos là đứa trẻ đơn độc đáng thương. Không ai yêu thích nó bởi sự đơn thuần, người lớn thích nó bởi vẻ ngoài, còn đám nít răng thích nó bởi biệt tài trộm cắp có tiếng ở khu phố chúng sống.
Mydemos biết được những điều ấy. Tuy nhiên sống trong môi trường độc hại. Có gã cha buôn bán thuốc phiện, mẹ lại là con nghiện có tiếng. Hằng ngày trong căn hộ nhỏ xập xệ tọa lạc tại khu ổ chuột hôi thối, bẩn thỉu. Cứ hết tốp người này đến tốp người khác ra vào nhà nó như đi hội chợ, bọn họ thay phiên trao nhau những gói bột trắng muốt, thứ được mẹ nó miêu tả như liều thuốc ma thuật, chúng giúp con người thả lỏng, giúp họ quên đi những ưu phiền trong cuộc sống tàn khốc.
"Vậy điều gì khiến mẹ cho là tàn khốc khi sống?".
"Chính là mày đấy, nhóc con".
Mẹ hối hận vì sinh ra nó, hối hận vì bà đã mang thai ở tuổi trẻ bồng bột, sinh nó cùng người đàn ông với nhân cách chẳng ra làm sao.
Lão ta thèm khát cơ thể của mẹ, tuy nhiên, sử dụng từ ngữ thèm khát có vẻ không đứng đắn. Thay vào đó, từ ngữ được lão già khốn nạn ấy dùng là 'yêu'.
Tới cả Mydemos còn bị gã cha già yêu thương không ít lần.
Gã ta sử dụng những chai rượu với các góc, cạnh sắt bén đã được đập nát, gã ta đè chúng lên tất da thịt của nó khiến nó la lên trong đau đớn, hướng con mắt ngấn lệ cầu xin mẹ hãy cứu nó.
Nhưng rồi mẹ nó chỉ chết lặng đứng trông từ phía xa xa, song lại chạy thục mạng về phía cửa phòng tắm, đóng rầm lại và bắt đầu lên cơn thèm thuốc.
Tình thương từ cha lẫn mẹ biến nó thành một đứa trẻ đáng thương, với nhân cách và nhận thức hỗn loạn về thế giới.
Sau đêm sinh nhật lần thứ mười một của Mydemos. Cha nó đã dắt theo một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả cùng cặp mắt xanh trong vắt.
Không biết họ đã và đang làm gì. Nó chỉ biết khi mẹ trông thấy cô ấy, mẹ đã la hét như một kẻ điên. Còn cha thì nhăn mày lại, bực bội túm tóc mẹ và lôi bà vào phòng kho nhỏ hẹp chật chội. Cứ thế ông ta rút ra ống tiêm rồi chích vào người mẹ, một mũi rồi hai mũi, cứ thế nó không biết đếm sao cho hết, vì bản thân không đi học kể từ năm lớp hai.
Tuy nhiên, nó biết rằng sau khi tiêm xong, bố bỏ đi và mặc cho mẹ nó giương ra ánh mắt mơ hồ, còn nụ cười thì đờ đẫn.
Đó cũng là lúc nó thấy được hình ảnh bản thân trong mẹ nó, sau những lần người cha kính yêu yêu thương nó...
Bất lực tận cùng.
"Bé con".
Mydemos quay đầu, thấy người phụ nữ xinh đẹp được bố dắt về đang cầm theo một túi đựng bột trắng. Cô ta dịu dàng bảo nó đi theo, kết quả nhốt nó lại trong phòng tắm cùng việc bị đổ hết số thuốc đó vào miệng.
"....?".
Đấy là lần đầu tiên Mydei tiếp xúc với ma túy - thứ bột thần kì mà mẹ nó miêu tả.
Đúng. Quả thật chúng giúp cơ thể ta lân lân, còn tầm nhìn thì mơ hồ, nó không nghĩ bản thân khi tiếp xúc lại lăn ra ngất như thế.
Không trông thấy được người phụ nữ kia đâu cả. Nó chỉ biết mình nghe được tiếng nước xả cùng tiếng đóng cửa rồi khóa chốt.
Có lẽ cha cũng vứt bỏ nó đi rồi.
Như cách ông ta vứt bỏ mẹ và Alex.
.
.
.
(2)
Cảnh sát xông vào nhà họ, bắt quả tang đôi tình nhân đang hú hí với nhau.
Căn hộ xộc mùi hôi thối, còn có người phụ nữ bị nhốt trong kho giờ đã biến thành xác chết khô khốc.
Bên phía Pháp Y chuẩn đoán, người phụ nữ chết vì quá liều.
Ngoài ra phía cảnh sát còn tìm được một đứa trẻ bị đuối nước, trong người dương tính với một lượng nhỏ ma túy.
Gã đàn ông bị bắt, người phụ nữ cũng bị kết án đồng lõa, còn đứa trẻ thì bị đưa đến phòng cấp cứu vì cơ thể sinh ra phản vệ sốc thuốc - nếu không chữa trị kịp lúc, nó sẽ chết giống với người mẹ xấu số, vì quá liều mà kết thúc sinh mạng.
.
.
.
(3)
Buồn cười thay, cuộc đời thay vì cho nó một trang sách mới sau khi thoát khỏi gia đình tệ hại kia, thì lại ném vào đầu đứa trẻ chiếc bật lửa cùng ca dầu nóng bỏng, cứ như thế chúa sợ rằng từ bi với nó là quá đáng vậy.
Chuyển vào trại trẻ mồ côi, không chỉ đám con nít mà cả viện trưởng, những người chăm sóc đều tỏ ra cảnh giác với nó.
"Nó tên Alex".
Không ai tìm được giấy đăng kí sau sinh của Mydemos, hoàn toàn không nên họ buộc phải làm lại từ đầu. Và khi cảnh sát hỏi, nó chỉ lầm bầm cái tên Alex theo một thói quen khi quá căng thẳng.
Và các cảnh sát cũng không nghi ngờ gì, dù sao họ đã gặp nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh tương đương giống Mydemos, chỉ là, đứa bé này trông xinh xắn hơn những đứa bé mà họ gặp.
"Tội nghiệp thật nhỉ? Một tên buôn dâm, thuốc phiện, vũ khí và có tiền sử bạo lực gia đình, hiện tại đã gián tiếp giết chết vợ mình, lại có đứa con trai xinh xắn như thế".
"Không rõ có sao không nữa. Những đứa trẻ tôi gặp khi trong hoàn cảnh gia đình tệ hại như thế đều sẽ sản sinh ra những vấn đề tâm lý".
"Ví như trầm cảm?".
"Đó là hiện tượng phổ biến rồi. Nhớ trước đây tiền bối đã từng phá một vụ làm ăn buôn dâm bất hợp pháp. Kết quả trong số một nghìn phụ nữ và đàn ông, lẻ ra một đứa trẻ con duy nhất, cũng trạc tuổi đứa trẻ kia được bộ phận pháp y khám định là chết do quá liều và nhiễm trùng nặng ở cổ họng".
"Nghe nói đứa trẻ đó cũng tên là Alex".
.
.
.
"Con cảm thấy thế nào?".
Mydemos - hiện tại sử dụng tên Alex như một loại tên giả qua mắt cảnh sát mơ hồ nhìn về vị bác sĩ tâm lý già dặn trước mắt.
"Mẹ cháu đâu?". Mydemos lí nhí hỏi, mặt cuối gằm không dám nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, tiếp lời:"Cháu muốn gặp mẹ".
"Tạm thời thì chưa đâu. Alex, có lẽ cháu sẽ bị tách khỏi mẹ một thời gian, cứ chuyên tâm điều trị theo sắp xếp của cảnh sát, sau khi hoàn tất cháu sẽ được gặp mẹ".
"Nói dối".
Mydeimos bất ngờ ngẩng mặt lên, lần này không còn nói lí nhí hay e dè, sợ hãi nữa, đứa trẻ 11 tuổi thẳng thắn đối mặt với cặp mắt lạnh lùng của bác sĩ:"Mẹ cháu chết rồi đúng không? Và thủ phạm là cha cháu? Dù sao cháu tận mắt thấy cha tiêm ma túy vào người mẹ".
.
.
.
(5)
"Kết quả sao rồi?". Nữ cảnh sát Poppy cầm theo ly cà phê, tiến gần đến bàn làm việc của bác sĩ tâm lý. Chỉ thấy cô nhấp một ngụm, ánh mắt cong lên:"Đứa trẻ đấy sao rồi?".
Bác sĩ thở dài, ánh nhìn lộ rõ vẻ mệt mỏi:"Đánh giá mức độ: Nguy hiểm. Nhân cách không ổn định, có nguy cơ tự tổn thương bản thân. Nó còn cho rằng cái chết của cha mẹ là điều đương nhiên".
"Chà... Rắc rối thế sao?".
"Không chỉ dừng lại ở rắc rối, Poppy, các cô có chắc sẽ thả nó đi thật không? Đánh giá theo từng mức độ thì đứa trẻ này có nguy cơ tự hủy hoại rất cao, tất nhiên nguyên do đều đến từ môi trường nó sống, cũng như việc tận mắt thấy được cha nó giết chết mẹ mình".
"Thật ra tôi không có ý định thả nó đi dễ dàng như thế. Cấp trên đã đọc bài báo cáo của ông, và đương nhiên họ rất muốn sử dụng đứa nhỏ đó như một công cụ. Có thể nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, nếu được huấn luyện kĩ càng, ít nhất nó sẽ có kĩ năng của một đặc vụ chuyên nghiệp".
Dù sao thì trẻ con vẫn dễ dàng uốn nắn hơn người lớn.
Cấp trên cần một đứa trẻ như vậy. Chỉ số thông minh cao, cơ thể nhìn nhỏ bé yêu ớt lại có khả năng chịu được cực tốt, không những vậy cảm xúc và nhân cách không hoàn toàn ổn định.
Một con chó hoang dã đủ để họ huấn luyện thành một con chó trung thành.
"Vậy sao lại từ chối?". Bác sĩ khó hiểu hỏi, hai hàng mày của ông từ đầu buổi đến tận bây giờ đều đang chau lại, các nếp nhăn cũng đã lộ rõ:"Rõ ràng họ có toàn quyền quyết định, có thể giả lập cái chết cho Alex, khiến người đời tin rằng đứa trẻ chết do quá liều ma túy".
Poppy cười trừ lắc đầu. Thú thật cô cũng không rõ ngụ ý của cấp trên, dù sao bản thân chỉ là làm công ăn lương, không thể nào can thiệp quá sâu vào nội bộ được.
"Nhưng tôi cảm thấy đứa trẻ Alex này có điều gì đó rất thú vị".
Cảm giác toát ra từ hơi thở, từ ánh mắt hay cách nói chuyện đều chỉ ra rằng đứa trẻ ấy không hoàn toàn đơn thuần mắc các bệnh về tâm lý.
"Anh thử nghĩ xem. Nếu 10 năm sau chúng ta gặp lại nó, có thể nó còn làm ra chuyện gì bất ngờ thì sao?".
.
.
.
Mydeimos từng nhớ mẹ, những lúc khi bà còn tỉnh táo, không chìm trong men say hay điên loạn vì ma túy, bà sẽ nấu cho nó một bữa ngon và âu yếm nó vào lòng.
"Mydei-,đứa trẻ đáng thương. Đáng lẽ ra mẹ không nên sinh ra con".
Mydei bị cái ôm của mẹ như đang cố gắng giết chết nó. Bà như muốn thật sự bẻ gãy các đốt xương trên cơ thể non mềm và nhỏ bé của Mydei, tới độ dù cho thần trí vẫn đang tỉnh táo, nó vẫn có lúc mơ hồ tự hỏi liệu đây có phải người mẹ đã thoát khỏi cơn điên cuồng không?
Bà dù cho tỉnh táo hay không vẫn vậy. Tóc tai rối xù xì cùng một cơ thể gầy gò, bầm dập vết thương.
Nhưng sau cái đêm cha nó uống rượu về, tìm không thấy mẹ đâu liền quay sang túm lấy tóc nó. Lão ta cười khà khà, phả vào mũi Mydei hương rượu thối nồng.
"Mydeimos... Mydeimos thân yêu của cha".
Đó cũng là lần đầu tiên nó hận mẹ đến thế..
.
.
.
Mydeimos sau khi được chữa thương thì ngồi trong ghế bệnh viện. Nó vừa được cảnh sát Poppy làm thủ tục xuất viện và chuẩn bị chuyển nó sang cho trại mồ côi ở phía Nam thành phố.
Nó còn nghe lỏm được một bác sĩ kể rằng phía nam thành phố không khác gì khu ổ chuột nơi nó từng sinh sống suốt 11 năm ròng.
"Thật sự thì nơi đó môi trường không quá lí tưởng. Bẩn thỉu và hôi hám, đã vậy thường xuyên xảy ra tệ nạn trộm cắp, xâm hại, đánh đập và bạo hành lũ trẻ. Không biết phía cảnh sát nghĩ gì lại cho Alex chuyển về đấy sinh sống nữa...".
Nhác thấy gương mặt tỏ ra ưu phiền và lo lắng của nữ y tá, Mydei cảm thấy nó có chút sượng trân...
Không phải là cố ý đưa nó đi hay sao?
Nữ y tá sau khi chăm sóc các vết thương và kê vài đơn thuốc cho Mydeimos cũng đứng lên và rời đi, trước khi đi còn không quên tặng nó một bịch kẹo ngọt ngào, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó.
"Những lúc thấy đau hay buồn phiền gì hãy cứ ngậm một viên kẹo, ít nhất nó sẽ khiến cháu tạm thời quên đi nỗi đau".
Tiếp đó còn lén đưa nó thêm vài tờ tiền.
Nó nhìn tờ tiền phẳng phiu trong lòng bàn tay bó băng trắng của mình không rõ ý của nữ y tá, liền ngẩng đầu lên hỏi:"Sao cô tốt với cháu quá?".
Nghe thấy vậy cô chỉ mìmh cười, nhìn Mydei với ánh mắt ngập tràn yêu thương:"Bởi vì con cô cũng chỉ cỡ tuổi cháu".
.
.
.
(4). Sau khi kết thúc các buổi điều trị, nó được phía cảnh sát dẫn đi mua thêm vật dụng cần thiết, bởi vì quần áo trong căn nhà tồi tàn kia của nó đểu chỉ cắt từ đống quần áo cũ rách nát khi xưa của Alex.
Mydei được các cảnh sát khá yêu thích. Vẻ ngoài là một điểm mạnh cộng thêm vẻ ít nói, nó được nữ cảnh sát Poppy mua cho rất nhiều thứ, từ quần áo cho đến đồ dùng cá nhân.
Khi đi ngang qua quầy đồ chơi, cô còn nhiệt tình hỏi liệu nó có muốn mua gì hay chăng.
Mydei không có hứng thú, nhưng nó chú ý đến một quầy bánh lựu và nước ép lựu, nhác thấy ánh mắt của Mydeimos, Poppy chỉ cười nhẹ rồi lập tức mua cho nó hai gói bánh lựu và một ly nước.
"Alex dễ thương thế này phải ăn nhiều cho mập mạp lên nhé. Lớn lên chắc nhóc đẹp lắm đây".
Mydei chỉ thờ ơ nhìn cô cảnh sát, rồi cũng lấy lệ ừm một tiếng.
.
.
.
(5)
Kết thúc chuyến mua sắm, Poppy được cấp trên giao cho nhiệm vụ dẫn Mydeimos đến trại trẻ mồ côi.
Trong suốt chuyến hành trình, chỉ có mỗi Poppy là nói cười rôm rả, riêng Alex chẳng có phản ứng nào, lâu lâu nó chỉ đáp ừm cho có lệ với cô rồi lại dần thiếp đi vì quãng đường quă xa và nó cũng đã mệt.
9:30p.m.
Họ cuối cùng cũng đến nơi.
Trại mồ côi - Cầu Vồng - là tên của nó.
Đúng như những gì y tá nói, nơi đậy xung quanh chỉ toàn rác hay những tên say rượu ngủ quên trên phố. Có lẽ đây chỉ là bề nổi, ẩn sâu bên trong mới là cả ổ phi pháp bẩn thỉu.
Poppy nhìn một vòng mà mặt tái mét, cô không khỏi lẩm bẩm họ thật sự sẽ để Alex ở cái nơi chết dẫm này sao?
Nhưng rồi cô vẫn tiếng tới, gõ cửa như một phép lịch sử.
Cảm giác nặng nề vang lên chậm chạp, Poppy còn nghĩ cái cửa này ít nhất đã tồn tại từ thời kì đồ đá.
Bên trong, lấp ló ra gương mặt già nua với nhiều đốm đen chấm trên gương mặt.
Hắn ta cất giọng trầm khàn:"Xin hỏi, cô là?", Poppy thấy vậy lấy ra thẻ ngành của mình, giới thiệu sơ và nói rõ mục đích đến đây.
"Là đứa nhỏ kia sao? Sếp của cô đã báo tôi trước rồi".
Nói xong ông ta đẩy cửa. Lần này Mydei có thể thấy được toàn bộ gương mặt của lão ta. Một cái lưng hơi còng, bị hói và gương mặt nhem nhuốc dữ tợn.
"Chào mừng đến với trại mồ côi Cầu Vồng, Alex".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com