Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những hộp bánh và Taehyung.

Seokjin chất đống đủ các thể loại pocky trong nhà. Taehyung chẳng biết sao anh ấy lại khoái chúng thế, còn cậu thì phát chán mất rồi. Cứ mỗi lần Taehyung tưởng đã xử lí xong mấy cái hộp xanh hồng nâu đỏ ấy thì y rằng Seokjin sẽ lại khuân thêm một lô một lốc những cái hộp khác về.

"Sao anh mua nhiều thế? Anh định ăn trừ cơm hả?", Taehyung nhăn nhó hỏi lúc xếp mấy hộp bánh vào tủ để Seokjin tranh thủ rửa tay.

"Anh thích ăn thôi không được à?"

"Không, nhưng em ngấy."

"Vậy đừng ăn nữa."

Nhưng pocky là thứ đồ ăn vặt duy nhất trong nhà dạo gần đây. Taehyung muốn cãi lại gì đó nhưng cậu biết chắc chắn Seokjin sẽ mắng cậu, không thích thì tự đi mà mua, và cái lí của Taehyung, cái lí lười, sẽ bị anh Seokjin mổ xẻ từng li từng tí, bắt đầu từ chuyện lười ra khỏi nhà cho tới chuyện lười dọn phòng, lười lau nhà, và đủ các thứ trời ơi đất hỡi. Taehyung xét thấy im lặng lúc này là khôn ngoan nhất, trước khi khiến anh Seokjin giận thực sự, cậu nên im lặng và đợi đến một hôm nào đó anh Seokjin nhớ ra nguyện vọng không muốn ăn pocky của cậu.

Thực tế chứng minh chờ đợi không mang lại hạnh phúc. Taehyung nghĩ, có lẽ mình vận dụng luật hấp dẫn chưa đủ, hay có lẽ là cậu không khao khát những thứ quà vặt khác nhiều như cậu nghĩ. Có lẽ là cậu chỉ muốn mấy hộp bánh pocky cút ra xa khỏi tầm mắt cậu một chút.

Kim Seokjin không tạo điều kiện cho điều đó xảy ra. Hộp pocky chất đống trong tủ đồ ăn vặt và, nhấn mạnh, khắp cả nhà. Khắp cả nhà. Trên bàn ăn, cạnh TV, trong ghế sô pha, giữa đống sách vở, trong nhà vệ sinh (!?), dưới gầm tủ quần áo, và trên giường... Taehyung dị ứng rồi, thật đấy. Taehyung sẽ thấy ngứa ngáy muốn xé nát vỏ hộp pocky nếu cậu nhìn thấy, mà chúng nó thì ở khắp mọi nơi. Nhưng Taehyung không thể làm thế vì anh Seokjin sẽ đuổi cổ cậu ra ngoài đường nếu cậu bày bừa trong nhà. Mà xét lại thì anh Seokjin mới là người đang bày bừa trong nhà. Taehyung không thể chịu được nữa, cậu sẽ dọn dẹp một lượt trước khi chạy ra cửa hàng tiện lợi lấp đầy căn nhà này với những thứ đồ ăn khác.

Nghĩ là làm (chẳng mấy khi có dịp như thế), Taehyung nhanh nhẹn chạy đi lấy túi bóng vơ hết bánh pocky lại. Chẳng hiểu anh Seokjin thích thú gì cái thứ bánh này mà nhất quyết không chịu vứt vỏ hộp đi. Taehyung thậm chí cũng không thấy có sự kiện hay chương trình khuyến mãi gì kìa. Taehyung đã gom từ hộp rỗng cho tới hộp ăn dở và còn thừa mấy cái bị gãy vụn, thậm chí cậu còn lén giấu mấy hộp bánh còn nguyên đi để mang sang cho bé hàng xóm ăn hộ cơ. Thế là chẳng mấy chốc cái túi đã to gấp đôi người Taehyung. Và Taehyung thấy thật thoải mái khi nhà cậu không còn bị bánh pocky xâm lược nữa, dù vẫn còn mấy hộp trong bếp, nhưng đại khái thì cậu không nhìn thấy chúng, nên cuộc đời thật tuyệt!

Thật tuyệt, cho tới khi Seokjin trở về và nhận ra anh chỉ còn lại chưa tới non nửa số pocky anh mua ban đầu. Vì bây giờ Taehyung đang phải ôm túi đồ cậu vừa rước về từ cửa hàng tiện lợi cúi gằm mặt trước anh Seokjin đang ngồi trên ghế sô pha. Và cậu cảm thấy mình bị đè bẹp bởi sự im lặng của ảnh. Taehyung cần phải làm gì đó cho đỡ ngố, nên cậu lượn vào bếp để xếp đồ mới mua, nhưng hoá ra đấy lại là một quyết định không sáng suốt. Seokjin nhịp nhịp tay trên bàn uống nước một hồi, cuối cùng anh lên tiếng:

"Em không có gì để nói hả?"

"Nói gì cơ ạ?", Taehyung hỏi lại và hy vọng anh ấy muốn cậu nói về một vấn đề nào đó mà cậu không nhớ ra, gì cũng được, miễn không phải pocky hay pocket.

"Pocky anh mua đâu hết rồi?", đấy, chẳng bao giờ cuộc đời như ý ta cả.

Anh Seokjin nổi giận thì tệ. Anh Seokjin nổi giận vì đồ ăn còn tệ hơn. Anh Seokjin nổi giận vì đồ ăn của mình bị Taehyung vứt đi là tệ nhất. Cho nên Taehyung sẽ giấu anh việc cậu đã gom cả những hộp ăn dở vào túi rác, ai bảo anh không chịu ăn cho hết một gói cơ.

Cậu nuốt nước bọt:

"Em dọn bớt vỏ hộp đi rồi, để vầy chật nhà lắm."

Nhưng rồi Seokjin đặt cái túi bóng mà trước đó Taehyung để ngoài cửa ra vào lên bàn, và thế là hỏng bét, vì Taehyung vứt vỏ hộp lẫn lộn với bánh lung tung trong ấy.

"Anh Seokjin nổi giận vì đồ ăn của mình bị Taehyung vứt đi là tệ nhất". Taehyung đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi nhau tay đôi rồi.

"Anh có bắt em phải ăn đâu, sao em lại vứt đi như thế?"

"Anh nên hiểu tâm trạng của người ta khi đi khắp nhà mà đâu đâu cũng thấy vỏ cái thứ này chứ."

"Nhưng đây là đồ của anh, em chưa xin phép đã mang đi vứt là thế nào?"

"Sao anh không xếp đồ của anh cho gọn lại? Em gần như lên cơn dị ứng với bánh pocky rồi đây này. Nếu em không dọn bớt đi thì sớm muộn gì em cũng sẽ chết trong quà vặt của anh mất anh hiểu không?"

Taehyung nổi giận đùng đùng gạt túi đồ sang một bên và đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Quá lắm thì tối nay cậu nhịn ăn, cậu không muốn nói nhiều với Seokjin nữa. Taehyung trèo lên giường đánh một giấc với những tiếng lạch cạch rõ mạnh bên ngoài. Tưởng chừng mình có thể nằm thẳng cẳng tới tận sáng hôm sau, nhưng Taehyung lại mất giấc vì tiếng máy sưởi bị ngắt điện vào ba tiếng sau đó. Hơn mười giờ đêm rồi mà Seokjin vẫn chưa về phòng. Taehyung định mặc kệ anh, nhưng cậu nhận ra trời hơi lạnh hơn bình thường khi thò tay ra khỏi chăn để bật đèn. Mà Seokjin không chịu được lạnh, Taehyung không còn cách nào khác ngoài lết ra khỏi giường và mời anh tướng kia về ngủ.

"Anh, vào phòng đi.", Taehyung đứng trong phòng vuốt mặt cho tỉnh và gọi Seokjin, nhưng cậu chẳng nghe tiếng trả lời.

"Anh ơi?", cậu đẩy cửa và thò đầu ra ngoài để thấy anh Seokjin ngồi bệt trong một xó tường co chân gặm một thanh pocky. Có mấy cái vỏ khác màu nữa chất đống bên cạnh anh ấy. Có phải là trong ba tiếng vừa rồi, anh ấy đã ăn được từng ấy hộp bánh không?

"Anh ăn cơm chưa đó?", Taehyung hỏi, và lại một lần nữa anh trả lời cậu bằng im lặng. Ừ thôi Taehyung cũng chẳng cần ảnh trả lời, bát đũa còn để trong bồn rửa bát kia thây. Tin tốt là anh ấy không tự bỏ đói mình, nhưng tin xấu là anh vẫn còn giận Taehyung và anh ấy vừa ăn rất nhiều pocky.

Taehyung thở ra một hơi và tự bắt mình hứa sẽ không phát cáu như vừa nãy nữa, và cậu sẽ dọn dẹp vỏ hộp vào ngày mai. Quan trọng là bây giờ anh Seokjin phải về phòng, hay chí ít là nhấc mông khỏi xó nhà vì máy sưởi lại vừa hỏng mất rồi: anh ấy sẽ lại bị nhức xương cho xem, nếu cứ ngồi đó mãi.

Taehyung lại gọi:

"Vào đây đi em ủ giường rồi mà."

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng nhai bánh rôm rốp của Seokjin. Tâm trạng Taehyung không được tốt: Seokjin chỉ thích bánh pocky, cậu thì phát ngán chúng nó nên đã dọn bớt, nhưng Seokjin nổi khùng, và cậu cũng nổi khùng, và Seokjin không nói chuyện với cậu, và cậu muốn anh ấy quay lại phòng ngay vì máy sưởi không hoạt động nữa mà trời thì lạnh, nhưng anh ấy nhất quyết không để ý đến cậu. Mà Taehyung không thích bị bơ như thế. Seokjin sẽ không trả lời cậu đâu, kể cả khi cậu xin lỗi, thế nên Taehyung nghĩ mình sẽ làm điều gì đó khác việc xin lỗi anh ấy.

Cứ coi như pocky là tình địch của cậu đi nhé, thì nếu như không dứt được anh Seokjin ra khỏi tình địch, người ta thường nói còn một cách khác, là kết bạn với tình địch. Đại khái là Taehyung dặn lòng sẽ không ghét pocky nữa... Nghe sao mà khó khăn quá...

Taehyung ra khỏi phòng và đến trước mặt Seokjin, nhưng anh ấy vẫn chuyên tâm nhai bánh mà chẳng thèm ngóc đầu lên liếc cậu một cái. Taehyung dán mắt vào một thanh pocky khác vừa được anh Seokjin cho vào miệng mà thấy thân nhiệt mình tụt xuống nhanh gấp năm chục lần nhiệt độ giảm khi tối trời. Người cậu run lên nhè nhẹ và đột nhiên cậu tìm ra một cách để không ghét pocky nữa.

Taehyung vươn tay, nhưng Seokjin né, mà né hời hợt rồi tặc lưỡi mệt mỏi. Taehyung bèn cả gan ôm lấy mặt Seokjin nâng lên và cúi mình cắn bánh. Seokjin ngay lập tức không ăn pocky của mình nữa. Anh trừng mắt nhìn Taehyung đang đăm đăm vào đồ ăn trên miệng anh và nhai rau ráu phần bánh mình vừa cướp được. Và Taehyung nhìn vui thích hơn thường lệ khi cậu ăn pocky. Ê cái gì đang xảy ra trong nhà này thế?

Seokjin cố nhấc đầu ra khỏi hai bàn tay của Taehyung nhưng không xong. Anh cứ động đậy một cái là cậu kia lại ngay lập tức cắn của anh một miếng bánh, và khi Seokjin nhận ra cậu ta định làm gì, anh lại ngồi im như tượng, miệng vẫn ngậm mẩu pocky, lúc này ngắn tí. Seokjin cá mười hộp bánh là bây giờ mặt anh đỏ như cà chua chín. Nhưng anh vẫn tỉnh táo lắm, thế là anh đẩy nốt thanh pocky ăn dở vào miệng, Taehyung hết đường ăn ké của anh. Nhưng cậu trẻ hôm nay bị làm sao ấy, Seokjin nghĩ, thường thường nếu anh không đồng ý việc gì thì cậu sẽ thôi ngay cơ. Ừ thì có thể vì hai người vừa cãi nhau, nhưng Taehyung cũng chưa bao giờ giật đồ ăn với anh như này cả: cậu ta ngồi hẳn xuống và rút ra một thanh pocky khác trong khi một tay vẫn ôm lấy mặt Seokjin.

"Jin.", Taehyung gọi.

Seokjin đốp chát lại ngay tức khắc:

"Từ "anh" đâu?"

"Để quên trong miệng rồi, lấy ra hộ em với."

Taehyung đặt thanh pocky lên miệng rồi ghé lại gần để Seokjin chạm tới được đầu còn lại. Seokjin không biết anh đang sôi máu lên vì còn giận Taehyung, vì Taehyung không dùng kính ngữ, hay là vì Taehyung đang ở gần anh quá: ở gần và lại còn là rất đẹp trai. Seokjin không biết phải nhìn đi đâu cả. Nếu nhìn tổng thể, tức là cả gương mặt Taehyung, thì anh không thể chịu nổi, vì thật sự Taehyung tuyệt vời tới độ ở vị trí như thế này cậu ấy vẫn làm Seokjin cảm thấy mọi nét của cậu đều rất hài hoà, hay nói ngắn gọn thì nhìn cậu ấy thật gần vẫn không phải là góc chết của cậu, và Seokjin biết nếu làm thế mặt anh sẽ càng nóng hơn bao giờ hết; nhưng nếu Seokjin không nhìn tổng thể, thì anh sẽ chỉ có thể nhìn vào miệng cậu ấy: môi cậu không đầy đặn như môi anh nhưng nó đẹp theo một cách riêng của nó. Seokjin có thể nói, nếu anh là cá, thì Taehyung là rong biển, mặc dù anh nói thế chẳng ai hiểu gì đâu. Song Seokjin thích cách môi của Taehyung chuyển động khi cậu ấy nhai pocky nhưng vẫn cố gắng không làm gãy thanh bánh. Và anh cứ nhìn mãi cho tới khi môi Taehyung chạm vào môi anh, như rong biển vờn một con cá mắc kẹt trong những phiến lá mềm mại của nó.

Và rồi Taehyung kéo hẳn Seokjin lại với mình, khép mắt lại và áp môi họ vào nhau. Taehyung mất mấy giây để nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo, vị socola của thanh pocky vừa rồi còn lưu lại trên miệng Seokjin làm cậu không thông suốt được. Lần tới, nên liệt kê socola vào những thứ gây mất tập trung, cậu nghĩ thế.

Taehyung làm Seokjin hoảng, và thế nên cậu cũng hoảng theo. Một khắc cho một dòng điện kì cục chạy khắp người họ, và nó để lại trong hai người những cơn run dài hơi nhưng nhẹ tới mức họ không thể cảm thấy nó từ đối phương, hay là do mỗi người đang mải trấn tĩnh lại bản thân nên không để ý? Họ không rõ lắm, mà cũng không thể truy nguyên ra lí do vào lúc này được.

Và họ buộc phải dừng lại, nếu không họ hoặc là sẽ chết vì ngượng quá, hoặc sẽ chết vì nóng quá. Seokjin và Taehyung chẳng biết phải nhìn đi đâu, vì có ngó ra chỗ nào thì bất cứ một cử động nhỏ nào của người cùng nhà cũng sẽ đều lấy hết tất cả sự chú ý của hai người họ.

Seokjin không chắc là anh thích trải nghiệm vừa rồi, vì anh mới phát hiện ra hít thở cho đều sau đó cũng là một thách thức lớn. Nó đồng dạng với một cảm giác trước đây, khi anh đi làm thêm về một ngày trời rét hơn thế này nhiều và trèo lên cái giường có Taehyung nằm sẵn, và rồi Taehyung ôm ghì lấy anh để anh không bị lạnh. Thật ra cảm giác này chỉ có thể miêu tả tương đối được thôi. Nhưng mà anh thích cả đệm lẫn Taehyung, nên có lẽ là anh cũng thích cảm giác vừa rồi, chắc thế, không rõ lắm, phải thử lại mới biết được...

Seokjin ráng sắp xếp mớ bòng bong trong đầu mình để lôi một cái gì đấy hay ho ra nói và chữa ngượng, nhưng hệ hô hấp và hệ tuần hoàn không chịu hợp tác gì cả. Ai đó cứu Seokjin với, anh muốn mình hành xử thật ngầu. Nhưng anh không thể. Taehyung để một nhịp thở của cậu chạy mất khi gọi Seokjin một lần nữa, giọng không nghe ra tí ổn định nào:

"Muộn rồi, về ngủ đi, Jin."

Seokjin cảm thấy thật muối mặt, anh gắt gỏng với cậu:

"Vẫn không chịu nhả kính ngữ ra à?"

Taehyung vịn vào tường và quệt ngang mặt khi đứng dậy, rồi lại giật giật vai áo của Seokjin mà đùa:

"Nó bị đẩy xuống dưới mất rồi. Giờ đi ngủ đi, sáng mai em gọi nó lên."

Seokjin vẫn cứ ngồi đực ra ở xó nhà. Xem chừng anh không có ý định di chuyển.

"Nào.", Taehyung đạp đạp chân vào đầu gối Seokjin.

"Đừng có "nào" với tôi, cậu biến đi."

"Nào, không đùa nữa, trời lạnh rồi."

"Cậu đang vã mồ hôi kia kìa, cậu lừa ai ở đây? Cậu cứ biến vào phòng đi, tôi sẽ ở ngoài này ăn cho sạch pocky để cậu khỏi cằn nhằn nữa."

Và Taehyung đắn đo một lúc trước khi chốt hạ là sẽ phải xách ông anh này lên bê vào phòng. Thật ra ôm thì Taehyung rất thích, nhưng bê người ta thì cậu không khoái lắm, vì Taehyung nhẹ hơn Seokjin vài cân. Taehyung sợ mình loạng choạng va vào đâu thì hỏng cả hai anh em. Nhưng hoá ra xách nách Seokjin bê lên không khó. Trừ việc anh ấy lớn tiếng bắt cậu thả anh xuống và hơi vùng vằng một tí. Anh ấy nói:

"Cậu có biến ngay đi không tôi cáu rồi đấy."

Taehyung tặc lưỡi và xách Seokjin vào phòng:

"Em biến đi đâu cũng được, trước hết anh phải ngủ đi đã, ngoài kia lạnh lắm coi chừng nhức xương."

Taehyung quẳng Seokjin lên giường dễ dàng hơn cậu tưởng tượng, rồi tay chống hông lấy sức mà thở. Đùa với ông này bao giờ cũng tốn hơi hết, Taehyung thầm nghĩ.

Seokjin chui ngay vào chăn và úp mặt xuống gối, một tay lật phần chăn bên kia giường ra, miệng lẩm bẩm:

"Cậu biến khỏi tim tôi đi."

Mà Taehyung lúc nào cũng nghe rõ từng lời Seokjin lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com