Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5603 Day

Nếu như vẫn sống ở cái hồi bé tí em sẽ tội cho mẹ lắm, còn giờ liệu em có thấy thế không?

Có còn thấy thế không? Tại sao? Em lại ghét mẹ? Có phải em điên rồi?

Vì em là đứa bất hiếu đến độc ác, em lạnh nhạt, em bình thản, em coi mẹ như người xa lạ. Em sợ hãi, em cô đơn, em thèm khát tình yêu. Loại giấy dán đè lên tường rách nát, khi những khe hở thời gian nay đã dần nứt toạc. Nó phủ lên những mảng màu xấu xí che khuất những vết nhơ, những bơ vơ từng tồn tại, che luôn cả em. Đôi lúc thôi, em mất kiểm soát.

Em muốn hét lên.

Em rơi, nhà chuyển trọ liên miên
Không có bạn
Chơi cùng anh hàng xóm
Nhưng hôm đó anh đóng cửa
Hôm đó anh động vào
Em không thể quên
Cũng không sợ
Em sống ổn
Quá khứ
Chỉ nên ở quá khứ
Em rơi, hoài niệm không nhớ nữa
Nhưng nhà có lửa có cả khói
Đôi lúc cha sẽ nổi giận vô cớ,
Có lẽ em không nhớ cha
Lúc đó nhé, cha đã nói gì?
Tại sao lại đánh mẹ, tiếng ồn
Em thấy sợ
Em nấc lên
Em cầu cứu
Em ngây ngốc
Em cứng đơ
Tiếng ồn
Cha dí theo rồi bẻ cổ mẹ
Em lại í ới
Hàng xóm can ngăn
Tiếng ồn
Cha đánh mẹ bằng móc quần áo
Máu mũi, màu đỏ
Tiếng ồn
Mẹ em bỏ nhà đi, sau đó hôn em
Chút dịu dàng
Tan biến
Không còn tiếng ồn
Em sống vui vẻ,
Thời gian sau mẹ vì nhớ nên quay lại
Có tiếng ồn
Cha lại đánh, khiến mẹ bỏ đi
Lần này mẹ muốn đưa em theo
Cùng đứa em trai nhỏ
Đi tiếp
Có những đêm ngủ cạnh nhà người khác
Đi tiếp
Ngủ lại trên đường, trời mưa
Lạnh cóng
Tạm dừng lại
Mẹ bỏ lại em ở nhà ngoại,
Năm đó em làm bẩn
Phòng tắm
Ngoại tấn nước em
Sợ hãi
Em trốn dưới gầm giường
Xua đuổi
Ngoại đuổi mẹ con em
Vì không tiền, gửi về chê ít
Cậu út đứng đó
Trời mưa
Cậu út nói
Đấy là nhà cậu
Mẹ xót em chuyển đi
Trường mới, bị bắt nạt
Không đáng để mệt
Vẫn sống
Có dượng
Mệt mỏi
Cơn đau
Không nhớ
Nổ tung
Ai mới quan trọng?
Mẹ thay đổi, dượng từng đứng rất lâu
Trước phòng em
Chìa Camera qua khe cửa
Em vốn vô cảm
Nên chẳng để tâm,
Dượng nhờ em dậm lưng,
Em đồng ý
Mẹ phát hiện
Mẹ với dượng lần nữa đánh chửi nhau
Chu kỳ, ba tuần, một lần
Người chịu
Là em ha?
Tiếng ồn
Em trốn trong phòng cào cấu tay
Tiếng ồn
Em cầu cứu bạn bè
Em gửi tin nhắn, ngón tay run rẩy
Em không thở nổi
Em nhói
Tiếng ồn, em ghì móng tay xuống da
Tiếng ồn
Mọi thứ lặp đi lặp lại,
Em mệt khủng khiếp
Em buồn nôn
Dượng bỏ đi
Vài hôm sau
Mẹ lại nhớ, mẹ gọi

"Anh về đi được cả mẹ lẫn con."

Em đứng hình, em không tin
Em biết là mẹ điên tới nơi
Và em cũng thế
Ước gì
Tai bị điếc lúc đó
Khỏi phải nghĩ
Khỏi mệt
Ước gì, chết mẹ cho rồi
Không nhức đầu
Không mệt
Không vật vã
Để sống

Mẹ nói

"Mẹ gọi nó về ngủ với con nha"

Mẹ điên hả? lúc trước mẹ chẳng phải
Tức giận vì lo cho con sao?

Em hận, và em nghĩ.

Tự hỏi mẹ bị gì?
Sau vài hôm lại ngủ với người ta
Mẹ ơi đứt dây thần kinh nào?

Một đêm nọ ...

Em đứng trước cửa phòng mẹ nhìn cả hai vui vẻ làm tình, cầm trên tay chai trà đào uống một ngụm. Phải lên tiếng thì họ mới chịu nhìn thấy em.

"Con gái con lứa vô duyên."

Đêm đó em bùng nổ, em kể lể khóc và chỉ biết khóc trong khi mẹ lại bênh dượng. Em gào lên.

"Mẹ bị bỏ bùa rồi."

Thà bao che cho dượng ngay từ đầu
Khỏi giả vờ đạo đức
Con sẽ không muốn đâm chết dượng
Mẹ trăm nhát dượng vài chục thôi
Con muốn cả nhà cùng chết
Chết cháy
Con sẽ buộc chân vô cạnh giường
Để không chạy
Con sẽ đưa em theo
Nhà ta chìm trong biển lửa
Như những tháng ngày con đắm mình
Xuống bể máu
Không ai sống
Con cũng chết
Xuống địa ngục
Khỏi đầu thai
Diêm vương hỏi, con cứ cười
Tội gì?
Tội bất hiếu
Mẹ tội gì?
Tội lấy chồng người ta
Dượng tội gì?
Tội ngoại tình, làm khổ con ruột
Em trai con tội gì?
Chắc là chưa có

"Mẹ nhỉ?"

Con làm gì?
Làm cái gì?
Sống làm gì?
Để thế nào?
Chịu đựng
Những tiếng ồn
Học được cách
Khóc không ra tiếng
Cái bạt tai hôm đó,
Chứng tỏ ai mới quan trọng
Những gì mẹ nói hôm đó,
Con có chết
Có chết cũng phải nhớ,
Chết cũng phải hận
Dù có thành quỷ
Hay thành con đĩ
Cũng phải nhớ cho rõ
Mẹ bắt con phải vui vẻ
Mẹ bắt con cười
Đừng thái độ dạy đời mẹ
Mặt như con hà bá đéo
Con làm gì cười nổi
Làm sao mà cười nổi đây?
Nếu con sống thế này?
Ở tuổi thơ con đó?
Con không cha mà mẹ?
Nếu đã thế này, đã thế này
Tại sao năm đó lại đưa con theo
Thà quẳng đi, ném con xuống cầu
Cho con thành hà bá
Thành ma da
Ở dưới sông
Nhìn người qua kẻ lại
Khỏi trằn trọc vì tiếc
Sao hôm đó, không chạy ra đường
Để xe tông, cán nát
Không còn xác đem chôn
Rồi con ám ảnh
Không muốn như mẹ
Không muốn kết hôn,
Không muốn nhu nhược
Mẹ chửi

"Đàn bà phải lấy chồng."

Mẹ luôn nói tới lúc con lấy chồng là người ta đánh
Thế con khỏi lấy
Con muốn triệt sản
Mẹ chửi con điên, nhưng ai?
Ai khiến con điên?
Sinh con làm gì?
Để nó chết?
Con không muốn
Khỏi sinh ra,
Một đứa trẻ như con
Một đứa trẻ nhu nhược như mẹ và con
Để nó khỏi phải chịu
Những suy nghĩ vô lý
Ác mộng
Từng lời mẹ nói
Để nó khỏi phải nghe
Tiếng ồn
Cũng không cần tự đánh bản thân
Bắt nó phải tỉnh táo
Mỗi ngày

Hôm nay vẫn còn sống
.
.
.

Lần nữa được đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, mẹ với dượng bắt đầu cãi nhau vụ tiền bạc.

Dù một đêm trước đó em còn nghĩ, có nên chọn uống thuốc tránh thai đến vô sinh?

Suy cho cùng em bối rối, dù em đã định từ trước bản thân cả đời này không giao cơ thể cho ai. Tuy em muốn lắm một chút cảm giác an toàn, chẳng quan tâm thế gian đầy giả dối. Em muốn lắm được chết không đau đớn, nhưng có gì là không đau hả em? Là cái dao cắt vào tay rỉ máu, là con sông sóng xô bờ gió lộng, là tầng thượng cao vút thấy mây xa. Là dây thừng sẽ treo lên trần nhà, là viên thuốc nuốt xuống liền nôn thốc, là chiếc xe cán qua người nát bét. Là em của hiện tại và mai sau, là em đã chết từ bao giờ?

Kéo chăn và kiểm tra điện thoại, vài thông báo hiện lên, câu chuyện chính tay em tạo dựng như thể muốn nói rằng em làm tốt lắm, một chút cảm xúc vui vẻ đón chào. Nắng vừa ấm, gió nhè nhẹ, bầu trời thoáng đãng.

Vài người hủy theo dõi, người mới ghé thăm. Mục bình luận trống rỗng.

Em đọc hết dẫu quá mệt mỏi để trả lời toàn bộ. Tự dưng muốn kêu lên cạp cạp gửi lời yêu thương đến những người vẫn còn ở bên em.

Cứ vô tư giữ lấy những sở thích nhé, mỗi ngày em đều viết đến khi câu chữ ngổn ngang trong vỏ não. Em không phân biệt được tình tiết này mới tình tiết nọ và tâm trí như một mớ dây rối thành nùi, em uống nước ngọt sau đó sảng khoái vì cái vị ngọt thé cổ của nó.

Em thức dậy muộn rồi lại loay hoay xếp chăn mền.

Mở tung cửa sổ đón nắng sớm, nhúng cọ vẽ vào ly nước đục ngầu, pha các màu với nhau phết lên trang giấy trắng hơi nhăn. Em vẽ, em lau dọn chút màu vươn trên đất. Em sẽ nghe một bài nhạc nói về cái chết, em vẽ bao gương mặt méo mó, chúng trông khống khổ vô cùng. Hay một biển xanh sắc màu, cô công chúa bị dây thừng treo lên.

Tranh của em hình thành từ cảm xúc và trái tim vẫn không ngừng đập loạn.

Mặt sàn bị bẩn cọ mãi thì khó ra lắm nên em để ở đó.

Sau một ngày bình thường khác hẳn bao ngày bất thường.

Em nằm bẹp trên giường kéo chăn quá nửa người. Em chết trong những nghĩ suy vào ban đêm, em nhớ lại từng ký ức đã cũ không sót một tình tiết nào, em vô vọng đay nghiến bản thân. Em hấp hối chới với, em không đứng dậy nổi, đầu thì ong ong, lồng ngực em nhói. Không còn sức, em mong ngày mai đến sớm để viết, mong ngày mai đến sớm để vẽ.

Nhiều lần em tự hỏi, sẽ thế nào nếu em không có sở thích đây? Liệu em có chọn rời bỏ thế giới tàn nhẫn này?

Rằng có phải ông trời đang xót thương mới ban cho em chút niềm vui ...

Em không rõ, cuộc đời lửng lơ vô định.

"Muốn chết"

Đơn giản thế thôi, thứ còn đọng lại sau 5603 Day

Hôm nay tâm trạng em rất tốt.

Gardenia

13/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com