Đuối
Có những đêm tàn cuộc không ngủ, và tôi chẳng thường làm gì ngoài ém nhẹm tiếng khóc của mình. Cầm lòng chẳng đặng, nghĩ thì chẳng thông dù não bộ lúc ấy cũng tê rần nhức mỏi. Chếnh choáng tới mức thở thôi cũng khó, đầu thì dại ra đấy. Rồi cái cảm xúc mà tôi không biết nên gọi là "thiếu thốn" hay "sân hận" lại trở về bên tôi thêm một lần trong cái đêm quạnh quẽ này. Nước mắt chèm nhẹp, nhớp nháp thấm ướt tóc tôi rồi cũng làm ẩm luôn gối kê đầu dưới gáy. Tôi chỉ biết thở dốc nôn nao, ôm chăn thật chặt, một tay vỗ về mình, một thân chui rúc vào hơi ấm nhân tạo. Bám víu vào thứ ảo vọng mà bản thân đánh tráo nên hạnh phúc. Cái kiểu vừa thủ dâm nửa giờ trước đó nhưng thực ra chẳng có cơn hứng khoái nào cả, vì tôi chỉ động vào cơ thể mình từ từ, tùy tiện vuốt ve cho có. Mà chả có ai không bật ra tiếng động khi khoái chí tột cùng, tôi nghĩ thế, đó là tôi tiếng nấc nhiều hơn cả tiếng rên.
Không gian trước mắt tôi sẽ biến dạng thành đủ thứ nom ghê rợn khủng khiếp, nhìn quanh tôi lại rụt đầu vào chăn. Sau đó thì lẩm bẩm vài từ như "đừng sợ" lục lại đức tin hạn hẹp của mình. Trái tim tôi từng thổn thức, trái tim tôi đập rộn rã. Tôi là đức tin tối cao của chính tôi, tôi có thể vực dậy mình bao lần cũng được. Miễn là tôi còn muốn sống, miễn tôi còn mong cầu. Tôi muốn giằng xé tất cả những thứ dìm tôi xuống, tôi phải thắng ở trận chiến này. Nếu thua thì quá sức nhục nhã, tôi sẽ chẳng dám ra đi khi chưa đoạt lấy mọi thứ tôi thích. Danh vọng? Tiền tài? Tôi muốn sở hữu chúng.
Rằng tôi phải ái mộ những kẻ ngoài kia biết mấy mới được chia phần đây, những kẻ mà không phải quại quằn vì hai chữ tình tiền. Vốn dĩ tôi đâu thể làm hài lòng nhiều người hơn thế được, tôi vẫn chưa hoàn hiện hình hài nào cho mình. Thi thoảng vẫn co quắp như thai nhi mỗi sớm khuya. Chật vật, cố gắng, chật vật, than thở. Tìm đủ mọi cách để tồn tại hoặc trấn an mình, tôi cầu xin sự sống nhiều hơn bất cứ bệnh nhân ung thư nào trên báo chí. Dẫu chẳng mắc phải căn bệnh oái ăm đó, nào có ai ngoài kia nhìn thấy tôi chiến đấu với sự đời mỗi năm qua. Chịu đủ sự cay nghiệt từ phận số tới mức thấy nó như thuộc về tôi, thuộc về thân thể tôi, là bạn tôi từ thuở chưa lọt lòng mẹ. Tôi là đứa bé năm xưa cha không muốn giữ, nhưng tôi may mắn hơn anh em mình vì vẫn được ra đời. Có lẽ là do đã lớn lên trong nghèo khó, nghèo tình thương, nghèo vật chất. Duyên phận éo le tới mức mà khi ai đó "tử tế" với mình tôi đã yêu bằng sự thành thật của một đóa Gardenia trắng. Tôi màu trắng khi đó, nhưng giờ thì không. Và chỉ trắng khi đó. Cho đến tận lúc này, ngập ngụa giữa vòng quay của nhiều thứ nữa, tôi vẫn thấy.
Giá như tôi có được những thứ ấy thì đã không tổn thương lâu đến thế. Giá như họ cũng nhiệt thành với tôi như chính tôi vậy.
"Bất kỳ ai tôi đối xử thật tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com