Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Chỉ một câu thôi

Ngày 10.11.2022

Kể từ ngày mà cậu ấy từ chối cơ hội vào đội tuyển.

Tôi thấy các thầy cô hay kêu cậu ra ngoài để nói chuyện.

Tôi rất ghét nhìn cậu như vậy, cậu không phải là người mà tôi biết, với tôi người như cậu sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy.

Hoặc đó chỉ là sự biện minh cho mong muốn ích kỉ của bản thân tôi.

Tôi cũng rất nhớ cậu chứ, nếu một tháng không gặp thì sẽ rất nhớ, nhưng thà là như vậy,thà không gặp còn hơn là lí do mà mọi người kể.

Thà đừng gặp gỡ, còn hơn là thấy cậu tay trong tay với người khác.

Giá như mà điều mà mọi người nói không là sự thật. Như vậy thì tốt biết mấy.

Tôi đã từng nghĩ như vậy. 

Cho đến khi bắt gặp ánh mắt đó.

Tôi không biết mọi người đã nói gì với cậu, cũng chẳng biết cậu trải qua chuyện gì.

Nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt có chút buồn của cậu, hay từng nét bút mà cậu đặt xuống lại chậm chạp hơn thường ngày, cậu cũng ít nói hơn thường ngày.

Trong giờ giải lao, tôi lén nhìn cậu, cậu yên tĩnh hơn mọi ngày, lâu lâu tôi lại để ý thấy nét bút của cậu khượng lại, ánh mắt nhìn về thứ gì đó xa xăm.

Cậu biết gì không? Tôi chỉ là một người bình thường, khi yêu đơn phương cũng sẽ ngốc nghếch như những người khác. Từ lúc thấy dáng vẻ của cậu, mọi mong muốn ích kỷ của tôi lại tan biến.

"Phải chăng khi yêu một ai thật lòng thì bất kể lí do gì đi nữa thì cũng chẳng còn quan trọng đối với bản thân nữa."

Vì với tôi dẫu lí do của cậu là gì đi nữa, tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ.

"Tao không ép mày nhưng nên nhớ chúng ta chỉ còn chưa tới 1 năm nữa thôi đấy..."

Chỉ một lần này thôi, hãy để trái tim mình cất lời.

Tôi đã quyết định như thế.

Tôi biết mình là một đứa vô cùng tự ti trong chuyện tình cảm.

Nhưng chỉ lần này thôi, tôi muốn mình dũng cảm một lần.

Chiều hôm đó, tôi cùng các bạn cùng lớp chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, bản thân mình nhìn lén cậu biết bao lần.  Trong lòng tôi thấp thỏm không yên.

Tôi đợi một thời cơ khi cậu ở một mình để nói rõ những điều cần nói.

Nhưng tôi chờ cả buổi, trong lòng dường như có hàng ngàn cơn sóng vỗ khiến lòng tôi khó chịu.

"Ông trời ơi, xin hãy cho con một cơ hội được không, con chỉ cần nói một câu với cậu ấy thôi mà."-tôi thầm ước trong lòng.

Có lẽ ông trời cũng thương trước tình cảnh của kẻ đơn phương đáng thương này mà cho tôi một cơ hội này.

"Rào rào."-những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

"Ê mưa rồi, thôi mọi người ngưng làm đi, vô nghỉ ngơi chút."-giọng của Huy cất lên.

Mọi người nghe thấy vậy thì cũng ngưng làm để nghỉ ngơi.

Một số bạn nam lớp tôi tranh thủ giải lao, bật karaoke lên hát.

Mặc kệ mọi người đang chơi đùa vui vẻ với nhau, tôi chỉ chú ý đến mỗi mình cậu.

Cậu bước đi, hướng về phía sân sau.

"Đây rồi... Nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa chứ? Cố lên nào, tôi ơi..."

Tôi tự trấn an bản thân hàng vạn lần.

Tôi lặng lẽ đi theo.

Cậu đang đứng đó, lặng im giữa cơn mưa phùn.

Đồng tử tôi thu thân ảnh quen thuộc vào trong tầm mắt. Cậu đang đứng đối diện tôi.

Trái tim bắt đầu loạn nhịp khi thấy cậu.

Thân ảnh cậu lướt qua tôi, và tôi biết mình không thể chần chừ thêm giây nào nữa.

"Hưng Thịnh."

Tôi gọi cậu, dùng hết can đảm mà trước nay chưa từng có.

Cậu quay lại, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Gì đấy, Ninh?"

Giọng cậu vẫn ấm áp như vậy.

Tôi nuốt khan, rồi lắp bắp:

"Cậu có ổn không? Mấy thầy cô hay gọi cậu ra ngoài... họ có mắng cậu không?"

Có lẽ với người khác, đây chỉ là một câu hỏi bình thường.

Nhưng với tôi, đó là tất cả dũng khí mà tôi gom góp bấy lâu nay.

Tiếng nhạc cùng tiếng mưa rơi lấn át thanh âm nhỏ bé của tôi.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.

Tôi chợt thấy buồn.

Tôi biết mình có tật nói nhanh, rất ít người hiểu được những gì tôi nói. Và cũng rất ít ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Lúc này, khi nhìn vào ánh mắt cậu, tôi lại càng tự ti hơn về giọng nói của mình.

Không lẽ... giọng tôi thật sự khó nghe đến vậy sao?

Nhưng ngay lúc ấy.

"Ninh, cậu có thể nói lại một lần nữa không? Mấy đứa hát karaoke to quá, tớ không nghe rõ..."

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng mưa.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Trái tim tôi đập mạnh.

Một lần nữa, tôi lấy hết can đảm để lặp lại câu hỏi.

Lần này, cậu đã nghe rõ.

Cậu mỉm cười.

Nụ cười của cậu vẫn ấm áp như ngày nào.

"Không sao hết, Ninh đừng nghĩ nhiều quá. Nhưng mà... cũng cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ."

"Vậy thì tốt rồi."

Tôi đáp, lòng bỗng nhẹ nhõm.

Rồi tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra điều mà tôi muốn nói từ đầu:

"À mà... chúc mừng Thịnh nhé."

Cậu khẽ gật đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Cảm ơn Ninh nhiều."

Chỉ vậy thôi.

Cuộc hội thoại của chúng tôi chỉ có vậy.

Nhưng mà cậu có biết không? 

Những câu nói vốn đơn giản như thế, những điều mà cậu tưởng chừng là bình thường nhưng lại là thứ mà tớ dùng hết dũng khí để nói ra.

Và cậu cũng không biết những câu nói mà cậu nói trong ngày mưa hôm ấy đã khiến tớ thấy ấm áp biết nhường nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com