Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18 Cậu là lý do của tớ

"Cậu ấy là lý do của tôi...

Nhưng tôi chưa từng là lý do của cậu ấy cả..."

Tôi không còn thích những tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ nữa.

Cũng chẳng còn lý do nào để tôi đón nhận những từng đột sương lạnh thổi qua mình.

Khung cửa sổ nơi tôi ngồi, tôi đã đóng lại.

Không cần tình yêu, không cần nỗi đau nữa, một lần đã là quá đủ.

Tôi khoá chặt trái tim của mình.

Cậu ấy là lý do để tôi luôn đến sớm hằng ngày, cũng là dáng hình mà tôi nhìn trộm qua khung cửa sổ.

Cậu là lý do để tôi yêu thích những tia nắng chói chang kia, cũng là lý do để tôi đón nhận những giọt sương lạnh đầu buổi sớm.

Và cũng là lý do khiến tôi buông bỏ những điều đó.

Người ta có câu:

"Xa mặt cách lòng."

Tôi cũng tin vào điều đó.

Phải chăng khi không gặp được dáng hình của cậu, tôi sẽ từ từ quên cậu đi.

Tôi đã cố tránh mặt cậu đi nhiều nhất có thể.

Bằng bất cứ cách nào, chỉ cần nơi đó có cậu tôi cũng sẽ tìm cho mình một lý do để không phải gặp mặt cậu.

"Nhưng cậu biết không việc đó thật sự rất khó."

Tôi và cậu học chung lớp với nhau thì làm gì có chuyện không thể không nhìn thấy cậu được cơ chứ.

Dù tôi đã cố gắng cách mấy thì cũng thể tránh việc cậu tình cờ đi ngang qua mình được.

Rõ ràng tâm trí của tôi đã muốn xoá đi hình bóng của cậu nhưng trái tim của tôi vẫn đau nhói mỗi khi cậu lướt qua mình.

Đơn phương thật khổ, chẳng khác nào con cá mắc lưới, càng vùng vẫy, càng cố thoát ra thì lại càng bị cuốn sâu vào. Càng cố thoát khỏi tấm lưới đó, những vết sẹo lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Thật sự là rất đau luôn đấy, nhưng thà là chịu đau một lần còn hơn là mắc kẹt ở tấm lưới đó.

Phải rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, lúc đó chắc tôi sẽ quên đi hình bóng của cậu mà phải không?

Tôi vẫn nghĩ như thế, rồi bí mật này cũng sẽ chìm vào trong quá khứ rồi bị từng cơn nắng hạ mang đi.

Nhưng mà tôi đã nhầm, việc mà tôi nghĩ bản thân mình che giấu rất giỏi nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện ra.

Ngày 5/4/2023

Những chú ve đã bắt đầu cất lên những tiếng hát của mùa hạ.

Cây phượng cũng bắt đầu tô những sắc đỏ của nó vào bức tranh ngày hạ.

Mùa hạ cuối cùng của năm cấp 3  cũng đến.

Tôi vẫn nhớ rõ như in ngày hôm đấy, đó là vào giờ ra chơi.

Tôi không biết là có phải là vì gần chia xa không, mà mấy đứa học sinh khối tôi dạo ấy lại có mấy vụ tỏ tình với nhau.

Mấy đứa bạn tôi cũng như vậy, tuy không thích ai, nhưng mà tụi nó cũng rất thích nghe về chuyện tình cảm.

Và tôi dẫu muốn hay không, thì cũng bị kéo vào cuộc trò chuyện của tụi nó.

"Ôn Ninh, đó giờ mày có thích ai không?"

Câu hỏi của con Trang khiến tôi xém nữa sặc ngụm nước đang uống dở.

"À không phải là không có."-tôi nói.

"Ê ai dị, phải học trong lớp mình không, tao đoán được không?"-Nhỏ Trang nhìn tôi bằng ánh mắt phán khởi, giống như là đang cố chơi trò giải đố vậy.

"Nếu đúng thì mày gật đầu nha."

Tôi tự tin nhìn vào con bé, dẫu sao tôi che giấu kĩ đến vậy, chắc chắn là nó không biết.

Con bé nhìn tôi một lúc rồi nói ra một cái tên.

"Hưng Thịnh hả?"

Cái tên mà con bé nói khiến trái tim tôi chệch hẳn một nhịp.

"Không làm gì có chứ, nó có bồ rồi mà tao thích nó làm gì?"-tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh để nói với nó.

"À vậy hả? Tại mỗi lần mày thấy nó, là mày né như né tà dị á, tao thấy nghi nghi mà không phải thật hả?"-con bé nhìn tôi, vẻ mặt hụt hẫn.

Mặt tôi vẫn bất biến, tựa như không có động tĩnh nào trong lòng.

"Không tại sao tao lại thích một người như vậy chứ, nếu mày muốn biết người tao thích là ai thì đợi đến hôm tốt nghiệp xong tao nói cho mày cho."-tôi an ủi con bé, nhưng cũng là an ủi chính trái tim của mình. 

Đó là lần đầu tiên tôi nói dối giỏi đến vậy, có lẽ đó là lời nói dối hoàn hảo nhất từ trước đền nay mà tôi tạo ra.

Mùa hạ năm nay tôi chỉ mong nó đến sớm một chút.

Có lẽ khi những bí mật này được gió hạ kia mang đi lòng tôi sẽ nhẹ hơn một chút.

Cậu biết không?

Cậu là người khiến tớ có nhiều lí do đến thế.

Cậu từng là người khiến tớ mong mùa hạ năm 17 thật ngắn, chỉ để cho mùa thu năm 17 tớ có thể gặp lại cậu.

 Cũng là bóng hình mà tớ luôn theo đuổi trong từng cơn nắng hạ năm 17 đấy.

Nhưng cũng là lí do mà tớ muốn mùa hạ năm 18 này đến thật nhanh.

Thật nhanh.

Chỉ để nỗi tương tư này trôi theo từng cơn gió hạ, từng ngày nắng xanh.

Để bài ca đơn phương này hoà vào tiếng hát của những chú ve sầu kia.

Để tình cảm này chỉ có thể chìm trong từng ngày hạ đã qua.

Để cho tớ thôi thích cậu nữa.

Có được không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com