Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Tớ chỉ muốn đứng cạnh cậu như thế...

Ngày 17/04/2023

"Bạn có biết điều gì là ngốc nhất không?"

Là khi lí trí thì kêu bạn từ bỏ nhưng mà trái tim thì lại làm hành động ngược lại.

"Tao á hả, tao tuyên bố move on khỏi thằng Hưng Thịnh, tao là tao không có thích cái thằng đó nữa đâu."-tôi nói với nhỏ Thi bạn thân chí cốt của tôi.

Nhưng hình như số phận cứ thích trêu đùa với tôi.

Hoặc là nó muốn tôi trở thành nữ chính tự vả chăng?

Tôi cũng không biết nữa.

Thế quái nào lúc tuần trước tôi mới tuyên bố uncrush move on khỏi cậu ta, mà giờ đây tôi đang đỡ xe giúp người ta vậy?

Chuyện xảy ra tầm 15 phút trước, tôi và nhỏ bạn đang ngồi ăn bịch snack trước sân trường thì tên này đi ngang qua tầm mắt của tôi.

Nhìn thấy cậu ta đi ngang, tôi cũng vô thức muốn quay đi, nhưng phải nói là kế bên tui là nhỏ Trang và Thi, một người thì tôi mới tuyên bố dõng dạc là move on xong, còn một người thì đang nghi ngờ nên tôi chẳng giám làm gì khác.

"Cứ giả bộ như bình thường thôi Ninh, mày không thích nó nữa, thì không có gì phải tránh né cả. Giờ mày mà tránh chẳng khác nào là mày tự đầu thú là mày còn thích nó."-tôi thầm suy nghĩ.

Với cái suy nghĩ như vậy, tôi vẫn cố bình thản mà nhìn cậu ta đi ngang qua phía chúng tôi.

Thế quái nào chưa đi được nữa đường thì chả lại té xe cái bụp trước mặt tôi vậy.

"Ông trời à, có phải người đang thử thách tôi đúng ko?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 16 tuổi tôi có đọc một cuốn sách, đó là "Sáng hoan ca chiều thưởng rượu" của tác giả Quan Đông Dã Khách.

Trong chương 8 Đào Tử của Xuân Tam Đinh có một câu.

"Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi."

Lúc đó tôi nghỉ liệu tương lai tôi có thể vì một người nào đó mà như vậy không nhỉ.

 Một người khiến tôi toàn tâm toàn ý chạy về phía họ đấy. 

Có lẽ ông trời đã cho tôi câu trả lời.

Vì khi cậu ngã xuống, chẳng cần biết bao xa, dù cho tôi và cậu cách nhau cả một dãy sân trường, tôi cũng lập tức lao tới chỗ cậu.

Chẳng hiểu vì sao mà con tim tôi lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng lí trí đã dặn dò nó phải quên đi người trước mặt rồi. Ấy vậy mà khi thấy cậu ngã, tôi vẫn không do dự mà chạy về phía cậu.

Tôi không phải là người đứng gần cậu nhất nhưng là người đến chỗ cậu nhanh nhất.

Sau gần 2 năm học chung với nhau, đây là lần thứ 2 tôi và cậu ấy ở một khoảng cách gần như vậy.

Suốt gần học kì 2 mỗi lần nhìn thấy cậu ta, là tôi né như né tà. 

Ấy vậy mà lúc này, tôi còn nhặt cặp với đỡ xe cho cậu ta nữa chớ.

"Thịnh, có sao không?"-4 từ, một câu, đây là lần đầu trước cậu mà tôi có thể nói một câu hoàn chỉnh, trơn tru, và không bị lấp.

Cũng là lần đầu tôi đối diện với ánh mắt đó, lần này không phòng bị, không né tránh. 

Cậu nhìn về phía tôi, tôi không biết cậu thấy gì trong đôi mắt của mình.

Nhưng tôi thấy trong đôi mắt của cậu là sự ngạc nhiên, và chút gì đó là lạ.

"Phải chăng cậu đã biết tất mọi điều? "-Tôi không biết nữa.

"Cảm ơn, tôi không sao."-thanh âm của cậu vang lên,.

5 giây ngắn ngủi chúng tôi đối mặt với nhau.

Cậu nhận lấy đồ từ tay tôi, còn tôi chỉ gật đầu rồi quay đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nhanh quá ta ơi, tao còn chưa kịp nhận ra điều gì mà mày tới chỗ nó rồi, công nhận nhanh ghê luôn á."-nhỏ Thi trêu tôi.

"Tao thấy bạn cùng lớp té nên giúp thôi."-tôi phân minh.

"Uhh hẳn là vậy, vậy mà cách nhau rõ xa, mà có ai đó tức tốc chạy như tên lửa luôn đấy."

"Mày đừng nói vậy, tao không thích nó nữa, tao thề luôn đó, đó chỉ là lòng tốt thôi."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng mà lòng tốt này hơi lạ à."-Thi nhìn tôi, rồi gật đầu một cách miễn cưỡng.

Tôi biết chứ, rõ ràng trái tim tôi lại bắt đầu phản chủ nữa rồi.

Nhưng tôi cũng không biết cách để khống chế trái tim ngu ngốc này nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/5/2023

Năm nay là năm đầu tiên trường chúng tôi chỗ chức lễ trưởng thành.

Và hôm nay cũng là ngày đặc biệt với tôi.

Với mấy đứa con gái bọn tôi, thì đây là năm cuối cấp, cũng là dịp để mọi người ghi lại kỉ niệm đẹp với nhau. 

Bởi vậy mà dịp này mà mọi người ai cũng muốn mình thật xinh đẹp nhất có thể.

Tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi cũng muốn bản thân mình xinh đẹp một lần chứ.

Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi ăn diện.

Mái tóc thẳng dài được uốn nhẹ, mi cũng được chuốt cho cong lên, đôi lông mày nhạt cũng được chị make up kẻ đậm lên.

Mấy đứa bạn nhìn tôi.

"Ê xinh đó mày."

Chị make up cũng khen tôi xinh.

Trong lòng tôi cũng có chút ấm áp.

"Ít ra tôi cũng muốn một lần nào đó mình thật xinh đẹp trong mắt cậu."-đúng là ý nghĩ ngu ngốc mà.

Trong không khí náo nhiệt, những ánh đèn sân khấu trắng vàng chiếu rọi,khiến không gian trở nên...sao thế nhỉ...Tôi không biết nói làm sao nhưng có vẻ nó khiến mọi thứ trở nên romantic hơn chăng?

Vì theo tình hình từ nãy giờ tôi thấy, thì đi 10m vuông là thấy có mấy cặp chụp ảnh chung với nhau.

Giống như trong những thước phim thanh xuân mà tôi từng coi, đến ngày lễ trưởng thành, họ sẽ dành hết dũng khí để xin đối phương chụp cùng nhau một tấm hình.

Thật lòng tôi rất ghen tị với họ.

Được đứng bên người mình thích, có với nhau một tấm ảnh kỉ niệm, gói gọn hết bao yêu thương tất thảy 3 năm học trong đó.

Chắc cậu không biết đâu, nhưng mọi giây phút thanh xuân của tôi, cậu luôn ở trong đó, từng khắc từng khắc một như thế.

Và ngay tại giây tiếp theo này, trong tầm mắt của tôi, dáng hình đó lại một lần xuất hiện, cậu đang đứng với cô ấy.

Hai người họ thật đẹp đôi.

Cậu biết không?

Thật tâm tôi vẫn còn thích cậu.

Tôi biết chứ, tôi biết việc thích một nguời trong lòng đã có người khác thì đau khổ như nào.

Nhưng chuyện tình yêu, không phải nói buông là buông được.

Trong câu chuyện này, tôi vốn dĩ từ đầu cũng phải là nàng lọ lem, cũng không bao giờ có được tình cảm từ cậu, mãi mãi không như thế. 

Thế tại sao tôi lại ngu ngốc đợi chờ một ánh mắt nhìn về phía mình chứ.

Rốt cuộc thứ gọi đó là phép màu đó có tồn tại trên đời đâu.

Cậu mãi không biết.

Những lời mà tớ khen cậu và cô ấy thật chất chỉ toàn là dối trá.

Tớ rất rất ghen tị với cô ấy.

Tớ cũng muốn đứng cạnh cậu như thế, chỉ muốn gói gọn những tháng ngày đầy tương tư này trong một bức ảnh thôi.

Nhưng mà có lẽ mãi mãi cũng không thể làm được...

Cậu biết đơn phương khác yêu đương khác nhau điểm nào không?

Là khi được yêu, bạn có chậm chạp đến đâu, người phía trước luôn sẵn sáng đợi bạn. Còn đơn phương ư?

Có lẽ là dốc toàn tâm ý, chạy về phía họ, nhưng cuối cùng làm cách náo cũng cách một bước, chỉ cần người phía trước quay đầu, thì bạn có chạy cả dặm đường, cũng chỉ là phí sức thôi.

Khi được yêu, dù có chậm chạp đến đâu, thì bạn cũng can tâm nguyện ý chờ đợi người.

Còn không được yêu ư, là khi đủ có gom góp cả dũng khí của mình, nhưng chỉ cần người không đợi. Thì có dẫu bao nhiêu thời gian dẫu ngắn hay dài, cũng chẳng bằng một cái ngoảnh lại của người. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com