#21 Bản nhạc không có âm thanh
Rốt cuộc bản tình ca mùa hạ năm ấy.
Chỉ có mình tôi nghe được.
Cậu thiếu niên nở nụ cười toả nắng.
Tôi đang trầm tư nhìn cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ta lại vuốt tóc.
"Lại nữa rồi, có thể nào mà cười một cách bình thường được không vậy, Hưng Văn Thịnh?"-tôi nhìn sang cậu ấy, chỉ nở nụ cười răng khểnh để cười trừ.
"Mood tụt 1000%."
"Alo ý là đang ngược tâm luôn á Thịnh ơi, đừng quảng cáo keo vuốt tóc ngang được không vậy???"-tôi chửi thầm cái tên đẹp trai chết tiệt trước mặt mình.
"Tôi biết cậu là nam 9 trong truyện của tôi mà. Nên không cần làm mấy cái hành động đó đâu, bình thường cậu đủ toả sáng rồi, không nhất thiết phải làm vậy đâu."-tôi chỉ muốn nói với cái tên tự luyến trước mặt mình như thế.
Nhưng cũng không trách cậu ta được, tôi mà cũng xinh gái thì ngày nào tôi cũng ăn diện rồi chứ không mặc kiểu thời trang phan thời tiết như thế này. Huống chi cậu ta đẹp trai như vậy, gương mặt đó mà không ăn diện một chút thì đúng là uổng.
Cơ mà vì cái tính tự luyến đó của cậu ấy cũng là một thứ mà tôi thích, à không từng chứ.
Ban đầu lúc mới gặp nhau, tôi rất sợ cậu ấy. Không phải là sợ kiểu gặp lại rồi động lòng như bây giờ mà kiểu có phần kính nể, nể sợ cậu ấy.
Những người con trai mà tôi từng gặp, chưa ai là giống cậu ấy cả.
Một người mà tôi không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Đẹp trai, học giỏi, ga lăng, tốt bụng, hát hay, chơi thể thao tốt, đứng top 1 của khối.
Lúc ban đầu gặp cậu, tôi còn hoài nghi nhân sinh hàng trăm lần.
"Người như vậy có tồn tại hả ta?"
Cậu là kiểu người của một thế giới khác xa với tôi, càng không phải là kiểu người mà tôi để tâm tới.
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu luôn hiện diện trong tâm trí của tôi, khiến trái tim tôi thôi thúc mình phải tìm hiểu về cậu.
Năm tôi 17 tuổi, tôi cứ vô thức nhín về phía cậu bàn bàn bên.
"1 2 3 ...15 lần trong một ngày rồi, thằng này bị bệnh tự luyến hay sao cứ vuốt tóc quài vậy chời???" -tôi nghĩ thầm như thế.
Hoá ra nam thần cũng mắc bệnh tự luyến như người thường thôi.
Sau khi học được gần 1 năm với cậu, tôi mới nhận ra cậu bạn này không phải là người hoàn hảo như tôi tưởng trước đây.
Cậu ấy cũng như người thường, thích ngủ nướng, đôi lúc cũng cao su, đi muộn, có chút tự luyến nhưng lại không hề đáng ghét.
Ngược lại, tôi cảm thấy cậu ấy rất dễ gần với mọi người, đôi lúc hơi kiêu nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ghét chút nào mà ngược lại cảm thấy có chút dễ thương.
Hiện tại thì tôi cũng sợ cậu ấy, nhưng khác với lúc đầu, lần này lại sợ động lòng thêm lần nữa.
Tôi đang vừa ăn vừa suy nghĩ như vậy.
"Nếu bạn có được gửi lời nhắn tới một người bạn sẽ nói gì với người đó?"-giọng của Minh vang lên trên sân khấu, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Nhỏ Nhi cười hí hửng ở kế bên, sau khi mở lá thăm của Vy bóc trúng ra.
"À không cần nói tên đâu, chỉ cần nói những điều thật tâm ra là được."-Nhi cười đểu nhìn Vy.
Cậu ấy đang hỏi Vy, cô bạn bóc trúng lá thăm Truth trong trò chơi Truth or Dare mà mọi người tạo ra trong buổi liên hoan này.
"A hèm, mình có muốn nói với một bạn trong lớp là. Bạn ơi đừng bơ mình nữa nhaaa."-Vy nói.
Mọi người vỗ tay rần rần, cả bọn nhìn Phong cậu bạn trong lời nói của Vy cười hề hề.
Mấy đứa con trai chọc Phong.
"Sướng nhất rồi đây nha bro."
Tôi nhìn cô ấy. Vy đúng chuẩn là hình mẫu mà tôi luôn thần tượng.
"Dám yêu, dám nói, dám bày tỏ."-đó là thứ mà tôi không có được.
Tôi lại suy nghĩ nếu bản thân mà bóc trúng cái lá thăm đó thì tôi sẽ nói như vậy.
"Gửi bạn Hắt Vờ Tờ, đừng có đi ngang qua mình, rồi vuốt tóc như quảng cáo nữa được không, đây là truyện ngược tâm chứ không phải sàn catwalk của bạn nha."
Mỏ hỗn trong tâm là thế, nhưng mà ngoài đời cậy miệng tôi cũng chẳng dám hé nữa lời.
Trò chơi Truth or Dare cũng hết, cũng may là tới tôi, không có mấy câu hỏi mang tính chết người như vậy nữa.
Sau trò chơi, tôi tính lấy xe chuồng về chứ không tham gia trò chơi bóng nước với ném bột .
Và vì sao tôi không muốn chơi ư, không phải là vì tôi không hoà đồng đâu nha, mà vì như chap 20 tôi mô tả, tôi mặc áo thun trắng, nếu chơi bóng nước thì rất không phù hợp mấy, mặc dù có mặc áo khoác ngoài nhưng đó lại là hodie mà hodie dính bột là giặt muốn khờ người luôn.
Nghĩ tới viễn cảnh, giặt cái áo hodie với cả tá bột mì dính nước ở trên đó thôi là tôi muốn xỉu ngang.
Thế nên là tôi dự định chuồng về trước. Nhưng mà nhờ ơn phước của crush cũ và cái sự tính toán để né nó của tôi thì giờ xe đẹp điện của tôi lại ở trong cùng luôn rồi.
Tôi hì hục được một lúc, thì cũng dắt được cái xe ra.
Ai ngờ đâu, chưa đi được nữa đường.
Tụi lớp tôi chơi chốt cái cửa ra ngoài luôn.
"Ê ê tụi bây ở lại chơi chứ, sao về dị, mất vui."
"Ôi toang thật rồi. Sao mấy khứa kia ai cũng lén về thành công mà đến tôi thì lạ vậy chời."-tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng như thế.
Thế là dù muốn dù không tôi cũng bị lôi kéo vào cái cuộc chiến sinh tồn này.
"Bùm bùm bùm..."-tiếng bóng nước được ném tung toé.
"Hắt xì hơi."-bột dính đầy trên mặt tôi khiến mũi tôi chẳng cảm thấy dễ chịu một chút nào.
Đã vậy còn combo thêm nước từ mấy quả bóng nước khiến mặt tôi bây giờ chẳng khác nào cosplay cương thi cả.
Tôi chỉ muốn nói mấy đứa bạn của tôi một điều là.
"Ủa aloo, tao không phải là cái rào chắn bảo vệ à nha, mà sao đứa nào cũng đứng nép vào chỗ tao vầy nè trời."
Nhiều lúc tôi cũng hỏi lại chính mình. Không biết tôi có cái từ trường hấp dẫn gì trong người không.
"Thế quái nào tụi nó chơi giỡn với nhau, mà quả bóng cứ ném trúng vào tôi vậy?"
Bị mớ bột mì bắn vào mặt liên hồi khiến mũi tôi hắt hơi liên tục.
Như phản xạ, tôi tìm đến vòi nước gần nhất để rửa mặt sơ.
Tôi đang rửa mặt thì cảm nhận có ai đó tới gần mình.
"Vâng,đó còn ai khác ngoài tên đẹp trai tự luyến đâu chứ."
Dù cho con mắt có cận 2 độ nhưng cái bóng dáng đó tôi cỡ nào cũng nhìn được.
Tôi thấy cậu ta tiến lại gần về phía ống nước.
Chẳng biết phải ma xui quỷ khiến, hoặc do con tim ngu ngốc thích cái âm thanh từ cuốn họng của tên tự luyến mà tôi lại chủ động hỏi cậu ta.
"Nè đừng có nói với tôi là này tính chơi lớn lấy cái ống nước đó luôn đó nha."
"Không đâu có đâu."-cậu ta cười cười với tôi. Rồi lấy cái ống nước để gội đầu.
"Chết tiệt mình quên mất thằng này coi tóc là nguồn sống mà giờ bị chọi cả mớ bột lên nó đi gội đầu là phải. Cơ mà dù vuốt tóc 7/3 hay dựng ngược cũng thấy đẹp mà. Nhưng có cần thiết là lúc này không vậy ba, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt biết cười với cái combo vuốt tóc nữa có được không?"
Ngay khi tôi rửa được một chút bột bên tai với mũi, thì tôi vội chạy đi liền.
Ở đây nữa thì có khi tim tôi bị cao huyết áp vì người đứng cạnh mất.
Cơ mà chưa đi ra khỏi chỗ vòi nước được bao lâu thì với cái luật hấp dẫn trên người tôi thì tôi lại bị ném trúng.
Tôi bất giác lùi lại, đứng một chỗ, bị sặc nước nên tôi phải đứng im một chỗ để lấy lại sức.
Và không biết là do số phận hay sự trêu đừa của thần tình yêu với nhỏ nữ chính số nhọ như tôi mà khi tôi bất giác lùi lại thì tay áo hodie vô tình chạm trúng với người mà tôi muốn né nhất.
Tôi vô thức nhìn về người đứng cạnh mình.
Cậu ấy đứng im đó, chóp mũi cũng đỏ ửng có lẽ là cũng bị sặc nước, mái tóc được cậu ta vuốt tỉ mỉ giờ lại rũ xuống. Đã vậy còn trên khuôn mặt điển trai kia còn có chút hiệu ứng má hồng nữa. Mái tóc đọng lại chút nước kia, còn được nắng hạ ưu ái mà chiếu vào nữa.
"Quảng cáo dầu gội hả trời???"-tôi thầm nghĩ. Tôi dụi dụi mắt.
Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ.
"Mốt mình có làm bên Makerting thì chắc nhờ thằng này quảng cáo dầu gội để chạy KPI mất."
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều.
Hình như chỉ có tôi và cậu ta là đứng yên ở chỗ này cạnh nhau thôi.
"Ông đang trêu tôi hả, thần tình yêu ơi?"-bài hát Cupid vang lên trong đầu tôi.
I gave a second chance to Cupid
But now I'm left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel that love isn't real
Cupid is so dumb.
Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đứng cạnh nhau như thế.
Cách nhau chưa đúng một bước.
"Thình thình thịch."
1 2 3...137 nhịp/phút.
Tôi có thể nghe thấy tiếng đập từ trái tim mình dường như đang lấn át tất thảy mọi tiếng ồn ngoài kia.
Dường như trong mắt tôi, chằng còn gì khác ngoài bóng hình của cậu.
Tôi có thế cảm những được từng nhịp thở đều đều của bản thân mình, nó đang cố gắng gượng đến cảm xúc này không bị phát hiện ra.
"Ahh giá như không gian này có thể ngừng trôi một chút thôi."
Tai tôi đỏ ửng sau lớp tóc kia.
Nếu có người phát hiện thì chắc tôi ngất vì ngượng mất.
3 phút, 180 giây... là thời gian chúng tôi đứng cạnh nhau.
Có lẽ chàng thiếu niên ấy chẳng hề hay biết rằng cô gái đứng cạnh cậu thích cậu đến nhường nào.
3 phút tuy là ngắn ngủi với cậu, nhưng đối với cô ấy. Dường như 3 phút đó như là một câu trả lời từ thần tình yếu, đó là sự thương hại của ông đối với tình cảm đơn phương 2 năm trời của cô.
Cậu không biết rằng chỉ trọn vẹn 180 giây đó với cô ấy như là đáp án cho cả một mơ ước thời thanh xuân.
Chưa vỏn vẹn một bước chân.
Nhưng lại là khoảng cách xa xôi nhất trái đất.
Là khoảng cách cậu đứng cạnh tớ nhưng chẳng hề biết tớ thích cậu nhường nào.
Cũng là khoảng cách mà cậu không thể nghe thấy nhịp tim tớ đập nhanh thế nào.
Rốt cuộc thì...
Âm thanh của bản tình ca ấy.
Cậu ấy mãi mãi không nghe được.
Bản tình ca mùa hạ năm đó, đối với cậu, có lẽ mãi chỉ là bản nhạc không có âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com