Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 Tớ rất thích chữ viết của cậu

16/06/2023

Ngày mai cuối cùng mà tôi học tại ngồi trường cấp 3 này.

Mấy đứa lớp tôi có dự định rằng với buổi học cuối cùng, tụi nó sẽ mang áo đồng phục lên ký.

Và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi cũng muốn được lưu lại chút kỷ niệm với mọi người chứ.

Nói vậy chứ thật ra là tôi cũng muốn một mình giữ lại một chút kỷ niệm từ cậu ấy.

Thật lòng tôi cũng muốn mình có thứ gì đó mà cậu ấy để lại.

Học chung với nhau 2 năm trời, nhưng đến nỗi một tấm hình chung, cả năm trời nói chuyện cũng chắc chưa đến một bàn tay nữa.

Thế nên là nhân dịp này, tôi cũng muốn cậu ấy ký áo cho mình.

Để mỗi khi nhìn lại chữ ký đó ít nhất cũng khiến tôi nhớ rằng tuổi trẻ của mình đã từng cố gắng hết mình vì một người nào đó.

Thế là cả đêm tôi hí hoáy, vẽ lên chiếc áo đồng phục của mình một số chi tiết xinh xinh.

"Đúng rồi ít ra khi thấy mấy cái ảnh trên áo của tôi, mấy đứa phải trố mắt cho xem...Muahahaa."

Tối nằm ngủ mà mắt tôi cứ thao tháo, chẳng tài nào ngủ được 

 "Thật sự là tôi rất trông chờ vào ngày mai."

17/06/2023

Hôm nay là ngày cuối cùng đi học ở trường cấp 3 của tôi.

Cũg là ngày chúng tôi kí áo.

Tiết Anh văn cuối cùng, tôi lấy áo đồng phục của mình ra.

Kèm theo đó là nguyên bộ màu của tôi.

Bình thường tôi không nỡ xài nhưng mà hôm nay là dịp đặc biệt nên tôi quyết đem lên trường.

Khều khều nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn 

"Ê Thi, ký áo dùm tao với nhen."-tôi nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh.

Nhỏ Thi theo hướng thuận tính ký về vạt áo bên phải của tôi.

Nhưng tôi ngăn nó lại, tôi nói một câu sến rện đủ cho nó nghe.

"Không được, mày là người quan trọng với tao, nên mày phải ký bên trái, bên trái là chỗ trái tim."

"Chời ơi dữ vậy sao."-nhỏ Thi trêu.

Rồi nó cũng ký lên áo dùm tôi.

"Mấy cái này mày vẽ á hả, dễ thương hen."-nó nói.

"Keke quá khen gùi."-tôi nói.

Thi kí xong rồi thì tôi khếu nhỏ Trang với Trúc kí dùm tôi cũng bên trái nốt.

Rồi tôi khều mấy đứa tổ tôi, với mấy nhỏ đằng trước ký áo dùm tôi.

Cô tiếng Anh cũng xuống thấy áo của tôi.

"Cô ký dùm em thi Anh văn thiệt tốt nha cô."

Cô giáo của tôi cũng cười lại, cô cũng nói áo xinh, vẽ khéo dữ ta.

Mấy đứa trong lớp thấy cô nói vậy cũng nhìn sang chỗ tôi.

Sau khi tôi là người bắt đầu trend ký áo thì mấy đứa cũng nhao nhao lên.

"Ninh, vẽ dễ thường vậy, ê ký áo dùm tao với."

"Ê đẹp dị, vẽ cho tao với, tao chụp up story là sĩ hết sẩy luôn."

Mấy đứa bạn tôi nói.

"Ê mà tụi mày ký dùm tao nữa với nha."

"Oke oke."-tụi nó nói.

Tôi đi sang chỗ bàn trống, ký cho tụi nó.

Rất nhanh tôi trở nên đắt show.

Thế nhưng trong đôi mắt tôi cũng chỉ tìm một bóng hình.

Khác với mấy đứa bạn đang nhao nhao ký áo cho nhau thì người mà tôi muốn ký nhất lại cứ ngồi đó, vẫn đang ngồi đó, từ từ xếp sách vở vào cặp. À không quên vuốt tóc thêm một cái nữa.

Tôi nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng có chút bực dọc muốn chửi tên tự luyến này.

"Mốt mà mày làm marketing cho công ty dầu gội, tao thề là tao sẽ cắt hết tiền hoa hồng của mày, chỉ cho đúng có 1% thôi."

Tôi biết là việc cậu ấy không ký áo cho mình hay không cũng là quyền của cậu ấy.

Nhưng mà gần cuối năm rồi, tôi cũng thật tâm muốn một chữ ký thôi mà.

"Bộ khó lắm sao?"

Tôi ngồi im một chỗ để canh chỗ cho mọi người ký áo cho mình.

Tôi thật lòng muốn vạt áo bên trái của mình có đủ chỗ  cho chữ ký của cậu.

Và rồi như thương hại cho tôi, ngay lúc tôi định đứng lên không ở chỗ này nữa, tôi sẽ đi vòng quanh lớp để ký cho những khách hàng của tôi, tôi không muốn đợi chờ điều kỳ diệu nào nữa.

Nhưng mà khi tôi định từ bỏ, bóng hình đó lại tiền về chỗ tôi.

"Áo của cậu à?"-thanh âm ấy lại vang lên.

"Uhmm, đúng rồi áo của tôi."-Tôi nói, ngước nhìn về người phía trước mặt mình.

Cậu ấy cúi xuống đối diện chỗ tôi ngồi, rồi lấy cái bút trong hộp màu của tôi.

Trái tim lại đập loạn xạ. 

Lần đầu tiên, dũng khí của tôi đủ để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Hàng mi cong cong, đôi mắt tựa như một bức tranh mùa xuân vậy.

"Quả thật không hổ danh là nam thần của khối."-tôi nghĩ

Tôi cảm nhận mình dường như bị đắm chìm vào đó vậy.

Theo tay thuận, cậu ấy tính ký vào bên phải vạt áo của tôi.

Nhưng mà hiếm lắm mới có cơ hội, tôi không thể chấp nhận được.

Thế là bằng hết liêm sỉ, dũng khí cả đời góp lại.

Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình lần đầu nói dối mà suông như vậy.

"Bên này chữ ký đầy chỗ rồi Thịnh, ký bên này dùm tui nha."-tôi nói.

"Chắc chuyến này tôi phải đi chùa xám hối vì tội nói dối quá đi mất."-tôi nghĩ thầm.

Tay vô thức muốn ngăn cái bút kia chạm vào vạt áo phải.

Ngón tay tôi vô tình chạm vào ngón tay của cậu ấy.

"Rẹt rẹt...."-tôi cảm giác như có điện giật vậy.

Theo phản xạ tôi vội rút về liền.

"Quá nguy hiểm rồi Ôn Ninh, vừa rồi chắc huyết áp tăng x2 mất."

"Okii Ninh nhaaa."-cậu ấy vừa trả lời, vừa viết lời chúc cho tôi.

"Làm ơn đừng có cười, với nói chuyện kiểu đó được không? Tôi không muốn mình lại thích cậu nữa đâu mà."-nội tâm tôi gào thét.

Chắc cậu ta không biết cô gái ngồi trước mặt, mặt thì có vẻ tâm lặng như nước chứ bên trong lòng sóng biển ào ào từng cơn.

Sau khi đạt được mục đích của mình thì tôi đi kiếm mấy khách hàng tiềm năng của mình.

"Oaaa, xinh điên thiệt chứ."-để tao chụp cái khoe mới được.

"Ê còn tao, còn tao nữa Ninh."-mấy đứa bạn nhao nhao.

"Vẽ khéo thật."-tụi nó giơ like cho tôi.

Tôi cũng đang vui vẻ thì quay sang thấy áo mấy đứa khác trong lớp tôi.

Tim tôi chệch 1 nhịp. 

Trên cái áo cũng những người bạn cùng lớp là những dòng chữ tỉ mỉ của cậu ấy.

Tôi nhìn lại chiếc áo đồng phục của mình, chỉ là vỏn vẹn 3 từ trong 1 câu.

Ít ỏi tới mức đáng thương.

Hoá ra chỉ cần một chút xã giao từ cậu lại khiến trái tim ngốc nghếch của tôi hạnh phúc. 

Tôi rất ghét bản thân mình, mỗi lần tính buông bỏ nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một chút xã giao từ cậu tôi lại không thể buông. 

Nó khiến thứ tình cảm của tôi trở nên đáng thương vô cùng.

"Cậu biết không?" 

Tớ rất thích chữ viết của cậu.

3 từ, 1 câu.

 UEL tiến lên.

Dẫu chỉ là câu chúc xã giao của cậu mà tôi từng mong muốn đến thế.

Nhưng cũng rất ghét người viết ra từ đó.

Cậu biết không?

Cái nụ cười xã giao của cậu lại khiến tôi đau lòng biết nhường nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com