#23 Việc tốt nhất mà tớ có thể làm
20/06/2023
Hôm nay mấy đứa bạn trong lớp hẹn nhau ký áo trên trường lần 2, vì lần trước có một số đứa chưa chuẩn bị kịp.
Với cả hôm nay tụi tôi có một số giấy tờ cần kiểm tra lại kĩ trước khi thi tốt nghiệp, cô chủ nhiệm cũng dặn dò mấy đứa một tuần trước kì thi, thì nên thành ra lớp chúng tôi hẹn nhau tới lớp để ký nốt cho mấy đứa còn lại.
Tôi cũng mang một hộp bút màu để ký cho mấy đứa bạn lúc trước ký áo cho tôi nhưng tôi chưa ký lại nên giờ tôi đem theo để ký cho họ.
Và cũng có một người mà tôi muốn ký cho nữa.
Tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ mang áo ký vào hôm nay.
Dù sao tôi cũng muốn trả hết mấy cái xã giao này cho cậu ấy.
Dẫu sao người ta cũng chúc mình mà, dù chỉ là xã giao nhưng ít nhất cũng có ý tốt.
Tôi không mình vướng bận điều gì, là người quân tử đã nhận được điều gì thì phải trả.
Tối hôm trước, tôi đã soạn sẵn trong đầu một lời nhắn đặc biệt cho cậu ấy.
Tôi không thể tệ như cậu ta mà chúc người ta cái kiểu xã giao đó.
Thể là tôi đã nghĩ ra 7749 câu chúc thật cảm động.
"Đúng tôi phải cho tên này, sau khi hiểu được câu đó, nó phải cảm thấy có lỗi vì cái câu chúc hời hợt đó với tôi chứ."-tôi nghĩ.
Thế là tôi nghĩ ra một câu chúc mà tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc.
"Chúc cậu đỗ nguyện vọng 1, công thành danh toại, thành công trên con đường của mình đã chọn."-tôi soạn sẵn câu trong đầu.
"Đúng rồi, câu này nhiều gấp 6 lần cái câu ngắn ngủn kia của cậu ta."-tôi nghĩ thầm.
Nhưng mà thực tế thì khác xa với tưởng tượng vô cùng.
Cái tên tự luyến này không tách cái áo đồng phục ra riêng mà mặc vô người cho người khác trực tiếp ký lên.
Tôi nhìn cảnh đó mà chỉ muốn nói ra mấy từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
"Tra tấn người hướng nội hả cái tên chết tiệt này."
Thế là tôi quyết định cái gì khó thì để sau chót làm.
Tôi quyết định sẽ là người ký cuối cùng cho cậu ta.
Sau khi ký xong gần hết cho mấy đứa bạn thì tôi lén nhìn sang chỗ cậu ta.
"U là trời, mấy cái chữ ký mà bạn bè cho nó ý như mấy cái bài thơ lục bát vậy, đều và thẳng một cách đàng hoàng, như thể cái lưng của tên này là trang giấy trong cuốn sách ngữ văn vậy."
Sau khi đấu tranh tư tưởng 7749 trong tâm trí, thì tôi cũng phải lên ký cho cậu ta.
Tại vì cậu ta là người cuối cùng mà tôi cần phải ký.
"Bình tĩnh nào Ôn Ninh, chỉ là ký thôi, chúc một lời thật ngầu rồi chuồng lẹ thôi."
Ấy thế mà lúc thực hành nó lại lạ vô cùng.
Đứng trước mặt cái con người đáng ghét này, tim tôi lại đập loạn nhịp.
"Hình như tui chưa ký cho này đúng không?"-tôi nói, lần đầu tiên mà tôi không nói lắp trước mặt cậu ta.
Dũng khí 2 năm trời của tôi gom góp lại trong câu nói đó.
"Uhmm hình như là vậy á."-cậu ấy nhìn tôi nói.
Tôi tiến lại gần phía cậu.
Trái tim ngày một tăng nhanh.
Tôi nhìn phía sau lưng áo, nó đã chi chít các chứ viết của mọi người.
Lúc tôi đang loang hoay tìm một chỗ trống cho cái câu chúc dài ơi là dài của mình thì cậu lên tiếng.
"Áo tui có còn chỗ không?"-cậu ấy nói rồi ngước nhìn về phía tôi.
"À tui thấy hơi đầy rồi á."-tôi nói, rồi nhìn về phía cậu.
Mắt chạm mắt-lần đầu tiên tôi thấy mình lại có dũng khí đến vậy.
Khoảng cách không còn là một bước chân nữa.
Tôi đang đứng gần như đối diện cậu.
Tim đập liên hồi, tôi có cảm giác mình có thể là ngất tại đây.
Nhưng bên ngoài tôi vẫn điềm nhiên nhìn người trước mặt.
Cậu ấy loay hoang nhìn tới nhìn lui phái áo của mình.
"Đợi chút nha, để tui tìm chỗ cho Ninh ký nha."
Tôi nhìn cậu ấy, tim không nhịn được mà dao động không ít.
"Vậy ở ống tay áo được không?"-tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc.
1 2 3 4 5 6 7s...Tôi sợ mình có đòi hỏi hơi quá không.
"Có phải cậu ấy nhận ra điều gì rồi không, có phải là mình bị ghét vì mấy cái yêu cầu kì cục?"
"Okii, Ninh."-giọng nói ấm áp ấy cắt ngang dòng tâm trí đang rối ren của tôi.
Tôi thấy vậy, thì cũng bắt đầu bình tĩnh lại , bắt đầu vào việc ký áo.
Cơ mà việc này khó gắp nghìn lần tôi tưởng nhiều.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần cậu như vậy, tôi cảm nhận từ được âm thanh của trái tim mình rõ hơn bao giờ hết.
Hơn cả là tôi thấp hơn cậu ấy chưa tới 5cm nữa, tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đã bắt đầu nóng ran lên.
Có lẽ đây chính là kiếp nạn thứ 82 trong cuộc đời tôi.
Tâm trí của tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
"Tuyệt đối không thể ngất ngay lúc này được, nếu lúc này mà ngất thì cả đời sau tôi lên núi sống với khỉ mất."
Thế là bằng hết sức bình sinh của mình, tôi cố gắng giữ cho tay mình không run.
Tay tôi từ từ chạm vào tay áo của cậu, dùng hai ngón tay để giữ cho mép áo thằng để tôi vẽ lên.
Dù trước đây, cũng kí lên áo trực tiếp cho mấy đứa bạn cũng cảm giác bình thường nhưng lần này ký áo trực tiếp cho cậu ấy, tôi thật sự nghĩ trái tim tôi đang nhảy disco trong lòng.
Tôi cảm nhận như có ảnh lửa đang từng chút từng chút lan toả trong tim mình, khắc đó dường như có một ngọn lửa đang dâng trào trong cơ thể tôi.
Tâm trí của tôi đang khống chế bàn tay kia sao cho nét vẽ kia không bị run.
Đây là lần đầu tiên tôi vẽ cho chính chủ coi cậu ấy trong mắt tôi, chứ không phải là những bức tranh được giấu kín trong cuốn tập mà cậu chẳng có cơ hội được biết.
Lần này, cậu ấy thấy được.
Tôi chậm rãi từng nét từng nét vẽ lên cánh tay áo.
Từng nét bút chì được khắc lên đó.
Ngay khi vẽ xong tôi dừng tay, tính lấy cái bút gel trong tay để ký thì tôi mới phát hiện một điều.
Nãy tôi ký áo cho mấy đứa bạn, xong tụi nó mượn bút của tôi, rồi đi vòng vòng ký cho nhau, thành ra trên tay tôi không còn cây bút gel nào.
Thấy tay tôi ngưng cậu ấy quay sang hỏi tôi.
"Xong rồi à?"
"Chưa chưa xong, nãy giờ tui mới vẽ thôi à."-tôi ráng gặng cho mình một nụ cười.
"À vậy à?"-cậu nhìn sang tôi.
"Sao này thấy có dễ thương không?"-không biết lúc đó tôi bị điên hay bị manifest mà hỏi được cái câu sến dữ thần. Tôi hỏi cậu ấy, trái tim trông chờ một đáp án từ cậu.
Cậu theo phản xạ mà nhìn về phía tay áo nơi tôi vẽ lên.
Cậu ấy nhìn tôi ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.
"Dễ thương lắm."-giọng nói ấm áp đó lại vang lên.
Đôi mắt như mùa Xuân nhìn tôi tươi cười.
Tim tôi lại lần nữa chệch nhịp.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, sự công nhận đó tôi đã từng chờ đợi biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi có lần này có được, tôi lại chằng hề vui chút nào cả.
Tim tôi nhói lên một nhịp vì đau.
Tôi chỉ có thể khiến bạn thân mình nở một nụ cười nhẹ trước đáp án của cậu.
"Cho tui mượn bút lát được không? Tui ghi câu chúc nốt."-tôi nhìn về phía chàng trai trước mặt.
"Okii, lấy đi nè."-nói rồi cậu ấy đưa cây bút cho tôi.
Tôi nhận cây bút từ tay cậu ấy.
"Ủa có gì đó sai sai, bút này bút của mình mà?"-tôi nhận cây bút của mình.
"Sao tôi cảm thấy mình khờ vậy chời, có đời nào chính chủ lấy lại bút mà còn cảm ơn người ta không trời."
Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ tôi phải ký cho xong câu chúc của mình rồi chuồn về lẹ cũng được, mõi giấy đứng trước người này tôi lại càng đau lòng mất.
Ấy vậy mà khi một lần nữa ký lên tay áo của cậu.
404 Eror...Một dòng suy nghĩ chạy nhanh trong đầu tôi.
Câu mà tôi tính chúc, tôi quên béng mất tiêu.
Đã vậy tôi còn cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang nhìn mình.
Thế là tôi chỉ chúc vỏn vẹn được một câu ngắn.
"Chúc thi tốt nha!!!"-dài hơn cậu ta hẳn 1 từ.
Rồi vẽ cái nụ cười răng khểnh độc quyền lên tay áo đó.
Tôi ký tên của mình lên áo.
Kèm theo là chữ ký hình chú cá.
Có lẽ cậu không biết rằng.
Ý nghĩa của chú cá mà tôi ký chính là chú cá bóng đèn.
Loài cá vĩnh viễn không thể bơi lên và thấy mặt trời được.
Nhưng cậu biết không, tôi nghĩ là cá bóng đèn cũng có ánh sáng của mình, và một ngày nào đó biết đâu tôi sẽ tự tìm được ánh sáng của mình.
Những nét mực chầm chậm lan ra trên chiếc áo, những lời chúc cũng đã được ghi xong.
Hoàn thành xong những điều còn dang dở, tôi thu dọn mấy cây bút rồi đi về.
Cơ mà đi được nữa đường tôi nhận ra mình để quên một chiếc bút còn lại nên quay lại lấy.
Tôi quay lại lớp lấy nốt cây bút cuối cùng rồi về.
Trên hàng lang quen thuộc mà hằng ngày tôi luôn lén nhìn cậu.
Tôi thấy được dáng hình quen thuộc đấy.
Cậu cùng với cô ấy đang ký áo cho nhau.
Cũng là nụ cười, cũng là ánh mắt ấy, nhưng nó rất đặc biệt.
"Phải rồi nó chưa từng dành cho tôi mà."
Tôi chỉ lướt qua như chưa từng thấy cảnh tượng đau lòng ấy.
Từng khắc, từng ngày của mùa hạ cuối cùng này rồi cũng sẽ trôi qua thôi.
Tình cảm này, những ngày tương tư ấy rồi cũng cuốn trôi theo từng ngày mà phải không?
Những nỗi đau này rồi sẽ qua thôi mà...
Cậu có thể nói với tớ, những điều mà tớ nói là chính xác mà phải không?
Suy đi tính lại, việc dở nhất mà tớ làm có lẽ là buông bỏ được tình cảm dành cho cậu.
Nhưng việc tốt nhất mà tớ có thể làm là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com