Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24 Là giấu đi những ngày tương tư cậu

Từng cánh hoa phượng đỏ lại nở rộ ở sân trường.

Từng sắc đỏ cứ thế tung bay trong gió.

Rõ ràng cũng là mùa hạ,cũng là sân trường ấy.

Thế nhưng nó thật kỳ lạ.

À phải rồi, tại thời khắc này là mùa hạ cuối cùng trong thời học sinh của tôi mà.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa.

Khi có kết quả của kỳ thi THPT tôi lên trường nhận giấy điểm của mình.

Cũng gần 2 tuần hơn.

Đi từng bước trên con đường hằng ngày mà tôi đến trường.

Rõ ràng là thân quen nhưng cảm giác của tôi lại có chút lạ lẫm.

Dẫu sao những ngày tháng sau này, cơ hội về thăm lại trường cũ cũng khó, nên nhân dịp này tôi đi dạo thăm một vòng quanh trường trước khi về nhà.

Tôi đi dạo tới nhà xe quen thuộc thường ngày.

Tâm trí lại nhớ đến ngày mưa hôm đó.

Tôi từng giấu đi những nhịp tim rộn ràng trước nụ cười của cậu thiếu niên ấy.

Ngày mưa hôm ấy, tôi cố tình đứng nán lại vài giây chỉ để nghe được trọn vẹn bài hát của cậu.

Rồi tôi lại tiếp tục đi trên những dãy hàng lang quen thuộc.

Tôi đi ngang qua phòng sinh hoạt đoàn.

Và rồi tôi lại nhớ đến lần đầu tiên cậu biểu diễn trước mọi người.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu chơi đàn guitar.

Tôi từng giấu đi ánh mắt của kẻ tương tư dành cho cậu.

Tôi không nhìn về phía khán đài nơi chàng trai ấy đang cất tiếng hát bên cây đàn guitar.

Cũng không hòa mình vào bản nhạc như khán giả ở dưới sân khấu.

Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, chăm chăm vào cuốn truyện mà tôi giả vờ đọc.

Nhưng tâm trí lại thu lại từng âm thanh ấm áp ấy vào lòng.

Từng chữ từng chữ một của câu hát đó tôi đều ghi nhớ.

Cũng tại vì hôm đấy ma playlist của tôi lại có thêm một bài hát mang tên "Mascara."

Và rồi cuối cùng tôi lại đi trước phòng học có bảng hiệu 12A1.

Tôi nhìn khung cửa sổ quen thuộc.

Khung cửa sổ mà tôi hay lén nhìn trộm dáng hình của một ai đó.

Nơi mà tôi luôn cố gắng đến sớm chỉ để có thể bắt trọn bóng dáng của một người trong dòng người qua lại kia.

Tôi lại nhớ đến dãy bàn thứ 4 mà tôi hay ngồi mỗi sớm.

Nhớ về những ngày tháng đi học, tôi lại kiếm cớ nói chuyện với tụi bạn bên dãy kế chỉ để có một lần tình cờ thấy cậu.

Tôi còn nhớ rất kỹ, có một lần ba mẹ tôi đi làm xa nên dặn tôi đem điện thoại theo để ba mẹ dễ liên lạc.

Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi đem điện thoại của mình tới lớp học.

"Nè nha, tao bắt quả tang tụi bây đem đồ ăn vặt vào lớp nè nha, chụp lại tố cáo nè."-nói rồi, tôi đem cái điện thoại ra chụp tụi nó.

"Ê ê chơi kì dị ba."-nhỏ Trang với Trúc ngồi dãy đối diện nói, đứa nào trong miệng cũng ngậm một miếng xôi, miệng còn sót lại tí tương ớt, trong buồn cười vô cùng.

Tôi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy của hội bạn.

Nhưng thật chất là tôi cố tình lén chụp lại khoảnh khắc của cậu bạn ngồi phía dưới họ.

Cậu ấy đang ngồi làm bài tập, vẻ mặt như suy tư điều gì đó.

Nhìn trong rất ngầu ngầu trong mắt tôi.

Dù trong tấm hình ấy, cậu chỉ chiếm một góc nhỏ trong ảnh, nhưng đối với tôi đã là quá đủ rồi.

Đó cũng là bức ảnh đầu tiên trong máy tôi về cậu ấy, cũng là bức ảnh duy nhất.

Thật ra cậu ấy cũng có rất nhiều ảnh riêng trên facebook, cũng có ảnh chụp từ những người bạn thân cậu.

Nhưng tôi lại  chẳng đủ can đảm để tải xuống.

Tôi không tin vào vận may của bản thân mình. 

Cũng chẳng có đủ dũng khí để tải những bức ảnh ấy xuống.

Tôi thật sự rất sợ lỡ như nếu tôi tải những bức ảnh đó xuống thì biết đâu có người phát hiện ra.

Bí mật này nếu phát hiện ra thì chẳng khác nào tôi tự đào hố chôn mình mất.

Tôi không muốn bị coi là kẻ vô sỉ, không biết điều trong mắt người khác.

Nên bức ảnh đó chính là cái cớ hợp lí để tôi có thể lưu giữ hình ảnh của cậu.

Tôi lại nhìn lên bục giảng.

Nhớ đến cái ngày tôi xung phong bước lên bảng, mặc dù tôi biết tôi có tật nói lắp trước đám đông nhưng chỉ vì một ánh mắt lại nguyện hết dũng khí để đổi lại một ánh nhìn từ cậu.

Và cuối cùng, tôi nhìn về phía chiếc ghế ở hàng thứ năm ấy.

Nơi mà cậu ngồi.

Đã biết bao lần tôi cũng muốn thử cảm giác lén nhìn ai đó trong lớp như cách mà mọi người thường hay nhìn trộm crush của họ.

Nhưng tôi không có can đảm, cũng chẳng dám nhìn cậu một lần trong lớp.

Dẫu khoảng cách chỉ là con đường đi nhỏ giữa hay dãy ghế.

Ấy vậy mà ánh mắt chẳng dám nhìn lấy một lần.

2 năm thanh xuân, tựa một cơn gió lướt qua đời một người.

Nhưng dường như từng khắc lại chứa đựng tất thảy cảm xúc của thế gian.

Gói gọn trong hai từ: đơn phương.

Ngọt, mặn,đắng, cay tất thảy đều dường như được tôi nếm trải suốt hơn 753 ngày.

753 ngày, số lần nói chuyện chỉ vọn vẹn trên đầu ngón tay.

Có một người luôn là lí do của mình.

Tôi còn nhớ có lần chỉ vì muốn chúc cậu thi tốt nhưng vì ngại nên tôi đã gửi toàn bộ lới chúc đến các bạn khác, chỉ vì không muốn bị phát hiện ra.

Tôi là người rất nhát gan, lại rất kém trong khoảnh giao tiếp với mọi người.

Tôi rất overthinking, cũng sợ người khác cảm thấy tôi kỳ lạ khi bình thường không chúc ai nhưng vì cậu mà bỏ qua cái định kiến của tâm trí chỉ để một lần chúc cậu thi tốt.

Rõ ràng chỉ là những câu từ vốn rất bình thường nhưng tôi lại soạn đi soạn lại cả buổi trời, rồi nhắn thử qua các nick ảo khác của tôi, chỉ để cảm thấy tin nhắn này là hoàn hảo nhất, và cũng không bị lộ tâm tư quá nhiều.

Cậu có biết không?

Tớ không bao giờ thừa nhận mình làm điều giỏi cả.

Nhưng lần này tớ chắc chắn một điều mà tớ có thể tự tin là mình giỏi nhất.

 Là giấu đi những ngày tương tư cậu.

Giấu những đi những bức tranh chỉ toàn bóng hình của cậu.

Giấu đi những bài hát của cậu trong trái tim mình.

Cũng giấu đi từng  dòng chữ  nhắc tên người trong cuốn sổ nhật ký .

Và giấu đi bản thảo về chiếc móc khóa hình trái táo ấy.

Cũng như lá thư tỏ tình chẳng thế gửi tới cho người.

Và quan trọng là...

Là giỏi giấu đi cảm xúc tốt tới nỗi không một ai biết, kể cả cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com