Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 26 Thì ra thầm thương, trộm nhớ là như vậy

Ngày XX/08/2023

Một ngày của mùa thu lại tới. 

Đóa hoa sữa trắng đã bắt đầu nở rộ trên những con đường.

Những tà áo dài trắng, những chiếc áo sơ mi trắng, những chiếc khăn quàng đỏ bay trong gió.

Tiếng trống trường lại lần nữa vang lên.

Nhưng những điều đó không còn là lí do để gặp lại người.

Mỗi người chúng ta ai cũng có một hành trình mới.

Và tôi cũng phải bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình.

Ngày XX/09/2023

Tôi bắt đầu hành trình của mình.

Mùa thu ở thành phố phồn hoa này thật khác so với ở thị trấn nơi tôi sống.

Không còn những cơn gió mát của mùa thu nơi thị trấn.

Giờ đây tại thành phố này chìm trong những cơn mưa ồn ào rả rích.

Mùi mưa ẩm, cùng tiếng ồn ào từ phố thị khiến những người mới đặt chân tới nơi đây có chút ngột ngạt.

Nhưng đó không phải là lý do để người ta thu mình trước sự phồn hoa, rộng lớn của nó.

Ở hành trình mới này, thu mình vốn không phải là một cách hay. 

Cứ trốn trong vỏ ốc thì chẳng thể nào đón được ánh dương.

Kim chỉ nam cuộc đời mình, thì chỉ có mình mới làm chủ được.

Tôi bắt đầu học cách mở lòng với người khác,không còn ngại ngùng khi giao tiếp bằng ánh mắt với mọi người nữa.

Cũng bắt đầu kết bạn với nhiều người hơn.

Cũng không còn là cô nhóc tuổi 17 hay nói lắp trước người khác nữa.

Không còn là người luôn giữ đáp án trong lòng vì sợ sai nữa.

Ở trong hành trình mới này, tôi học được nhiều điều, dũng cảm hơn được chút.

Nói được điều mình cần nói.

Tự tin trình bày quan điểm của mình trước mọi người.

Thuyết trình trước mặt đám đông.

Thử những vai trò mới, những thử thách mà trước nay mình chưa dám làm.

Có được những ánh mắt ngưỡng mộ từ nhiều người.

Cuộc sống rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.

Thế mà ngộ thật đấy.

Khi có được những niềm vui mới, rõ ràng là cảm nhận được sự yêu thương trước đây mà tôi chưa từng có.

Rõ ràng dù hạnh phúc hơn rất rất nhiều lần.

Nhưng...

Sâu trong lòng tôi vẫn cứ nhớ về những ngày tháng cũ.

Nó vừa là nỗi buồn, vừa là niềm đau âm ỉ luôn kéo đến mỗi lần mà tôi hạnh phúc.

Mì cay rất ngon, gá rán cũng ngon. 

Nhưng mà mỗi lần ăn tôi lại nhớ những ngày tháng còn được ở nhà ăn món đậu hũ kho của mẹ.

Hồng trà, cafe muối cũng rất tuyệt.

Nhưng mà tôi lại nhớ tới chai sữa đậu nóng mà ba tôi hay chuẩn bị cho tôi vào mỗi sáng.

Đi xem phim cũng vui, hát karoke cũng rất thích.

Nhưng mà tôi lại nhớ những buổi chiều ăn bánh tráng trộn, trứng nướng  vỉa hè, ngồi lê đôi mách,buôn dưa lê với tụi bạn thân.

Trường mới cũng rất đẹp, trang thiết bị cũng xịn nữa.

Nhưng lại nhớ về mái trường cũ, nhớ về những buổi đi học năm cấp 3 dưới mái trường năm nào.

"Lại nhớ nhà nữa hả?"-giọng của nhỏ Ngân bạn cùng phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Ừa mày, giờ này ở nhà là tao được ăn snack, coi tivi rồi. Haizz, nhớ mấy món mẹ tao nấu quá, bữa giờ mưa không ra ngoài ăn được, suốt ngày ăn đồ hộp tao ngán tận họng rồi."-tôi nói với nhỏ bạn.

"Uhh dạo này mưa quài, ngập đường chằng đi đâu ăn được,suốt ngày mì gói tao cũng ngán rồi. Cũng nhớ nhà ghê, thèm cháo gà ghê."-nó nói.

"Ê tao thấy chiều hôm nay nắng nè, có vẻ không mưa đâu, hay tao với mày ra ngoài ăn đi. Tao mới thấy quán này trên Tik tok có vẻ ngon,hình như mở gần trường mình á .Đi ăn không?"-nhỏ  bạn tôi đề xuất.

"Okee, chốt kèo."-tôi nói.

Thế là chiều đó tôi với nó đi ăn chung với nhau.

Sau biết bao ngày thành phố đắm chìm trong những cơn mưa, thì hôm nay tôi cũng được thấy ánh chiều tà nơi phố thị.

"Ê nhìn hoàng hôn ở trường chill chill hen, tính ra từ lúc nhập học tới giờ mưa tầm mưa tã, ngày nào cũng mưa ngập mặt, giờ mới thấy được hoàng hôn, công nhận cũng đẹp phết."-nhỏ bạn tôi nói, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh up.

"Uhmm đẹp thật."-tôi nhìn từng ánh dương đang chìm dần trong mây, từng sắc ánh hoàng hôn đang phản chiếu dưới mặt nước.

Tôi cũng vô thức lấy điện thoại ra chụp khung cảnh ấy rồi đăng lên tin 24h với caption.

"Chill quá là chill."

Tôi và nhỏ bạn đi dạo trong ánh chiều thu, tận hưởng những làn gió thu man mát, sau những ngày mưa tầm tã. 

Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được gió thu này, tạm gác lại những bộn bề âu lo, để hòa mình cùng thiên nhiên.

Hôm nay tôi cho mình rơi vào khắc chiều tà của mùa thu nơi phố thị một lần vậy.

Đi trên con đường với nhỏ bạn mình, tôi tình cờ nghe được bài hát "Rơi vào hoàng hôn" của Thái Đinh đang được bật trên con đường.

"Cho anh vài giây thôi khép mắt tựa chơi vơi 

để thấy hoàng hôn thấm ướt đôi vai 

Cho anh vài giây thôi ,cho ta vài giây thôi giữa tháng 7 xa xôi 

Em giấu gì trong những mơ hồ 

Anh giấu gì trong nỗi nhớ vô bờ 

Ta giấu gì trong những giấc mơ đã qua theo chiều tháng 7 bơ vơ 

Em giấu gì trong những mơ hồ 

Anh giấu gì hoàng hôn tím ngắt chờ 

Ta giấu gì trong những ngẩn ngơ vẫn chưa phai mờ. "

Đoạn điệp khúc của bài hát được bật lên.

Chằng hiểu sao, khi nghe lời bài hát, tôi lại thấy mình sao giống nhân vật "Anh" trong lới bài hát đến lạ.

Tôi ghét phải thừa nhận một điều.

Tấm ảnh hoàng hôn mà tôi đăng cũng có một ý nghĩa đặc biệt.

Lúc trước lướt Weibo tôi có xem được một câu.

"Nếu người bạn thích là con trai thì hãy gửi họ tấm ảnh hoàng hôn."

Lúc đầu tôi không biết nghĩa là gì, cho đến khi thấy phần bình luận của ad về ý nghĩa."

"晓卿天色暮卿云,行也思君,路也思君."

Sáng sớm ngắm sắc trời, chiều muộn đi ngắm mây, đi cũng nhớ anh, ngồi cũng nhớ anh."

Dù không muốn nhưng tôi biết chắc một điều.

Một điều mà tôi luôn muốn quên đi. 

Một điều luôn là nỗi đau âm ỉ mà tôi muốn trốn tránh. 

Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy.

Chưa lúc nào là ngưng nhớ cả.

Sâu trong lòng tôi, ở từng khắc trong ký ức của mình, mọi khoảng khắc, mọi kỷ niệm đâu đâu cũng tràn ngập dáng hình của cậu.  

Nhưng mà tôi không có tư cách để nhớ cậu.

Tôi hèn mọn đến mức chỉ dám trộm nhớ những ngày mà cậu còn ở trong kí ức của tôi.

Những lời nhớ nhung ấy tôi cũng không có tư cách để nói ra.

Tôi ti tiện, giấu một tình cảm hèn mọn đến thế.

Tôi chỉ dám thầm thương, trộm nhớ cậu.

Trời không biết, đất không biết, mọi người không ai biết và kể cả cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com