#28 Cậu ấy là ngoại lệ của tớ
Tớ chưa bao giờ là thích cậu ấy cả.
Mà là yêu đơn phương cậu ấy.
Cậu nói thử xem,
Có ai mà đem lòng thích một người lâu đến vậy?
Cũng chẳng có ánh nắng mùa hạ nào khiến cho người ta say nắng lâu đến thế.
Ngày XX/12/2023
Người ta thường bảo xa mặt cách lòng.
Khi khoảng cách đủ xa, khi không còn gặp người ở những ngày tháng thuở niên thiếu thì tâm trí sẽ dần xóa nhòa hình ảnh về người.
Quả thật là như vậy.
Sau những tháng ngày bộn bề, vùi đầu trong mớ dealine và bài tập cuối cùng tôi chả còn tâm trí đâu mà nghĩ tới người từng thương.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới 2 việc. Một là năm nay trường có dạy online không và hai là đặt lịch xe về quê ăn tết.
Tôi cứ nghĩ mình đã quên được rồi.
Vì với từng ấy thời gian, dáng hình ấy đã phai nhạt dần trong tâm trí của tôi.
Gương mặt và đôi mắt đẹp như mùa xuân từng khiến tôi đắm chìm, tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Dù cố lục đi lục lại nhưng tôi vẫn không thể nhớ nửa rồi.
Thanh âm của cậu, tôi không còn nhớ nó như thế nào nữa.
Có lẽ tôi thật sự quên được cậu rồi.
Thật tốt quá.
Trái tim tôi sẽ thôi nhớ nhung người.
Nó sẽ không bị những nỗi nhung nhớ về người gặm nhắm từng tháng, từng ngày.
Tôi ngỡ mình đã quên người.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc của bản thân tôi.
Ngày XX/12/2023
Sau kỳ thi cuối kỳ căng thắng ở trường xong, tôi cũng đám bạn thân rủ nhau đi xem phim chiếu rạp.
Đây cũng là lần đầu mà tôi trải nghiệm cảm giác xem phim kinh dị với mấy đứa bạn của mình.
Chúng tôi rủ nhau đi xem bộ phim "Quỷ cẩu" đang hot dạo gần đây.
Lần đầu đi xem phim kinh dị ở rạp phim, nên tôi cũng có chút sợ sợ.
Đặt biệt là trong tình cảnh cả rạp chiếu phim chỉ có vài người chúng tôi.
Gió máy lạnh hùa hùa trong rạp.
Tôi chăm chú coi từng giây phút của bộ phim.
Tim tôi cũng đập thình thịch theo nhịp độ của bộ phim.
Thú thật là tôi không sợ mấy cảnh mà nhỏ ma chó xuất hiện, cơ mà mấy đoạn trả thù máu me thì tôi nhìn đúng ớn, có vài khúc tôi phải nuốt liền mấy ngụm nước ngọt để bình tĩnh.
Sau khi bộ phim kết thúc, lúc ra rạp phim, mấy đứa chúng tôi bàn luận về bộ phim với nhau.
Hiếm khi có người cùng sở thích xem phim kinh dị như thế này, nên tôi như bật thêm mood mà nói chuyện rôm rả.
"Ê nhìn con chó sao tao không hề thấy sợ mà thấy nó hề hề sao á ba.Nhưng mà mấy khúc truy sát thì nhìn đúng ớn luôn."-thằng Triết nói.
"Uhmm, đúng ghê thiệt nhưng mà cũng vừa lắm, mấy người đó ác quá chời, bị vậy cũng đáng. Nhà tao nuôi chó ghét nhất là mấy người ăn thịt chó luôn."-nhỏ Phương nói.
"Cơ mà tao thấy tình tiết phim cũng oke hen, làm ác quá nên phải chịu quả báo, cũng dừa lắm. Với ít ra nhân vật chính cũng thông minh tìm được nguyên nhân cái giải quyết liền chứ không có lòng vòng."-nhỏ Linh nói.
"Ê tao cũng khoái điểm đó của phim nhất đó, chứ hồi đó tao coi phim kinh dị Mỹ, mấy ông nam 9 cứ đầm đầu vô mấy cái nhà có ma, rồi ở lì trong đó không chịu ra ngoài, ta nói đến khi có chuyện thì kêu la om sòm, tức gì đâu."-tôi nói một mạch.
"Ít ra ông nam9 phim này thì biết lo cho gia đình, với tin mấy chuyện trong nhà là do ma quỷ làm, đó cũng điểm tao ưng đó."-tôi tiếp tục nói.
Đang vô mood tám chuyện phim với mấy đứa bạn rôm ran thì bụng thằng Triết kêu réo om sòm cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Rọt rọt rọt..."-tiếng bụng đói của thằng Triết cắt ngang.
"Ê tụi mày ơi, giờ mình đi ăn cái gì trước rồi tám chuyện được không? Cái bụng tao biểu tình rồi nè."-nó nói.
"Okeee thôi vậy đi xuống lấy xe rồi đi ăn xan biển đi."-nhỏ Phương nói.
Tôi với Linh cũng đồng tình với ý kiến này.
Cả bọn đang đi xuống chỗ giữ xe với nhau, thì tôi nghe thấy một thanh âm.
"Hưng Thịnh."- người nào đó đang gọi tên bạn của họ.
Tim tôi bất giác đập mạnh một nhịp, lại là cảm giác ấy.
Như một phản xạ được khắc sâu trong tiềm thức của mình.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một việc.
"Chạy trốn xa khỏi con người tên Hưng Thịnh."
Phải đó là một phản xạ, khắc sâu trong tiềm thức của tôi, như một phản xạ phòng vệ của trái tim.
Tôi cứ thế mà bước nhanh hơn, quên cả việc mình đang đi với hội bạn.
"Ê làm gì đi nhanh vậy má."-bàn tay của nhỏ Phương đặt lên vai khiến tôi giật mình.
"Anh iu tào tháo của tao tới thăm mày ơi, nãy lỡ hốc nước ngọt dữ quá, giờ tao chột bụng quá."-tôi bịa một lý do.
"Tụi mày chờ tao chút, tao vô WC cái đã."-tôi nói với mấy đứa bạn.
"Ừa đi đi tụi tao ở ngoài này chờ nha."-Phương nói với tôi.
Mặc dù chả muốn vào nhà WC chút nào nhưng vì lỡ bịa nên tôi cũng phải giả vờ vô thật.
Tim tôi còn chưa ổn định lại sau vụ ban nãy.
Tôi cũng rửa mặt một chút, để trấn tĩnh lại bản thân mình.
"Bình tĩnh nào Ninh, cậu ấy không có ở đây, chuyện cậu ấy ở đây là không thể nào, mày không được nghĩ tới người ta nữa."-tôi thầm nghĩ.
Tình cảm đúng là thứ phức tạp nhất trên đời.
Thích một người thì dễ nhưng mà từ bỏ người ấy trong tâm trí lẫn con tim thì thật khó.
Rõ ràng thanh âm của người, tôi đã không còn nhớ nữa.
Dáng hình của cậu cũng đã phai nhạt trong tâm trí tôi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ quên đi cậu.
Thế nhưng khi ai đó bất giác nhắc về cái tên ấy.
Tôi vẫn bất giác mà trốn chạy.
Rõ ràng là biết rõ đáp án, nhưng tôi biết trong lòng mình muốn gì.
Đó là sự không can tâm từ bỏ từ trái tim tôi.
Có lẽ câu nói 'Xa mặt cách lòng' hay 'Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ' không áp dụng lên con tim ngu ngốc của tôi.
Vì tôi biết nó vẫn sẽ đập mạnh, vẫn nhớ thương, vẫn đau lòng mỗi khi một thứ về cậu xuất hiện.
Dù là một giọt nước giữa đại dương nhưng nó đủ làm dâng lên một con sóng lớn trong lòng.
Ánh nắng của ngày hạ năm ấy, luôn là thứ đẹp đẽ nhưng cũng là thứ ám ảnh nhất trong tôi.
Cậu ấy là ngoại lệ của tớ.
Là người dẫu tớ quên đi hình ảnh, quên đi hết thảy những thanh âm của cậu ấy.
Dẫu tớ đã xóa sạch những kí ức ấy, dẫu bóng hình thuở thiếu niên kia chẳng còn đọng lại một khắc nào trong tâm trí.
Thế nhưng mà, cái tên ấy lại khắc sâu trong từng nhịp đập, tồn tại từng khắc, từng khắc một trong trái tim tớ.
Cậu có thể nói cho tớ biết được không?
Tại sao tớ đã không còn nhớ gì về cậu.
Thế mà khi tên của người được vang lên.
Tớ lại đau lòng đến thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com