#29 Tớ có 1 triệu khả năng
"Cậu biết không?
Người ta thường nói rằng con người chúng ta có một triệu khả năng.
Nhưng thật kỳ lạ, vì dẫu có hàng triệu khả năng như thế
Nhưng trong hàng triệu khả năng ấy lại chẳng có một khả năng xóa đi ký ức về người,
cũng không có khả năng điều khiển trái tim để nó thôi tương tư."
Ngày XX/01/2024
Sau gần 1 năm học ở thành phố, thì cuối cùng kỳ nghỉ Tết cũng tới.
Mấy đứa sinh viên chúng tôi ai nấy cũng tất bật chuẩn bị hành lí để về quê.
Gần cả năm trời không về quê, trong lòng tôi thực sự rất nhớ nhà.
Nghĩ đến cảnh về nhà trong lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng không thể tả.
Từng giây, từng phút, từng ngày tôi luôn đếm từng nhịp thời gian để mong ngày về với quê hương.
Đêm trước ngày về quê, tôi thao thức không tài nào ngủ được.
Đến ngày về quê, tôi tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo đi ra chuyến xe chở tôi về quê.
Quang cảnh ở quê từ ngày tôi đi cũng đổi khác rất nhiều.
Giờ đây thị trấn ở quê cũng được mọi người phát triển khiến nó trở nên xinh đẹp nhộn nhịp hơn.
Những con đường được trồng những bông hoa nhỏ xinh xinh trông vô cùng đẹp mắt.
Trên cây cầu quen thuộc nơi mà tôi đi qua mỗi ngày được treo những lá cờ rực rỡ sắc màu.
Có lẽ mùa xuân đang về trên quê hương tôi.
Đang mải ngắm đường phố qua khung cửa xe thì một bóng hình lướt ngang qua tầm mắt tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên được hình bóng của cậu ấy nhưng chỉ chưa tới một giây mà người lướt ngang qua.
Từng ký ức như con sóng thần, cuộn trào mạnh mẽ trong tâm trí ngỡ là biển lặng ấy.
Theo phản xạ, tôi vội cúi xuống vờ lấy ba lô ngang chân mình.
Nhưng phút chốc lại thấy hành động ngớ ngẩn.
Cửa sổ này chỉ có người ở trong xe mới thấy được bên ngoài, với có ai rảnh mà dòm vào cửa xe chứ.
"Đúng là ngốc mà Ninh."-tôi chửi thầm bản thân.
Tôi cứ nghĩ lần này về quê tôi sẽ trưởng thành hơn, trở thành một phiên bản mới hơn nhưng chỉ cần phút giây nào mà người xuất hiện.
Tôi lại cảm thấy mình như trở về lại là cô gái năm 17 tuổi.
Một lần nữa cái cảm giác tự ti ấy lại trỗi dậy, nhấn chìm hết dũng khí của tôi xuống đáy biển.
Nỗi đau không hẹn lại một nữa tìm tới.
Lần này không chỉ là một ý nghĩ ngu ngốc của tôi, mà là một nỗi đau hiện diện thật sự, nó chỉ hiện diện vài giây, thoáng trong một khắc nhưng đủ nhấn chìm mọi thứ trong một chốc mà nó tồn tại.
Tôi vô thức siết chặt balo.
Một lần nữa tâm trí tôi lại vô thức chìm vào đáy biển.
Cho đến khi chú tài xế kêu tôi.
"Đến nhà rồi con."
Thì tôi mới có thể lấy lại được tâm trí của mình.
Vác balo xuống xe, tôi cảm ơn chú tài xế rồi vào nhà của mình.
Ở nhà ba mẹ đang chờ tôi về ăn cơm chiếu.
Nồi đậu hũ kho thơm lừng.
Cùng bát canh khổ qua nhồi thịt mà tôi yêu thích tỏa ra nghi nghút khói trên bàn ăn.
Quả nhiên cơm nhà là tuyệt nhất.
Mùi vị ấm áp trong căn bếp nhỏ của gia đình quả thật là tuyệt vời.
Quả thật dẫu có đi đâu, thì không có món nào ngon bằng món mẹ nấu.
Cũng không có nơi nào tràn ngập yêu thương bằng nhà.
Mọi điều phiền muộn như biến mất phút chốc khi tôi thấy nụ cười của ba và mẹ tôi.
Những ngày tháng cận tết, tôi tất bật chuẩn bị đồ trang trí Tết, dọn dẹp nhà cửa phụ gia đình.
Đắm chìm trong tình thương của gia đình, niềm vui khi sum vầy của gia đình mà tôi cũng chẳng còn nhớ tới chuyện làm mình buồn nữa.
Ngày 24 /tháng 12 âm lịch
Tôi nhận được tin nhắn rủ đi họp lớp của thằng Bình bạn cùng bàn của tôi.
Cũng là những người hiếm hoi mà tôi còn giữ liên lạc sau khi lên đại học.
Và hơn hết nó cũng là người bạn khác giới đầu tiên biết bí mật của tôi.
Dù hồi học chung tôi hay chọc nó vì hay simp con nhỏ bàn bên.
Nhưng thật ra tôi với nó cũng chẳng khác nhau là mấy.
Vì tôi cũng từng thương một người bàn bên y chang nó.
Hai đứa đều simp chúa, đều thất tình, nhưng được cái tình cảm của nó hơn tôi ở một chỗ.
Là tình cảm của nó đến với bạn nữ kia ai cũng biết.
Còn tình cảm của tôi là thứ trời không biết, đất cũng không và người ấy lại càng không.
"Ê mày năm nay tụi nó tính tổ chức họp lớp á, dẫu sao 1 năm rồi chưa gặp nhau, cũng có chút nhớ mọi người, mày tính đi không?"-tin nhắn của thằng Bình hiện lên.
"Để tao suy nghĩ nha, đang phân vân lắm."-tôi nhắn lại với nó.
"Tại sao phải phân vân?"-nó nhắn lại với tôi.
"Tao không biết nữa nữa, tự nhiên nghĩ tới lúc đó gặp lại bạn kia tao không có dũng khí mày ạ."-từng dòng chữ được tôi thật lòng ghi ra.
"Chắc tao không đi đâu."-tôi nhắn tiếp.
Mặc dù trong lòng tôi cũng thấy có lỗi với thằng bạn chí cốt của mình.
Nhưng thật tâm trái tim này chỉ theo định luật bảo toàn mà tôi cho là đúng.
Tôi đã dần quên rồi, vết thương nơi trái tim cũng sắp lành lại rồi.
Tôi chỉ cần chút nữa thôi là sẽ quên thôi, nên thật lòng tôi rất sợ, rất sợ khi gặp lại người, những nỗ lực mà tôi cố gắng chấp vá lại lần nữa sẽ trở nên thật vô nghĩa khi gặp lại một người.
Ting ting, dòng tin nhắn của thằng bạn hiện lên.
"U là trời, năm nào mà chả họp. Vậy mày tính khi nào mới đi."
2 câu nói tưởng chừng là đơn giản nhưng lại là hai câu hỏi mà tôi không có đáp án.
"Vậy khi nào trái tim này mới hết đau chứ, và khi nào thì tôi mới có thể dũng cảm để thôi trốn chạy người."
"Tôi cũng không biết nữa...Trong gần một năm ràng tôi đã dũng cảm và trở thành một con người khác, có thể không rung sợ mà đối diện trước ánh mắt cả trăm người, nhưng trước ánh mắt của người thiếu niên năm ấy, tôi lại chỉ có một cách là trốn chạy khỏi nó."
Ngày 26 tháng 12 âm lịch.
Chị hai tôi đi họp lớp với bạn của chị ấy.
Mẹ tôi thì đi trực ở trường học với đồng nghiệp.
Chỉ còn tôi với ba.
Thế nên là ba rủ tôi đi ăn lẩu bò với ba.
"Ninh, ba thấy mấy đứa trường cấp 3 tụi con họp lớp đông lắm ở mấy quán cafe á, chị con cũng đi họp lớp, thế mấy đứa lớp tụi con có đi họp lớp không dù sao cũng kỉ niệm 1 năm ra trường mà."
"Dạ có lớp con cũng có tổ chức họp, cơ mà chắc con không đi đâu ba."-tôi nói lí nhí với ba.
"Tại sao vậy hông đi họp lớp với bạn bè cho vui con, lâu rồi mấy đứa chưa gặp nhau mà, con bận việc gì à ?"-ba hỏi tôi.
"Vì cậu ấy người mà con từng thích cũng ở đó, con không biết đối diện với cậu ấy bằng cách nào cả. "-tôi thật lòng mà trả lời ba mình.
"Không lẽ cả đời này con tính như vậy trốn chạy cả đời à, con gái của ba, người đã trưởng thành rất nhiều, con đã dũng cảm nhiều hơn, cũng có nhiều thành tích mà, con đã kể với ba nhiều điều mà con học được. Đừng chỉ vì một người mà quên đi chính mình, con đã từng rất vui,rất hạnh phúc khi học cấp 3 mà, đâu phải chỉ toàn là nỗi buồn đau. Con còn có Trang, Trúc, Thi và thằng Bình bạn con nữa mà đừng vì một người mà bõ lỡ niềm vui của mình con ạ."-ba tôi nói với tôi, ông nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ.
Tôi nghe ba nói, trong trái tim đã có sự dao động.
Tôi nhìn vào mắt ba, gật đầu nói lí nhí.
"Dạ vâng, chắc con sẽ suy nghĩ lại."
Dường như trong giây phút ấy, dũng khí mà tôi nỗ lực trong suốt thời gian qua lại một lần nữa dâng trào ở trong lòng tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy lời ba nói là đúng.
"Đúng mình không thể vì cái tên tự luyến chết tiệt kia mà bõ lỡ mấy đứa bạn tốt với mình được. Lần này mình sẽ không chạy trốn nữa. Hãy tượng tượng cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi."-tôi trấn an bản thân mình, quyết một lần dũng cảm.
Nhưng có lẽ đó chỉ tưởng tượng của tôi, cũng chỉ là suy nghĩ ngu ngốc nhất thời.
Vì khi thật sự gặp lại người đó.
Trong một phút, dường như 1 triệu khả năng của tôi lại biến mất.
Ngay mà giây phút mắt chạm mắt.
Một lần nữa dũng khí trước đó lại nhấn chìm.
Con người của năm 17 tuổi lại một lần nữa xuất hiện.
Cảm giác đau lòng lại một lần nữa râm ran, như muốn gặm nhắm hết những vết thương đang lành của tôi.
Từng chút từng chút một.
Mọi người gặp lại nhau, ôn lại những kỉ niệm xưa với nhau.
Tiếng nói cười râm ran của mấy đứa bạn cũng như dịu bớt phần nào cơn sóng trong lòng.
"Đúng rồi Ninh, mày đến đây là để tụ họp với bạn bè, là để cho bản thân vui vẻ chứ không phải để đau lòng vì một người."-tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
Nhưng tôi không biết rằng chỉ sau một khắc nữa thôi,những nỗ lực chắp vá trái tim kia chuẩn bị vỡ ra thành từng mảnh rồi.
"Trà lipton của bạn đây."-người tiếp tân đưa tách trà nóng cho tôi,kèm theo đó là một lát cam.
Đó cũng là ly nước cuối cùng được mang ra.
Đa số mọi người đều chọn trà sữa hoặc sinh tố để uống.
Thật lòng thì tôi cũng muốn uống thử món trà sữa hot hit của quán.
Nhưng vì chứng bất dung nạp lactoso của tôi ngày một nghiêm trọng nên việc uống sinh tố tưởng chừng là đơn giản nhưng lại trở nên xa xỉ với một đứa như tôi.
Tôi khuấy cho từng hạt đường trong tách trà từ từ tan ra.
Nhưng rồi từng động tác chậm chậm lại, chiếc thìa cũng di chuyển chậm lại.
Câu nói của một người khiến trái tim tôi chựng lại.
"Ê Hưng Thịnh,đi tụ họp với lớp mà toàn nhắn tin vói bạn gái thế kia."-giọng của một người nào đó trêu ghẹo cậu ấy.
Tôi nghe được tiếng cười của cậu.
Trong phút chốc hàng ngàn cơn sóng lại dâng trào nơi tâm trí, từng vết thương lại một lần nữa rách toạc, mọi nỗ lực chắp vá trong khắc này dường như đều trở nên vô nghĩa.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, nhưng bàn tay lại vô thức mà ép chặt miếng cam trong tay lại.
"Hình như hơi quá tay rồi thì phải,chắc ly trà hôm nay sẽ không được ngon rồi."-tôi thầm nghĩ, cố đánh lạc tâm trí của tôi.
"Ê tao về trước nha. Bye mọi người"-thanh âm của cậu vang lên.
"Về chở bồ đi chơi chứ gì."-giọng của ai đó trêu ghẹo.
"Uhh, nghĩ đúng rồi đó."-cậu ấy đáp lại, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ mình đã quên dáng hình của người rồi, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đó, ánh mắt mà tôi từng ao ước người dành ánh mắt đó cho tôi.
Nhưng không bao giờ tôi có được nó.
Tôi biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn đau, rất đau.
Cậu ấy đi ngang qua bàn của mọi người rỗi chào tạm biệt mọi người về.
Ai nấy đều chào tạm biệt cậu ấy.
"Bye bye, đi chơi với bồ vui vẻ nha mày."
"Chời ơi đi chơi với lớp, mà còn về sớm với bồ. Thui đi chơi nha bro"
Những lời chào tạm biệt cùng lời trêu chọc từ đám bạn.
Trong âm thanh rộn ràng, cũng tiếng cười đùa của mấy đứa bạn.
Tôi chỉ biết đắm chìm vào thế giới tĩnh lặng của mình.
Tay tôi vô thức siết chặt tách trà của mình.
Mãi đến khi cậu ấy đi xa, dáng hình khuất dần.
Trong lúc thanh âm còn vang vọng, tôi mới quay đầu nhìn về bóng lưng của cậu ấy.
"Tạm biệt, đi về cẩn thận."-tôi nói lí nhí.
Chỉ nhìn về dáng hình ấy đúng thêm 0,23 s.
Lần này tôi không muốn xem thử liệu cậu ấy có quay đầu nhìn thêm một lần nữa không.
Vì rõ ràng tôi đã có câu trả lời của mình.
Ở khắc này tôi không muốn bản thân mình lại đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu nữa.
Tách trà nóng trên tay cầm nãy giờ cũng được tôi uống.
Từng ngụm, từng ngụm một.
Rõ ràng là pha theo công thức bình thường của tôi thì trà phải rất ngon.
Nhưng không sao hiểu được hôm nay từng ngụm trà mà tôi uống lại có vị đắng và chua đến lạ.
Từng ngụm trà, từng vị đắng lan dần trong cuốn họng của của tôi.
Nó khiến cổ họng trở nên khô khốc.
Rõ ràng là tôi đã bỏ nhiều đường, nhưng vị chua của cam lại khiến cho tâm trí này muốn tê dại.
Rõ ràng là tôi cũng rất thích vị ngọt của trà sữa mà, tôi cũng rất muốn thử.
Nhưng tại sao rốt cuộc thứ tôi chọn lại trở nên đắng như thế này.
"Trà hôm nay thật đắng, thật đắng."
Dưới cái sương lạnh của những ngày cuối đông, đầu xuân, khiến cho con người ta cũng cảm thấy lạnh trong lòng.
Trên con đường trở về nhà, gió sương của mùa đông vẫn cứ thổi ào ạt từng đợt vào người tôi.
"Lạnh thật. "-tôi thầm nghĩ.
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên.
Là bài hát "Một triệu khả năng"
Cũng là bài hát tôi cài từ năm lớp 11 đến giờ.
在一瞬间 有一百万个可能
Vào khoảnh khắc có một triệu khả năng
该向前走 或者继续等
Nên bước tiếp hay tiếp tục đợi chờ ?
Câu hát lặp đi lặp trong suốt thời thanh xuân của tôi.
Cũng là câu hỏi mà tôi luôn muốn giải đáp cho bản thân mình.
Có lẽ mùa đông năm nay, tôi đã biết đáp án thực sự của nó rồi.
Trong một khoảng khắc có một triệu khả năng.
Có lẽ rời đi chính là đáp án của tôi.
Cậu biết không?
Nếu tớ có một triệu khả năng thật sự.
Thì bằng 1 triệu khả năng của mình.
Thì tớ sẽnguyện dùng hết 1 triệu khả năng chỉ để đổi được 1 khả năng là quên được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com