Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30 Cậu là điều tớ hối tiếc nhất

Cậu ấy là điều tớ hối tiếc nhất.


Nhưng mà cậu biết gì không?

Cậu ấy tốt như vậy.

Nên mình thấy hối tiếc đó cũng rất xứng đáng.

Cậu ấy là người mà tớ thấy tình cảm của tớ rất đáng giá. 


"Này Ninh tao có một thắc mắc, tao có một thắc mắc mày đừng có giận tao nha?"-nhỏ Ngân bạn cùng phòng hỏi tôi.

"Thắc mắc gì? Hỏi đi tao không có giận đâu"-tôi nói.

"Nghe có vẻ hơi kì nhưng tao luôn muốn biết người bạn mà mày kể hôm trước là ai đấy...Tao biết là hơi kỳ nhưng tao cũng rất thắc mắc phải là người như thế nào khiến mày lụy lên lụy xuống vậy."-nhỏ bạn tôi lí nhí e dè.

Tôi nghe nhỏ bạn nói, có chút bối rối trước câu trả lời của nó.

Nhưng cũng không có ý định không nói, dù sao lúc trước nó cũng kể chuyện của nó cho tôi nghe nên giờ tôi cũng kể lại cho công bằng.

"Là một người rất tốt bụng."-tôi nói với con bé.

Có lẽ đó là lý do duy nhất mà tôi có thể nhớ được.

Từng dòng ký ức  về thuở niên thiếu như một thước phim trong tâm trí.

"Đúng rồi sao mình lại thích cậu ấy nhỉ?"-tôi cũng không còn nhớ rõ.

Tôi không phải là kiểu người không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh.

Với tôi không có gì gọi là một ánh mắt say cả đời cả.

Theo định luật vũ trụ, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.

Và tôi nghĩ tình yêu cũng vậy.

Bắt đầu từ tình bạn, hiểu và hợp nhau, mới tới chuyện rung động rồi mới thích và thương chứ.

Tôi không biết tình yêu là gì, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ trên đời này không có gì là ngoại lệ trước quy luật của vũ trụ cả.

Nhưng có lẽ là tôi đã nhầm, hoặc đã ngốc nghếch vì nghĩ như vậy.

Vì tình yêu là thứ vốn dĩ chẳng không tuân theo quy luật nào cả.

Và đặc biệt là nó thích quật những đứa như tôi.

Kẻ tưởng mình là bất khả chiến bại trước tình yêu nhưng rồi cuối cùng lại bại trận vì nó.

Lần đầu tôi biết mình bại trận trước tình yêu là khi tôi thấy con tim mình chệch một nhịp trước nụ cười của cậu.

Tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó cả lớp tôi đi du lịch sau kỳ thi.

Tụi tôi tổ chức mở tiệc bãi biễn ở gần khách sạn 

Và đương nhiên ở mấy cái tiệc này tụi tôi không thể nào thiếu xíu sinh tố lúa mạch cùng xíu snack rồi.

Tụi tôi chia thành hai team, team sinh tố lúa mạch và team nước ngọt có ga.

Và đương nhiên, tôi với một đứa lý trí, phòng bệnh hơn chữa bệnh thì đời nào động đến sinh tố lúa mạch.

Tôi thường nghe người ta bảo khi say xỉn thì con người thường mất lý trí nên vẫn không nên thử thì hơn. 

Bởi vậy mà tôi chọn team nước ngọt có ga.

Nhưng có lẽ nó chính là sự lựa chọn sai lầm của tôi.

Vì nó mà giây sau tôi biết mình thua rồi.

Tôi ước là mình say vì sinh tố còn hơn say nhắm ánh mắt của ai kia.

Tôi còn nhớ phòng của tôi ở tầng 1, mà muốn tới phòng tôi thì đi ngang qua cái thang máy.

Khoảnh khắc mà tôi đi ngang qua cái thang máy ở ngoài hàng lang, thì cánh cửa thang máy cũng mở ra.

Như một phản xạ bình thường, hoặc là sự sắp đặt của thần tình yêu cho một đứa như tôi thì không hiểu sao tôi lại dừng lại mà ngó vào cái cửa thang máy kia.

"Cạch."- tiếng mở cửa thang máy.

Tôi chạm mặt cái tên tự luyến bàn bên.

Cậu ta đang đứng trong thang máy, hai má hồng hồng có lẽ là vì nãy cậu ta uống sinh tố lúa mạch.

Bình thường tên này da còn trắng hơn da tôi nữa, nay thêm hai cái filter má hồng từ sinh tố lúa mạch trông không khác gì...Pikachu

Tôi nghĩ vậy.

Dù chỉ là thoáng qua chưa tới 23s nhưng tôi không nhịn nổi mà cười một cái.

"Uhmm công nhận một điều thật lòng là... Bình thường nhìn cậu ta rất ngầu nhưng hôm nay lại có chút gì đó đáng yêu."

Có lẽ từ khoảng khắc đó, tôi biết một điều rằng.

Tôi đã thua một cách thảm hại trước thứ gọi là tình yêu kia.

 Vậy thì đó có phải điều mà tôi thích ở cậu ấy không, tôi cũng không chắc.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần nhỏ, nhưng chỉ là một hạt giống tương tư.

Tôi còn nhớ hôm đó vào một buổi chiều đẹp trời, tôi tâm sự với nhỏ bạn thân chí cốt của mình.

"Gì, mày thích thằng Hưng Thịnh hả?"-nhỏ bạn thân há hốc mồm nhìn tôi.

"Uhmm tao thích nó, có gì kì lắm à?"-tôi lí nhí với nhỏ bạn.

"Không tại tao thấy kì lạ thôi, tại tao thấy mày với nó có nói chuyện với nhau bao giờ đâu?"-nhỏ nói với tôi.

Tôi cũng cảm thấy mình điên thật rồi.

Cậu ta rõ ràng là người ở thế giới hoàn toàn khác biệt với tôi, là người hoàn toàn không phải gu của tôi.

Nhưng lại chính là người phá vỡ toàn bộ định luật bảo toàn tình yêu của tôi.

Nếu nụ cười đó chính là hạt mầm, thì sự tử tế và tốt bụng của cậu ấy lại chính như cái rễ của hạt mầm đấy, nó chìm sâu và từ từ đóng rễ và chọn trái tim tôi làm nơi để ngự trị.

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày mưa.

Chúng tôi mới hoàn thành xong bài tập nên thầy cho chúng tôi ra về.

Vì mẹ tôi hay bỏ áo mưa vào cặp cho tôi nên tôi cũng có áo để ra về.

Tuy nhiên lại có một cô bạn trong nhóm học của chúng tôi thì lại chẳng có áo mưa để mang về.

Cô bạn ấy kêu nhà cô ấy gần nên có lẽ bị ướt một chút cũng không sao cả.

Thế là tôi và nhỏ bạn thân mình chào cô ấy rồi về trước.

Nhỏ bạn và tôi vừa dừng trước cổng nhà tôi thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua tầm mắt của tôi.

"Ủa không phải là nhỏ Thư với Hưng Thịnh à? Ủa mà nó khoác áo của thằng Thịnh kìa, công nhận thằng này cũng ga lăng ha, thấy mưa vậy nên nhường áo khoác cho con Thư. Ê Ninh tao thấy mày chọn đúng người á, tao thấy nó tốt thật sự."

"Ê theo mày kể thì tao thấy thằng crush cũ của mày tốt he,hèn chi mày lụy nó như vậy á Ninh."-tiếng nói của nhỏ Ngân khiến tôi quay về thực tại.

"Uhh, cậu ấy rất tốt. Có lẽ từ trước đến nay là người con trai tốt nhất mà tao gặp."-tôi nói.

Con bé nhìn tôi, nó an ủi.

"Thôi mà chuyện hồi đó rồi, tao tin người tốt như mày rồi gặp một người tốt hơn thôi."

Tôi chỉ gật đầu cười nhẹ.

Ngoài kia những ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi nơi cửa phòng.

Tiếng truyện audio được phát ra.

Câu truyện audio tuần này có tên 

"Trở lại tuổi 17, tôi quyết định chia tay thanh mai trúc mã, tìm lại trùm trường."

Câu truyện kể về nữ 9 kiếp trước sau khi bị trúc mã hại chết, sau khi cô bị hại, linh hồn lang thang thì mới biết người yêu cô sâu đậm lại chính là trùm trường. Khi được hồi sinh cô quyết định theo đuổi lại anh.

Vẫn là motip trụ hồi sinh quen thuộc, tôi thường nghe nó để giải trí là chủ yếu.

Vì tôi tin rằng trên đời làm có chuyện "Nếu như"chứ.

Kết câu truyện, người đọc có nói một câu.

"Nếu có thể quay ngược thời gian và bù đắp tiếc nuối của bản thân ở quá khứ, bạn có sẵn sàng quay lại không?"

Tôi nghe câu đó xong thì chỉ cười nhẹ trong lòng.

Nếu có thể trở về năm 17, tôi cũng sẽ không quay lại. 

Vì tôi biết rõ một điều rằng hối tiếc của tôi chỉ có một chính là việc chọn lon nước ngọt ngày hôm đó.

Nhưng mà tôi cũng biết rằng cho dù không chọn lon nước ngọt hôm đó, thì bằng cách này hay cách khác cậu cũng có thể khiến tôi động lòng.


Cậu biết không?

Cậu luôn là điều mà tớ hối tiếc nhất.

Tuy tớ biết rằng dẫu trước hay sau tớ cũng sẽ động lòng.

Vậy nếu thời gian có quay lại được thật, lần này tớ chắc sẽ bước đi thật nhanh để lướt ngang cái thang máy đó.

Cậu biết vì sao không?

Rõ ràng là trước sau đều sẽ động lòng, nhưng có lẽ nếu không bắt gặp nụ cười đó.

Tớ có thể rời bỏ tình cảm dành cho người sớm hơn rồi.

Chắc đến lúc đó tớ sẽ không phải trả giá, không thua thảm hại trước thứ mang tên là tình yêu kia.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com