#31 Là cơn mưa xuân mãi không đến
Cậu biết không?
Có những người chỉ mất chưa đến một khắc để tương tư.
Nhưng đánh đổi lại cả một đời để thương nhớ.
Lỡ động lòng trước một ánh mắt.
Dùng cả một đời để quên.
"Tí tách tí tách."-từng giọt mưa rơi ngoài khung cửa sổ.
Những cơn mưa thi nhau rơi xuống, như muốn cuốn trôi đi từng ánh sáng của trăng.
Mỗi lần mưa ghé sang thành phố này, nó sẽ mang lại một màu sắc ảm đạm và chút buồn man mác cho những con người nơi đây.
Có lẽ vì thế mà người ta chẳng thích những cơn mưa tí nào.
Nhưng tôi thấy mưa như này cũng có điểm tốt.
Vào những ngày mưa này, tôi thích ủ ấm trong chăn và ngủ một giấc đến sáng.
Vừa có chút mát mát của mưa, vừa nghe tiếng mưa rơi, quả là thích hợp để ngủ.
Tôi là một đứa rất thích ngủ.
Vì người ta thường bảo trong giấc mơ, bạn có thể trải nghiệm những điều mới mẻ, những điều mới lạ mà bạn không thể thử ở thế giới thật.
Như là việc mình có phép thuật chẳng hạn, tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay mơ suốt.
Mặc dù giờ cũng lớn, nhưng tôi cũng mơ những giấc mơ đó.
Giá như có phép thuật thật, tôi sẽ dùng nó để làm mấy cái bài báo cáo dài như sớ trong vòng 1 nốt nhạc.
Nghĩ rồi tôi trùm chăn kín người, vừa nghe tiếng mưa rơi, rồi từ từ nhắm mắt vào giấc.
"Ê ê mày, dậy đi, sắp vô tiết tiếng Anh rồi."-giọng của nhỏ Thi gọi tôi, nó lay lay người tôi.
"Hả hả, cái gì cơ, tiết Tiếng Anh hả?"-tôi hỏi con bé.
"Mày ngủ quá lú rồi hả, chuẩn bị vô tiết rồi, mặt mày mớ ngủ dị coi chừng bị cô kêu á con."-nhỏ nói với tôi.
Tôi nhìn vào vở bài tập tiếng Anh trên bàn của mình,rồi nhìn nhỏ bạn đang mặc đồng phục của trường trên người.
Rõ ràng có gì đó sai sai mà tôi chẳng tài nào nhớ ra nổi.
Cảm giác trống rỗng trong đầu óc xâm chiếm tâm trí khiến tôi không nhớ ra điều gì.
Cô giáo Anh Văn vào lớp.
Lớp tôi đứng dậy chào cô.
Cô giáo Anh Văn để sổ điểm trên bàn.
"Hôm nay cô dò bài nha mấy đứa."-nói rồi cô mở sổ điểm ra.
Tôi có thể nghe được mấy đứa xung quang xì xầm to nhỏ.
"Lạy trời, lạy phật đừng có kêu em cô ơi."
"Ông bà ơi phù hộ cho con, chỉ cần hôm nay cô không kêu con, con nguyện ăn chay một tuần, và cúng cho ông bà con gà quay."
Tôi nhìn phản ứng của mấy đứa xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao mình lại chẳng có một chút cảm giác lo âu.
"Ninh, hôm nay em lên trả bài cho cô."-giọng cô ấy nói.
Tôi có thể thấy được ánh mắt của mấy đứa xung quanh nhìn mình.
Nhưng không hiểu sao tôi lại bình tĩnh mà bước lên bục trả bài mặc dù đầu óc chẳng có gì.
Cô hỏi tôi một vài câu giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Chẳng hiểu sao rõ ràng là hông nhớ gì, nhưng tôi vẫn có thể trả lời trơn tru như một phản xạ được hình thành từ lâu.
Tôi cũng không hiểu sao mà mình lại có thể làm tốt như thế.
"Giỏi lắm Ninh,rất có tốt. Ninh 9,5 đ."
"Dạ vâng em cảm ơn cô ạ."-tôi lễ phép cảm ơn cô, rồi xin phép về chỗ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng vỗ tya , cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa bạn.
"Trời ơi, nay mày ăn gì mà giỏi giữ thần vậy, không ngờ luôn á nha, giấu nghề hả má."-nhỏ bạn huýt tôi.
Tôi chỉ cười rồi ngồi vào ghế, để nghe cô giảng tiếp.
Nhưng chẳng hiểu sao thấy vẫn có gì đó sai sai.
"Thưa cô em xin phép vào lớp ạ."-một giọng nói vang lên.
Là một âm thanh trầm ấm, dù tâm trí có quên thì hàng vạn lần trái tim vẫn không thể xóa nhòa đi hết.
"Hưng Thịnh, hả em vào lớp đi."-cô nói rồi, kêu cậu ấy vào lớp.
Dáng hình ấy lướt qua tôi, vẫn là chiếc áo đồng phục năm cấp 3, sơ mi trắng, tóc để side part 7/3, mỗi lần cậu ấy lướt qua là tôi lại cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ mà không rõ nguyên do.
"Ê làm gì thẫn ra đó vậy, mới thấy người ta thôi là trái tim mày nhảy ra ngoài đi theo người ta luôn rồi."-nhro bạn ghẹo tôi.
"Không có, chỉ là tao đang không hiểu một vài câu Tiếng Anh thôi."-tôi nói với nhỏ, rồi cúi xuống chép bài tiếp.
"Tùng tùng tùng."-tiếng trống ra chơi.
Tôi cất sách vở rồi như một thói quen lấy điện thoại ra bấm thử xem mấy phút nữa sẽ được ra về.
Tôi lật ống tay áo lên để coi đồng hồ của mình...Nhưng tay tôi trống trơn.
Như phát giác được điều gì đó, tôi vội nhéo tay mình để kiểm chứng.
Người ta thường nói rằng, muốn biết mơ hay thật thì véo tay mình thử.
Nếu đau thì chắc chắn là thật.
Tôi cũng thử cách đó, nhưng mà kỳ lạ là tôi vẫn thấy đau.
"Tự nhiên mày nhéo tay mình vậy,học quá lú hả?"-nhỏ Thi nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.
"À không có gì, chắc là học hơi mệt nên tao thấy mình hơi lú lẩn thôi."-tôi giải thích.
Khi tôi đang lơ ngơ, vì cứ nghĩ mình lú lẩn thật, thì có một chai nước lạnh áp sát mặt tôi.
"Uống một chút nước cho đỡ mệt đi."-giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi nhìn người đưa nước cho mình như một phản xạ.
"Hưng Thịnh."-tâm trí của tôi trở nên trống rỗng khi bắt gặp ánh mắt đó.
"Hôm nay cậu làm mình thật sự bất ngờ đó Ninh, nãy ở ngoài hàng lang tớ có nghe giọng cậu đọc, rất hay luôn đó."-cậu ấy nói.
Tôi có nghe thấy giọng nói ấm áp đó.
Mắt chạm mắt với nhau, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn về phía mình.
Nhưng trái tim này chẳng hề hạnh phúc, ngược lại lại càng thấy đau lòng hơn.
Tôi biết chứ ánh mắt dịu dàng đó tôi từng ước ao cả nghìn lần, sự công nhận đó tôi cũng mong đợi cả nghìn lần.
Nhưng cậu đã không.
Cả một nghìn lần như vậy, cậu ấy đều quay đi.
Đó là một sự thật mà tôi phải chấp nhận, dù có cố gắng bao nhiêu thì người cũng chẳng nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đó.
Ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho tôi lại càng minh chứng một điều đó chỉ là một giấc mộng.
"Tệ thật, tôi đã quên cậu rồi mà, sao còn xuất hiện trong mơ của tôi."
Tôi thường nghe người ta nói, giấc mơ thường được tạo ra bởi mong muốn của con người.
Vì chỉ khi ở trong mơ người ta mới có thể làm những thứ mà người ta không làm được.
Có những giấc mơ được tạo ra bởi sự hối tiếc của con người, khi người ta chẳng thể thay đổi được gì, thì chỉ có giấc mơ mới giúp người ta nguôi ngoai đi cảm giác nuối tiếc đấy.
Giấc mơ đôi khi cũng là cách trốn tránh hiện thực của con người.
"Trêu ngươi, quả thật là trêu người khác mà, giấc mơ này khiến tôi chẳng thấy hạnh phúc một chút nào."-tôi nghĩ thầm.
Mà nó khiến trái tim này thêm một lần nữa tan nát bởi cái hạnh phúc giả dối đó.
Tôi không cần giấc mơ này, một chút cũng không.
Bằng mọi cách tôi cũng phải tỉnh giấc.
Đúng rồi còn 1 cách mà tôi có thể nghĩ ra.
"Này người ta cho mày nước kìa, nhận đi chứ."-nhỏ bạn trêu tôi.
Nhưng trái với phản ứng của nó, tôi không nhận chai nước từ người trước mặt.
Vì tôi biết một điều rằng, dù rất giống nhưng đó chỉ là mộng tưởng của bản thân mình.
Tôi thừa biết trái tim mình muốn gì, và phải làm gì cho đúng.
Rồi hất chai nước từ tay cậu ta, rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn.
Tôi có thể thấy ánh mắt kinh ngạc từ mọi người xung quanh nhưng cũng mặc kệ.
Tôi không muốn đắm chìm quá lâu trong sự giả dối đến đau lòng này.
"Ninh, cậu làm gì vậy, đừng đi mà có được không?"-tôi thấy được ánh mắt của cậu ấy.
Hay đúng hơn là ánh mắt mà tôi từng ao ước biết bao lần thuở niên thiếu.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi.
Nhưng mà tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào từ bàn tay ấy.
Một chút cũng không cảm nhận được
Tôi hất tay cậu ấy ra, rồi chạy về phía trước.
Tôi cảm nhận được cổ họng mình như nghẹn lại, nhưng tôi cũng biết rằng mình không thể quay đầu được nữa.
Tôi chỉ có cố gắng hết sức để nước mắt không rơi, chỉ có thể nghẹn ngào mà nói một câu.
"Xin lỗi...Và chúc cậu hạnh phúc..."
Nói rồi tôi quay đi, không quay đầu lại.
Đứng trước bật tam cấp, nơi cầu thang đi lên đi xuống tôi quay lưng lại, ngã người về phía sau.
Người ta thường nói rằng khi bạn nếu bạn mơ thấy mình ngã trong giấc mớ, não bộ hiểu nhầm tín hiệu từ cơ thể khi ngủ, dẫn đến việc tỉnh giấc.
Tôi nhắm mắt lại ngã về phía sau.
Và rồi tôi cũng tỉnh lại.
Tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim của mình vẫn đang đập mạnh, cũng cảm nhận được những hàng nước mắt còn động trên má.
Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Vẫn rơi như cái ngày lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên thấy cậu ấy là vào năm 14 tuổi.
Lần đó vì cô giáo phụ trách Anh văn của tôi có việc đột xuất nên tôi được sắp xếp vào học lớp chung với thằng bạn của mình.
Hôm đó, tôi cũng không nhớ tôi với thằng Bình đang giỡn với nhau.
"Ê mày con nhỏ này, mày đúng là cái đồ nóng tính mà, bớt lại chút đi không trai bên trường khác đánh giá đó, con nhỏ bạo lực này."-nó nói rồi chỉ cho tôi mấy đứa con trai đang đứng một bên góc.
Tôi như phản xạ cũng nhìn về phía mà thằng bạn chỉ.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Cậu bạn để tóc đầu nắm, có đôi mắt đen rất đẹp.
Tôi thoạt nhìn qua cậu, quả thật là một người khiến người khác phải trầm trồ vì vẻ thanh tú mà cậu ta có.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy, tôi nói với thằng bạn.
"Nhìn mặt tao coi thử là giống quan tâm người khác đánh giá dữ rồi á."-nói rồi tôi với nó khẩu chiến tiếp.
"Mày đúng là con gì á không phải con gái."-thằng bạn tôi nói.
"Mấy đứa con gái trường bên ai mà không biết Hưng Thịnh, thằng đó nổi tiếng với mấy đứa con gái lắm, tao học với mấy đứa bên trường khác,con gái người ta thấy nó thì dịu lắm, ít nhất cũng phải có chút dễ thương trước anm thần...Còn mày tao hết nói nổi."
"Xin lỗi nha, chứ tao không đam mê nhan sắc mày ơi..."-tôi nhìn nó bằng ánh mắt kiểu chờ ê chê vô cùng.
Có lẽ vì câu nói đó mà tương lai năm 17 tôi bị nghiệp quật không trượt phát nào.
Lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào một ngày mưa tháng 3.
Và rồi lần cuối chúng tôi gặp nhau cũng là một ngày mưa của tháng 2.
Gặp nhau ở ngày mưa và kết thúc ở ngày mưa rơi.
Có lẽ điều đó cũng là thứ khiến tôi ám ảnh mỗi khi cơn mưa rào kéo đến.
Người ta thường bảo mưa xuân khiến cho mọi vật tươi tốt, là sự hồi sinh và nảy mầm của muôn loài.
Nó sẽ giúp mọi vật sống lại sau sự cái lạnh giá mà gió đông mang lại.
Nhưng với tôi, cơn mưa xuân mà người ta nhắc đến sẽ không đến.
Mãi mãi không.
Cậu chắc không nhớ.
Tớ thì vẫn nhớ như in ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng nhớ lần cuối mà dáng hình của người ở trong mắt tớ.
Cơn mưa bắt đầu và rồi cũng kết thúc cho một mối tình lặng thầm.
Cậu chắc không biết.
3 năm qua luôn có một người chờ đợi một cơn mưa xuân.
Chỉ vì tin rằng, khi cơn mưa tới cô ấy sẽ gặp lại người một lần nữa.
Như cái cách mà cơn mưa xuân cho cô gặp người ở lần đầu tiên.
Nhưng mà dù có đợi biết bao lần, đợi từ hạ đến xuân.
Từng ngày, từng giờ, từng khắc đợi một cơn mưa.
Nhưng mà cơn mưa xuân cô ấy đợi.
Là một cơn mưa xuân mãi không đến.
Cậu thử nói xem.
Cô ấy là kẻ ngốc mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com