Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33 Là nỗi đau đẹp nhất

Cậu biết không?

Tớ từng ước rằng một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ như tớ.

Sẽ đau như cách mà tớ từng đau.

Nhưng khi thấy cậu ấy hạnh phúc.

Thật lòng tớ không nỡ...


Sau một năm học ở thành phố, thì cuối cùng tôi cũng được nghỉ hè hai tuần trước khi bắt đầu kỳ học mới.

Đúng là ở quê vẫn là chân ái.

"Tạm biệt cái lò xông hơi Sài Gòn, mị về quê đây."-tôi vừa đi vừa hí ha hí hửng nghĩ tới viễn cảnh được về nhà và ngủ máy lạnh.

Và quan trọng là gặp lại đàn gà thân iu của nhà tôi.

"Mấy bé gà ơi đợi chị với nha."-từ tuần trước, tôi đã lên menu cho mấy em gia cầm của nhà tôi rồi.

"Gà rô ti, lẩu gà lá giang, gà bóp gỏi không biết nên chọn món nào để ăn trước."-tôi vừa đi vừa suy nghĩ.

Trong tai nghe vẫn bật bài hát:

"Bỏ em vào balo,  đưa em ra khỏi thủ đô.

Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô...

Về đến nhà, tôi vội hít lấy hít để cái không khí trong lành ở quê.

"Như này mới gọi là tận hưởng chứ."-tôi chill trong làn gió man mát ở quê.

Về tới nhà, tôi còn phải thực hiện một sứ mệnh cao cả.

Đó là độ kiếp cho mấy con gà nhà tôi.

Người ta có câu "Căng da bụng thì trùng da mắt",bởi vậy mà sau khi tôi ăn no xong thì tiếp tục công việc là sản xuất giấc mơ.

Đúng là lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Máy lạnh thổi gió lành lạnh, nằm trong chăn, quả thật là lý tưởng.

Có thể ngủ thoải mái mà không lo khi dậy trở thành con mực một nắng, quá ư là tuyệt vời.

Nghỉ tới đó là mắt tôi lim dim, rồi bắt đầu công cuộc xây dựng giấc mơ.

"Dậy dậy cô nương ơi, gần 3h30 chiều rồi, ngủ quá ngủ rồi."

Tôi mơ mơ màng màng thức dậy trong tiếng gọi của mẫu hậu thân yêu aka mẹ của tôi.

Dụi dụi mắt tôi thức dậy.

"Dậy rồi thì dọn dẹp phòng ốc đi con, cả năm trời không ở trong phòng giờ dọn lại bàn cho gọn gàng đi con."

Tôi nghe mẹ nói vậy thì cũng làm theo.

Cũng đã gần mấy tháng trời không về nhà, giờ mấy cái standee anime với cái kệ để truyện tranh của tôi cũng đã có chút bụi bay ở trên đó.

Tôi sắp xếp đồ đạc, rồi quét dọn lại kệ sách của mình.

Nghĩ lại hồi đó tôi đúng là tôi nhà sưu tầm chính hiệu mà.

Cả năm trời không dám ăn vặt chỉ để dành tiền đủ để mua một tập của bộ truyện mà tôi yêu thích.

Từ truyện Việt ,manga Nhật, sách và tiểu thuyết từ lớn đến bé gom góp một chút thế mà giờ đầy cả tủ.

Tôi sắp xếp và lau từng mép sách một cách cẩn thận, quyết không để một hạt bụi nào bám trên những cuốn sách thân iu của mình.

Khi tôi đang lau dọn những cuốn sách thì lại thấy có ở cuốn sách có một khe hở, hình như lúc trước tôi từng kẹp thứ gì ở giữa những trang giấy đó.

Tôi cũng tò mò, mà mở lên xem thử trang sách đó ra.

Bên trong đó kẹp một bức ảnh vẽ một mô hình con mèo.

Nét chì dù đã phai mờ, nhưng tôi vẫn còn nhìn rõ được nó.

Đó cũng là bản phác thảo của cái móc khóa, ở dưới đó còn kèm theo một lời chú thích.

"Dành cho cậu chàng trai của ánh dương, you are the apple of my eyes."

Trái tim tôi rớt một nhịp, dường như tôi đã nhớ ra tại sao mà bản phác thảo này không nằm trong những cuốn sổ phác họa của mình mà lại nằm tại trang cuối cùng của cuốn sách này.

Từng câu từng chữ như kéo tôi về cái ngày hôm đó.

Là ngày mà cậu và cô ấy đến với nhau, là ngày mà tôi thấy cậu và cô ấy ở ngoài hàng lang, tay trong tay với nhau, chiếc khung cửa sổ từng là nơi mà tôi hay lén nhìn người cậu giờ đây đã là nơi có hai bóng hình đứng cạnh nhau.

Ngày hôm đó, tôi nhớ mình không khóc, chỉ lặng lẽ đặt tấm ảnh rồi kẹp nó vào trang sách mà tôi thích nhất.

Bởi vì khi đọc đến trang cuối, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng trang sách đó như là dành cho tôi vậy. 

Trên trang sách đã ngả vàng, nhưng từng dòng từng chữ của nó vẫn chưa hề phai nhạt.

"Thế gian có ngàn vạn chữ, nhưng chữ tình lại khiến con người ta tổn thương hơn cả."

Người ta có câu.

"Nếu không biết thì không có tội."

Nhưng với tôi của quá khứ, thì lại nghĩ khác.

"Chỉ vì không biết, mà tổn thương người khác từ lần này tới lần khác. Nếu tha thứ cho những người không biết, vậy còn những người từng bị họ tổn thương thì ai sẽ đồng cảm với họ chứ. Vết thương của họ đâu thể chữa lành bằng hai từ 'không biết' ".

Nỗi đau đâu thể nào xóa nhòa bằng hai từ "không biết."

Lúc đó vì đau lòng mà tôi chỉ đọc một dòng ở trang đó, nhưng hiện tại khi đọc lại thì còn những dòng sau.

"Nhưng tình yêu miễn cưỡng là tình yêu không có ý nghĩa nhất, can tâm tình nguyện mới là bản chất của tình yêu."

"Trong quá trình vết thương đang lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương đang lành."

Có lẽ lúc đó là tôi ngộ nhận chưa đủ can tâm tình nguyện nên mới hết lần này đến lần khác để cho nó cứ thành vết thương không lành, mà dày vò tôi từng ngày từng khắc.

Nhưng khi đủ trưởng thành, khi nhận ra hạnh phúc không nhất thiết phải có được tình yêu như vậy thì lần này tôi có thể nhìn nhận mọi thứ xung quanh dường như tốt đẹp hơn.

Có một loại tình cảm gọi là đơn phương.

Có dũng khí, nhưng chẳng có lí do.

Có tình yêu, nhưng vĩnh viễn không được hồi đáp.

Có nỗi nhớ, nhưng chẳng thể gửi đi.

Có thể chờ đến đông nhưng lại chẳng thể đợi được đến mùa xuân.

Đơn phương vốn là một nỗi đau đẹp nhất của thanh xuân.

Nhưng mà thời gian rồi cũng sẽ chữa lành nó.

Vì vậy, đoạn tình cảm này, lần này tôi can tâm tình nguyện buông bỏ nó.

Phía trước, nếu không còn ánh dương, tôi nguyện tự mình biến thành ánh dương của chính mình.

Cuộc sống của tôi còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi, và tôi sẵn sàng đón nhận nó.


Nhưng mà cậu biết không.

Cho dù tình cảm đơn phương là nỗi đau đẹp nhất.

Thì bản chất của nó cũng là một nỗi đau, là vết thương dù có lành thì vẫn để lại sẹo.

Dù tâm trí có tha thứ cho người, nhưng trái tim làm sao quên được những thương tổn đó.

"Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng."

Từ đầu đến cuối tớ chưa từng là một người cao thượng mà bỏ qua mọi điều.

Nếu gặp nhau chỉ có tổn thương.

Vậy nên, tớ nguyện ước rằng.

Cả đời này cũng chẳng có thứ gọi là tương phùng giữa hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com