Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34 Nhật ký của tớ từng lắp đầy bởi tên cậu

Từng chờ đợi cả ngàn ngày, nghìn khắc.

Nhưng cũng chỉ là mấy lần đông qua, xuân đến.

Tình cảm dẫu đẹp đẽ nhưng chưa từng được hồi đáp.

Thì chung quy sau này nhìn lại nó cũng chỉ là hai chữ "đã từng."


Tôi đặt những cuốn sách lên kệ rồi tiếp tục dọn dẹp trong ngăn bàn.

Mở ngăn bàn tôi thấy cuốn nhật ký của tôi.

Nơi ghi hết mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hằng ngày từ lúc nhỏ đến lúc lớn của tôi.

Những kỉ niệm bất kể vui hay buồn đều được tôi ghi trên những trang giấy.

Tôi ngồi đọc lại những dòng nhật ký.

Từ lúc ngây ngô đến lúc trưởng thành.

Những dòng chữ ngây thơ, non nớt và cũng hề chẳng kém.

Còn có những ghi chú thù dai với mấy đứa tôi không ưa nữa.

Tôi đọc những dòng chữ đó mà bật cười, không ngờ hồi nhỏ tôi lại thù dai như vậy.

Còn lên nguyên một kế hoạch trả đũa nữa chứ.

Tôi lật từng trang nhật ký, cho đến năm cấp 2, từ những kỉ niệm vui vẻ năm tiểu học cho đến năm cấp 2, những dòng chữ cũng thưa thớt hơn.

Trang giấy cũng bắt đầu nhòe đi, có lẽ là do nước mắt.

Những năm cấp 2 toàn những chuyện không vui, nên tôi cũng chẳng muốn lưu lại.

Toàn là những ký ức đau lòng không đáng để tôi nhớ.

Từ năm trung học, những trang giấy bắt đầu bỏ trống cho đến một ngày những dòng chữ bắt đầu lại xuất hiện trên những trang nhật ký.

Kinh Trập/ năm 2022

Sau cả tháng dài vì dịch Covid cuối cùng cũng đi học lại, gặp mấy khứa bạn thân thiệt là vui quá đi. Học kì này có thêm nhiều bạn mới, cơ mà giờ mới được gặp mặt họ.

Hình như cha nụi tên Hưng Thịnh, hồi đó học lớp 10 có đứa nào đồn là nam thần, hot boy gì phải không ta, cơ mà mình thấy chiều cao có hơi khiêm tốn, có khi nào lộn đứa nào không ta. Không hiểu sao mấy bà kia đồn quá, làm tui tưởng có chuyện nam thần thanh xuân vườn trường nào xuất hiện để tui một nhỏ mê ăn dưa hóng drama còn có thể lên idea viết truyện chứ.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng ngoại trừ cái chiều cao khá khiêm tốn ra thì gương mặt cậu ta rất thanh tú, từng đường nét trên gương mặt tựa như phác họa.

Thật sự rất đẹp, gương mặt đó nhìn một lần có thể nhớ cả đời.

Như cái cách mà lần đầu chúng tôi gặp nhau, dáng hình ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi.

Cơ mà giữa tôi và cậu ta, rõ ràng là ở hai thế giới đối lập nhau.

Vẫn không nên quan tâm thì hơn.

Xuân Phân/ năm 2022.

Tiết Tiếng Anh hôm nay có gì đó là lạ, chẳng hiểu sao mà mình cứ cảm nhận có ai đó nhìn sang chỗ mình.

Khi mình đang giả vờ đọc sách, thì bắt gặp ánh mắt của cậu bạn mới đang nhìn sang chỗ mình.

Chắc do hậu Covid nên mình đâm ra hoang tưởng rồi.

Hoặc có khi nó nhìn lớp trưởng cũng nên, nghe đồn hồi đó học trung học lớp trưởng cũng có tình cảm với nó.

Có khi nào cái tình tiết kinh điển là gương vỡ lại lành lại diễn ra không trời.

Thế thì tôi lại có thêm dịp ngồi hóng chuyện ăn dưa nữa rồi.

Thanh Minh/ năm 2022

Hôm nay tiết Tin học, cậu bạn mới ngồi giải mấy cái code khó nhìn ngầu thật, hèn chi fan của cậu ta đông như vậy.

Đúng là học bá thật mà, quả thật rất xứng đáng với danh hiệu.

Cơ mà mình để ý cái tên học bá này mỗi lần giải bài hay làm cái gì xong là lại vuốt tóc.

Ủa nhà nó bán dầu gội đầu hay keo vuốt tóc hay sao mà nó cứ vuốt quài vậy trời.

Đúng là ông trời không cho ai thứ gì, đẹp trai học giỏi mỗi tội mắc bệnh tự luyến, đúng là tội nghiệp ghê.

Cốc vũ/ 2022

Hôm nay đến phiên mình thuyết trình Tiếng Anh, nói không ngoa chứ tim mình đập mạnh gần chết.

Tại vì tên mình ở cuối nên thành ra mình phải ở lại sau giờ học để hoàn thành bài thuyết trình.

Cũng may là cô chỉ kêu mấy nhóm chưa hoàn thành ở lại thôi chứ cả lớp mà ở lại thì có khi mình ngất vì cơn đau tim cấp độ 10 mất.

Thế quái nào tên tự luyến kia còn chưa về đi trời, nhóm hoàn thành xong ròi thì đi về lẹ dùm cái.

Cũng may là sau khi cô nói lại thì tên đó đi về.

không hiểu sao mà mỗi lần thấy mặt tên này là từ cơn đau tim cấp độ 10 thì lại chuyển thành cấp độ 20, chỉ muốn nhập viện cấp cứu vội.

Tên đó vừa về một cái là mình thở phào nhẹ nhõm luôn.

Trộm vía, vì không ai nhìn nên thành ra mình không bị lắp ba lắp bắp.

Điểm cũng gọi là oke.

Lập Hạ, năm 2022

Hình như mấy môn thể chất sinh ra là có thù với mình hả chời.

Trời trưa nắng gần chết mà còn phải chạy bộ, với bật nhảy xa quả là cực hình với tui.

Đang ngồi đợi đến lượt tập với mấy đứa con gái trong lớp, thì tới phiên đám con trai cụ thể là boy tự luyến lên thì mấy đứa con gái ngồi dưới chỗ tôi bàn tán sôi nỗi.

"Hưng Thịnh đẹp trai còn giỏi thể chất nữa đúng là hoàn hảo mà."

"Cố lên chồng iu ơi."

"Ê nhìn Hưng Thịnh ngầu quá đi mất."

Tui ngồi đó nghe lời bàn tán mà chẳng biết nói gì hơn.

"Mấy nhỏ này sung sức dữ vậy trời, trưa nắng chang chang mệt gần chết ở đó mà chồng với lại chả con."

Nghe đúng là choáng ván đầu óc.

Tui nhìn lại cái tên khiến bọn con gái lớp tui hò hét.

"Ủa alo sao mà mấy nhỏ không thấy có gì đó sai sai hả chời,trường học chứ có phải sàn catwalk đâu mà cứ vuốt tóc như mấy ông vận động viên bóng đá quảng cáo dầu gội đầu đâu trời...Alo bộ không thấy cha nụi này có dấu hiệu mắc bệnh tự luyến hả chời."

Tiểu Mãn, năm 2022

Năm nay lớp mình tổ chức đi du lịch cùng với nhau.

Dù là lần đầu đi xa nhà, cũng như lần đầu tiên đi du lịch cùng mọi người, tuy có hơi lo lắng một chút nhưng trong lòng cũng rất vui.

Hôm nay mình tình cờ bắt gặp cậu ta trong thang máy, gương mặt mọi hôm cool ngầu như nam chính tiểu thuyết thì hôm nay lại như con Pikachu từ phim Pokemon bước ra vậy...Thật lòng mình thấy cậu ta có chút dễ thương.

À mà khoan có gì đó sai sai, Ninh ơi.

Mình tuyệt đối không được rung động với người ta, tuyệt đối không thể nào để bản thân vào fan club của cậu ta được.

Tuyệt đối không.

Mang Chủng, năm 2022

Chẳng hiểu sao mà dạo này mình lại mơ thấy cậu ta vầy chời.

Nhất là cái nụ cười ở thang máy đó nữa.

Nó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ nhưng không có cách nào để kết thúc.

Đã vậy cái bài hát "Vệt Nắng cuối trời" mà cậu ta hát ở ngày liên hoan cứ vang vọng trong đầu tui.

Cái giọng hát ấm áp với cái ánh nhìn đó, quả thật là muốn con gái nhà người ta đắm chìm vào mà.

Ông trời ơi ông đang thử thách con đó hả.

Cứ như vầy tui nghĩ trái tim tui sắp chịu không nổi nữa mất.

Hạ Chí, ngày XX/ tháng XX, năm 2022

Cuốn "Sáng Hoan Ca, chiều thưởng rượu" của tác giả Quan Đông Dã Khách mà mình thích cuối cùng cũng đã đến tay của mình. Mình một mạch cày hết cả tập truyện đấy.

Cậu biết không, trong sách có một câu.

"Thích một người ư, có lẽ như giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa."

Mình không hiểu sau khi thấy câu nói đó, tay lại vô thức đặt lên trái tim của mình.

Có lẽ mình đã thích cậu thật rồi, vì mình có cảm giác rằng trái tim của mình chỉ đập liên hồi nếu có cậu ở gần, có lẽ trái tim này đã bị cậu chiếm tiện nghi rồi, vì giờ nó không còn chỗ cho một ai khác nữa.

Hưng Thịnh, có lẽ mình thật sự thích cậu mất rồi.

Tiểu Thử, năm 2022

Không hiểu sao mà năm nay hạ thật dài, mình chỉ thời gian ngắn đi được một chút để có thể nhìn thấy dáng hình của cậu.

Cậu biết về định luật vạn vật hấp dẫn chứ, người ta kêu khi chúng ta thành tâm nguyện ước điều gì thì vũ trụ sẽ một tay giúp chúng ta.

Vì vậy mà tớ tin tưởng vào điều đó, chỉ để đổi lại là một lần nhìn thấy người trong mùa hạ của tớ.

Nhưng mà dù có ước nguyện bao nhiêu lần thì vẫn không gặp lại.

Thị trấn này nhỏ đến thế, nhưng chưa lần nào gặp lại nhau.

Tôi nhìn từng dòng chữ trên trang giấy.

Có lẽ từ đầu đến cuối, ngay từ phút giây mà tôi động lòng thì câu chuyện này đã được định sẵn là tôi là người đau lòng rồi.

Vì vậy nên dù có cố chấp đến mấy, hi vọng nhường nào cũng chẳng thể gặp được nếu không có lí do.

Đại Thử, năm 2022

Khi mình nghĩ Định Luật Vạn Vật hấp dẫn không có thật thì cậu lại đi ngang mùa hạ của mình.

Chỉ một khắc mà cậu đi qua, tim mình lại như có một con nai nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Có lẽ sự thành tâm của mình cũng được đền đáp.

Những dòng chữ của một cô gái tuổi 17 khiến tôi cảm thấy thương bản thân của mình nhiều hơn.

Đã từng hi vọng rất nhiều, cả trăm lần ấy dù chỉ hồi đáp được 1 lần, cơ hội đó dù mong manh cỡ nào cô ấy vẫn tiếp tục, với cô gái năm 17 tuổi đó, cơ hội dù có là 0,00001% thì nó cũng là cơ hội, cô ấy cũng sẽ nguyện đặt cược vào nó.

Thà thử một lần đánh cược, còn hơn là cả đời nuối tiếc vì nó.

Nếu không dũng cảm bước về ánh sáng thì làm sao có thể thấy được ánh dương từ mặt trời.

Vì cô ấy tin rằng, chỉ cần thành tâm, chỉ cần đủ tốt thì sẽ nhận được kết quả tốt.

Rồi cô sẽ hưởng được trái ngọt mà bản thân dốc hết lòng vì nó.

Lập Thu, năm 2022

Hôm nay mình có lớp học thêm chung với cậu ấy, chẳng hiểu sao lớp 10 cũng từng ngồi cạnh nhưng lần này tim mình lại loạn cào cào hết cả lên.

Gặp cậu rồi, nhưng mình chẳng dám ngồi cạnh.

Không hiểu sao mình chẳng thể ngăn con tim đang đập loạn nhịp, rõ ràng lúc trước có thế đâu.

Nhưng mà mình nhận ra cậu với mình là hai người ở thế giới khác, bởi thể khi đem lòng thích cậu mình thật sự rất tự ti.

Cũng rất sợ, mình rất sợ tâm tư của mình bị ai đó phát hiện ra.

Mình thừa biết bản thân mình là người như thế nào.

Nhưng lần này mình không muốn nằm trong vùng an toàn nữa, thật sự mình cũng muốn làm bạn với cậu.

Xử Thử, năm 2022

Gần tới khai giảng rồi, vậy là còn một năm nữa là mình không còn lý do để gặp lại cậu rồi.

Mình bắt đầu học cách dũng cảm hơn, tuy hơi buồn cười nhưng đối với mình việc thuyết trình hay đứng trước mặt nhiều người đối với mình thật sự rất khó.

Mình thử tập nói trước gương, tuy có hơi lắp bắp nhưng cũng đỡ hơn lần trước.

Mình nghĩ nếu cố gắng sẽ được kết cục tốt thôi, cố gắng lên nhé tôi ơi.

Bạch Lộ, năm 2022

Năm nay có các bạn ở lớp khác chuyển vào lớp mình, mình cố gắng bắt chuyện với họ, trộm vía mình không bị lạc quẻ, lần này cuối cùng cũng kết được thêm bạn.

Tối hôm trước ngày khai giảng, trong khi đang lưu số của các bạn mới thì mình lỡ quẹt tay trúng số điện thoại của cậu ấy.

Thật tình tim mình muốn rớt ra ngoài, cũng may là điện thoại của mình không còn tiền để thực hiện cuộc gọi, không thì mình chỉ có nước nhập viện vì bị đau tim mất.

Nhưng mà không biết nó có hiện lên bên điện thoại của cậu không, nếu mà hiện thì mình chỉ có cách đội quần đi học mất.

Trời đã tối như vậy, không biết có làm phiền cậu ấy không, điện thoại của mình chắc chắn là cậu ấy không biết nhưng lỡ may cậu ấy chửi cái số điện thoại nào khuya rồi còn gọi nghĩ là quấy rối không trời.

Hàng vạn lần, mong nó đừng có hiện màaa.

Thu Phân ,năm 2022

Hôm nay là lần đầu tiên mình xung phong lên bảng dò bài, mặc dù đọc lắp, nhưng mà nhờ xung phong trả bài mà thầy khuyến khích cho mình con điểm 9.

Tuy không phải điểm tuyệt đối nhưng mà ít ra mình cũng dũng cảm hơn chút, ít ra mình đã chiến thắng bản thân mình.

Mọi người ai nấy cũng vỗ tay cho mình, nhưng trong những ánh mắt đó mình chỉ chờ mỗi mình cậu.

Nhưng cậu đã không.

Cậu vẫn như vậy, vẫn trong ở một thế giới của riêng cậu, tay cầm bút làm tiếp bài của mình, không ngước nhìn lên dù chỉ một lần.

Giây phút đó nhìn mặt cậu ta đúng là khó ưa mà, tui thề là nhìn cái mặt cậu ta lúc đó phát bực luôn á, nghĩ gì người ta cố gắng như vậy mà không nhìn lấy một lần.

Nhưng cũng không thể trách cậu ta được, xung quanh cậu ta toàn người ưu tú một đứa như tui khó lòng để cậu ta để mắt tới.

Thui thì ráng vậy.

Nhưng mà tui tin sự cố gắng của tui rồi một ngày rồi cũng sẽ được đền đáp.

Hi vọng một ngày tui có thể bắt gặp ánh mắt của cậu.

Hàn Lộ, năm 2022

Chiều hôm nay lớp mình có tiết Văn, cô bạn nào hoàn thành xong bài văn có thể về sớm.

Mình cũng cố gắng làm xong sớm nhất có thể, nhưng đến khi lên thì mọi người cũng nộp bài.

Tui cũng muốn về sớm mà chời ơi, cái bụng tui biểu tình tới nơi rồi.

Rõ ràng là mấy khứa này đến sau mà chời,chơi cái trò kì cục dễ sợ.

Lúc tui còn đang đứng chờ đến lượt thì cậu ấy lại xuất hiện.

"Nhường cho Ninh trước đi, cậu ấy đến trước mà."

Thanh âm ấm áp của cậu ấy vang lên.

Tui chỉ gật đầu cảm ơn cậu.

Trong khoảnh khắc ấy tui cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đọc tới đây, tôi lại cảm thấy trái tim lại rơi một nhịp.

Rõ ràng ngay từ đầu, cậu ấy và tôi đã ở hai thế giới khác nhau, từ đầu đã đối lập nhau.

Ngay từ ban đầu, những hi vọng đó rõ ràng là vô vọng rồi.

Từ đầu ánh mắt đó chưa bao giờ nhìn về phía tôi, rõ ràng là cậu đã làm tôi thất vọng từ lần này đến lần khác, nhưng chỉ cần cậu ấy tốt với tôi một lần thì mọi điều bỏ qua.

Có hàng ngàn lí do để từ bỏ nhưng chỉ cần một lí do để tiếp tục.

Tình yêu đúng là khiến người ta ngu ngốc mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com