00
Nguyễn Thanh Bình phát giận vì bị bắt nạt. Từ em trai mưa Phan Tuấn Tài đến anh bạn thanh mai Nhâm Mạnh Dũng bày trò bắt nạt Thanh Bình ngay trên sân tập.
bày trò trêu người ta giờ lại quay ra xin lỗi mà trông bản mặt hai thằng nhóc này có tí nào là thành tâm đâu. Phan Tuấn Tài cố che miệng lại để chính bản thân mình không phát ra tiếng cười còn Nhâm Dũng đứng đấy vừa cười vừa kháy đểu em.
gã nhìn Thanh Bình bĩu môi vừa đáng yêu vừa đáng cười. gã đã dặn lòng mình không nên như vậy nhưng lại chẳng thể kiềm chế trước mặt thằng bạn. Tại Thanh Bình của gã cũng đáng yêu lắm chứ bộ. Nhưng càng đáng yêu lại càng muốn chọc ghẹo.
Bé cảm thấy mình chẳng được tôn trọng, tức giận mà bỏ đi mất . thấy Bình chạy đi hắn mới í ới gọi em lại. gã thương em nhưng chẳng phải cái tình cảm anh em, bạn bè có lẽ là hơn vậy.
Bùi Hoàng Việt Anh nhớ em. nhưng chẳng có thời gian gặp bé. Bé bận lắm và hắn cũng bận. chẳng thể thu xếp mọi việc để gặp nhau. Hắn chỉ nhìn em nhỏ qua chiếc màn hình điện thoại.
- gọi gì?
- có việc mới gọi được à?
- tôi vậy đấy có chuyện thì nói còn không thì cúp máy!
- ấy ấy! từ từ đã nào. bật cam lên coi mặt bé xíu thôi.
- đòi hỏi.
- bình bật cam lên. tao cần mặt mày nữa
- nghe giọng rồi còn cằn nhằn.
- Thanh Bình ! cam! trước khi tao qua cắn nát cổ mày.
Em nhỏ cúp máy ngay lập tức. hắn chẳng câu nào nói đàng hoàng.
chẳng ai còn iu em hết nữa. ai cũng bày trò chọc phá em mãi thôi. ngay cả anh bồ cũng vậy thấy người ta giận dỗi như vậy cũng chẳng biết dỗ.
em nhỏ dỗi hắn cả mấy ngày trời chẳng thèm hỏi han ngay nhòm ngó gì tới hắn nữa. mạng xã hội thì cứ thấy chấm xanh suốt mà về phần chat với hắn chẳng lấy một câu.
dỗ thì dỗ.
hắn quen rồi nên chẳng ngại gì tới việc này. tuần ba bữa dỗi hay ngày ba lần dỗ đều hắn làm hết.
trận đấu chuẩn bị diễn ra hắn mới thấy bóng em ở phần sân bên kia. lon ton chạy lại thì hắn lại nhận nguyên mấy câu nói chẳng đầu đuôi của nguyễn thanh bình.
- Bình Bo
- gì?
- nhớ em.
Bùi Hoàng Việt Anh chẳng ngại ngùng gì mà bày bỏ nỗi lòng trước mặt bao nhiêu anh em . Chẳng ai nói gì chỉ cười tủm tỉm.
Hắn lạc giữa rừng quân viettel. chỉ cần ở đâu có hình bóng của Nguyễn Thanh Bình thì chắc chắn cái đuôi đằng sau là Bùi Hoàng Việt Anh
Nói hắn là vô sỉ cũng được bởi yêu em hắn đã gạt hết mọi thứ chỉ để lại một trái tim nhỏ để yêu em.
Chẳng cần nói mọi người cũng biết.
- này?
- giày giống của tao đâu em cất rồi à?
- không! vất rồi.
- lúc trước em đòi mãi để đi giày đôi với tao cơ mà? sao giờ lại vất.
- tại không thích nữa.
Bé chỉ cố ý trêu hắn một chút nhưng biểu cảm của Việt Anh thì hắn tin đây là sự thật.
- vậy mua mới nhé?
- làm như dư tiền đấy.
- tao có thể chuẩn bị sính lễ cưới em chứ mua giày mới đã là gì? Vậy ta cưới luôn nhé?
- Cút
dạo này xinh quá đấy
vẫn vậy.
người hình như mập hơn đúng không?
điên!
môi dạo này hồng hơn đúng không
vừa gậm môi người ta chảy máu hỏi sao không đỏ?
vậy làm cái nữa nhá ?
không
bỏ tôi raaaa
Việt Anh
anh đăng thứ gì lên mạng vậy
huhu
mất hết hình tượng tôi xây dựng
bao năm giờ lại vỡ tan
anh thấy dễ thương vãi
thấy vậy sao không giữ mình đi
dễ thương nên đáng để mọi người chiêm ngưỡng
-
20112022
buổi tối vui vẻ! thi cử vẫn tốt chứ các cậu?
bản thảo từ ngày 9112022 nhưng giờ mới pub . fic này sẽ có chương tiếp theo nếu tôi không làm biếng.
tớ pub hộ chứ cá ngâm fic đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com