Chương 10
"Nếu em muốn ngủ cùng các con...Thì phải ngủ với tôi nữa mới được..."
"Không là cả đêm...Tôi sẽ quấn lấy em."
"Hửm."
Thừa Lỗi đi tới áp sát lấy Gia Thụy, nhìn thấy tai cậu đỏ bừng thì cười khẽ, bàn tay dịu dàng đưa lên xoa xoa đầu cậu.
Anh thấy Gia Thụy đã tức đến nỗi không biết nói gì thì khoé miệng giương lên cao hơn. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái giơ lên, thương thương lên mặt Gia Thụy, bàn tay bé xíu mềm mềm của bé con áp lên mặt cậu. Sau đó bé con nghịch ngợm thích thú đưa ngón tay nhỏ chọc chọc vào má cậu, nhìn thấy một bên má của mẹ bị lúm xuống cô bé "E he." cười một tiếng, sau đó lại chọc chọc mấy lần thích thú đến độ cả người lung lay. Giơ hai tay qua đòi Gia Thụy bế bé.
Gia Thụy vẫn trợn mắt nhìn anh, thấy bé con đòi mình bế thì đưa một tay qua muốn bế bé, Thừa Lỗi bất đắc dĩ đưa bé cho Gia Thụy còn anh thì bế lấy bé trai từ tay cậu.
Bế được bé gái cậu ôm con bé đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh.
"Cái tên Thừa vô sỉ này anh đừng có mà được nước lấn tới, không cho ngủ thì thôi. Tôi ngủ dưới đất."
Thừa Lỗi nhướng mày cảm thấy bộ dạng xù lông của cậu thật đáng yêu.
Ừm, anh vừa đọc được một câu trên mạng, cái gì nhỉ? "Bà xã nói không là có, nói có là không." nên cậu nhất định rất muốn ngủ với các con, trong đó bao gồm cả anh!!!
Nhưng khi ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt quật cường đỏ bừng vì tức giận thì anh lập tức thu lại những lời định nói, đành cất sự độ vô sỉ của mình, trở về bản chất tổng tài vốn có. Khẽ hẵng giọng:
"Thôi được rồi, thôi được rồi. Đừng tức giận nữa có được không."
"Em hét to quá con gái bảo bối của tôi giật mình rồi."
Khoé miệng Gia Thụy giật giật, cậu ra vẻ tức giận hỏi:
"Vậy tối nay tôi ngủ đâu?"
"Em ngủ ở giường lớn phòng các con."
"Còn anh."
"Tôi ngủ phòng tôi."
Gia Thụy thả lỏng tinh thần, mặt vẫn tỏ vẻ tức giận hỏi tiếp.
"Vậy các con ngủ đâu?"
Thừa tổng nhanh nhẹn đáp:
"Ngủ cùng với em."
"Thế còn chấp nhận được."
Cậu ngay lập tức vui vẻ tươi cười, ôm chặt bé con trong lòng. Bé con vô tư không biết gì thấy mẹ cười cũng "e he, e he." cười theo cậu đến độ nước dãi cũng chảy xuống cằm xuống áo.
Thừa Lỗi cũng cười theo. Anh đi đến gần, đưa một tay qua cầm mớ tóc của cậu đang bị bé con kéo. Anh vỗ vỗ tay con bé:
"Thả ra nào, đừng làm mẹ con đau."
Gia Thụy xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Trời ơi trái tim cậu đang đập loạn nhịp quá đi, nhìn Thừa Lỗi cậu chợt nghĩ đến ngày hôm nay tâm trạng mình lên xuống thất thường vô cùng. Định thần lại cậu hỏi Thừq Lỗi.
"Vậy bé con mấy giờ đi ngủ thế."
"Bây giờ có thể dỗ chúng ngủ rồi, em có đói không? Đưa con tôi bế dỗ chúng ngủ. Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, em ăn trước lót dạ, tí nữa tôi xuống nấu cho em nhé."
Nghe anh nói một tràng Gia Thụy cảm động gật đầu, đưa bé con cho anh. Thật sự là cậu không có chút kinh nghiệm nào để dỗ chúng ngủ, cũng hơi đói nữa.
Thừa Lỗi nhẹ nhàng ôm hai bé đi lên lầu, Gia Thụy đi tới tủ lạnh nhưng không lấy sủi cảo. Cậu tìm kiếm tất cả đồ tươi sống như thịt và rau quả ra để đích thân nấu bữa tối.
Không có mẹ từ nhỏ, không được gia đình yêu thương, những đứa trẻ không có ô như cậu đành tự mình bươn chải, tự lực cánh sinh từ khi còn nhỏ. Nên chuyện nấu cơm với cậu dễ như cơm bữa.
Ba mươi phút trôi qua trên bàn ăn đã đầy đủ cơm canh, màu sắc rực rỡ, hương thơm thoang thoảng bay khắp nhà bếp. Cất tạp dề đi cậu hài lòng vỗ tay hai cái.
Ban nãy Thừa Lỗi nói để anh nấu cho, cậu là khách tốt xấu gì phải biết ý, không thể để anh một mình vừa chăm con vừa nấu ăn được, như vậy sẽ vất vả lắm.
Lúc Thừa Lỗi đi xuống trên đầu vẫn còn ướt, dỗ hai bé con ngủ xong anh nhân lúc rảnh tắm gội luôn, vừa xuống đến đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, anh bất ngờ đi đến nhìn Gia Thụy nói:
"Không ngờ tay nghề của em lại giỏi đến thế đấy."
Gia Thụy cười đưa bát đũa cho anh.
"Tổng giám đốc quá khen rồi, mau ăn đi rồi còn đi ngủ, tôi muốn ngủ thật sớm với bé con."
"Ừm."
Sau khi ăn xong Gia Thụy định rửa bát nhưng anh không cho cậu làm, anh nhìn bàn tay cậu nói với giọng lưu manh:
"Không được làm, bàn tay xinh đẹp này là để anh nắm."
"Em đi tắm rửa đi."
Gia Thụy phân vân, nghe anh nói thế lại tức giận nhưng cũng đi lên lầu tắm rửa.
Thừa Lỗi là vì muốn cậu có thời gian bên các con nhiều hơn.
Cậu cũng hiểu ý của anh, hai người ăn ý dần dần cảm thấy đối phương cũng không tệ.
Nhưng tại Thừa gia đêm đó, hơn mười hai giờ có một tên giống như kẻ cắp, lấy chìa khóa riêng mở phòng trẻ em ra.
Kẻ cắp đấy nhẹ nhàng đi đến nhìn ba mẹ con ngủ ngon lành, sau đó chép miệng cười. Đáy lòng cảm thấy thỏa mãn đến lạ thường.
Kẻ cắp nhẹ nhàng đi đến, vén chăn lên. Ngủ ngay gần ba mẹ con, còn tốt bụng đắp chăn cho họ...
Đúng rồi, kẻ cắp đó chính là Thừa - Vô sỉ, không có các con thì ngủ không ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com