Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Nếu em cảm thấy khó chịu khi có người khác thì đi. Em nói gì tôi đều nghe em."

"Bao gồm cả việc em đang ghen, tôi thấy rất vui."

Thừa Lỗi ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài tùy tiện gác lên bàn. Cổ áo ngủ còn xốc xếch vẫn đang ngang ngược mở ra, anh nhìn Gia Thụy khẽ cười.

Gia Thụy đứng đấy, cậu nhíu mày nhìn anh sau đó lắc đầu nói:

"Đừng tự luyến nữa, tôi chỉ là không muốn các con phải sống với mẹ kế, rất ác độc."

Cậu sẽ không bao giờ quên những trận đòn roi của mẹ kế, một cậu bé năm tuổi cả cánh tay chi chít những vết sẹo bị mẹ kế bấu, bà ta nhân lúc cha cẫu không có nhà sẽ kéo cậu xuống nhà kho, sau đó tức giận chửi mắng, đôi tay trắng ngần với bộ móng dài của bà ta đâm vào cánh tay nhỏ của cậu bé năm tuổi ấy.

Vào một ngày khi đi học về cậu đã đứng ngoài cửa lớn và nghe mẹ kế nói với cha rằng:

"Tiểu Thụy nó có thành kiến với tôi, tôi khổ quá mà. Mang tiếng là mẹ kế đã đành thằng bé còn luôn miệng mắng tôi cút khỏi cái nhà này đi."

Mẹ kế dùng giọng điệu đáng thương, đưa giấy lau lên lau nước mắt. Trong mắt người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy bà ta vô cùng tốt bụng, là một vị hiền lương thục mẫu. Nhưng chỉ có mình Gia Thụy biết được bản mặt thật của bà ta.

Kể từ hôm đấy trở đi Gia Thụy luôn ngoan ngoãn nghe lời, cậu bé tự nói với mình rằng chỉ cần lớn lên sẽ đi khỏi căn nhà này, không bao giờ trở lại nữa. Chờ đợi đến khi được mười tuổi Gia Thụy biết mình sắp không thở nổi nữa, bà ta quá ác độc. Cậu liền đi xin cậu đưa mình theo với...

Cậu của cậu đã hơn ba mươi sáu tuổi, ông ấy thích sống ở nông thôn nên luôn một mình ở trong một căn nhà nhỏ. Nhìn thấy cháu mình nước mắt ngắn dài thì không kìm được liền ngay trong đêm đưa Gia Thụy đi cùng mình. Cậu bé vui sướng bắt đầu sống một cuộc sống mới...

Nhưng sau hai năm cậu bị ho lao rồi qua đời, cậu lại bị người của Điền gia đưa về. Sau đó lại tiếp tục bị mẹ kế và con gái bà ta hành hạ, bóc lột cậu phải làm việc nhà xong mới được ăn cơm...

Gia Thụy cắn răng chịu đựng đến khi thành công thi đậu vào trường cấp ba ở Nam Thành, cậu xách hành lý, một thân một mình ngồi tàu điện gần ba ngày mới tới được trường cấp ba mới.

Từ đó về sau cậu không về nhà nữa, tự làm thêm kiếm tiền để lo học phí và trang trải cuộc sống. Cũng không nhận được đồng chu cấp nào của người cha đáng kính ấy...

Tất cả là đều vì mẹ kế... Mà cậu không được yêu thương nữa.

...

Thấy Gia Thụy cúi đầu không nói gì, Thừa Lỗi liền đứng dậy, anh đi tới xoa đầu cậu.

"Đi thôi, em lên lầu lấy ví cho tôi nhé."

Gia Thụy gật đầu sau đó chạy lên lầu lấy ví. Thừa Lỗi quay người đi vào trong bếp, anh nghiêm mặt gõ vào cửa hai cái.

"Lạc Tâm, anh đã nói em đừng đến đây rồi cơ mà."

Lạc Tâm vẫn đang chăm chú làm bánh kem, nghe thấy giọng Thừa Lỗi thì vui vẻ quay đầu lại. Cậu ấy chạy đến gần anh, đứng trước mặt anh tươi cười:

"Em vừa nghiên cứu ra công thức làm bánh kem nên muốn qua đây làm cho anh Thừa Lỗi ăn mà, ai biết vừa qua đến không thấy có ai cả nên em mới nấu ăn."

"Anh Thừa Lỗi em nấu toàn mấy món anh thích, anh mau ngồi vào bàn ăn nhé."

Lạc Tâm vui vẻ nhìn Thừa Lỗi. Khi nghe tin anh có con và bây giờ đang theo đuổi mẹ của hai đứa nhỏ Lạc Tâm lập tức cảm thấy khó chịu, cậu không muốn anh Thừa Lỗi yêu người khác. Từ nhỏ đến lớn không tính là anh có chơi cùng cậu nhiều hay không, nhưng lúc nào cậu bị bắt nạt anh cũng sẽ giúp cậu, những lúc như thế Lạc Tâm sẽ núp sau lưng Thừa Lỗi đòi anh đưa về nhà.

Dần dần tâm tình của thiếu niên không che giấu được nữa.

Khi Thừa Lỗi phát hiện ra Lạc Tâm thích anh là năm cậu ấy mười tám tuổi. Anh nhíu mày và thẳng thắn từ chối, từ trước đến giờ anh luôn coi Lạc Tâm như cậu bé hàng xóm nhà bên không hơn không kém. Mà cậu ấy thì cứ bám riết lấy anh, lấy lòng mẹ Thừa khiến mẹ Thừa yêu thích không thôi. Sau đó luôn tự tiện đi lại trong nhà để gặp anh

Thừa Lỗi nhìn Lạc Tâm, anh không đi đến bàn ăn mà khàn giọng nói:

"Lạc Tâm, em không được phép vào đây nữa, tại sao em không chào đón cậu ấy? Cậu ấy là vợ tương lai của anh. Có phải em lại tỏ ra mình chính là người thân cận nhất với anh hay không?"

"Em đã chào hỏi đàng hoàng hay gọi cậu ấy vào ăn cơm chưa? Đừng lấy vẻ mặt tùy tiện của mình mà động vào người của anh."

Thừa Lỗi nói đến đây sau đó nhịn để không nói ra những lời khiến Lạc Tâm tổn thương thêm nữa, cậu nhóc còn chưa đủ chín chắn, chưa suy nghĩ thấu đáo nên tốt nhất khiến cậu nhóc buông bỏ suy nghĩ của mình.

Lạc Tâm đỏ mắt không tin nổi nhìn anh, cậu ấy cảm thấy rất mất mặt. Nhưng trái tim lại đau nhói, nước mắt lã chã rơi xuống, lùi ra sau mấy bước sau đó chạy ra khỏi nhà bếp không thèm ở lại nữa.

Thừa Lỗi bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó đứng thẳng ở cửa bếp làm như chưa có chuyện gì xảy ra chờ Gia Thụy.

Thật ra Gia Thụy đã lấy ví xong từ lâu rồi, cậu đứng ở một bên góc nghe Thừa Lỗi chất vấn Lạc Tâm. Tâm trạng đột nhiên chuyển biến tốt lên không ít, thấy anh sắp quay lại cậu liền giả vờ đi đến đưa ví cho anh.

"Em trai thanh mai trúc mã của anh đi đâu rồi?"

"Chẳng phải em vừa nghe thấy hết rồi sao?"

Thừa Lỗi cười cười, anh đã nhìn thấy cái áo màu đen của cô ở trong góc từ lâu, bất đắc dĩ đưa tay đẩy cậu đi ra ngoài.

"Ra ngoài ăn sáng nào."

"Không được." Gia Thụy bất ngờ nói, cậu chỉ chỉ lên lầu

"Các con còn đang ngủ không thể đi hết được, lát nữa lỡ chúng thức dậy rồi khóc thì sao?"

Thừa Lỗi thấy cũng đúng, anh liền mở ví ra lấy mấy tờ tiền nhét vào túi áo ngủ của mình, đưa lại cái ví cho Gia Thụy cầm

"Em ở nhà đi, tôi ra ngoài mua cháo cùng bánh bao."

Gia Thụy gật đầu với anh. Sau đó đi lên lầu nhìn hai đứa nhỏ.

Vừa vào đến phòng trẻ em đã nghe thấy tiếng khóc rất to, Gia Thụy vội vàng đi đến bế bé gái lên.

Bé con vừa tỉnh ngủ đều hay khóc như thế, Gia Thụy cười đưa tay chọc chọc má bé trai đã tỉnh dậy và ngồi ngoan trên giường.

Cậu bé nhìn em gái mình khóc liền quay sang một bên, đưa hai tay nhỏ che đi tai của mình. Hệt như ông cụ non không thích bị tiếng ồn làm phiền đến mình.

Gia Thụy bế con gái dỗ dành, bé con cuối cùng cũng ngừng khóc, cả người mềm nhũn, đầu tựa lên vai cậu. Vẫn còn buồn ngủ!

Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng hốt hoảng của Thừa Lỗi đang gọi mình, kèm theo đó là bước chân gấp gáp của anh.

Gia Thụy đặt hai bé con vào nôi, vừa quay ra thì thấy Thừa Lỗi vốn dĩ đi mua đồ ăn sáng nhưng chẳng thấy đâu.

Mà trên tay anh là... là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn!!!

Gia Thụy hoảng hốt mở to mắt nhìn anh.

Thừa Lỗi cũng mở to mắt hoang mang nhìn cậu, cả hai cùng im lặng.

Cuối cùng Gia Thụy lên tiếng cắt đứt bầu không khí.

"Thừa Lỗi, anh lại nhặt được con à? Đừng nói là con anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com