Chương 8
"Lấy tôi rồi em sẽ được bế con gái, được bế cả con trai. Không cần thay bỉm cho con đâu. Tôi lo hết." Thừa - vô sỉ cà lơ phất phơ cười ha hả.
Sau đó anh đặt bé con xuống giường, một người ngồi, một người đứng, anh nhìn cậu nhướng mày.
"Thế nào? Chịu không? Để tôi làm bảo mẫu luôn cũng được, sáu tháng qua đều là tôi chăm sóc bọn trẻ quen luôn rồi."
"Em im lặng là đồng ý nhé."
Thâm tâm Gia Thụy lúc này đang khóc thét kêu gào. Đúng như câu nói "Nếu mình không ngại thì người khác sẽ ngại thay mình." là có thật. Điền Gia Thụy cậu muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay lúc này. Thế là cậu cố gắng bình tĩnh nhìn anh, từ từ ngồi xuống giường đối diện anh và con gái.
Ông bố bỉm sữa họ Thừa kia sợ cậu bế con bé, anh ngay lập tức lại bế con lên. Cười cười nhìn Gia Thụy, anh định mở miệng nói gì đó thì bị Gia Thụy cắt đứt.
"Thừa tổng, trước đây vừa mới vào làm ở công ty, tôi đã nghe đồng nghiệp nói anh rất lạnh lùng, ít nói. Họ còn nói anh như một cỗ máy làm việc, lúc đấy tôi còn ngu ngốc tin là thật."
Nghĩ đến những truyền thuyết bí mật trong công ty, nơi mà chỉ cần rảnh rỗi chút ai cũng có thể cầm điện thoại nhắn tin trong nhóm chat, truyện trên trời dưới đất gì cũng có thể bới ra hết. Và tất nhiên cả một công ty lớn như vậy có một tổng giám đốc đẹp trai chết người hỏi sao đám nhân viên không siêu lòng? Bọn họ cứ rảnh rỗi là lại tán dóc về tổng giám đốc, kêu gào xem anh đã có đối tượng chưa? Hoặc là hôm nay thiên kim nhà nào để ý tới anh đang ở ngoài sảnh chờ của công ty tìm gặp anh...
Gia Thụy luôn tâm tâm niệm niệm rằng mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé, như một con tép sống cùng đàn với đám tôm hùm hảo hạn, cậu không ngờ sẽ có một ngày này.
Người tổng giám đốc cao cao tại thượng đang ở trước mắt, mà hình tượng của anh lại không như lời đồn. Khác xa một trời một vực như vậy...
Thấy cậu không nói tiếp nữa Thừa Lỗi nghi ngờ nghiêng đầu hỏi:
"Sao không nói tiếp đi, không ngờ tôi vô sỉ như thế à?"
Thừa Lỗi cười cười lộ ra hàm răng trắng tinh, bây giờ cậu mới để ý má bên phải của anh còn có một cái má lúm đồng tiền, ngày thường đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng nên ít ai biết. Bây giờ cười sán lạn thế kia lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Cậu lắc đầu không thèm để ý trả lời.
"Không những vô sỉ mà mặt cũng dày."
Thừa Lỗi lười cãi lại cậu. Ừm chắc là từ khi có hai bé con này anh ở nhà chăm sóc chúng nên biến thành người khác, hoặc cũng có thể nói chỉ có ở bên người đã cùng anh một đêm mặn nồng kia mà trở nên khác thường. Cuối cùng anh chốt hạ một câu thiếu đòn như thế này:
"Tôi thừa nhận tôi mặt dày vô sỉ thật."
"Vậy em làm thế nào thì mới đồng ý ở bên tôi và các con?"
Gia Thụy mở to mắt vẫn luôn nhìn bé con trong ngực anh, đáng yêu chết cậu mất thôi!!!
"Anh đưa con cho tôi bế tôi sẽ nghĩ thật kĩ và trả lời anh, có được không?"
Nếu lần này mà anh không cho nữa thì cậu sẽ bế con trai đi ngay và luôn. Gia Thụy mở to mắt nhìn anh, cho đi mà, nếu không cho anh không phải đàn ông mà sẽ biến thành một con heo đầu đeo nơ hồng.
Thừa Lỗi ngẫm nghĩ, anh cúi xuống nhìn bé con đang gặm ngón tay, nước dãi chảy từ miệng bé xuống tận tay anh. Khẽ bật cười xoay người lấy khăn nhỏ lau sạch sẽ miệng và tay bé con mới đưa cho Gia Thụy bế.
Trời ơi, nội tâm Gia Thụy gào thét sung sướng tột độ. Cậu run run ôm lấy bé con, mùi sữa ngọt ngào, cảm giác mềm mại khó tả.
Sống mũi cậu cay cay sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má con, má nhỏ bên trái, má nhỏ bên phải, cậu hôn lên trán con, sau đó cười thành tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com