Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Trời chưa sáng hẳn khi Ngụy Phong rời khỏi Tịch Vân phái. Con đường núi phủ sương như một dải lụa lạnh, dưới chân chỉ nghe tiếng đá vụn rơi khẽ theo từng bước chân y.

Trên cao, chim đen bay thành hàng, gọi nhau từng tiếng khàn đặc như điềm báo.

Con đường núi chìm trong sương dày như khói, chỉ có tiếng vó ngựa trắng lóc cóc gõ lên đá ẩm. Mái tóc trắng của y phất nhẹ trong gió sớm, buông dài qua vai, phản chiếu ánh xanh lặng của mờ sương như vừa bước ra từ cõi mộng không vướng bụi trần.

Nguỵ Phong không mang nhiều hành lý, chỉ mang theo thanh kiếm gỗ cổ và túi trúc bên hông, vật mà sư phụ truyền lại, bên trong khắc mấy thẻ linh văn trấn tà.

Dừng lại giữa con dốc cuối cùng, ngoảnh đầu nhìn về phía Tây Vực mờ ảo trong mây. Ngọn đèn trên hiên vẫn sáng một chút, nhưng chỉ một chớp mắt sau, nó tắt hẳn.

Y khẽ thở ra, giọng thấp:

- Từ đây, đường trở về chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều.

...

Hai ngày sau, hắn đến được vùng thôn hẻo lánh dưới chân núi Phụng Cổ.

Đến trấn nhỏ ven sông, mặt trời vừa trồi khỏi rặng núi, chiếu lên lớp sương bạc mỏng như tơ. Trên đường, dân địa phương rỉ tai nhau:

- Thôn bên kia năm nào cũng phải gả một tân nương cho rừng quỷ hết đó.

- Nghe nói năm ngoái không làm lễ, cả ruộng lúa bị cháy không rõ nguyên do.

Ngụy Phong ngồi trong quán trọ nhỏ, tay cầm chén trà, mắt vẫn dõi theo đám người nói chuyện ở bàn kế. Hơi trà phủ sương trên mí mắt, khiến vẻ trầm tĩnh của y càng thêm xa cách.

Y đặt chén xuống, giọng bình thản hỏi:

- Các vị, nơi gọi là rừng quỷ ấy cách đây bao xa?

Mọi người cùng liếc nhìn y, kẻ đang ngồi bên góc quán trọ mặc một y phục xám đen tro, mái tóc trắng được buộc gọn, mặt mày khôi ngô. Một ông lão đáp:

- À cái thôn có nghi thức quỷ quái đó cách đó rất xa là rừng U Sơn. Nếu ngài đi bộ phải mất năm canh giờ, mà đường núi quanh co, dễ lạc. Nhưng nếu ngài cưỡi ngựa giỏi, rút ngắn còn chừng ba canh giờ thôi. Chỉ là..

Nguỵ Phong cau mày thắc mắc nhìn người đối diện:

- Chỉ là?

Chủ quán trọ hạ giọng:

- Ba canh giờ đó, ai dám đi đâu. Trời chưa kịp sáng, sương rừng đặc quánh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chuông tang và tiếng kiệu gỗ giữa đêm… nghe bảo là của đoàn rước dâu của người bị hiến tế. Công tử à, tốt nhất không nên bén mạng tới đó làm gì, những người đi thì không ai về cả.

Ngụy Phong chỉ khẽ mỉm cười:

- Nếu không ai trở về, sao có người kể lại?

Câu nói khiến cả quán im bặt. Y rút trong tay áo ra một miếng ngọc, nhẹ nhàng khắc vài đường như đang tính quẻ. Ngón tay di chuyển nhanh, ánh sáng từ viên ngọc lóe lên, phản chiếu hình sao đỏ giữa lòng bàn tay.

- Quỷ tượng động trong rừng Tây, canh ba tới canh tư.

Y khẽ nói:

- Chính là đêm nay. Thiên tượng rối loạn, sinh tử giao nhau ở hướng Tây Nam.

Nói dứt, y đặt vài đồng bạc lên bàn, đứng dậy dần rời khỏi quán trọ.

Ánh sáng sớm hắt lên nửa khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt u tối như giấu bên trong hàng ngàn đoạn thiên cơ đang chuyển động.

Nguỵ Phong quay người, kéo dây cương. Ngựa trắng hí nhẹ, giậm móng, rồi phóng đi dọc triền sông.
Áo bào màu đen khói tung lên giữa gió sớm, cuốn theo một dải bụi mỏng như khói.

                                    ...

Trên đường xuống núi Ôn Nương cứu giúp không ít người, dần dần có người chỉ dẫn cô đến một U thôn hẻo lánh dưới núi, nơi có bệnh nhân già yếu chẳng thể xuống chợ thuốc. Nghe vậy, cô chống gậy tìm tới, định sẽ nghỉ chân một đêm, sáng mai lại đi.

Bước chân cô dừng lại trước một thôn nhỏ, heo hút giữa núi rừng. Bầu không khí nơi đây âm u, như bị một màn sương xám phủ trùm.

Ôn Nương mới vừa chạm đến cổng thôn, đã nghe tiếng ca hát lanh lảnh. Một bóng nhỏ loắt choắt vụt qua lao sầm vào người cô.
Một cậu bé ăn mày đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới, vừa chạy vừa cười ngặt nghẽo, ngước lên nhìn.

- Ha! Ha ha! Một tân nương nữa lại đến rồi! Đẹp như tỷ tỷ đây, chẳng phải tự mình dâng lên hiến tế sao?

Ôn Nương thoáng chao đảo, song vẫn giữ thăng bằng. Nàng cau mày, giọng nhẹ như gió:

- Này cậu bé, ngươi vừa nói gì? Hiến tế? Tân nương gì chứ?

Cậu bé nhe răng cười, đôi mắt lem nhem ánh lên vẻ ngây dại lẫn ranh mãnh:

- Tỷ tỷ không biết thật sao? Ở đây, hễ đến đêm trăng tròn liền phải rước một tân nương tử đến tế cho quỷ dữ. Không thì cả nhà, cả thôn đều chết!

Nói đoạn, nó cười ré lên, rồi lại chạy biến vào ngõ tối, bỏ mặc Ôn Nương đứng giữa cổng thôn.

Ôn Nương đứng lặng, trán ướt mồ hôi lạnh. Cô định gọi lại để hỏi nhà nào có bệnh nhân, nhưng chỉ còn khoảng trống lặng ngắt. Trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ, như có bóng đen phủ xuống. Là lời trẻ con vô tri chăng..?

Tiếng côn trùng rền rĩ nổi lên, như đáp lại nghi hoặc trong lòng nàng. Ôn Nương hít một hơi dài, rồi bước sâu vào thôn, chấp nhận bỏ qua những nỗi lo đang dâng lên trong lòng, vì cô nghĩ chỉ là giúp người thôi, đến sáng lại phải tiếp tục lên đường rồi.

Nhưng sự thật phía sau những lời ca hát điên loạn kia liệu có phải điểm báo trước cho cô biết một khi bước qua cổng U thôn này chính là lúc cô đã dâng mình cho quỷ dữ không?

Cô vẫn bước tiếp, nhưng bàn chân nặng dần. Những người trong thôn thấy cô đi qua liền rì rầm xì xào. Ánh mắt họ vừa sợ hãi vừa thèm khát, nhưng lại không dám bàn tán lớn.

Đôi tai cô nhạy bén, nghe rõ từng mẩu thì thầm:

- Người này… xinh đẹp quá, chẳng khác nào tiên nương hạ phàm.

- Nhìn đôi mắt của cô ấy kìa, hình như là mù rồi thì phải?

- Có nên qua chào hỏi chút không nhỉ?

- Suỵt! Nhỏ giọng thôi, cẩn thận để cô ấy nghe thấy mà ngại ngùng, sợ hãi chúng ta mất.

Những giọng nói lén lút ấy, dù dập dìu trong gió, Ôn Nương vẫn nghe rành mạch. Trong lòng cứ có cảm giác ánh nhìn của họ lạ mà khó tả làm sao.

Cô mím môi, ngón tay khẽ siết chặt cây trượng, rẽ bước ra khỏi ánh nhìn dòm ngó, đi đến ven suối nhỏ chảy qua thôn. Múc một vốc nước trong mát, Ôn Nương ngồi xuống tảng đá, tận hưởng một thoáng bình yên.

Bất chợt, một trận gió nổi lên, cuốn tấm khăn lụa vẫn phủ hờ che nửa mặt cô. Khăn tuột khỏi mái tóc đen mềm, rơi xuống làn nước. Ôn Nương luống cuống nắm lấy, song một mảnh đã thấm ướt, chỉ còn cách giũ giũ, rồi áp vào ngực hong khô.

Đúng lúc đó, một bàn tay thô ráp nhưng nồng ấm bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

- Cô nương…

Giọng đàn bà trung niên, có chút run nhưng bọc ngoài bằng sự nhiệt tình quá đỗi.

- Nhìn cô có vẻ mệt lắm rồi, chẳng bằng đến nhà ta nghỉ qua đêm. Ăn bữa cơm nóng, mai hẵng lên đường. Chốn thôn nghèo này không có gì, nhưng tấm lòng chân thành thì chẳng kém ai đâu.

Ôn Nương ngẩng mặt, đôi mắt mù loà như phủ một làn sương, nhưng gương mặt tinh xảo, khí chất thanh thoát của cô vẫn khiến người phụ nữ kia thoáng sững người.

Ngần ngại một khắc, Ôn Nương khẽ gật:

- Vậy thì tốt quá, làm phiền thím rồi. Tôi sẽ không làm phiền mọi người quá lâu đâu.

Cô vốn chẳng hoài nghi nhiều. Suốt dọc đường phiêu bạt, cũng từng có những tấm lòng hảo tâm cưu mang. Vả chăng, đêm xuống rồi, có một mái nhà che chở cũng là điều may.

...

Ôn Nương theo chân người phụ nữ trung niên về nhà. Ngôi nhà thấp nhỏ, tường đất đã loang lổ, mái rạ rủ xuống, nom như sắp sập. Thế nhưng bên trong lại quét dọn gọn gàng, đèn dầu sáng hắt ra một khoảng ấm áp.

Người phụ nữ tất tả bày biện mâm cơm. Trên bàn chỉ có ít rau luộc, bát canh loãng và một đĩa thịt gà xé. Bà ta cười nói liên miên:

- Cô nương đi đường xa, thật cực nhọc. Thôn chúng tôi nghèo, chẳng có gì đãi khách, mong cô chớ chê.

Ôn Nương mỉm cười khẽ gật đầu. Nàng không thấy được ánh mắt bà ta, chỉ nghe tiếng chén bát va chạm, tiếng thở gấp gáp xen lẫn hồi hộp.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng ngượng ngập. Người phụ nữ cứ liên tục mời, bưng bát canh đặt vào tay Ôn Nương. Cô chậm rãi nâng bát đưa lên môi, đột nhiên hơi khựng lại. Một vị đăng đắng thoảng qua đầu lưỡi.

Trong lòng Ôn Nương thoáng dấy lên nghi ngờ. Từ nhỏ sống trong chùa, vị giác cô vốn rất tinh. Thứ canh này… không giống loại thảo dược bình thường.

Cô đặt bát xuống, giọng bình thản nhưng ánh mắt nghi hoặc dấy trong đáy lòng:

- Thím à, canh này… có mùi vị gì lạ lắm. Trong đó hình như có hòa thêm thảo dược an thần?

Bàn tay người phụ nữ run lên, chiếc đũa rơi xuống đất keng một tiếng. Ánh mắt bà ta thoáng chốc đổi sắc, nụ cười méo mó cứng lại.

Không kịp để Ôn Nương hỏi thêm, bà ta đột ngột bước tới, trong tay đã nắm chặt khúc gỗ giấu sẵn sau cánh cửa.

Ôn Nương thoáng nghe tiếng gió rít bên tai, chưa kịp né tránh thì..

"Bộp!"

Một cú nện mạnh giáng xuống sau đầu. Cả thế giới trước mắt cô tối sầm, đôi môi bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Mái tóc đen dài rối tung, thân thể mảnh mai gục xuống trên bàn. Từ thái dương, máu rỉ ra thành vệt đỏ mảnh, chậm rãi chảy xuống, nhuộm ướt một góc vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com