Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Nghi thức Rước Tân Nương -
"Lễ hợp vía" của kẻ bị phong ấn.

Người xưa kể rằng, mỗi khi trăng cuối tháng mọc muộn mà trời không có gió, rừng không có tiếng côn trùng, thì chính là lúc hắn đi rước tân nương.

Từ rất lâu trong những trang ghi chép bị xóa khỏi đạo tịch cổ, có một dòng chữ bằng mực máu từng được viết thế này "Người nếu muốn sống lại, phải tìm được một hồn chưa vẩn đục để hợp cùng phần bị thiếu trong chính ngươi."

Từ đó mà giới tu hành gọi nghi thức ấy là "Hợp Vía".

Tương truyền, có một thực thể từng tu luyện đến cảnh giới nửa người nửa linh, mang trong mình sức mạnh đủ để khuấy đảo cả lục giới.

Nhưng hắn lại bị phong ấn trong lúc linh hồn còn chưa kịp hoàn thiện, bị chia làm hai:

Một nửa là thân thể và dục vọng.

Một nửa là ý thức và linh hồn.

Phần thân xác ấy bị đày xuống vực sâu, rơi vào bóng tối không ngày không đêm. Còn phần linh hồn yếu ớt, chẳng thể tiêu tan, cứ lang thang nơi nhân thế, đợi chờ điều gì đó không tên.

Khi hắn tỉnh lại, hắn đã không còn là "Người", mà là một thứ bất toàn, chỉ còn tồn tại giữa ranh giới hư và thực.

Vì vậy để có thể hoàn nguyên, hắn phải tìm "Hồn vía tương sinh", một sinh linh có ánh sáng đủ thuần để khâu lại phần linh thể thiếu hụt trong mình. Nhưng không ai dám nhận định, khi lễ hợp vía hoàn tất, liệu sinh linh ấy còn sống được không.

Cứ thế, qua mỗi trăm năm, lại có tin đồn về đoàn kiệu rước tân nương trong rừng sâu với tân lang khoác y phục đỏ sẫm, ngồi trong cỗ kiệu đen như tro, bốn người khiêng kiệu như đến từ cõi âm.

Họ nói đó là nghi lễ tái hợp hồn của kẻ bất tử, rước về một tân nương người sống để thay thế phần hồn hắn đã đánh mất.

Những cô gái bị rước đi ấy, không ai quay lại nữa.

Có kẻ thề rằng đã thấy họ hóa thành bóng, đứng sau lưng vị tân lang trong đêm trăng tàn, môi vẫn nở nụ cười mơ hồ, ánh mắt như muốn khóc mà chẳng rơi nổi lệ.

                                  ...
                      

Người phụ nữ hốt hoảng nhìn quanh rồi vội kéo rèm cửa, ra hiệu. Ngoài sân, vài bóng người đã chờ sẵn. Họ xúm vào nhanh chóng thay cho cô bộ y phục đỏ sẫm như máu, khoác lên đầu mũ phượng nặng nề.

Khuôn mặt thanh tú bị che đi nửa dưới bằng tấm vải nhung, đôi môi tái nhợt chỉ còn thoi thóp hơi thở. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ôn Nương mơ hồ nghe tiếng xì xầm:

- Nhan sắc này… hắn chắc chắn sẽ thích cho xem.

- Có cô ta thay thế, con gái chúng ta có thể thoát rồi.

Trong cơn mê loạn, Ôn Nương chỉ còn cảm nhận được thân thể mình bị lôi kéo, mùi máu tanh hòa cùng hương trầm u ám.

Trong căn nhà lụp xụp, ánh đèn dầu leo lét hắt ra những vệt sáng vàng vọt. Người phụ nữ trung niên đã khoác lên mình bộ y phục đỏ thẫm, đầu đội khăn trùm đen, tựa như bà mai trong lễ cưới, gương mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt thấp thỏm.

Ôn Nương bị kéo dậy, đầu óc choáng váng, toàn thân nặng trĩu. Máu từ thái dương thấm ướt dải lụa đỏ buông xuống. Người ta đỡ cô ngồi vào bên trong một chiếc kiệu gỗ cũ kỹ, bốn góc phủ màn đỏ đã sờn bạc, hệt như nghi lễ tân nương thật sự.

Tiếng kẽo kẹt vang lên khi bốn gã đàn ông lực lưỡng khom lưng, đồng loạt nâng kiệu lên vai. Người phụ nữ trung niên giờ như một bà mai bước đi trước, tay cầm bó đuốc, ánh lửa lay động phản chiếu bóng hình méo mó trên mặt đất.

Bên trong kiệu, đôi môi Ôn Nương lúc này khô rát, cổ họng bỏng cháy, muốn cất tiếng nhưng chẳng thành lời. Từng nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp.

Trong khoảnh khắc mong manh ấy, cô vận dụng chút khí lực còn sót lại, ngón tay run rẩy bấm mạnh vào huyệt nội quan trên cổ tay mình. Đau nhói. Một tia tỉnh táo lập tức dội ngược lên óc, ngăn cô rơi hẳn vào cơn mê triền miên.

Nếu ngất hoàn toàn… mình sẽ chết.

Ôn Nương nghĩ vậy, cắn chặt răng, giữ cho thần trí không đứt đoạn.

Ngoài kia, đoàn người lầm lũi tiến vào rừng.

Trăng non treo lơ lửng, bị mây mù nuốt dần. Gió luồn qua tán cây phát ra tiếng rít như tiếng ai nức nở. Rừng sâu chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh lửa từ những ngọn đuốc run rẩy chiếu xuống, soi rõ những khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn đầy trán.

Người khiêng kiệu chẳng ai dám mở miệng. Chỉ có tiếng bước chân dậm xuống lá khô lạo xạo, xen lẫn tiếng kiệu gỗ kẽo kẹt, cứa vào tai người nghe như những nhát kéo cắt rời hơi thở.

Thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh thổi qua, màn kiệu bay hất lên, để lộ thoáng chốc dung nhan của Ôn Nương trong mũ phượng, môi bịt chặt bởi dải lụa, vết máu chảy dài từ thái dương xuống má, sắc đỏ và trắng đan xen, đẹp đến rợn người.

Đoàn người rùng mình, có kẻ buột miệng thì thào:

- Cầu trời… hắn sẽ nhận lấy cô gái này mà tha cho con ta.

Ngay lập tức, bà mai quát khẽ, giọng run:

- Câm miệng! Đừng gọi tên hắn ở đây.

Ôn Nương bên trong kiệu nghe loáng thoáng, lòng chấn động. Thì ra… tất cả bọn họ đang hiến tế cô để cứu con cái mình.

Nỗi tức giận dấy lên nhưng bị trói buộc bởi thân thể yếu ớt. Cô chỉ có thể siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt mình, ép bản thân tỉnh táo hơn, để ghi nhớ từng âm thanh, từng lời nói.

Rừng ngày càng sâu, ánh sáng thôn làng đã lùi xa hẳn. Phía trước chỉ còn màn đêm đen kịt, u ám như nuốt chửng cả người lẫn kiệu.

Cảm giác như không khí đang dần đặc quánh lại, mỗi bước chân đều lún sâu vào sự tăm tối, như thể họ đang đưa nàng vào miệng một con thú khổng lồ vô hình.

Giữa rừng sâu

Đoàn người đi mãi, từng bước nặng nề, cho đến khi con đường mòn dừng lại ở một khoảng đất trống. Xung quanh, cây cối mọc san sát, cành khô đan vào nhau như những bàn tay xương xẩu giơ cao trong bóng tối.

Trăng đã nhô lên khỏi tầng mây, ánh sáng bạc lạnh lẽo chiếu xuống khoảng đất ấy, khiến sương mù dày đặc bỗng sáng lên mờ ảo. Từng luồng khí lạnh len lỏi qua da thịt khiến những người khiêng kiệu rùng mình, sống lưng toát mồ hôi.

Bà mai dừng lại, quay phắt người lại. Giọng bà lạc đi nhưng vẫn cố nghiêm nghị:

- Đặt… đặt kiệu xuống đi.

Bốn gã đàn ông như được giải thoát, lập tức khom lưng, thả kiệu xuống đất. Chiếc kiệu kẽo kẹt, chạm đất nặng nề. Bên trong, Ôn Nương bị xốc nảy, đầu óc choáng váng, nhưng cô vẫn cố cắn răng không để ngất đi.

Ánh trăng lọt qua khe màn, chiếu thẳng vào cô. Vẻ đẹp mong manh trong lớp y phục tân nương đỏ rực bị nhuộm thêm bởi vệt máu chảy từ thái dương, khiến dung nhan nàng lúc này vừa thánh khiết vừa ma mị, như thể tân nương của quỷ.

Bốn gã đàn ông không dám nhìn lâu. Họ lập tức thả gậy, xoay người bỏ đi. Tiếng bước chân dồn dập, lạo xạo trên lá khô, vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch. Không ai nói với ai một lời, như chỉ muốn thoát khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.

Bà mai đứng thêm một nhịp, bàn tay run lẩy bẩy siết lấy bó đuốc, rồi quăng bó đuốc xuống đất, vội vã quay lưng chạy theo những người kia.

Chỉ còn lại chiếc kiệu đỏ thẫm nằm im giữa khoảng đất trống.

Ôn Nương trong màn kiệu nghe rõ từng tiếng bước chân bỏ chạy. Từ trong lồng ngực, một cơn lạnh buốt lan ra khắp cơ thể. Trái tim như bị siết chặt.

- Thì ra, họ muốn mình chết thay cho con cái họ.

Nàng cựa quậy, nhưng chân tay mềm nhũn, chẳng còn chút khí lực. Chỉ có hơi thở run rẩy và những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, hòa lẫn với máu.

Ngoài kia, gió rừng bỗng nổi lên, mạnh đến nỗi làm rung chuyển cả tán cây. Tiếng lá va vào nhau xào xạc như tiếng thì thầm quỷ mị. Lửa từ bó đuốc bị bỏ lại chập chờn, bùng lên rồi yếu ớt dần, soi chiếu cái bóng kiệu tân nương đỏ lòm in dài ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Cả khu rừng như nín thở, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Trong rừng sâu, tiếng gió lùa qua cành trúc đã lắng xuống. Chỉ còn lại một chiếc kiệu cũ kỹ nghiêng ngả giữa khoảng trống mờ trăng.

Bên trong, Ôn Nương cựa quậy. Đầu cô nặng trĩu, thái dương đau nhói từng hồi, máu khô dính nơi tóc mai. Mùi gỗ mục, mùi hương ẩm mốc vây quanh khiến từng hơi thở thêm ngột ngạt.

Bị trói chặt cổ tay, cô khẽ xoay người tìm điểm tựa. Đầu ngón tay run rẩy lần lần theo mấu gỗ thô ráp, cố tìm kẽ hở. Nhờ chút y thuật và sự bình tĩnh hiếm hoi giữa sợ hãi, cô xoay cổ tay, dùng cả răng mà kéo sợi dây thô. Lâu dần, vết buộc lỏng ra để lại vệt đỏ hằn sâu trên làn da mỏng.

Khó khăn lắm mới chống gối, nghiêng vai hất mở được cánh kiệu nặng nề. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh trăng chiếu vào gương mặt cô, đẹp mà tiều tụy, đôi mắt mù không nhìn thấy gì, chỉ còn lại sự dò dẫm theo âm thanh của đêm.

Ôn Nương run run đứng lên, bàn chân trần chạm xuống lớp lá rừng ẩm lạnh. Mỗi bước đi như xé toạc phần sức lực ít ỏi còn sót lại.

Cô nghĩ về lời dặn của sư bà, nghĩ về chốn quê cô hằng đêm mong nhớ gặp lại người thân, nghĩ về con đường xuống núi mới bắt đầu… mà đã suýt trở thành tân nương tế cho tà ma. Một ý nghĩ lạnh lẽo len vào:

-  Phải chăng mạng mình ngắn đến mức, vừa mở lòng đi cứu người đã tự đưa mình vào miệng sói?

Cô cắn môi, giữ mình không bật khóc. Bởi biết rõ, một khi bật ra tiếng nấc trong rừng sâu, sẽ chẳng còn đường sống.

Trăng lên cao, bóng trúc đổ xuống đất thành từng mảng đan xen. Ôn Nương bước chậm, chân dẫm lên rễ cây gồ ghề, lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào. Hơi thở dần nặng nề, ngực phập phồng dữ dội.

Gió đêm từ khe núi tràn xuống như hàng ngàn mũi kim lạnh. Cả khu rừng rậm chìm trong màu sương trắng đục, từng tán cây rũ xuống như những bàn tay đen ngoàm ngoạp.

Ôn Nương chậm rãi cố gắng nhấc đôi chân ra khỏi xe, chân vừa chạm đất đã run rẩy. Cô không hiểu vì sao mình lại bị đưa đến đây, chỉ nghe văng vẳng sau lưng tiếng chuông đồng vang ba hồi, rồi mọi âm thanh đều biến mất.

- Đoàn rước tân nương tới rồi!

Giọng ai đó kéo dài như từ đáy giếng vọng lên, trầm mà khản, nghe như không phải người sống.

Ôn Nương hốt hoảng lùi lại va vào thành kiệu phía sau. Chiếc kiệu phủ vải đỏ mà tối sẫm như máu khô. Mùi tanh lẫn trong mùi gỗ ẩm xộc thẳng lên mũi khiến nàng muốn nôn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải chạy.

Cô kéo váy, loạng choạng mà cứ thế lao vào rừng sâu hơn mặc cho không thấy gì đi nữa. Gió quất rát mặt, tiếng bước chân của cô hòa cùng tiếng cành khô gãy răng rắc dưới đất. Mỗi lần quay đầu lại, sương mù phía sau dường như dày đặc hơn, như có thứ gì đang theo sát.

Mùi hương kì lạ lan trong không khí,
ngọt ngào như rượu, nhưng lại ẩn mùi sắt tanh. Ôn Nương vấp phải rễ cây, ngã nhào, thế giới quay cuồng. Chỉ kịp chống tay, thở dốc.
Trong mắt mờ đục, những đốm sáng đỏ nhạt bắt đầu xuất hiện giữa sương.

Một đoàn người đang tiến đến.

Không, không phải người!

Tiếng trống chầm chậm vang lên, từng nhịp nặng như tim đập dưới nấm mồ.
Từ làn sương, một hàng người áo đen đi tới, mỗi bước chân đều cùng một nhịp, không nhanh không chậm, vai họ khiêng một chiếc kiệu lớn phủ lụa đỏ pha đen.
Đỏ ấy không phải sắc đỏ của hỉ sự, mà là màu đỏ mục nát của máu khô lâu ngày.

Trên đỉnh kiệu, những dải vải trắng đung đưa theo gió, nhìn không khác gì khăn tang.
Còn bốn người khiêng kiệu thì da trắng bệch, mắt vô hồn, cổ cứng đờ, cánh tay gân xanh như dây leo bám quanh xương.

Tiếng kèn bi ai nổi lên, rền rĩ kéo dài như ai đang khóc trong cổ họng.
Ôn Nương co người lại, muốn bò lùi đi, nhưng chân đã mềm nhũn.

Cô cố trườn lùi, nhưng đất lạnh và rêu trơn chỉ càng rơi sâu vào góc tối. Mái tóc rối tung, máu từ thái dương chảy xuống gò má, hòa với mưa phùn.

Khi chiếc kiệu dừng lại trước mặt, màn trướng từ từ được kéo lên.

Bên trong, một tân lang ngồi yên tĩnh.
Y phục y đỏ thẫm, cổ áo thêu đường viền bằng chỉ đen, từng sợi phản chiếu ánh sáng như vảy rắn. Mặt nạ bạc che hết cả gương mặt, từ gò má xuống môi cong nhẹ, lạnh lùng như được khắc bằng gió đêm.
Chỉ một bên mắt lộ ra sâu, dài, sáng rực màu đỏ nhạt, giống hệt đốm lửa cuối cùng còn sót lại giữa tro tàn.

Tân lang bước ra chậm rãi. Ánh sáng lờ mờ của trăng bị mây đen che phủ chỉ kịp soi qua chiếc mặt nạ, đủ để thấy sống mũi thẳng, môi mảnh, và hơi thở phảng phất mùi rượu nhạt.

Khi y dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nàng nghe rõ tiếng hít thở đều đều của y.

Y nhấc tay, từng ngón tay thon dài như được tạo ra chỉ để cầm dao hoặc rót rượu, khẽ nghiêng đầu như đang thưởng thức cảnh vật, hoặc… người trước mặt.

Một nụ cười nhạt nở ra dưới lớp mặt nạ:

- Nương tử, chạy xa quá rồi đó.

Giọng nói hắn vừa trầm vừa chậm, mỗi chữ như khẽ chạm vào da thịt, khiến sống lưng nàng nổi gai óc.

Bên ngoài, gió thổi qua khiến dải lụa tang trắng bay phần phật.

Y nói, giọng pha chút cười ma mị:

- Sao lại ngồi nơi đất lạnh thế này? Nóng lòng gặp ta đến vậy sao?

Ôn Nương chỉ kịp run rẩy, mí mắt nặng trĩu. Cơn choáng dâng lên khiến
cô không nghe nổi thêm gì nữa.

Cô cảm thấy có thứ gì đó như vạt áo phủ lên người, lạnh mà thơm.

Rồi bóng người kia cúi xuống, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa trong đêm, phản chiếu rõ khuôn mặt cô đầy máu và sợ hãi. Y thì thầm:

- Ngoan, ngủ đi nào.

Câu nói ấy như bùa chú, kéo cô chìm vào bóng tối.

Trước khi ý thức tan biến, cô nghe loáng thoáng tiếng kiệu chuyển động, tiếng trống rước dâu xa dần, hòa vào đêm như tiếng khóc lẫn tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com