Chương 10: Yêu thích vô bờ
Chương 10: Yêu thích vô bờ - Đừng hòng dụ dỗ tôi, tôi chỉ chơi với đàn anh của tôi thôi
Edit: Ngân Hà
Khoảnh khắc ấy, Quý Hành Xuyên dường như xem xong một bộ phim truyền hình "Tâm Lý Tội Phạm" của Mỹ từ đôi mắt em thạc sĩ.
Gần mười giờ rưỡi tối, thư viện vừa mới đuổi người xong, đúng lúc nghiên cứu sinh lũ lượt về tổ.
Trong hành lang bỗng vang lên tiếng người nói chuyện.
"Em..." Quý Hành Xuyên vừa định mở miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng này.
Vạt váy trắng như tuyết lay động, tiếng chuông bạc khẽ vang, người đối diện chân trần chạy từng bước nhỏ, đụng vào người anh...
Một quyền đấm vào cửa phòng ký túc xá.
"Xem thì xem thôi." Chàng trai cúi đầu, tai đỏ bừng, "Mẹ nó anh... còn không đóng cửa."
Mái tóc thẳng màu xanh ombre nhạt rủ xuống vai, chàng trai hoảng loạn đưa tay gạt một cái, chiếc khăn trùm đầu bằng voan trắng cầu kỳ hoa lệ rơi xuống.
Cửa phòng ký túc xá đóng lại, ngăn tiếng người ngoài hành lang.
Phương Tri Nhiên kinh hồn bạt vía, muốn cào thủng sàn nhà.
"Tìm em làm gì?" Cậu hỏi.
Đàn anh của cậu chậm rãi giơ tay, đưa cho cậu một vật màu trắng.
Phương Tri Nhiên: "..."
Má ơi, cái chuyện ước gì được nấy này sao còn ngẫu nhiên kích hoạt nữa vậy.
Vừa mới nói vòng cổ, thứ này đã tự động đưa tới cửa, còn kèm theo một quả bom hẹn giờ siêu lớn.
"Vốn định ngày mai mang đến phòng thí nghiệm cho em." Quả bom hẹn giờ nói, "Sợ em ngại."
Phương Tri Nhiên: "Rất tốt."
Cho nên anh chọn để em chết.
"Cảm ơn ạ." Phương Tri Nhiên lịch sự nói, "Cảm ơn anh đã đặc biệt chạy một chuyến."
Phương Tri Nhiên: "Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
Quý Hành Xuyên: "...?"
Chuông bạc trên cổ chân kêu leng keng, Phương Tri Nhiên đoán chừng hành lang không có ai, lúc này mới mở cửa, đuổi đàn anh đi.
[Kính gửi thầy Mùa Đông thân mến, vì giọng nói của thầy, em đã phải trả một cái giá rất đắt.]
[Không có ý định dùng đạo đức để trói buộc thầy.]
[Yêu thích vô bờ.]
[Hoành hành ở đỉnh chuỗi thức ăn nhiều năm, em đã gặp phải thiên địch của mình.]
(giải thích xíu mình không dùng từ khắc tinh thay cho thiên địch vì như mình đã nói, này là dân nghiên cứu khoa học, mấy bạn học môn sinh ở cấp hai thì cũng biết thiên địch là gì mà đúng không, ai không biết gg đọc cho kĩ nhé, từ này quen thuộc, thuộc về khoa học không phải từ lậm QT)
[Thiên địch xuất quỷ nhập thần, toàn thân em đều là sơ hở.]
[Rất muốn chụp bao bố lên đầu thiên địch. 😈]
[Đừng sợ, em không chụp bao bố lên đầu thầy đâu.]
[...Mỗi ngày đều muốn nghe thầy nói vài câu @Bông Tuyết Nhỏ Của Mùa Đông]
Phương Tri Nhiên khóa cửa, gửi vài tin nhắn vào kênh radio của thầy Mùa Đông.
Cuối cùng, cậu đứng trước gương, nhón chân tạo dáng chữ V rồi làm trái tim.
Đẹp, đẹp quá đi, eo thon chân dài, ánh mắt dịu dàng, tu dưỡng của một coser chuyên nghiệp thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Cho không Quý Hành Xuyên xem, người ở thế giới thật nào biết thưởng thức.
Cậu tạo dáng, chụp ảnh, gửi cho Tô Gia.
[F]: Giao dịch.
[Tô Gia]: Tôi quả nhiên là người biết chọn quần áo.
[Tô Gia]: Bế tắc sáng tạo lập tức bị phá vỡ! Lát nữa chụp cho cậu một bộ ngoại cảnh, đừng lãng phí vẻ đẹp của cậu
[Tô Gia]: Dạo này cậu còn muốn thử kiểu gì không Bông Tuyết? Chụp hết cho cậu luôn.
[F]: Có
[F]: Muốn thử kiểu sát thủ vô cảm ☠️🔪
[Tô Gia]: ........
[Tô Gia]: Đã gửi cho bạn tệp [Tuyển tập giọng chửi của Đông - Chửi một lần phê một lần]
[F]: Cảm ơn, cha mẹ nuôi.
[Tô Gia]: .
Phương Tri Nhiên nhanh chóng thay váy, tẩy trang, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, đeo tai nghe vào.
Thầy Mùa Đông, mắng em đi.
"Một bài đơn giản như vậy mà cũng giải không ra, đầu óc của cậu để trưng bày à?"
"Dạ dạ." Phương Tri Nhiên lăn lộn.
"Câm miệng, im lặng chút."
Phương Tri Nhiên hai tay bịt miệng, bơi tự do trên giường.
"Cút đi."
Phương Tri Nhiên đập đầu vào tường ký túc xá.
Phương Tri Nhiên: "..."
Phê, chính là cái vị này.
Cậu xoa đầu, đặt câu "Câm miệng" này làm nhạc chuông tin nhắn.
Con người mà, phải biết tự tạo bất ngờ cho cuộc sống tẻ nhạt của mình.
***
Đêm càng khuya, đèn ký túc xá thạc sĩ dần tắt, khu ký túc xá nghiên cứu sinh bên cạnh vẫn còn đang cật lực thức khuya.
Quý Hành Xuyên tối nay gia nhập đội quân thức khuya.
Đèn phòng đơn sáng trưng, trước mắt Quý Hành Xuyên là tài liệu, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái ngọt ngào.
Khoảnh khắc vừa đẩy cửa bước vào, chàng trai cầm bó hoa đội khăn trùm đầu trắng như tuyết trong phòng, giống hệt một cô dâu đang chờ gả đi.
Mặc dù khoảnh khắc tiếp theo đã biến thành chú rể nổi giận lôi đình.
Nhưng chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mãi vẫn chưa tan biến khỏi tâm trí anh.
Không qua bất kỳ chỉnh sửa hay hiệu ứng đặc biệt nào, thầy Bông Tuyết nguyên bản còn sinh động hơn trên mạng.
Anh cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản phụ, nhấp vào Weibo của Bông Tuyết.
Weibo có cập nhật nhưng không phải váy, mà là một bộ ảnh cosplay nhân vật trong một game mobile nào đó.
Thiếu niên ngồi trên tàn tích đổ nát, khuôn mặt nở nụ cười nhạt, đón ánh mặt trời, mu bàn tay giơ lên có một chú chim sẻ nhỏ đang đậu.
Weibo cập nhật khá muộn, khu bình luận lại náo nhiệt vô cùng...
@Bông Tuyết không cập nhật tôi không ngủ: Bộ này chụp khi nào vậy, ngoan quá.
@Thích nhân vật 2D: [Ảnh], Bông Tuyết Hoa có ra makeup look mô phỏng không, dạo này thích nhân vật này quá.
@Muốn đau khổ: Anh ta ra cái rắm, năm nay anh ta bắt đầu lười kinh khủng, váy cũng lười mặc.
@Kẹo đậu phộng (kết bạn, bỏ theo dõi xin báo): Cậu đúng là phong cách nào cũng cân được, bộ này ngọt quá, giống bản gốc nhất mạng.
@ID thuận mắt: Bông Tuyết ma pháp, thanh lọc trang chủ! Thích thầy Bông Tuyết rồi, bữa nào tôi cũng ăn rất ngon.
Quý Hành Xuyên thận trọng thả một like.
Bộ ảnh mới mẻ nóng hổi này, rất ngoan, cũng rất ngọt.
Nhưng thầy Bông Tuyết phiên bản ẩn giấu, hoảng loạn trong ký túc xá vừa nãy, dường như còn mê hoặc lòng người hơn nữa.
Giống như người trong tranh, đột nhiên bước vào thế giới của anh.
***
Phương Tri Nhiên trong mơ bị thầy Mùa Đông mắng xối xả cả đêm, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.
Gần cuối thu, thành phố S đã có sương đêm.
Sáng sớm tỉnh dậy, lá cây trong trường đều treo đầy những giọt sương long lanh.
Cậu ngậm một miếng bánh mì, lao xuống lầu, đón ánh bình minh, ngồi xổm ở một góc khá đẹp, nhìn quanh xác định không có ai, mới lấy từ trong túi ra một tấm standee nhân vật cậu cất giữ đã lâu.
Một nhân vật kinh điển khác mà thầy Mùa Đông từng lồng tiếng, Nặc Nghiêu.
Cậu một tay giơ standee, một tay giơ điện thoại, nghiêng đầu, nương theo ánh bình minh lên bầu trời, chụp cho standee một tấm.
Sương đêm phối bình minh, vẻ đẹp tuyệt vời, bức tường ngăn cách hai thế giới bị phá vỡ.
Cậu nhét standee vào túi, vừa quay đầu, chuẩn bị đứng dậy, Quý Hành Xuyên ở phía đối diện con đường nhỏ lạnh lùng đánh giá cậu.
Phương Tri Nhiên: "..."
"Anh Hành Xuyên buổi sáng tốt lành." Cậu chạy bộ qua.
Quý Hành Xuyên khẽ "ừ" một tiếng.
Anh ngủ không ngon lắm, cả đêm trong mơ đều là tà váy trắng bồng bềnh kia.
Còn cái tên đầu sỏ gây tội này, sáng sớm đã ngồi xổm trong bụi cỏ giơ điện thoại, còn phát ra tiếng cười ngây ngô vui vẻ.
"Nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Quý Hành Xuyên hỏi, "Đang nghĩ, người này sao còn sống mà thấy mặt trời hửm?"
Phương Tri Nhiên: "Không có!"
"Đầu sao vậy?" Quý Hành Xuyên hỏi.
Phương Tri Nhiên: "A... không sao ạ."
Chỉ là tối qua vì thầy Mùa Đông mà "cộp cộp" đập mạnh đầu vào tường mấy cái thôi.
"Em đi học sớm đây." Cậu nói xong liền ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Không tự nhiên, quá không tự nhiên.
Bây giờ mặc dù cậu mặc dày bao nhiêu, đứng trước mặt đàn anh cũng như không mặc gì, cứ run rẩy mãi thôi.
Tiết học sớm là của thầy Tiền kia, hàng ghế đầu ngồi đầy những "zombie" lớn nhỏ đầy uể oải.
Phương Tri Nhiên tìm một chỗ ở hàng ghế sau, vừa nghe thầy giáo đọc ppt, vừa lướt điện thoại.
[Tô Gia]: Bông Tuyết buổi sáng tốt lành.
[F]: Tô Tô bé bỏng buổi sáng tốt lành.
[Tô Gia]: ? Mẹ nó cậu là ai?
[F]: Còn tài nguyên không? Vẫy ngón tay.jpg
[Tô Gia]: ....Nhà mi bị mắng đến sướng rồi đúng không
[Tô Gia]: Nói mới nhớ, hôm qua có một game flop mở bán trước đồ lưu niệm, vậy mà còn bán được 1 vạn đơn.
[Tô Gia]: Đại gia nào đập tiền vậy?
[F]: Đại gia Bông Tuyết.
[Tô Gia]: Cái game này không sập hoàn toàn là nhờ cậu nuôi đấy.
[F]: Ủng hộ chút, giúp tôi lưu giữ giọng của thầy Mùa Đông
"Các bạn học à." Thầy Tiền trên bục giảng lên tiếng, "Nhớ gửi bài tập giữa kỳ vào email của tôi."
Bài tập giữa kỳ là nộp một đoạn ý tưởng nghiên cứu, nửa học kỳ này Phương Tri Nhiên xem không ít sách, còn làm chút thí nghiệm mô phỏng, cậu nộp ý tưởng đồng thời còn kèm theo viết chút phương án thí nghiệm.
Thành tích mới là thứ để nói chuyện, mặc dù cậu lén lút mặc đồ nữ còn nhảy vũ đạo otaku, nhưng thành tích của cậu tốt mà.
Quý Hành Xuyên chắc chắn không nói được gì.
Tan học, cậu xách cặp sách, vội vã đến phòng thí nghiệm của khoa.
Trên cặp sách, con búp bê phát âm cậu mua lần trước lắc lư theo từng bước chân.
Trong văn phòng người khá đông đủ, anh Phan Hủ, chị Cam Uyển Hòa, còn có thiên địch của cậu nữa.
Vừa bước chân vào văn phòng, ánh mắt của ba người đồng thời gắn chặt lên người cậu.
Phương Tri Nhiên: "?"
Đất nóng quá, cậu lặng lẽ rụt chân về.
Sao vậy? Thân phận tuyệt mật bị bại lộ ư?
Vậy thì có thể chôn Quý Hành Xuyên rồi.
Những đồ án tốt nghiệp của khoa Nông nghiệp không còn cô đơn nữa.
"Em Nhiên Nhiên ơi." Phan Hủ dẫn đầu đưa tay, kéo cậu vào văn phòng, "Chọn anh, thành phố của anh tốt."
"Bé con ơi, chọn chị." Cam Uyển Hòa kéo cậu về, "Chị cho bé ăn ngon."
Phương Tri Nhiên: "?"
Cậu quay đầu nhìn bảng tên cửa, xác nhận là văn phòng.
"Làm gì vậy ạ?" Cậu hỏi.
"Tuần này ba anh chị đều phải đi hội nghị học thuật, ai cũng thiếu một bé trợ lý." Cam Uyển Hòa nói, "Tranh giành người đó."
Phương Tri Nhiên: "Em không đi."
Là thế này, em là một trạch nam chính hiệu, mỗi cuối tuần thích nhất là ở lì trong ký túc xá, lôi hết những món đồ sưu tầm đã mua ra vừa xem vừa cười ngu ngơ, sau đó lại cất vào túi zip.
"Em phải đi." Phan Hủ nói, "Lão Quách bảo để bọn anh dẫn em đi chơi, đừng để em buồn chán trong ký túc xá."
Phương Tri Nhiên: "Ồ..."
Phương Tri Nhiên: "Vậy em nghĩ đã."
Thành phố đàn anh Phan Hủ đi tốt, có thể tiện thể ăn uống offline, còn có thể check-in vài màn hình lớn.
Nơi đàn chị Uyển Hòa đi cũng không tệ, có thể tìm mấy người bạn cùng sở thích từng trò chuyện online gặp mặt trực tiếp.
Về phần đàn anh Quý không có chút sức cạnh tranh nào, Phương Tri Nhiên thậm chí không thèm nhìn.
Ồ, Quý Hành Xuyên vừa đưa cho cậu một hộp sữa chua.
Chút sữa chua cỏn con, thầy Bông Tuyết không uống nổi sao?
"Tiểu Nhiên, lại đây." Anh khóa trên của cậu giơ tay.
Phương Tri Nhiên: "Có chuyện gì ạ?"
"Cho em xem một bảo bối." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "?"
Quý Hành Xuyên mở túi giấy: "Dưới ghế xe còn rơi một cái nữa."
Phương Tri Nhiên: "..."
Hồ hồ hồ... tai hồ ly!
Nhà các anh nhặt được đồ thất lạc, còn chơi trả góp à!
Hai người kia vẫn còn tranh cãi không ngừng...
Phan Hủ: "Chắc chắn chọn em, em còn giúp thằng nhóc ấy lấy chuyển phát nhanh, em còn cho nhóc ấy mượn áo blouse thí nghiệm, mặc dù nhóc ấy không mặc."
Cam Uyển Hòa: "Chọn chị, chị giới thiệu cho Nhiên Nhiên mấy giáo sư lớn cực kỳ thuận lợi."
"Em nghĩ thế nào?" Hai người đồng thời nhìn về phía Phương Tri Nhiên.
Phương Tri Nhiên: "Em Phương Tri Nhiên, thề chết theo anh Quý."
"..."
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com