Chương 11: Cùng nhau đi công tác - Giúp tôi lấy cái khăn
Chương 11: Cùng nhau đi công tác - Giúp tôi lấy cái khăn
Edit: Ngân Hà
Ánh mắt kiên định của Phương Tri Nhiên không giống như giả vờ.
Phan Hủ kinh ngạc: "Anh ấy cứu mạng em à?"
"Tình cảm anh em đồng môn của hai người thật tốt." Cam Uyển Hòa chua chát nói, "Cùng nhau đi nhà ăn, cùng nhau đi họp, sau này còn muốn cùng nhau làm gì nữa?"
Quý Hành Xuyên đưa túi giấy cho Phương Tri Nhiên: "Vậy quyết định thế nhé, thứ Sáu xuất phát."
Phan Hủ tò mò: "Ủa, bên trong này có thứ gì hay vậy?"
Phương Tri Nhiên: "Tài liệu tham khảo quý giá."
Vẻ mặt Phan Hủ lộ rõ sự ghét bỏ, vội vàng chuồn mất.
Cam Uyển Hòa không bắt được trâu ngựa, cũng khoác áo blouse thí nghiệm rồi biến mất.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người.
"Tài liệu của em, lông mềm mại, đáng yêu thật." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "..." Cút đi.
Cậu giật lấy túi giấy.
Chắc là... không còn thứ gì khác nữa đâu nhỉ.
Hôm đó hành lý của cậu quá nhiều, cộng thêm fan tặng không ít quà, rơi rớt lặt vặt một hai thứ.
Đều bị Quý Hành Xuyên nhặt được, lần lượt gửi trả lại.
Cảm ơn anh, chó đánh hơi.
Quý Hành Xuyên: "?"
***
Tuần này, Phương Tri Nhiên ở trường cosplay thạc sĩ ngoan ngoãn, không hề OOC chút nào.
Chiều thứ Sáu, cậu ngậm kẹo mút, đẩy vali hành lý, gõ cửa phòng ký túc xá của Quý Hành Xuyên.
"Chào anh, hai giờ rồi." Cậu nói, "Không cần vội đâu ạ, ký túc xá có cửa thần kỳ mà."
Quý Hành Xuyên: "..."
Quý Hành Xuyên liếc nhìn thời gian: "Em ngồi đợi chút, tôi trả lời email."
Phương Tri Nhiên để vali ở cửa, đóng cửa đi vào.
Điều kiện ký túc xá của đại học A tốt nổi tiếng cả nước, ký túc xá cho nghiên cứu sinh lại càng thuộc hàng đỉnh.
Cái phòng đơn này, Phương Tri Nhiên vừa đặt chân vào đã bắt đầu đỏ mắt ghen tị.
Phí phạm của trời nha Quý Hành Xuyên, một bức tường lớn như vậy, không treo mấy tấm poster thì phí quá.
Một cái tủ lớn như vậy, không bày mấy cái standee một cách trắng trợn thì phí lắm đó.
Không giống như cậu, đáy tủ giấu đồ nữ, trên cùng giấu đồ sưu tầm, giữa còn giấu mấy cuốn truyện tranh có màu, giấu còn giỏi hơn cả sóc tích trữ đồ ăn mùa đông.
"Đệm sofa mới mang đi giặt rồi." Quý Hành Xuyên nói, "Em ngồi trên giường đi."
Phương Tri Nhiên cẩn thận ngồi nép vào mép tấm ga giường phẳng phiu, tiếp tục vặn vẹo đầu như hoa hướng dương đuổi theo ánh mặt trời, nhìn khắp phòng.
"Thấy có gì đặc biệt không?" Quý Hành Xuyên hỏi.
Phương Tri Nhiên: "Đặc biệt đơn điệu."
Đơn điệu giống hệt anh vậy.
Quý Hành Xuyên không để cậu đợi lâu, trả lời xong email, đẩy vali, cùng cậu đến ga tàu.
Tàu hỏa rời thành phố S trong ánh hoàng hôn.
Phương Tri Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn anh lớn trong khoa đang dán mắt vào máy tính, bèn lấy từ balo ra một bé doll, đặt bên cửa sổ xe, lén lút chụp ảnh.
Quý Hành Xuyên vừa gõ xong một dòng chữ, ánh mắt liếc thấy hành động nhỏ của người bên cạnh...
Chuyến tàu hai tiếng, em lính mới này của anh không hề buồn chán.
Đầu tiên chụp ảnh doll nửa tiếng, sau đó chỉnh sửa ảnh nửa tiếng, cuối cùng thay cho doll một bộ quần áo khác, rồi lại bắt đầu quy trình này.
Một mình cũng có thể chơi rất vui vẻ.
Chỉ là con búp bê này, Quý Hành Xuyên nhìn có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra là gì.
Ban tổ chức hội nghị thành phố K cho xe đến đón họ ở ga.
Lúc đến khách sạn, Phương Tri Nhiên cạn pin, đã gật gà gật gù.
"Tôi đi gặp hai thầy, em muốn đi cùng không?" Đàn anh cậu hỏi.
Phương Tri Nhiên: "Cái thứ không lên mặt bàn như em, không dám làm anh mất mặt đâu."
Quý Hành Xuyên: "..."
Phương Tri Nhiên cầm thẻ phòng lên lầu, đá hành lý sang một bên, với tư thế của vận động viên nhảy cầu ba mét, rơi xuống giường.
Thể lực của trạch nam là một bí ẩn, ở triển lãm truyện tranh cậu có thể vác mấy cân đạo cụ cosplay nghênh ngang diễu võ ra oai, ra khỏi triển lãm...
Ừm, dạo này thật sự, cứ nhìn thấy đàn anh là toàn thân bủn rủn.
Cậu tắm xong, nửa nằm trên giường lướt điện thoại.
Tài khoản của thầy Mùa Đông hôm nay cũng im lìm như chết.
Cậu vẫn như lệ thường check-in, viết chút nhật ký vào kênh radio của người ta.
Phía trên màn hình điện thoại, trong nhóm học cao học của khoa, nhảy ra một tin nhắn mới...
Khoa Vật lý - ThS năm 3 - Tần Phàm: [Thông tin tài khoản chính thức được đề xuất - Tin tức nghiên cứu thường nhật của Tiền Môn]
Môn phái này, các bài báo nhiều đến mức phi lý, tài khoản chính thức cũng hoạt động tích cực, làm rất nghiêm chỉnh.
Không giống Quách Môn của bọn họ, bị đàn chị Uyển Hòa tung ra một đống ảnh công việc, ảnh đời thường của Quý Hành Xuyên, làm cứ như nhật ký ngôi sao.
Gần đây ngay cả cậu cũng không thoát được.
Bạn học Tri Nhiên vì trong tên có chữ "Tri" nên lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhấp vào link, xem một lượt.
Phương Tri Nhiên: "Hửm?"
[F] nhắn tin riêng cho Khoa Vật Lý - Thạc sĩ năm 3 - Tần Phàm
[F]: Anh bạn, xóa dòng thứ chín đi nhé, đó là bài tập tôi nộp
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Anh em, tôi đang định tìm cậu đây, cuối dòng đó tôi còn ghi tên cậu rồi.
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Là thế này, thầy bọn tôi chấm bài tập, thấy ý tưởng của cậu không tệ, cũng khá hợp với nội dung nghiên cứu của nhóm bọn tôi
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Cùng nhau đăng một bài báo, cho cậu đứng tên thứ ba nhé
[F]: Không.
[F]: Tôi có thể đăng với tư cách tác giả đầu tiên.
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Cậu thì biết cái rắm gì, thạc sĩ năm nhất đăng được tạp chí gì tốt, được gắn tên ké vào mấy cái nhóm và quỹ hỗ trợ thôi, ngồi đó mà mạnh mồm.
[F]: Năm nhất là năm nhất, tôi là tôi.
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Nhóc à, người từng trải khuyên cậu một câu, đừng có ngông cuồng như vậy, thầy Tiền coi trọng bài tập của cậu, chứng tỏ cậu có năng lực. Lão Quách nhóm cậu không ở trong nước, tạm thời không dẫn cậu đăng bài được nhỉ?
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Cậu còn đang học lớp của thầy Tiền đấy, cuối kỳ còn phải lấy điểm môn này nữa đó.
[F]: ?
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Quyết định vậy nhé, hợp tác với bọn tôi đi.
Phương Tri Nhiên đợi vài phút, rồi làm mới bài viết trên tài khoản chính thức kia, đoạn của cậu quả nhiên không bị xóa.
Tìm lại Tần Phàm, bên Tần Phàm nói đang tắm, bảo cậu đợi chút.
Vài phút sau, trong nhóm khoa nhảy ra hai tin nhắn.
[F]: [Ảnh chụp màn hình chat]+2
[F]: @Khoa Vật lý - Giáo sư Tiền, thầy ơi, nếu không đồng ý, môn này thầy định cho em 0 điểm ạ?
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: .......
[Khoa Vật Lý - ThS năm 1 -Hà Húc Dương]:......
[Khoa Vật Lý - Thầy Tiền]:......
Trong nhóm lặng lẽ hiện ra vô số hàng dấu chấm lửng.
[Khoa Vật Lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Ủa, không phải... cậu có gì không thể nói riêng sao?
[F]: Đừng nói 0 điểm, cho dù thầy đuổi học em, năm sau em vẫn có thể tự mình thi lại được
[Khoa Vật lý - NCS năm 1 - Cam Uyển Hòa]: ?
[Khoa Vật lý -NCS năm 1 - Cam Uyển Hòa]: @Khoa Vật lý - ThS năm 3 - Phan Hủ
[Khoa Vật lý - ThS năm 3 - Phan Hủ]: @Khoa Vật lý - Giáo sư nổi tiếng - Thầy Quách
[Khoa Vật lý - Giáo sư nổi tiếng - Thầy Quách]: @Quý Hành Xuyên @Quý Hành Xuyên @Quý Hành Xuyên
Quý Hành Xuyên: ?
Phương Tri Nhiên: "..."
A a a a a.
Mấy người các người là mấy anh em Hồ Lô đi cứu ông nội hả, sao người này đến là kéo theo người khác nữa thế này.
"Tít tít", là tiếng thẻ cửa phòng, tiếp theo là tiếng bước chân, Quý Hành Xuyên về rồi.
Khoảnh khắc ấy, cái khí thế hùng hổ khi cãi nhau với Tần Phàm biến mất, Phương Tri Nhiên đột nhiên muốn ôm đầu ngồi xổm ở góc tường.
"Lần trước tôi bảo em đừng làm nổ phòng thí nghiệm." Quý Hành Xuyên nói, "Em lại làm nổ tung nhóm của khoa à?"
Phương Tri Nhiên: "..."
"Xin lỗi ạ." Cậu khó chịu nói, "Anh hay là đừng quản em nữa đi, em... không làm việc đàng hoàng, còn hay gây chuyện nữa."
Anh đại của cậu quả nhiên tức giận, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo ba người vào một nhóm...
Cậu, Quý Hành Xuyên và thầy Tiền.
Là muốn cậu xin lỗi môn phái người ta sao?
Cậu cầm điện thoại, vừa định gõ chữ, đã bị đàn anh gọi dừng lại.
"Đợi chút." Quý Hành Xuyên nói.
Còn đợi chút nữa?
Là đang muốn sắp xếp lại ngôn từ gì sao?
"Làm gì cũng phải bình tĩnh, đã học cao học rồi phải lịch sự một chút." Anh lớn dạy bảo cậu, "Đừng hở ra là nghĩ đến đánh đánh giết giết, cá chết lưới rách, chúng ta phải nói lý, dùng lý lẽ làm người ta phục."
Sau đó...
Quý Hành Xuyên mời [Cam Uyển Hòa] vào nhóm.
Quý Hành Xuyên mời [Phan Hủ] vào nhóm.
Quý Hành Xuyên mời [Thầy Quách] vào nhóm.
Quý Hành Xuyên mời [Đồng môn - Giáp thạc sĩ] vào nhóm.
Quý Hành Xuyên mời [Đồng môn - Ất đã tốt nghiệp] vào nhóm.
Quý Hành Xuyên mời [Đồng môn - Đinh đang nợ môn] vào nhóm.
Phương Tri Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn đàn anh trong vòng vài phút ngắn ngủi đã kéo một đám đông mấy chục người vào nhóm.
Dùng... dùng lý lẽ làm người ta phục?
[Phan Hủ] đổi tên nhóm thảo luận thành: Một nồi Quách không đủ hầm.
[Thầy Quách]: Không đẹp đấy Thầy Tiền ơi, thành quả của học trò tôi, sao đều chạy hết về phía anh thế?
[Quý Hành Xuyên]: @Thầy Tiền, thầy khỏe không, xin hỏi chuyện gì vậy ạ 🌹
[Thầy Tiền]: ... Không sao, con. Thầy đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Phương Tri Nhiên: "..."
[Cam Uyển Hòa]: Ha ha ha đàn anh kéo nhiều người vậy, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ổng rồi.
[Cam Uyển Hòa] đã thu hồi một tin nhắn.
[Cam Uyển Hòa]: A a a xin lỗi, gửi nhầm nhóm.
[Thầy Tiền]: ......
Không lâu sau, tin nhắn của Tần Phàm nhảy ra trong nhóm của khoa.
[Khoa Vật lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Xin lỗi, là đồng môn phụ trách chỉnh sửa nội dung tài khoản chính thức nhầm lẫn. Xin lỗi bạn Phương Tri Nhiên, những lời vừa nãy là tôi nói đùa, không liên quan gì đến thầy Tiền cả.
[Khoa Vật lý - ThS năm 3 - Tần Phàm]: Nội dung chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.
[Quý Hành Xuyên]: Vậy thì tốt.
[Quý Hành Xuyên]: Là hiểu lầm thì tốt rồi, mọi người cùng dùng một phòng thí nghiệm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy mà. 🤝
Trong nhóm thảo luận bên cạnh, thầy Tiền vội vàng rời nhóm.
[Cam Uyển Hòa]: @Quý Hành Xuyên cao, thật sự là cao tay.
[Cam Uyển Hòa]: Lão Tiền bóc lột học viên sướng rồi đúng không, còn muốn đào góc tường bên chỗ lão Quách.
[Cam Uyển Hòa]: Lão Quách là hàng chưa về thôi, chứ có phải chết đâu.
[Lão Quách]: .......?
[Cam Uyển Hòa]: Em bé ơi 🤙, thành quả cho chị, chị dẫn em đăng bài báo lớn.
[Cam Uyển Hòa] đã bị Quý Hành Xuyên đá ra khỏi nhóm chat.
Phương Tri Nhiên: "..."
"Anh..." Cậu muốn nói rồi lại thôi, có chút chột dạ, không dám nhìn Quý Hành Xuyên.
Một bàn tay rơi xuống, nhẹ nhàng dừng trên đỉnh đầu cậu một thoáng.
"Lần sau gặp chuyện gì có thể thương lượng với tôi." Quý Hành Xuyên nói, "Chúng ta cùng một nhóm, có chuyện làm lão Quách mất mặt, không cần tự em ra mặt cãi nhau với người ta."
Phương Tri Nhiên cúi đầu, có chút ngượng nghịu nói một tiếng "vâng".
"Tôi đi tắm." Quý Hành Xuyên nói xong, đi vào phòng tắm.
Phương Tri Nhiên hóa đá đứng im một lúc lâu, nghiến răng một cái, tự cho mình một kỹ năng giải khống chế.
Do... cậu quen thôi.
Vui vẻ thì tự chơi, gặp chuyện thì tự giải quyết.
Cũng chưa từng nghĩ có thể dựa vào ai giúp đỡ mà.
Hơn nữa, cái kiểu uy hiếp trẻ con của Tần Phàm, căn bản không làm gì được cậu.
Chỉ cần tôi không biết xấu hổ, không ai làm gì được tôi, cậu nghĩ.
Có điều...
Quý Hành Xuyên hình như là người khá tốt.
"Cảm ơn... anh Hành Xuyên." Cậu nói.
"Không cần cảm ơn, Bông Tuyết Nhỏ." Giọng đàn anh vọng ra từ phòng tắm, "Giúp tôi lấy cái khăn nén."
Bông Tuyết Nhỏ một chân sút bay dép lê.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com