Chương 12: Hơi khó cửa đổ - Cậu có biến rồi
Chương 12: Hơi khó cửa đổ - Cậu có biến rồi
Edit: Ngân Hà
"Chân tay lành lặn lại đi bóc lột đàn em." Bông Tuyết Nhỏ nhẫn nại chịu thương chịu khó, xách một cái khăn tắm từ vali của Quý Hành Xuyên đưa vào phòng vệ sinh.
Cũng không quên tiện thể trào phúng một câu: "Không cần em tắm giúp anh chứ?"
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đôi mắt của thầy Bông Tuyết lóe lên hai vệt sáng đỏ đầy ngưỡng mộ, quét từ trên xuống dưới Quý Hành Xuyên một lượt.
Cái khuôn mặt này, cái vóc dáng này, ở trong giới cos của họ, chẳng phải muốn tung hoành sao cũng được ư.
Thầy Bông Tuyết chua lè đóng sầm cửa lại.
Trong phòng vệ sinh, Quý Hành Xuyên vặn vòi nước, tiếng nước chảy dần to hơn, che lấp tiếng cười khe khẽ.
Bông Tuyết Nhỏ đa tài đa nghệ thật thú vị, tiến thì có thể mặc váy cưới hóa thân thành em gái ngọt ngào, lùi thì có thể đại náo thiên cung trong nhóm chat của khoa.
Giống như một viên kẹo bọc nhân nhiều hương vị, sẽ không bao giờ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Lúc Quý Hành Xuyên tắm xong, em thạc sĩ đã ngủ say.
Thầy Bông Tuyết tính tình không tốt, tướng ngủ cũng tệ chẳng kém, chiếm một chiếc giường đơn trong phòng tiêu chuẩn, đá chăn như đá bóng, chỉ có vòng eo gầy gò của cậu là còn được một góc chăn đắp hờ.
Thật sự không đành lòng, Quý Hành Xuyên đi qua, giúp kéo chăn lên.
Dưới lớp chăn mỏng, hai chân dài thon của chàng trai trông rất thon thả, trên đầu gối trắng muốt còn có một vết bầm nhạt chưa tan hết.
Tay Quý Hành Xuyên run lên, chiếc chăn rơi cả xuống, chôn kín thầy Bông Tuyết.
Ước chừng người sẽ không bị cảm lạnh, Quý Hành Xuyên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi bỏ cuộc.
Anh ngồi xuống giường của mình, đúng lúc Cam Uyển Hòa gửi cho anh một tin nhắn diễn đàn...
[Hahaha, đây có phải là chỉnh đốn giới học thuật không? Nhóm chat của khoa chúng ta hôm nay làm tui cười chết.]
1L: 6.
2L: Đây là người anh lớn nóng tính nào vậy hahaha.
3L: Tốt lắm, phái Tiền đúng là hơi quá, học viên mệt đến mức sắp thành lừa.
4L: Lừa còn bắt nạt sinh viên mới nữa chứ 😏
5L: Woc, Quý Hành Xuyên nói chuyện trong nhóm rồi kìa, chụp ảnh với nam thần! Nhưng mà, phái của thầy Quách bình thường phong cách này sao hahaha.
6L: Có mặt ở hiện trường, chỉ muốn nói, thành tích của người này đúng là có thể độc lập, không sợ bị thao túng.
7L: À, Phương Tri Nhiên à, cùng khoa, gặp vài lần rồi, không đeo kính thì rất thanh tú, đẹp trai, nhưng mùi mọt sách quá nặng, kiểu nghiêm túc từng li từng tí một, khiến người ta không dám có ý nghĩ lệch lạc.
Không dám có sao?
Quý Hành Xuyên hơi nghiêng mắt, Phương Tri Nhiên ngủ rất ngon, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, lông mày và mắt không trang điểm gì trông rất thanh tú, giống như một chú thỏ con vô hại đang ngủ say, rất đáng yêu.
Trong mắt mỗi người có một thầy Bông Tuyết khác nhau, anh may mắn hơn, thu thập được nhiều thẻ Bông Tuyết hơn người khác.
Vừa nãy, còn thu thập được thẻ [Bông Tuyết · Bộ quần áo mới của Hoàng đế*].
(*chỗ này chơi chữ, bộ quần áo mới của Hoàng đế là một truyện ngụ ngôn, tác giả mượn tên, chỉ cảnh nhỏ Nhiên ngủ tróc hết áo, lòi eo, lòi đùi á, tức là cha nội Xuyên nghĩ ổng lụm được thẻ Bông Tuyết nằm trên giường mặc đồ như không mặc cho ổng xem á)
Quý Hành Xuyên: "..."
Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận được phản ứng nhỏ nhưng không thể bỏ qua của cơ thể.
"Quý Hành Xuyên." Thầy Bông Tuyết nói mê: "Núi đao, biển lửa... xuống chảo dầu."
Mình đã xuống tầng địa ngục thứ mấy rồi trời?
Quý Hành Xuyên nghĩ.
***
Buổi sáng, Phương Tri Nhiên bị tiếng nói chuyện điện thoại làm cho tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng, hình như có người đang nói chuyện.
"Nội dung có cập nhật?" Quý Hành Xuyên nói, "Cậu gửi bản thảo cho tôi, tôi sẽ tranh thủ bổ sung."
"Ngày mai đi, tôi tập một chút, tìm lại cảm giác."
Phương Tri Nhiên vươn vai, chui ra khỏi chăn giống như hạt giống nảy mầm phá đất mà lên.
Quý Hành Xuyên vừa đặt điện thoại xuống, quay đầu lại đã thấy chàng trai ngồi ở đầu giường.
Tóc mái của cậu chàng hơi rối, đôi mắt ngập hơi nước buổi sớm mai, lười biếng nhìn anh.
"Anh ngủ không ngon sao?" Phương Tri Nhiên hỏi, "Tướng ngủ em tệ lắm à?"
Quý Hành Xuyên: "Bản thân thì ổn."
Bản đồng nhân trong mơ của tôi thì không ổn lắm.
Phương Tri Nhiên: "?"
Đổi sang một địa điểm khác, đàn anh của cậu dường như hơi không quen, ngủ không đủ giấc, giọng nói hơi khàn.
Nhưng giọng khàn lại hay, Phương Tri Nhiên nguyện lòng nghe nhiều hơn.
"Gần 8 giờ rồi." Quý Hành Xuyên nói, "Chúng ta đến hội trường chứ?"
Phương Tri Nhiên bật dậy: "Đi."
Hội trường ở Đại học L, chỉ cách chỗ ở của hai người một ga.
Hai người không bắt taxi mà chọn đi tàu điện ngầm ngay gần đó.
Tàu điện ngầm vào thứ Bảy không đông lắm, lác đác vài sinh viên và các ông bà đi chợ sớm để tranh khuyến mãi.
Gần đây chắc có hội chợ Manga Anime, Phương Tri Nhiên đi dọc đường thấy không ít coser xách túi lớn túi nhỏ.
Bộ đồ này tái hiện đẹp, bộ tóc giả kia cũng đẹp, còn đằng kia, cách trang điểm hợp với nhân vật quá đi.
Phương Tri Nhiên đẩy gọng kính, dáo dác nhìn quanh, cảm thấy ngay từ sáng sớm đã được thấm bầu không khí may mắn của thế giới 2D.
Cô gái coser mặc váy xanh nhạt cũng đang đánh giá hai anh chàng trước mặt.
Người bên phải, trông có vẻ lạnh lùng, ánh mắt luôn dừng lại trên tài liệu trong tay.
Người bên trái, đeo một cặp kính gọng đen, trông rất trí thức.
Thỉnh thoảng cũng có nam sinh ở thế giới thật đẹp hơn nhân vật trong truyện, cô gái thầm cảm thán trong lòng.
Tàu điện ngầm báo trạm dừng, dừng ở ga Đại học L, cửa xe mở ra, hai người trước mặt cô đều đứng dậy.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, chàng trai đeo kính chỉ vào vị trí xương quai xanh và eo của mình, dùng khẩu hình nói: "Mặc sai rồi, đổi lại sẽ đẹp hơn."
Cô gái trẻ ngẩn ra, lấy hình nhân vật ra so sánh, trời ơi, đúng là sai thật.
Phương Tri Nhiên quay đầu một cách ngầu lòi, cùng Quý Hành Xuyên đi về phía cổng ra, công thành danh toại nhưng không khoe khoang.
"Thầy Bông Tuyết Nhỏ rất quen thuộc với chiếc váy này à? Nhìn một cái là biết mặc sai?" Giọng Quý Hành Xuyên vang lên từ phía sau cậu.
Dáng người ưỡn thẳng của thầy Bông Tuyết loạng choạng, suýt thì ngã chổng vó.
Quả thật... đã từng cos bộ này.
Nhưng sẽ không nói cho anh biết đâu!
Ánh nắng ban mai chiếu lên người chàng thanh niên, Quý Hành Xuyên đi sát phía sau, khóe môi khẽ cong lên.
***
Phương Tri Nhiên không phải lần đầu tham gia hội nghị học thuật kiểu này, cậu đã cùng thầy hướng dẫn đi không ít lần từ khi còn là sinh viên đại học.
Cả buổi sáng, Quý Hành Xuyên báo cáo, cậu chụp ảnh, Quý Hành Xuyên giải đáp thắc mắc, cậu quay phim, hoàn toàn là một trợ lý nhỏ đạt chuẩn.
Buổi chiều, hội nghị kết thúc, từ chối lời mời đi chơi nửa ngày ở khu danh lam thắng cảnh của đối phương, đàn anh của cậu xách cậu lên xe về trường.
Trên xe, Phương Tri Nhiên lục lọi cặp sách, tìm thấy hai standee, đặt lên cửa sổ.
Quý Hành Xuyên dường như đã quen, hoàn toàn coi như không thấy.
Cậu chụp vài tấm ảnh du lịch, gửi cho Tô Gia.
[Tô Gia]: Về trường rồi sao?
[Tô Gia]: Không ở đó chơi một chút hả?
[F]: Đàn anh của tôi khá vội, có lẽ là nhớ phòng thí nghiệm rồi.
[Tô Gia]: .
[F]: Tôi cũng không muốn ở lại.
[F]: Muốn về xem mấy bộ anime mới cơ.
Nói đến đây, cậu nhớ ra điều gì đó, thoát khỏi cuộc trò chuyện với Tô Gia, mở một WeChat khác.
[F]: Chào bạn, đặt một chiếc bánh sinh nhật, lấy vào tối nay.
[AAA Bánh ngọt nhà làm theo yêu cầu]: Chào quý khách, tháng này bạn đã đặt năm chiếc bánh sinh nhật rồi, hay bạn thử kết bạn với những người sinh tháng khác xem sao?
[F]: ?
[F]: Nói cái gì dẫy.
[F]: Có tiền không kiếm là đồ ngu.
[AAA Bánh ngọt nhà làm theo yêu cầu]: [Mã QR thanh toán]
Phương Tri Nhiên lạnh lùng thanh toán.
Hỏi thì chỉ có thể nói là vì có nhiều nhân vật yêu thích, ai sinh nhật thì tôi đặt bánh cho người đó.
Tàu hỏa đến thành phố S, Phương Tri Nhiên cần đến trung tâm thành phố để lấy bánh, nói với đàn anh của mình một tiếng rồi đi xa dần.
Quý Hành Xuyên dừng lại tại chỗ, nhìn bóng dáng chàng trai dần khuất.
***
Đêm xuống, căn phòng yên tĩnh, thiết bị ghi âm tinh xảo đang hoạt động.
Quý Hành Xuyên uống cạn cốc nước ấm trong tay, nhấn nút ghi âm, đối chiếu với kịch bản lồng tiếng, lại một lần nữa thu âm đoạn thoại...
"Đó là ngày tôi bị bỏ rơi."
"Tôi đã cứu cả thành phố, nhưng lại bị coi là yêu tà."
"Muốn hủy diệt tất cả những sự bội bạc trên thế gian này... đến tận cùng."
Giọng đạo diễn lồng tiếng truyền đến từ tai nghe: "Thầy Mùa Đông, không đúng rồi, chúng ta thử lại lần nữa."
Quý Hành Xuyên trầm giọng, thử lại một lần nữa.
"Thầy Mùa Đông." Đạo diễn lồng tiếng cười phá lên, "Anh không giống như muốn hủy diệt thế giới, mà giống như muốn thế giới hòa bình vậy."
Quý Hành Xuyên: "..."
"Hôm nay tâm trạng rất tốt sao?" Đạo diễn lồng tiếng hỏi.
"Cũng được." Quý Hành Xuyên nói.
"Rõ ràng là rất tốt, anh lồng tiếng không giống như bị cả thế giới bỏ rơi." Đạo diễn lồng tiếng nói, "Anh lồng tiếng giống như cảm thấy cả thế giới đều là người tốt."
Quý Hành Xuyên: "..."
Anh phát lại đoạn ghi âm vừa rồi, cũng bật cười.
"Anh có biến rồi, thầy Mùa Đông." Đạo diễn lồng tiếng nói, "Đây là lần đầu tiên anh mắc lỗi kiểu này, sao vậy, yêu rồi à?"
Quý Hành Xuyên khựng lại.
Trước mắt anh lập tức hiện ra hình ảnh đôi tai đỏ bừng của nam sinh khi anh gọi cậu là Bông Tuyết Nhỏ, còn cả vòng eo thon gọn bên dưới tấm chăn.
"Không có." Anh phủ nhận.
Ít nhất bây giờ, thì chưa tính.
"Tiếp tục đi." Anh cầm tai nghe lên, một lần nữa xem lướt cốt truyện nhân vật, để cảm xúc lắng đọng vào sâu thẳm trái tim.
Lúc anh cất tiếng nói trở lại, đó là tiếng kêu than lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Đạo diễn lồng tiếng lần này khá hài lòng.
"Bây giờ muốn mời anh làm việc thật không dễ dàng." Đạo diễn lồng tiếng nói, "May mà hai chúng ta có chút quen biết."
Cuộc gọi bị ngắt, thiết bị tắt, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Qúy Hành Xuyên đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất.
Căn hộ của anh ở thành phố S có vị trí rất đẹp, có thể nhìn thấy cảnh sông lãng mạn.
Đạo diễn lồng tiếng nói cũng không sai.
Anh thật sự rất thích.
Chỉ là Phương Tri Nhiên, dường như... hơi khó cưa đổ.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com