Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cho Bông Tuyết Nhỏ ăn - Mau bóc lột em đi

Chương 13: Cho Bông Tuyết Nhỏ ăn - Mau bóc lột em đi

Edit: Ngân Hà

"Yandere, cực phẩm nhân gian."

"Bề ngoài là thiếu niên ôn hòa nhã nhặn, nhưng khi hóa điên thì ham muốn chiếm hữu bùng nổ, giam cầm và đe dọa đều thành thạo, giây trước còn đánh gãy chân chó của cậu, giây sau đã ân cần hỏi han."

"Lồng tiếng tốt là hàng tiên phẩm, lồng tiếng không tốt là hàng phế phẩm."

Trong ký túc xá, Phương Tri Nhiên đeo tai nghe, vừa chơi game kinh dị vừa bình luận về boss trong game với bạn bè.

"Ôi chao, vẫn phải là thầy Mùa Đông." Phương Tri Nhiên hai tay ôm mặt, mắt chớp chớp như mọc ra ngôi sáng, "Đặc biệt là đoạn này, câu trước còn là tiếng nức nở, giây sau đã chuyển thành tiếng cười điên dại xé lòng."

"Phòng thu chắc hẳn rất sung sướng." Tô Gia uể oải nói, "Thầy Mùa Đông của cậu có lẽ đã bị đoạn này hành hạ đến mức mất cả hình người."

"Thế à? Để tôi thử xem." Phương Tri Nhiên nói.

Phương Tri Nhiên: "A a a... ha ha ha."

Tô Gia: "..."

Phương Tri Nhiên: "Không ok, cái này của tôi giống 'tiếng vượn hú không ngừng ven sông'."

Hét thêm một lúc nữa, chắc ngày mai ký túc xá bên cạnh phải dán bùa vàng mất.

"Thầy Mùa Đông là nhất." Phương Tri Nhiên cúi đầu bái, "Muốn xách dép cho thầy Mùa Đông quá đi."

"Thầy Mùa Đông của cậu, bản thể có lẽ hơi kỳ lạ." Tô Gia nói, "Một người lồng tiếng thương mại không bao giờ lộ mặt, thật sự rất hiếm thấy."

"Không sao." Phương Tri Nhiên nói, "Dù sao tôi chỉ yêu giọng nói và tác phẩm của anh ấy."

Còn về bản thể, cứ tùy tiện như cá dưới biển sâu là được rồi.

Fan lý trí có ranh giới rõ ràng nên không care.

Nhất thời không chú ý thao tác sai, trong game, nhân vật chính bị con boss yandere này đâm từng nhát biến thành con nhím, cảnh tượng bi thảm khiến Phương Tri Nhiên mỉm cười.

Cậu tải lại đoạn lưu game, chơi lại phần này một lần nữa.

Ưm, thơm.

Giọng của Mùa Đông thường ngày hơi lạnh và trầm, nhưng không ngờ lại có thể hóa thân thành thiếu niên yandere thế này, năng lực chuyên môn tuyệt vời!

Phương Tri Nhiên bị boss đánh đến rơi nước mắt.

"A, xong rồi, tôi qua cửa rồi." Bên kia điện thoại, Tô Gia phấn khích nói, "Cậu còn bao lâu nữa?"

Phương Tri Nhiên: "Cả đời."

Tô Gia: "..."

***

Chiều hôm sau, Phương Tri Nhiên vác cặp sách lao vào lớp học.

Điểm tiếng Anh của cậu cao hơn điểm chuẩn của Đại học A, trong thời gian học có thể miễn học môn phiên dịch, nhưng giọng giáo viên này lại rất hay, rất đặc biệt, nên thỉnh thoảng cậu lại đến nghe ké, tích cực trả lời câu hỏi.

Đợi đến khi tan học, cậu mới thong thả tản bộ đến văn phòng của thầy Quách.

Qúy Hành Xuyên không có ở đó, chỉ có hai người Cam Uyển Hòa và Phan Hủ đang ngồi bên bàn làm việc lén lút.

"Anh Phan." Phương Tri Nhiên hỏi, "Mấy vạch đen trên mí mắt anh là gì vậy? Mã vạch à?"

Phan Hủ: "..."

Bút kẻ mắt trong tay Cam Uyển Hòa rơi xuống bàn.

"Vẽ cái rắm." Cam Uyển Hòa bực bội nói, "Mắt một mí khó vẽ quá, mi cút đi cho bà."

"Rõ ràng là kỹ thuật của chị tệ lậu thì có." Phan Hủ nói.

"Nói nhảm nữa là bà đập bay đầu mày, thay cái đầu mới dễ vẽ hơn đó." Cam Uyển Hòa nói.

"Sao đột nhiên lại muốn trang điểm vậy?" Phương Tri Nhiên đặt cặp sách xuống, đi mặc áo khoác thí nghiệm, "Phòng thí nghiệm bắt đầu yêu cầu nhan sắc rồi ạ?"

Phan Hủ: "..."

"Nhóm chúng ta năm ngoái có đăng ký một cuộc thi, nội dung đã làm gần xong rồi." Cam Uyển Hòa nói, "Chiều nay bảo vệ đồ án, Quý Hành Xuyên nói lười đi nên để Phan Hủ lên."

Cam Uyển Hòa: "Cuộc bảo vệ này có nhóm truyền thông đến quay, chị nghĩ chúng ta không thể cử người đẹp nhất khoa đi thì cũng không thể cử chú hề lên được, nên định trang điểm kỹ càng cho cậu ta."

Cam Uyển Hòa: "Không may, chú hề biến thành quỷ nhỏ rồi."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Trước khi học thạc sĩ em vẫn rất đẹp trai đó." Phan Hủ vô tư, vui vẻ nói, "Tiểu Nhiên tay có vững không, đến vẽ cho anh cái."

Phương Tri Nhiên: "Cũng tạm?"

Khiêm tốn thôi, em tạm đến mức không thể được hơn nữa đâu.

Mỗi coser chuyên nghiệp đều là một chiến binh toàn năng, trang điểm, tạo hình, đạo cụ, hậu kỳ, tất cả đều tinh thông.

Bút kẻ mắt xoay hai vòng trong tay cậu, cậu suy nghĩ một chút, ấn đầu Phan Hủ xuống, kẻ hai đường kẻ mắt hơi dài ở đuôi mắt Phan Hủ, rồi lại tô lại dáng mắt.

Cậu dừng lại một lát, suy nghĩ về hình dạng khuôn mặt, rồi điểm một nốt ruồi dưới mí mắt Phan Hủ.

"Có phải khác với trước đúng không?" Phương Tri Nhiên đưa gương.

"A, được rồi." Phan Hủ vỗ tay, "Anh đẹp rồi."

Phan Hủ: "Từ hôm nay ta tên là Phan An."

Phương Tri Nhiên: "..."

Cam Uyển Hòa túm tóc Phan Hủ, nhìn trái nhìn phải.

"Biến phế phẩm thành bảo vật." Cam Uyển Hòa nói, "Em bé giỏi quá."

"Chị, môn ngữ văn của chị..." Biểu cảm của Phan Hủ một lời khó nói hết, "Đi thi lại đi."

Giúp người giúp đến cùng, vừa hay dụng cụ của đàn chị cũng đầy đủ, Phương Tri Nhiên còn giúp Phan Hủ tỉa lông mày một chút, kẻ một hình dáng phù hợp.

"Tiểu Nhiên sao lại biết mấy thứ này?" Đàn chị hỏi.

Phương Tri Nhiên khựng lại.

"Có em gái... em gái là thợ trang điểm ạ." Cậu nói.

"Em còn có em gái sao?" Đàn chị kinh ngạc hỏi.

Phương Tri Nhiên: "Bí mật."

Trót lọt rồi.

"Trang phục thì sao? Người đẹp vì lụa." Phan Hủ tiếp tục nghiên cứu, "Ai có quần áo đẹp, cho em mượn hai bộ với?"

"Có cái rắm." Cam Uyển Hòa nói, "Chị đây chỉ có váy đẹp, hay là cậu hỏi Tiểu Nhiên xem?"

Phương Tri Nhiên: "..."

Ừm, tủ quần áo của Tiểu Nhiên cũng có váy đẹp nữa.

"Mặc áo khoác thí nghiệm đi thôi." Phương Tri Nhiên nói, "Anh Hành Xuyên ở trường đa số thời gian đều mặc áo khoác thí nghiệm, chẳng phải vẫn là người đứng đầu danh sách thảo luận của diễn đàn Đại học A đó sao."

Kẽo kẹt.

Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra.

Anh Hành Xuyên mặc áo len trắng khoác áo khoác dài màu tối, quần ống suông kết hợp giày thể thao sành điệu, trên cổ còn quàng một chiếc khăn choàng cashmere chất lượng tuyệt vời.

Phương Tri Nhiên: "?"

"Ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy tiếng các cậu nói chuyện luôn đó." Quý Hành Xuyên nói, "Ồn ào quá, muốn tạo phản hả?"

"Chết tiệt." Phan Hủ ngây người thốt ra một câu, "Anh đè bẹp em."

Quý Hành Xuyên: "..."

"Sắp 4 giờ chiều rồi." Quý Hành Xuyên thúc giục, "Cậu còn không đi bảo vệ đồ án?"

"Đi ngay." Phan Hủ bật dậy, ôm một chồng tài liệu, nở nụ cười tự tin với tấm kính phản chiếu của tủ tài liệu, rồi bước ra ngoài.

Phương Tri Nhiên nhìn đàn anh của mình mở túi giấy, đưa cho cậu một cốc cà phê sữa.

"Cảm ơn anh ạ." Cậu nói.

"Tóc của bạn." Cam Uyển Hòa lười biếng, gối đầu lên cánh tay, nằm vật ra một góc bàn làm việc, "Có phải đã cắt rồi không?"

"Chỉ tỉa đơn giản một chút." Quý Hành Xuyên nói.

"Là ảo giác sao? Sao tôi lại cảm thấy hôm nay trên người bạn như có ánh sáng vậy?" Cam Uyển Hòa lẩm bẩm.

"Vật tư thí nghiệm của bạn đã bổ sung chưa?" Quý Hành Xuyên hỏi.

"À, tôi quên mất, tôi phải đi mua ngay." Cam Uyển Hòa đứng dậy, cũng vội vã rời khỏi văn phòng.

Anh lớn vừa đến, những người rảnh rỗi đều tản đi.

Phương Tri Nhiên dựng tai lên, ở trạng thái chờ lệnh, chuẩn bị nghe nhiệm vụ.

"Em cần làm gì không?" Cậu hỏi.

Đàn anh của cậu lục lọi túi không gian bốn chiều rồi đưa cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ, một hộp sôcôla đóng gói khá đẹp, còn có kẹo mút.

"Không vội." Quý Hành Xuyên nói, "Trước tiên ăn chút đồ ăn vặt đi."

Phương Tri Nhiên: "?"

Tháng này, cậu đã ăn sáu chiếc bánh kem đó, tạm thời không muốn nhìn thấy chiếc bánh kem mới nào nữa.

Cậu im lặng nhìn chiếc bánh kem một lúc, không muốn ăn lắm.

"Có việc gì để làm không ạ? Không ăn đồ bố thí*." Cậu hỏi Quý Hành Xuyên, "Có làm thì mới có ăn, anh Hành Xuyên, mau bóc lột em đi."

(*bố thí: lấy từ điển tích thời Xuân Thu, có hàm ý là người quân tử không nhận bố thí thiếu tôn trọng, cho nên mình không edit thành từ khác nhẹ hơn.)

Quý Hành Xuyên: "..."

"Cần tổng hợp lại ghi chép buổi hội thảo học thuật, ghi lại kết quả thí nghiệm của nhóm tuần này, còn có mấy thiết bị thí nghiệm cần vệ sinh nữa." Quý Hành Xuyên mở miệng bắn ra một loạt công việc, "Nếu còn dư năng lượng, vẫn thấy chưa đủ việc để làm thì... dọn dẹp văn phòng luôn đi."

Phương Tri Nhiên yên tâm, bóc một chiếc kẹo mút cho vào miệng.

"Tiền công đã nhận." Cậu nói, "Đợi đó."

Cậu ngậm kẹo mút, múa cây chổi thành những đường kiếm hoa mỹ.

Đây là kỹ năng mà cậu đã mở khóa khi còn là coser chính thức của một trò chơi nọ.

Không còn cách nào khác, thời thế thay đổi, yêu cầu đối với coser ngày càng cao.

"Cũng khá lợi hại." Đàn anh của cậu nói.

Thầy Bông Tuyết không chịu được lời khen, lập tức bay bổng, tay phải xoay một vòng, thu kiếm (chổi) vào vỏ, khẽ điểm nhẹ mũi chân, làm động tác nhấc váy áo hư ảo.

Không trang điểm, không hiệu ứng, những động tác đơn giản của cậu lại cực kỳ sống động.

Làm một vài trò vui đậm chất 2D cho anh lớn xem, không đợi đàn anh cậu răn dạy, cậu vác cây chổi, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Quý Hành Xuyên: "..."

***

Nói về hiệu suất làm việc, Phương Tri Nhiên vẫn rất cao.

Cậu mất nửa buổi chiều để sắp xếp lại số liệu, quét dọn văn phòng của thầy Quách sạch bong kin kít như thay tấm áo mới.

Đến giờ ăn, cậu theo dòng người tan học, đến nhà ăn số ba ngon nhất Đại học A.

"Chàng trai trẻ, thẻ học viên chỉ cần đặt vào máy là được, không cần cứ giơ lên mãi." Cô phục vụ ở quầy nói.

Phương Tri Nhiên: "Dạ."

Chỉ là đang khoe cái bao thẻ thôi ạ.

Cậu bưng đĩa cơm rang của mình, len qua đám đông, tìm một chỗ cạnh cửa sổ.

[Tô Gia]: Bông Tuyết Nhỏ, bị lùa rồi

[F]: ?

[Tô Gia]: Tôi phát hiện ra món đồ phụ kiện của cái game lởm lần trước, cái thẻ ảnh ngẫu nhiên đó, rõ ràng là hàng có sẵn, mà đến giờ mới bán được 11k chiếc.

[Tô Gia]: 10k đó chắc là do cậu mua đúng không.

[F]: Cái studio này, ngày nào cũng đăng Weibo nói họ khó khăn nên tôi ủng hộ một chút.

[F]: Tôi còn đang chờ nhân vật mà thầy Mùa Đông lồng tiếng cập nhật gói giọng nói mới đó, đừng có mà đóng cửa tiệm nha trời.

[F]: Mà nói đến, cái thẻ ảnh này hàng đã về rồi.

[F]: Không phải nhân vật yêu thích của tôi, không thể yêu nổi nên chắc sẽ bán rẻ đi.

Cậu lướt xem giao diện bán hàng để xem giá, vốn dĩ đã bán không được nhiều, chắc cũng không bán được giá tốt.

Cơm rang ở trường này, rang vừa khô vừa cứng.

Phương Tri Nhiên vừa trả lời tin nhắn vừa nhai, đột nhiên đầu nghiêng một cái, cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực bị nghẹn chết.

Một tiếng động nhẹ, một cốc Coca được đặt lên bàn của cậu.

Quý Hành Xuyên ngồi đối diện cậu.

"Cho em." Quý Hành Xuyên nói.

"Cảm ơn anh ạ... đã mang đến cốc Coca lớn." Cậu giơ cốc giấy lên, uống một hơi thật lớn, "Anh hào phóng nhất."

Màn hình điện thoại vẫn sáng, ánh mắt Quý Hành Xuyên dừng lại, dừng lại trên trang mua sắm một lúc.

Vừa nãy... Thầy Bông Tuyết cứ nhìn cái này, là rất thích à?

Phương Tri Nhiên ăn xong cơm rang, chào tạm biệt đàn anh rồi đi về ký túc xá.

[Tô Gia]: À, cái thẻ lởm đó.

[Tô Gia]: Doanh số đột nhiên biến thành 21k chiếc.

[Tô Gia]: Vừa nãy thôi, ai đã mua 1 vạn chiếc vậy?

[F]: ?

[Tô Gia]: Hai cậu đúng là, hẹ theo năm tháng*.

(*raw là địa hẹ thiên trường (dì jiǔ tiān cháng), chơi chữ từ câu địa cửu thiên trường (dì jiǔ tiān cháng), chơi chữ thay từ "cửu" - jiǔ thành từ "hẹ" - jiǔ, kiểu đồng âm á. Mà hẹ thì mấy bạn cũng biết là cắt lại ra cái mới, cứ ra hoài ra mãi nên nó vậy sẽ đúng theo nghĩa trường tồn lâu dài á, bạn nào biết dịch hay hơn giúp mình ạ)

"Quan tâm họ làm gì, tôi phải bán nhanh thôi." Phương Tri Nhiên nói, "Không muốn nhìn thấy mấy cái thẻ này nữa."

Hết chương 13.

[Lời tác giả muốn nói]

Quý Hành Xuyên (phiên bản khoe mẽ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com