Chương 17: Mềm ghê, bóp cái nào
Chương 17: Mềm ghê, bóp cái nào - Con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được phóng thích
Edit: Ngân Hà
Tiểu Nhiên sởn cả gai ốc.
"Em đang... trên đường đi học ạ." Phương Tri Nhiên nói, "Sắp học đến chết đi sống lại rồi anh."
Cậu lẽo đẽo theo Phan Hủ đang lủi thủi, lẻn vào phòng thí nghiệm.
Nhóm chat [Hễ thi là Quách] (27)
12:00
[Lão Quách]: Nhận thông báo từ khoa, tối nay 18 giờ 30 phút, tại phòng họp 109 sẽ tổ chức buổi đào tạo viết luận văn (kỳ 4) cho toàn thể Thạc sĩ, nghiên cứu sinh của khoa Vật lý. Mong các thầy cô tổ chức cho các bạn học viên tham gia 🌹🌹
[Lão Quách]: Nhận được xin trả lời.
12:30
[Lão Quách]: Có ai không?
13:00
[Lão Quách]: [Bao lì xì]
[F]: Đời này nhất định phải ghé đến phòng họp 109. 🤜
[Lão Quách]: Vẫn là Tiểu Nhiên của thầy.
[F]: Lều đã chuẩn bị, hội họp ở 109. 🤜
[Lão Quách]: Tiểu Nhiên, đứa trẻ ngoan.
***
"Tối nay đi không chị?" Dưới lầu phòng thí nghiệm, Phương Tri Nhiên hỏi.
"Đứa trẻ ngoan, phong bì đỏ đã nằm gọn trong túi rồi mà còn hỏi chị có đi không." Cam Uyển Hòa nói, "Đi chứ, gọi thêm mấy người nữa, ngồi thành một hàng, cố gắng không để lão Quách mất mặt."
"Được đó ạ." Phương Tri Nhiên nói, "Chiều nay em đi học một tiết, tối sẽ quay lại."
Hôm nay, cậu bơi lội trong biển tri thức lâu hơn một chút, lúc cảm thấy đói thì đã gần một giờ.
"Bây giờ em mới đi căn tin á?" Phan Hủ hỏi, "Giờ này chỉ có mấy quầy dở tệ còn đang cố gắng bán hàng thôi."
"Không sao đâu." Phương Tri Nhiên nói, "Em lót dạ chút là được."
"Lót dạ xong ba ngày không muốn ăn cơm nữa ấy hả?" Phan Hủ hỏi.
Phương Tri Nhiên: "..."
"Thôi vậy." Cậu nói, "Em đi siêu thị mua gì đó."
Cậu đang định bước xuống bậc thang thì có người gọi tên cậu.
"Phương Tri Nhiên, bạn Phương ơi!" Một cậu bạn chạy ra từ tòa nhà thí nghiệm, "Cậu đi giảng đường à? Tôi đi cùng cậu."
Phương Tri Nhiên quay đầu lại, cậu bạn trước mắt tên Chu Dục An, là bạn học cùng hướng nghiên cứu với cậu. Trước đó, lúc chờ phỏng vấn lại, hai người đã trò chuyện vài câu, còn kết bạn WeChat.
"Đi chứ, đi thôi." Phương Tri Nhiên nói.
"Cậu ăn trưa chưa?" Chu Dục An chạy mấy bước theo kịp, mặt hơi đỏ, lục trong cặp ra một túi giấy, "Tôi có nhiều đồ ăn vặt lắm."
Phương Tri Nhiên: "Vậy cho tôi một cây kẹo mút."
"Tôi còn có một cuốn sách rất hay, tặng cậu đọc thử." Chu Dục An nói.
Hai người vừa trò chuyện về tiết học buổi chiều, vừa đi xa dần.
"Tiểu Nhiên cũng được yêu thích ghê ha." Cam Uyển Hòa nói, "Quan hệ trong hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ thường rất hời hợt mà."
"Đúng vậy." Phan Hủ ngậm một cây kẹo mút.
Vừa lúc Quý Hành Xuyên từ ngoài về, gặp hai người đang đứng ngẩn ngơ dưới lầu.
"Tiểu Nhiên đi học rồi à?" Quý Hành Xuyên hỏi.
"Đi rồi." Cam Uyển Hòa nói, "Đi cùng cậu bạn nhỏ của em ấy."
Quý Hành Xuyên: "Em ấy chưa ăn trưa đúng không?"
"Anh không cần lo đâu." Phan Hủ nói, "Bạn của Tiểu Nhiên tặng nó cả một túi lớn đồ ăn vặt, còn tặng quà nữa, tốt lắm."
Quý Hành Xuyên: "...?"
Là ai, là ai đang sao chép bài vở của anh?
-
Thông thường, những tiết học buổi chiều, Phương Tri Nhiên sẽ dành 20 phút để chợp mắt.
Nhưng hôm nay Chu Dục An cứ tìm cậu nói chuyện, không để cậu có cơ hội ngủ gật trên lớp.
"Mấy hôm trước cậu bị ốm à?" Chu Dục An hỏi, "Tôi thấy cậu trên diễn đàn."
Phương Tri Nhiên: "?" Ở đâu?
"Bây giờ cậu đỡ hơn chưa?" Chu Dục An hỏi, "Còn khó chịu không?"
Phương Tri Nhiên: "Khỏe như chó hoang trên núi vậy."
Chu Dục An: "..."
Chu Dục An cười rất vui vẻ.
"Tôi cứ tưởng cậu là kiểu người ngơ ngơ ngác ngác như mấy bạn học giỏi khác nữa chứ." Cậu ta nói, "Cậu không giống những gì tôi nghĩ cho lắm."
Phương Tri Nhiên thầm nghĩ, đó là do tôi lười không thèm giả vờ với cậu thôi, trước mặt đàn anh, tôi giả vờ tốt lắm, ừm, là trước đây thôi.
Chu Dục An nói khá nhiều, nói chuyện suốt một tiết học, lại đi cùng cậu đến tòa nhà của khoa.
"Tôi cũng đi nghe buổi chỉ dẫn viết luận văn." Tai Chu Dục An hơi đỏ, "Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"
"Tôi phải ngồi với anh của tôi." Phương Tri Nhiên nói.
Cậu muốn lén xem anime, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
"À..." Chu Dục An hơi thất vọng, "Vậy được."
"Tiểu Nhiên." Cậu ta nói, "Lần trước cậu bị ốm tôi đã muốn đến thăm cậu, nhưng lại sợ quá đường đột."
Phương Tri Nhiên: "?"
"Tôi thích cậu lắm." Chu Dục An nói, "Thích từ lúc phỏng vấn lại ấy, lần trước cậu đối chiến với thầy Tiền trong nhóm chat, tôi càng thích cậu hơn."
Phương Tri Nhiên: "?"
Trên lầu, văn phòng Quách Lân.
Phan Hủ lén lút vẫy tay với Cam Uyển Hòa, chỉ xuống dưới lầu: "Ối, cảnh tỏ tình kìa!"
Cam Uyển Hòa bưng một đĩa hạt dưa: "Nhóm nào mà chơi liều vậy... Trời đất ơi, Tiểu Nhiên!"
Quý Hành Xuyên: "...?"
Dưới lầu.
"Mỗi lần... lướt qua cậu, tim tôi đập rất nhanh." Chu Dục An nói, "Tôi nói thật lòng đó, nhà tôi có năm căn ở thành phố S, cậu có thể cho tôi một cơ hội thích cậu không?"
Trong chốc lát, có vài người nín thở.
Phương Tri Nhiên: "?"
"Năm căn nhà à, đúng là có thực lực." Cậu nói, "Nhưng, có một vấn đề."
Chu Dục An: "Tôi có thể vượt qua tất cả!"
"Nhưng tôi thì không." Phương Tri Nhiên nói, "Tôi không thích đàn ông."
Chu Dục An: "..."
"Anh bạn à, thẻ người tốt thì tôi không phát cho cậu đâu." Phương Tri Nhiên ân cần nói, "Sau này đi học, tan học thì đừng đi chung nữa nhé, sợ cậu nhớ lại sẽ thấy ngại."
"Đáng thương quá." Trên lầu, Cam Uyển Hòa vừa cắn hạt dưa vừa nói, "Cậu nhóc kia trông như sắp gục ngã."
Cam Uyển Hòa: "Nào là tặng đồ ăn, nào là tặng sách, chắc cũng vắt óc suy nghĩ lâu lắm."
Cam Uyển Hòa: "Có lẽ ngay cả lúc Tiểu Nhiên của chúng ta bị ốm, cậu ta cũng lo lắng không yên, bây giờ chắc đang buồn thiu."
Cam Uyển Hòa: "Cái khuôn mặt này của Tiểu Nhiên đúng là thu hút cả nam lẫn nữ, nhưng sao lúc cưa cẩm lại không xem thử thanh tiến độ có tồn tại không chứ?"
Phan Hủ búng tay một cái: "Tim đau nhói, cơ thể nặng trĩu tựa ngàn cân, tứ chi tê liệt dần."
Phan Hủ: "Ối trời, anh Quý sao anh lại lung lay như sắp đổ vậy!"
Bên bồn hoa dưới lầu, Phương Tri Nhiên ngẩng đầu lên.
Phương Tri Nhiên: "?"
Phương Tri Nhiên giơ ngón giữa về phía hai người đang lén lút nhìn trộm.
***
Gần sáu rưỡi tối, trong văn phòng của Lão Quách, cả đám đang chuẩn bị tài liệu để nghe buổi huấn luyện.
"Phan Hủ đi khuân vài cuốn sổ tay về." Cam Uyển Hòa sai bảo, "Tính tiền vào tài khoản Lão Quách."
Sau đó cô vội vàng ra khỏi văn phòng, đi thay áo thí nghiệm.
Phương Tri Nhiên ngồi trước máy tính, gõ gõ lách cách vào một bài tài liệu tổng quan.
"Không thích đàn ông à?" Quý Hành Xuyên đột nhiên hỏi.
Phương Tri Nhiên giật mình.
"Anh Hành Xuyên, em tưởng anh không làm mấy cái chuyện lén nghe lén lút đó chứ." Cậu nói.
Quý Hành Xuyên bất đắc dĩ buông tay: "Hai người kia nói to quá mà."
"Không thích ạ." Phương Tri Nhiên nói, "Em nào có thề thốt lung tung với anh đâu, sẽ không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến tốc độ viết luận văn của em."
Quý Hành Xuyên: "Thật ra..."
"Mà, cũng không phải là không thích đàn ông." Phương Tri Nhiên nói.
Anh học nghiên cứu sinh của cậu ngẩng đầu lên.
Phương Tri Nhiên: "Em không thích người."
Quý Hành Xuyên: "...?"
"Em chỉ thích nhân vật 2D thôi." Phương Tri Nhiên nói, "Nhân vật 2D thơm ngon biết bao nhiêu chứ, chỉ cần em muốn, một lúc có thể sở hữu mười mấy anh chồng, nằm mơ cũng cười tỉnh."
"Tình cảm ngoài đời không đáng tin." Phương Tri Nhiên nói, "Vẫn phải là 2D, chỉ cần em chi tiền, đâu đâu cũng là duyên!"
Phương Tri Nhiên rót một cốc nước: "Anh, anh sao vậy? Sao em thấy anh hơi loạng choạng?"
Quý Hành Xuyên: "..."
***
Buổi tối, 6:30.
Phòng họp 109 khoa Vật lý, buổi đào tạo viết luận văn lần thứ tư trong học kỳ này.
"Chụp đặc tả vài tấm cho thầy cô." Hội trưởng Hội sinh viên chỉ đạo thành viên mới của ban truyền thông, "Sau đó chụp thêm vài tấm cho học viên, học viên thì chụp nhóm của thầy Quách ấy, nhóm đó toàn đẹp trai xinh gái, mai mốt bài viết của mình sẽ được nhiều người xem."
Thành viên mới: "Vâng, hội trưởng."
"Chụp Quý Hành Xuyên nhiều vào, chụp mấy tấm nửa người." Hội trưởng chỉ đạo, "Anh ấy lần nào cũng nghe rất nghiêm túc, cực kỳ có dáng vẻ thông thái và lạnh lùng của một nghiên cứu sinh tiến sĩ."
Thành viên mới: "Vâng, hội trưởng."
Vài phút sau.
Thành viên mới: "Không được rồi hội trưởng, chỉ chụp được đỉnh đầu của Quý Hành Xuyên thôi."
Hội trưởng: "?"
Hàng thứ hai từ dưới lên của phòng họp.
"Anh Quý bị sao vậy?" Một thạc sĩ năm hai của nhóm thầy Quách hỏi.
"Không biết." Cam Uyển Hòa liếc mắt, "Vừa vào đã úp mặt xuống bàn ngủ, tôi cứ có cảm giác bên đó đang bốc ra khí đen."
"Chắc mệt quá." Phan Hủ nói, "Ai thích học vật lý thì học, Quý Hành Xuyên còn chịu không nổi nữa là."
Phương Tri Nhiên thấy khá tốt, cậu xích lại gần đàn anh một chút, dùng Quý Hành Xuyên làm tấm chắn, nghiêng màn hình điện thoại bắt đầu xem anime mới.
Cày xong hai bộ anime nhiệt huyết, ba bộ anime về ẩm thực và ba bộ anime ngắn.
Cậu xoa xoa cái cổ đau mỏi, ngẩng đầu lên.
Buổi huấn luyện này sao mà dài dằng dặc thế không biết.
Giáo sư trước đó xuống bục được một lúc, thầy Tiền đang đứng trên bục giảng đọc PPT một cách vô cảm.
Cậu vươn vai, to gan chọc chọc vào đàn anh Quý của mình.
Không động tĩnh gì, chọc thêm cái nữa xem sao.
Nhóm chat [Hễ thi là Quách] (27)
[Cam Uyển Hòa]: Gần đây có một bộ phim hay kinh khủng, @Một sinh viên nào đó trong sư môn, thứ hai tuần sau đi cùng không?
[Một sinh viên nào đó trong sư môn]: Được thôi, đợi tôi cày xong bài tiểu luận này đã.
[Phan Hủ]: Tôi muốn đi vệ sinh...
[Phan Hủ]: Bài chỉ dẫn của lão Tiền sao mà dài thế không biết.
[F]: Đi thôi.
[Phan Hủ]: Đi được anh đã đi từ lâu, vị trí của anh bất tiện quá! Muốn ra ngoài phải đi qua Quý Hành Xuyên, lỡ đánh thức anh ấy dậy, anh làm sao mà chọc nổi?
[F]: Khi nào thì xong đây, em đau lưng mỏi gối quá chừng.
[Lão Quách]: Mấy đứa ngồi yên đó.
[Lão Quách]: Sư môn chúng ta đẹp trai xinh gái, nổi bật lắm, ngồi yên mà nghe cho kỹ, đừng làm mất mặt anh lớn của các con.
[Cam Uyển Hòa]: Chị cũng ngồi không yên nữa, bài giảng của lão Tiền nhàm chán quá.
[Phan Hủ]: Tiểu Nhiên nhường đường chút, anh đi giải quyết nỗi buồn.
Phương Tri Nhiên ngả người ra sau ghế, nghiêng chân sang một bên.
Phan Hủ hùng hổ chen đến trước mặt Quý Hành Xuyên, không dám gọi người dậy để nhường đường, kiêu ngạo ngồi xổm xuống, chui ra từ dưới gầm bàn.
Phương Tri Nhiên há hốc mồm, anh Phan bò được nửa đường thì khóa áo đang mở vướng vào khóa cặp của cậu, kéo theo cặp cậu tuột xuống.
"Ấy..." Cậu đưa tay gỡ.
Lục cục lục cục lục cục, cục bột của cậu lăn ra ngoài.
"Cái đệt!" Phương Tri Nhiên đập bàn đứng phắt dậy.
Thầy Mùa Đông phiên bản phân thân của tôi.
Cục bông này khá đơn giản, không có mắt hay cánh nhỏ, ít ma sát, lăn cực kỳ trơn tru, chạy ra xa hơn hai mét, dừng lại dưới chân Tần Phàm.
Tần Phàm: "?"
Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phương Tri Nhiên.
"Trả tôi!" Phương Tri Nhiên nói khẽ.
Tần Phàm ước lượng khoảng cách, nhón lên, rồi tung tay ném ra một đường parabol.
Quý Hành Xuyên vừa ngẩng đầu, đưa tay ra đỡ chính xác một túi cát.
"Lại quậy cái gì thế?" Anh nói, "Không chịu yên được giây nào cả."
Phương Tri Nhiên cầm lại cục bông của mình, vuốt vuốt đầu, phủi phủi bụi, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Vậy nên." Thầy Tiền giảng bài, "Chúng ta, khi viết luận văn, cần xem xét tính hợp lý của dữ liệu..."
"Đây là cái gì thế?" Đàn chị Uyển Hòa quay đầu lại, đưa bàn tay ma quỷ ra, "Mềm ghê, bóp cái nào."
Phương Tri Nhiên: "Đừng..."
Thầy Tiền: "Ở cuối luận văn, đưa ra phần triển vọng..."
[Ha ha ha ha ha ha.]
Một tràng cười trầm lạnh, trẻ trâu, phóng túng và khoa trương vang vọng khắp phòng họp.
[Đến giờ rồi, trò hề này nên kết thúc thôi!]
[Xuống đài đi, để ta tiễn ngươi một đoạn cuối!]
Cam Uyển Hòa: "..."
Phan Hủ: "..."
Thầy Tiền: "..."
Cam Uyển Hòa lấy tay trái tát vào tay phải một cái.
"Quái... quái vật gì vậy?" Cô hỏi, "Biết nói chuyện? Mà còn ngông cuồng thế?"
Phương Tri Nhiên: "..."
Phương Tri Nhiên: "............"
A a a a a a a, tôi đã khiến thầy Mùa Đông chết vì xấu hổ.
A a a, hy vọng trong phòng họp không có fan của thầy Mùa Đông.
Ở ghế bên cạnh...
Quý Hành Xuyên: "...?"
Quý Hành Xuyên: "???"
Quý Hành Xuyên: "..."
Hết chương 17.
[Lời tác giả muốn nói] Lộ thân phận chưa nhanh vậy đâu, nhưng cứ vui trước đã.
Ngân Hà: có thể là cười đến chếc. Khum có fan Mùa Đông đâu em, có Mùa Đông thôi em
Anh Xuyên đội chục cái quần :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com